Về Lại Damyang.
"Có những nơi không cần tìm đến bằng bản đồ, mà bằng trái tim đang mỏi mệt."
Chiếc xe bán tải màu bạc lăn bánh chậm rãi trên con đường đất nhỏ lổn nhổn sỏi đá. Đó là đoạn đường dẫn vào khu rìa phía nam thị trấn Damyang – nơi ít xe cộ, ít tiếng người, và nhiều cây xanh đến mức đôi lúc khiến người ta quên mất rằng mình vẫn đang sống trong thế giới này.
Ngồi sau vô-lăng, Sim Jaeyun – 28 tuổi, bác sĩ thú y vừa từ chức tại một phòng khám lớn ở Seoul – mím môi, mắt dõi theo hàng rào tre lắc lư phía xa. Trên ghế phụ, Tokki, con mèo mướp già cậu cứu được ba năm trước, đang ngủ cuộn tròn, đuôi rung nhè nhẹ theo từng nhịp thắng gấp.
Khí trời tháng ba ở Damyang vẫn còn lạnh se, sương chưa tan hết, những con đường nhỏ vẫn còn ẩm nước. Mùi đất, mùi cây non, mùi thời gian phủ khắp.
Là vậy đấy. Jaeyun đã quay về.
Về một nơi mà cậu từng chỉ đến vào những ngày hè xa xưa, khi còn bé tí, tay nắm áo mẹ, chân chạy quanh rừng trúc mà chẳng biết mình đang trốn khỏi điều gì. Nay quay lại, chẳng còn mẹ, chẳng còn Seoul, cũng chẳng còn mục tiêu rõ ràng nào. Chỉ còn cậu – người đàn ông trẻ mang một trái tim nhiều vết xước và niềm tin vào cuộc sống đang rệu rã.
Xe dừng lại trước căn nhà gỗ cũ kỹ ở chân đồi – ngôi nhà do mẹ cậu để lại, suốt bao năm không ai ở. Đối diện là một tiệm sách nhỏ với tấm bảng gỗ đã bạc màu, chữ viết tay lem nắng mưa: "Hiệu sách Dư Âm".
Tên hay đấy, Jaeyun thầm nghĩ. Đầy âm hưởng, đầy hoài niệm. Như chính cái thị trấn này vậy – nơi không có gì nổi bật, nhưng cứ tồn tại bằng một nỗi buồn lặng lẽ.
Jaeyun bước xuống xe, hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh, thơm mùi trúc, và đặc quánh sự tĩnh lặng. Không còi xe, không tiếng gõ bàn phẫu thuật, không thông báo dồn dập từ các app chăm sóc thú cưng. Chỉ có tiếng gió và tiếng lòng đang cần nghỉ ngơi.
⸻
Căn nhà không rộng, nhưng đủ để sống một mình. Bụi bặm, nhưng vẫn còn nguyên vẹn sau ngần ấy năm không có người chạm vào. Cậu mất cả buổi sáng để lau sàn, dọn lại phòng, lắp điện và sửa ống nước. Tokki thì ung dung leo lên bậu cửa sổ, nhìn trời như một bà lão khó tính.
Chiều xuống sớm hơn cậu tưởng.
Ánh nắng cuối ngày trải lên mái ngói tiệm sách bên kia một màu vàng cũ. Cậu đang châm ấm nước pha trà thì chuông gió ngoài sân reo nhẹ. Có ai đó đi qua.
Một dáng người cao, gầy, mặc áo len mỏng màu xám tro. Tóc cắt gọn, bước chân chậm rãi. Người ấy đứng trước cửa tiệm sách một lúc, mở khóa, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Cậu ta không nhìn sang phía nhà Jaeyun, nhưng Jaeyun lại đứng chết trân trước khung cửa sổ. Không hiểu vì sao. Có lẽ vì ánh chiều, có lẽ vì cảm giác... lạ lẫm quen quen.
Là chủ tiệm sách, chắc rồi.
⸻
Tối đến, Jaeyun uống trà một mình trên hiên nhà. Sương mù đã bắt đầu len xuống thung lũng. Đèn trong tiệm sách vẫn sáng. Mờ mờ thôi. Như kiểu người sống bên trong không quen ánh sáng mạnh.
Jaeyun nghĩ đến chiếc bàn phẫu thuật, đến những tiếng khóc của chủ thú cưng khi anh phải nói câu "xin lỗi, không thể cứu được", nghĩ đến sự hụt hẫng của chính mình sau mỗi cái chết mà anh bất lực chứng kiến.
Rồi cậu lại nhìn sang tiệm sách ấy.
Có điều gì đó ở người kia khiến Jaeyun thấy... dễ thở hơn.
Không phải vì thân thiện. Không hẳn vì đồng cảm. Mà bởi sự hiện diện ấy không áp đặt gì. Không ồn ào. Không cần giải thích. Một sự tồn tại đơn thuần – như sách, như lá, như đêm.
⸻
Sáng hôm sau, cậu quyết định đi dạo.
Damyang vào sớm tháng ba giống như một bức tranh thủy mặc chưa kịp khô. Những thân trúc cao rì rào theo gió. Tiệm bánh nhỏ bên góc chợ đã mở, tỏa mùi bơ và bột mì ngọt nhẹ. Một bà cụ bán hoa đang tưới mấy chậu thu hải đường. Mọi người đều chậm rãi, vừa đủ sống, vừa đủ thở.
Khi Jaeyun quay về, một hộp các-tông đang được đặt trước cửa tiệm sách.
Và chủ tiệm sách đang cúi người nhặt từng quyển sách một, xếp lại vào kệ nhỏ bên ngoài.
"Chào buổi sáng," Jaeyun lên tiếng, giọng vừa phải.
Người kia ngẩng đầu. Là Heeseung – cậu biết được tên anh sau khi hỏi bà chủ tiệm bánh. Lee Heeseung, sống một mình, không ai rõ từ đâu đến, chỉ biết anh mở tiệm sách này đã hơn ba năm, ít giao tiếp, nhưng ai cũng nể vì lịch sự và... yên ổn.
Heeseung gật đầu nhẹ. Không mỉm cười. Nhưng không khó chịu.
"Anh dọn sách à?"
"Ừm." Giọng Heeseung trầm, khàn nhẹ như gió. "Thay kệ."
Jaeyun bước lại gần, rướn mắt nhìn vào bên trong tiệm. Mùi giấy cũ, mùi gỗ mục, mùi hoa khô. Tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng bìa sách cọ vào nhau.
"Có bán sách y học không?" Jaeyun hỏi vu vơ.
Heeseung nghiêng đầu một chút.
"Có một ít sách cũ. Nhưng không phải loại mới."
"Tốt rồi. Tôi thích sách cũ hơn."
Heeseung không đáp. Nhưng đôi mắt anh khẽ lay, như ghi nhận. Rồi anh cúi xuống tiếp tục sắp xếp.
Jaeyun đứng đó thêm vài giây, rồi khẽ nói:
"Tôi là Sim Jaeyun. Vừa chuyển về hôm qua. Bên kia đường."
"Ừ. Tôi thấy rồi."
"Có gì cần giúp, cứ gọi tôi. Tôi rảnh lắm."
Một thoáng im lặng. Rồi:
"Cảm ơn."
Vậy thôi. Không nụ cười. Không bắt tay. Không thân thiện kiểu xã giao. Nhưng Jaeyun cảm thấy... thật lòng.
Cậu quay về, không hiểu sao lòng thấy nhẹ đi một chút.
Có lẽ, sự chữa lành bắt đầu như thế: bằng một cái gật đầu lặng lẽ, một lời cảm ơn khô khốc, và một đôi mắt đủ sâu để người ta muốn nhìn thêm lần nữa.
⸻
Ở Damyang, mùa xuân luôn đến muộn, nhưng khi nó đến... sẽ chạm đến tận cùng của những trái tim đã quen với lạnh.
Và có lẽ, ở một nơi nào đó trong tiệm sách Dư Âm, một cuốn sách cũng đang chờ được mở ra – cùng với trái tim của người đang sống lặng lẽ sau khung cửa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com