Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sáu giờ hóa chó

3. Sáu giờ hóa chó.

Anh Heeseung bế con chó vàng tròn lủm như cục bông trong tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy tròn vo như hai viên bi ve của em.

"Đây thực sự là Jaeyun đó hả?" Heeseung hỏi, đồng thời nghiêng đầu sang trái nhìn cho kỹ.

Jaeyun (đã biến thành con chó) cũng nghiêng đầu sang trái.

Heeseung nhướng mày nghiêng đầu sang phải.

Jaeyun cũng nghiêng đầu sang phải.

"Là nó đó anh. Nhìn là biết mà. Còn ai trong trường này biến được thành con chó Golden mặt ngu dữ vậy ngoài thằng Jaeyun đâu!" Sunghoon đá miệng chêm vào.

Cún Sim cau có quay sang cậu, gầm gừ rồi hả mồm táp không khí đe doạ.

"Ờ, hình như đúng nhóc ta rồi nè!" Heeseung cười phì, rồi bỗng nhiên ôm chặt cún con vào lòng, vùi mặt vào lông Jaeyun mà thơm thơm hít hít như con nghiện gặp xì ke. "Biến thành con chó xong thấy cưng dữ vậy trời!! Thơm nữa, bình thưởng ẻm cũng thơm vậy hả?"

"Êu gay vãi!" Jay khinh bỉ nhìn anh. "Anh có nhận thức được là khi anh làm vậy cũng là đồng nghĩa với việc anh đang ôm hun thằng Jaeyun hình người không?"

"Nhưng bây giờ ẻm là chó, à, cún mà." Heeseung đáp, lại thơm lên chóp mũi em cái chóc. Cún ta giờ đây đang nhắm nghiền mắt lại, tay chân co cóp như con nhộng, dù không thể nào nhìn thấy được dấu hiệu đỏ mặt nhưng ai cũng có thể đoán được ý thức Jaeyun ở dạng cún cũng đang ngại đến sắp bốc khói đến nơi. "Dễ thương quá trời đất, cho anh mượn nhóc chơi lát rồi anh biến nhóc trở lại bình thường nhé!"

"Gâu gâu gâu, ức ức! ẳng ẳng ẳng... Ư..." Jaeyun lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng nói chuyện bằng ngôn ngữ loài gâu.

"Không chịu hả, thôi được rồi..." Heeseung ỉu xìu, thả Jaeyun xuống, vẫn tiếc rẻ xoa đầu em mấy cái.

Sunghoon với Jongseong thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn thằng Jaeyun khi này ngồi trên ghế cũng đã hoàn hồn. Em biết mình sắp được trở lại bình thường rồi thì hứng khởi không kém, ngúc ngoắc đuôi nhìn Heeseung bắt cái vạc lên ngọn nến, sau đó lướt quanh phòng học Độc Dược để tìm mấy nguyên liệu cần dùng.

"Ba cái đuôi tắc kè, một gam phấn cánh bướm đêm, vài cái móng chân gà rừng, năm giọt tinh dầu cây Ảo Ảnh..." Heeseung vừa lầm bầm nói, vừa cho những nguyên liệu mình vừa lấy được vào trong vạc. Anh đồng thời chỉ cái đũa phép vào ngọn nến, khiến đóm lửa màu xanh dương chợt nhiên bùng lên thật to liếm quanh cái vạc. "Thằng Jongseong, anh cá là lúc mày nấu Thuốc Khai Khẩu đã nhầm nước mắt hà mã với dịch trùng biến hình chắc luôn!"

Jay á khẩu, chột dạ nên chỉ biết đứng gãi gãi đầu. "Ai biết đâu, cái nào cũng xanh xanh đục đục như nước mũi, nhìn y chang. Thầy Snape còn để hai cái kế bên nữa chứ!"

Heeseung đáp: "Cái nào thối hơn thì cái đó là dịch trùng, mồ hôi hà mã thì có mùi chua chua."

Huynh trưởng nhà Slytherin khuấy khuấy cái vạc một hồi, sau đó quay sang đáp tụi nó. "Thầy Snape đi tới tối mai mới về lận. Mượn cái phòng này để nấu thuốc giải luôn chắc không sao. Bọn bây bưng cái vạc với cây nến kê vào góc phòng đi, dán lên tờ giấy ghi 'Thuốc quan trọng của thầy Snape, cấm động vào!' là được. Phòng khi mấy đứa học sinh lớp khác táy máy tay chân."

Rồi anh quay sang Jaeyun, bế cún con lên tiếp, vùi đầu vào bộ lông mềm mượt của em mà dụi dụi, hít hà. "Cái này hầm cỡ sáu tiếng mới xong. Vừa hay đúng lúc mình mới ăn tối xong ở Đại Sảnh Đường. Ăn rồi mấy đứa mình tập hợp ở đây. Anh sẽ mang Jaeyun theo."

"Ê khoan! 'Anh sẽ mang Jaeyun theo' tức là sao? Bộ anh tính đem nó về nhà anh hả?"

"Ừ. Hehe. Anh thích chó, cho mượn ẻm một buổi đi. Coi như thù lao nấu thuốc giải."

Sunghoon với Jongseong đứng chết trân, không biết nói gì. Jaeyun dù đã biến thành cún nhưng đương nhiên vẫn nghe hiểu mọi chuyện đang diễn ra. Em kêu lên, đầy thê thảm, ra sức vẫy vùng hòng thoát khỏi hai tay Heeseung một cách lực bất tòng tâm vì anh giữ quá chặt. Em bèn chớp chớp mắt nhìn anh, ánh mắt khẩn thiết van nài.

"Ỏoo!" Heeseung giả bộ ôm tim như bị trúng mũi tên của thần Cupid, không nhịn được mà thơm lên chóp mũi cún con. "Dễ thương quá trời!"

"Heeseung..." Jongseong nói, do dự. "Anh không sợ... lúc nó biến lại thành người rồi sẽ sượng ơi là sượng sao? Ý là, cũng không thân mấy, mà anh hôn nó sỗ sàng thế à?"

Heeseung bình thản đáp: "Chứ bình thường ẻm cũng có dám lại gần anh đâu. Chi bằng giờ lợi dụng, sơ múi cho đã đời, về sau có bị né cũng không có gì luyến tiếc nữa."

Anh nói xong rồi quay lưng bước đi, tay bồng con cún vàng trông vô cùng hí hửng.

Sunghoon quay sang kề sát tai Jongseong, nói nhỏ: "Cái văn trai tồi kìa, nghe khốn nạn điên."

-)(-

Như cả nhóm đã tính toán từ trước, sau bữa ăn tối là cả Sunghoon, Jongseong và Heeseung (trên tay bồng Jaeyun) đã có mặt trước cửa phòng học Độc Dược.

Sau giờ học thì tất cả các phòng học đều sẽ bị khoá cửa, nhưng ban nãy Heeseung đã xin bác Hagrid mượn chìa khoá một cách dễ dàng đến khó tin mà cả Sunghoon và Jongseong khi này vẫn còn hoài nghi, không biết anh đã lấy lý do gì. Quả nhiên làm huynh trưởng cũng có mấy đặc quyền riêng, thích thật, tỉ như việc luôn được giáo viên tin tưởng như thế này đây.

Cả bọn mở cửa đi xuống hầm. Ba người biến ra ba ngọn lửa treo lơ lửng trên đầu đũa phép của mình như ngọn đuốc, nhờ đó mà có ánh sáng để soi từng bậc cầu thang. Lớp học Độc Dược là một căn hầm sâu dưới lòng đất, ban sáng đã lạnh, về đêm nó càng rét đến buốt thịt buốt xương. Jongseong đi sát vào người Sunghoon để đỡ lạnh, Sunghoon quàng tay qua ôm lấy vai nó. Cả hai đưa mắt nhìn sang con chó đáng ghét kia.

"Đã quá trời he, coi bộ sớm giờ hai người chơi vui lắm, Sim cún nó phê ra mặt rồi kia." Jongseong mỉa, để rồi nhận lại một cái lườm huýt từ đôi mắt bi ve đen láy của Jaeyun.

"Khoái anh rồi chứ gì." Anh Heeseung nói giọng khoái chí, xoa xoa đầu cún Sim.

Có vẻ như anh ta đã lường trước là dưới này rất lạnh, nên khi đến đã khoác theo cái áo khoác to đùng. Jaeyun lông đã dày, được nằm trong lòng anh Heeseung lại còn có lớp áo lông trùm thêm nữa. Trông nó áp sát vào ngực đàn anh lim dim mí mắt, cổ họng phát ra mấy tiếng biểu lộ cảm giác thoải mái đến là mắc ghét. Nhìn bọn họ bên nhau khăng khít như vậy, ai mà ngờ được trong điều kiện Jaeyun trở thành người là họ liền giả đò ngó lơ nhau.

Đến được trước cái vạc, ánh lửa từ ngọn nến cùng với ba "cái đuốc" cộng lại cũng giúp ba đứa ấm lên phần nào. Anh Heeseung khuấy khuấy nồi chất lỏng màu vàng chanh đang sôi ùng ục, nổi lên mấy bong bóng lõng bõng bay trong không khí rồi vỡ ra nghe lóc bóc.

"Được rồi đó!" Heeseung nói xong, quay sang bàn định lấy cái ly, nhưng cuối cùng lại đổi ý, cầm lên một cái chén nhỏ.

Huynh trưởng Slytherin dùng muôi múc lên một hớp đầy ắp cái chất lỏng vàng vọt kia, đổ vào chén. Thuốc giải độc vừa chạm vào đáy chén, đã nhanh chóng nguội lại, không còn sôi ùng ục như trong vạc. Màu vàng chói mắt cũng bớt sáng đi, chuyển thành trong suốt và sậm lại như màu trà.

Heeseung đưa chén thuốc ra trước mặt Jaeyun.

Cún Sim hơi hoài nghi, sờ sợ, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu nuốt hết chén thuốc chẳng có vị gì. Chờ khoảng mấy giây sau, cơ thể cún con lập tức biến đổi, giật tưng tưng, sau đó một làn khói màu hồng bốc lên khiến ba người kia ho sặc sụa. Lúc làn khói vừa tan đi, Jaeyun bằng xương bằng thịt đã xuất hiện chình ình trước mặt họ, không có lông cũng không còn bốn chân nữa.

Nhưng mà... có gì đó hơi lạ lạ.

"Ê!!" Jongseong giơ cây đũa phép của mình lên, dí vào mặt Jaeyun.

Nhóc họ Sim lại nghĩ thằng bạn chơi ác tính đốt tóc mình, em dằn ra, cục cằn nói: "Cái gì vậy thằng này!"

Cả Sunghoon và Jongseong đều đã xác định được sự lạ, nhìn nhau đầy nghi hoặc. Sau đó, cả hai đồng loạt hướng ánh mắt hoài nghi về phía anh Heeseung - người thầy thuốc lỗi lạc chữa đầu sót đuôi.

"Vậy là sao, anh?"

Heeseung nãy giờ vẫn đứng như trời trồng tại chỗ, nhìn Jaeyun, há hốc mồm. Nhưng cái há hốc mồm này không phải kiểu để tỏ ra mình bất ngờ hay kinh ngạc, mà là cái há hốc mồm xuýt xoa đính kèm với đôi mắt thao láo, nhìn người mê mải.

"Anh Heeseung!" Jongseong gắt, búng tay trước mặt Heeseung khiến anh hoàn hồn.

"Ơ... anh... chỉ làm thuốc giải phép biến thôi. Tức là, nó sẽ hoá được những người bị pháp thuật biến thành bất kì cái gì đó (có mồm) trở lại bình thường. Còn, chắc, do Jaeyun biến thành chó bởi cái thuốc gì đó mà thằng Jongseong tạo ra, nên cái thuốc giải này không giải quyết hoàn toàn được, còn lưu lại hiệu ứng không lường trước..."

Sunghoon đưa tay đỡ trán, Jay cũng làm y chang.

Jaeyun đưa mắt nhìn dáo dác cả ba người kia, rồi ngó xuống tay, chân, mình mẩy, cả cơ thể - tất thảy đều bình thường! Jaeyun khó hiểu, liền ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Tóc mày giờ có màu y chang cái màu lông cún mà mày biến thành vậy."

"HẢ?!!"

-)(-

Jaeyun ngồi thẫn thờ đờ đẫn trước cái gương lớn ở phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor cũng được nửa ngày rồi. Em ngơ ngác nhìn ngắm cái ngoại hình mới mẻ của bản thân mình phản chiếu trong gương, mắt cứ chớp chớp, mặt thì xoay qua xoay lại, tay lâu lâu đưa lên vuốt vuốt chỏm lông đầu màu vàng trắng.

Không nói gì, nhưng vẻ bàng hoàng loé lên rồi nằm lì trong đáy mắt em vẫn chưa tan.

Jongseong ngồi bên cạnh Jaeyun ngáp ngắn ngáp dài, nói: "Mày ngắm đủ chưa, giờ đi ăn được chưa, tới giờ cơm trưa luôn rồi kìa!"

Jaeyun vẫn ép sát mặt nó vào gương, soi tới soi lui không chán. "Mày đi đi, tao không đói."

"Jaeyun! Mày ngồi ngó nửa tiếng rồi đấy! Dờm thử coi, mấy đứa ban nãy bu xung quanh tò mò nhìn mày bây giờ cũng chán ngán mà đi hết rồi kìa!" Jay cấm cảu, nếu có phép thuật nhuộm màu tóc thì chắc chắn nó sẽ móc đũa phép ra biến cái đầu thằng bạn này trở lại thành màu đen ngay bây giờ.

Jaeyun bĩu môi, nằm vật ra sàn. "Lạ quá mèo ơi... Tao không chấp nhận được."

"Có cái gì đâu mà phải chấp nhận." Jongseong hạ giọng xuống, quay sang bóp má Jaeyun, kéo em dậy. "Trông mày cũng... có tệ lắm đâu. Tao không quen khen bạn bè, nhưng mà nhìn mày với màu tóc này trông còn hút mắt hơn hồi tóc đen nữa." Rồi nó thì thầm: "Nhìn cái cặp mắt trân trân của anh Heeseung khi mới nhìn thấy mày biến lại thành người là hiểu rồi..."

"Hả, mày mới nói gì?"

Jongseong nhanh lẹ đánh trống lảng: "Gì đâu! Thôi thôi đi ăn nè, để kẻo hết giờ nghỉ trưa là nhịn đói!"

Nói xong nó kéo Jaeyun rời khỏi tháp Gryffindor, vượt qua bức chân dung bà già chắn trước cửa canh gác, cùng xuống Đại Sảnh Đường. Jaeyun vẫn luyến tiếc ngó lại nhìn mình trong gương lần cuối.

Dù hơi lạ, nhưng mà có lẽ cũng... không tệ lắm.

-)(-

Jaeyun, Sunghoon cùng Jongseong đang ăn ăn nói nói thì bỗng có ai đó bước đến, đặt cái dĩa ngay cạnh Jaeyun, nhẹ giọng hỏi.

"Anh ngồi đây nha?"

Jaeyun ngó lên, làm rớt luôn cả muỗng cơm gà đang định đút vào miệng. Em tằng hắn một cái, gật gật đầu trong khi chống chọi lại hai đôi mắt nhìn lăm lăm của Sunghoon và Jongseong.

Ồ, lạ à nha.

Không chỉ mỗi hai đứa kia thấy lạ, mà cả cái Đại Sảnh Đường đều chẳng ai thấy quen. Giờ hầu hết mọi cặp mắt trong phòng đều hướng về phía họ, những cặp mắt đến từ cả bốn nhà. Thường thì mỗi nhà sẽ có một bàn khác nhau trong Đại Sảnh Đường, học sinh nhà nào sẽ ngồi ở bàn nhà đó. Nhưng việc này chỉ là quy định vào những sự kiện quan trọng như khai giảng hay lễ lộc thôi, còn mấy bữa ăn bình thường thì học sinh có thể ngồi đâu tùy thích, không hạn chế những phù thủy trẻ khác nhà kết bạn với nhau.

Song, Lee Heeseung là huynh trưởng nhà Slytherin, bình thường đều chỉ mài mông ở ghế nhà Slytherin, thế mà hôm nay lại nhảy sang bàn nhà Gryffindor ngồi ăn trưa, đã vậy còn ngồi kế thằng nhóc luôn lỉnh đi mỗi khi nhác thấy mình.

Quả đúng là chuyện lạ!

Thế nhưng không gian chỉ sống sượng đôi phút, rồi sau đó lại đâu vào đấy, được lấp đầy bởi những tiếng nói cười của rất nhiều học sinh.

Jaeyun ngồi cắm mặt xuống khay đồ ăn, ngại muốn chết. Em nhớ lại cái lúc Heeseung mang mình đi vòng vòng với cái bộ dạng còn là con cún, bỗng chốc hai mang tai đỏ bừng. Đến bây giờ em mới thấm được mấy lời thằng Jay nói vào tối hôm qua, cô Trelawney mà biết được thì đảm bảo cổ sẽ cho nó điểm tối đa môn Tiên Tri mà không cần thi thố gì cả.

-)(-

Cũng may là có vẻ như Heeseung biết Jaeyun rất sợ ma, không muốn xuống lại cái ký túc xá Slytherin dưới tầng hầm kia nên anh không đưa cún Sim tới đó. Jaeyun chỉ được anh đem đi khắp nơi trong lâu đài, khoe với bạn bè của ảnh, khoe với mấy thầy mấy cô. Ai cũng suýt xoa khen Jaeyun dễ thương hết sức.

"Ầyyy, đây là chó đúng không? Là thú nuôi yêu thích của dân Muggle nè, dễ cưng quá vậy, trò lấy ở đâu ra thế?" Trong số đó, hiển nhiên, Bác Hagrid - người giữ khóa kiêm giáo viên dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí là có vẻ thích thú với Jaeyun nhất.

Bác hào hứng vuốt ve cún Sim, động tác của bác thuần thục, khiến cu cậu thích mê mà nằm thư giãn lim dim muốn ngủ. Bác không thể ngưng lời khen cái bộ lông vàng óng mượt của em.

"Sim Jaeyun nhà Gryffindor biến thành đấy ạ." Heeseung thẳng thắn đáp.

"Cái gì cơ?" Bác Hagrid ngơ ngác, không khỏi hỏi lại Heeseung vì nghĩ rằng ban nãy mình nghe nhầm.

Heeseung không ngại nhắc lại, tự tin: "Nhóc họ Sim dễ thương năm thứ năm ấy ạ."

Bác biết chứ!

Nhóc này là một trong những học trò rất tâm đắc của bác, vì em rất giỏi và còn vô cùng hưởng thụ những buổi học của ông. Jaeyun yêu động vật từ nhỏ, và cả động vật huyền bí cũng không ngoại lệ. Em luôn đối xử với chúng vô cùng ôn hoà chiều chuộng, dẫu cho chúng có ngoại hình đáng sợ hay bản tính hung hăng thế nào. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt to tròn sáng trong của Jaeyun khi em ngắm nghía những loài động vật đang rong chơi bay nhảy, bác Hagrid luôn tự hào hết thảy khi có được một cậu học trò tốt đẹp thế này.

Đối với những giáo viên khác, Heeseung đều nói dối rằng đây là con cún cưng anh nuôi ở nhà. Lâu ngày không gặp, anh nhớ quá, nên viết thư nhờ ba mẹ gửi nó đến giúp anh. Thế là trưa nay họ mới gửi Jaeyun đến trong một cái lồng cún được cắp bởi một con cú khổng lồ vĩ đại. Đương nhiên tất cả đều là nói dối, nhưng mấy giáo sư khác cũng chẳng rảnh bận tâm. Trong trường Hogwarts vốn đã nheo nhóc nào mèo, nào cú, nào cóc mà mấy đứa học sinh nuôi, có thêm con cún nữa cũng chẳng mệnh hệ gì.

Nhưng bác Hagrid rất thân với Heeseung, họ hay tán gẫu với nhau về mấy con rồng và rắn chín đầu. Heeseung thấy mấy con vật đó rất ngầu, bác Hagrid hoàn toàn tán thành với điều đấy. Anh cũng biết bác rất quý Jaeyun, ông lại cũng không phải kiểu giáo viên khó khăn gì, thậm chí rất hay xí xoá bỏ qua lỗi lầm cho học sinh, giống anh, nên Heeseung vô cùng thoải mái nói ra thân phận thật của con cún vàng trên tay bác.

Và có vẻ như Jaeyun cũng chẳng có ý kiến gì về việc này cả, em hoàn toàn tán thành.

"Thật sao?" Bác Hagrid tỏ ra sửng sốt, nhìn chằm chằm Jaeyun trong hình cún, hỏi: "Thảo nào bác thấy quen lắm. Mà làm thế nào vậy?"

Heeseung kể hết cho bác nghe đầu đuôi sự việc, người giáo sư nghe xong liền hừ một tiếng: "Rõ ràng là thầy Snape đã quá cẩu thả trong chuyện này, dám cho học sinh thực hành độc dược khi không có ai giám sát! Thầy sẽ báo với hiệu trưởng Dumbledore!"

Bọn họ nói qua nói lại cả buổi, Jaeyun vẫn nằm trong lòng bác Hagrid, thiu thiu cảm nhận từng cái vuốt ve dễ chịu. Lúc đó anh cũng đã xin phép bác Hagrid tối nay cho mình mượn chìa khoá mở cửa phòng học Độc Dược để vào lấy thuốc giải cho Jaeyun, bác cũng vui vẻ đồng ý thôi.

-)(-

Chỉ có vỏn vẹn sáu tiếng, nhưng Jaeyun bị Heeseung đem đi quá trời chỗ. Song dẫu sao thì mấy chỗ đó đều không phải ký túc xá Slytherin, em rất biết ơn vì điều này.

Jaeyun thật sự không nhớ rõ chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi đó thôi mà Heeseung đã hôn hít mình tận bao nhiêu lần, và em chắc rằng anh ta cũng chẳng hơi đâu mà đếm từng cái một. Heeseung bị nghiện vùi mặt vào lông Jaeyun, thơm hít, xoa đầu em như con thú nhồi bông thực sự. Anh ta thậm chí thoải mái làm việc đó trước những người bạn của ảnh: Anh Soobin, Anh Yeonjun, anh Beomgyu, anh Eunseok, anh Sungchan, tất cả đều có vẻ thích thú khi biết con cún này là Sim Jaeyun.

Hình như, tất cả bọn họ đều biết (thậm chí là biết rất rõ) Jaeyun thì phải.

"Đã he đã he, ảnh kêu không phải gu ảnh mà ảnh cỡ đó." Beomgyu quắc mắt phán xét Heeseung đang thơm thơm vào mõm con cún kia giữa bàn dân thiên hạ. Đúng là mất hết cái khí chất lạnh lùng khó ở của huynh trưởng nhà Slytherin.

"Ê, đừng có nói năng xằng bậy, con nít còn ở đây à nha!" Heeseung gắt, vẫn không buông Jaeyun ra. Mang tiếng đem khoe vậy thôi chứ anh ta không cho ai đụng vào con cún này hết.

"Gấu gấu!" Jaeyun dẩu mỏ phản bác, như muốn nói rằng: "Anh lớn hơn em có một tuổi thôi!!!"

"Trên đời này làm gì có gu với gủng. Thích ai thì người đó là gu thôi. Nhỉ, Jaeyun nhỉ!" Yeonjun nói phong long với giọng đầy châm biếm.

"Gấu!" Cún Sim không hiểu gì hết nhưng vẫn đáp lại cho lễ phép.

Soobin đồng ý tán thành hai tay, nhìn anh Yeonjun cười khờ khạo.

Sungchan với Eunseok ngồi một bên quan sát, không nói gì mà chỉ tựa nhau cười nắc nẻ, chẳng ngại bị Heeseung lườm huých. Anh khi này không thèm quan tâm nữa, tiếp tục dính lấy Jaeyun. Chẳng hiểu sao lúc ấy em không hề cảm thấy ngại, mà còn sương sướng. Vòng tay anh Heeseung rộng quá trời, ngực anh ấy ấm nữa, lúc anh ấy ôm hôn em cũng tỏ ra chiều chuộng, cưng nựng biết bao nhiêu.

Chỉ cho đến khi trở lại thành người rồi thì cái cảm giác mắc cỡ thấu trời mới ùng ùng kéo đến, điển hình là lúc Heeseung đột nhiên tiếp cận em trong bàn ăn như thế này đây.

Tbc.

[10:42|230225|3500+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com