Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Thầy Thẩm ở nhà idol một đêm, hai người mỗi người ở một phòng, đến một nụ hôn cũng không có, chuyện này mà nói ra chắc chẳng ai tin được. Thực ra sáng nay thức dậy trong lòng Thẩm Tại Luân dù ít dù nhiều cũng cảm thấy hối hận, già đầu rồi, miếng thịt mình tơ tưởng bấy lâu dâng tới trước mắt mà cũng không nỡ ăn, không dở hơi thì là gì.

Đến khi tỉnh dậy Thẩm Tại Luân lắng tai nghe tiếng động bên ngoài, nghe nửa buổi mà không thấy gì cả, có lẽ Lý Hi Thừa còn chưa dậy. Thẩm Tại Luân vẫn còn chìm đắm trong dư vị của cuộc trò chuyện tối hôm qua, cảm thấy thực sự ấm lòng. Hóa ra chàng trai cool ngầu ấy cũng rất đáng thương, Thẩm Tại Luân đau lòng, đặt cho thầy Chu một cái tên mới.

Nghĩ đến đây, Thẩm Tại Luân mò lấy điện thoại đăng lên trang cá nhân: Bao giờ mình mới bóc quà được đây [đáng yêu].

Dòng trạng thái này người khác xem có lẽ còn không hiểu, nhưng người cần xem vừa liếc nhìn một chút liền biết rõ.

Hôm đó Thẩm Tại Luân không dám nán lại nhà Lý Hi Thừa, dù sao cũng mới sang năm mới, ăn sáng xong Lý Hi Thừa lại đưa anh đi lấy xe. Trước đó không phải Lý Hi Thừa chưa tỉnh giấc, người ta đã nấu bữa sáng xong rồi, chỉ là không gây ra tiếng động làm phiền anh. Thẩm Tại Luân ăn cơm thầy Lý chuẩn bị cho mình, trong lòng rất đỗi mãn nguyện, anh được idol nấu cơm cho ăn cơ đấy.

Mùng một Tết, như thường lệ họ sang thăm nhà ngoại, trước khi xuống xe Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân vẫy tay một cái, nói: "Em đi nhé thầy Lý, mai em tới cửa tiệm gặp anh."

Nói đoạn anh mở cửa xuống xe.

Lý Hi Thừa gọi anh lại: "Đợi một chút."

"Dạ?" Thẩm Tại Luân quay đầu lại, "Sao vậy?"

Lý Hi Thừa mở hộp tay vịn, lấy lì xì bên trong ra, xuống xe ra ghế sau tìm một ống đựng giấy, vòng qua bên Thẩm Tại Luân đưa cho anh: "Để trong xe mấy ngày rồi, không ngờ hôm qua em lại tới, cứ đinh ninh phải mấy hôm nữa mới đưa cho em được."

Lúc đó Thẩm Tại Luân liền nở nụ cười, đôi mắt cong cong hỏi: "Em cũng có lì xì cơ á?"

Lý Hi Thừa nói: "Đương nhiên rồi."

"Cảm ơn thầy Lý nhé," Thẩm Tại Luân nhận lấy, nghiêng đầu cười với hắn, "Em tặng anh lì xì phát tài, anh cho em lì xì gì vậy?"

Lý Hi Thừa nhìn anh, nói rất nghiêm túc: "Tôi tặng tiền mừng tuổi cho em. Thầy Thẩm vui vẻ trẻ khỏe, bình bình an an."

Trái tim Thẩm Tại Luân liền nhũn ra, anh cất lì xì vào trong túi áo, cười hỏi: "Anh coi em là trẻ con thật à?"

Lý Hi Thừa mỉm cười, nói: "Em ở chỗ tôi chính là trẻ con."

Lời hắn nói nghe rất ngọt ngào, Thẩm Tại Luân thỏa mãn, chìa tay ra nói: "Bye bye thầy Lý, anh lên xe đi."

Nói rồi cũng xoay người chạy.

Trên đời này còn chuyện gì tốt đẹp hơn là yêu một anh chàng lớn tuổi chứ? Chỉ e là không có.

Lúc Thẩm Tại Luân về nhà phụ huynh đã sắp xếp xong, đang đợi anh, anh vừa lên nhà còn chưa kịp đổi giày, đã phải xuống lái xe, Thẩm Tại Luân cẩn thận cất ống giấy vào cốp sau, sau đó mới qua ghế lái.

Lão Thẩm và bác sĩ Từ ngồi ở ghế sau, mới đầu còn không nói lời nào, có lẽ là ngại hỏi. Dọc đường Thẩm Tại Luân phanh xe gấp, sau đó chau mày mắng: "Đúng là ai cũng có thể leo lên lái xe được, coi xe nhà mình là xe đồ chơi à."

Anh đã lên tiếng trước, hai vị trưởng bối không im lặng nữa, nữ sĩ Từ nghiêm túc hỏi anh: "Tối qua ngủ ở đâu?"

Thẩm Tại Luân liếc nhìn họ qua gương chiếu hậu, nói: "Nhà bạn ạ, uống rượu xong thì muộn quá."

Nữ sĩ Từ lại hỏi: "Nhà tân hoan à?"

Thẩm Tại Luân không ngừng cười: "Lãnh đạo à mẹ có thể đừng một câu tân hoan hai câu tân hoan không? Con nghe rợn cả người."

Nữ sĩ Từ rất phối hợp nói "Được", sau đó hỏi: "Thế gọi như nào?"

Thẩm Tại Luân suýt chút nữa thốt lên rằng "Lý Lễ Vật", cũng may mà anh kịp giữ miệng lại: "Lý Lễ... Thừa, Lý Hi Thừa."

"Làm nghề gì?" Lão Tiêu hỏi.

Thẩm Tại Luân cười nói: "Cũng cao cấp lắm nhé, là nghệ thuật gia."

Lời này Thẩm Tại Luân không khoa trương, anh thực sự cảm thấy idol của mình xứng với danh xưng này. Bây giờ anh cảm thấy bản thân hình xăm cũng là một tác phẩm nghệ thuật, là một thứ rất cao cấp.

Dọc đường đi Thẩm Tại Luân liên tục bị truy hỏi, lúc này anh không còn giấu cho riêng mình nữa. Trước đó anh không nói là bởi còn chưa chắc chắn liệu có theo đuổi được hay không, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ gần như chắc chắn là bạn trai rồi.

Nhị vị phụ huynh chưa từng gặp Lý Hi Thừa nên cũng không đánh giá nhiều, họ không quá coi trọng thứ như xăm hình, nhưng cũng không nói thêm điều gì, không biết thì không nói lung tung.

Cuối cùng bác sĩ Từ nói: "Chính anh cảm thấy tốt là được rồi, chỉ cần là người đứng đắn là được rồi, chứ đừng cứ nay thế này mai thế khác."

"Dạ," Thẩm Tại Luân mỉm cười, "Vâng ạ."

Tết đến đúng là một chuyện phiền toái với người đã có tuổi, chỉ chuẩn bị hơn chục phong bao lì xì là chưa đủ. Thẩm Tại Luân đã ba mươi tuổi rồi còn chưa kết hôn, họ hàng cứ hỏi thăm hoài, còn muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Cô chị họ năm nay vừa mới đẻ một cặp sinh đôi, thấy anh mãi mà chưa kết hôn thì sốt ruột, gửi liền tù tì ba bức hình vào di động cho anh, nói: "Đây là ba cô tốt tính nhất ở chỗ chị, trông cũng xinh xắn, em chọn đi, toàn hai lăm, hai sáu tuổi."

Thẩm Tại Luân chỉnh sửa bức ảnh, chèn mặt mèo và gấu con vào gương mặt và bối cảnh, qua bức hình chỉ nhìn thấy mái tóc, sau đó gửi cho Lý Hi Thừa.

Có lẽ Lý Hi Thừa không xăm hình, trả lời rất nhanh: Gì vậy?

Thẩm Tại Luân nói: Chị họ bảo em chọn một cô rồi đi xem mắt.

Lý Hi Thừa liền gửi tin nhắn qua: Không được đi.

Thầy Thẩm rất thích phản ứng này, không chút khách khí gửi mấy dòng "ha". Lúc anh gửi mấy chữ "Hahaha", gương mặt thầy Lý cũng có vẻ bất đắc dĩ, trẻ tuổi hơn có đặc quyền này, làm gì cũng có người chiều ý.

Không những được chiều, còn có tiền mừng tuổi, và cả quà tặng nữa.

Món quà kia lúc lên tầng Thẩm Tại Luân đã lén lút xem, là bức tranh Lý Hi Thừa hứa sẽ vẽ cho anh. Một bức tranh sơn dầu có màu sắc rất rực rỡ, khiến người ta nhìn vào cảm thấy trái tim mình cũng tỏa sáng theo.

Là bức tranh vẽ một biển hoa. Một biển hoa hồng dành tặng Thẩm Tại Luân.

Ai nói mấy anh già không lãng mạn chứ.

Đêm giao thừa Thẩm Tại Luân ở lại nhà Lý Hi Thừa, cả Phác Tống Tinh, Tào Viên và Tây Thôn Lực đều biết. Hôm sau anh vừa tới cửa hàng, vẻ mặt Tây Thôn Lực rất ám muội, cậu ghé tới nhỏ giọng hỏi: "Ai là chị dâu em vậy?"

Thẩm Tại Luân cười lắc đầu: "Anh cũng không biết nữa, dù sao cũng không phải anh."

"Không phải anh á?" Tây Thôn Lực ngạc nhiên, không thể tin, "Thật à?"

Thẩm Tại Luân vỗ đầu cậu, nói: "Chắc anh phải cầm chai nước dội vào đầu cậu cho bớt nghĩ linh tinh, trong đầu nghĩ cái gì vậy."

"Anh đừng bảo hai người chỉ ngủ thẳng tới sáng đấy nhé." Tây Thôn Lực lại nói.

"Ừ, trong sáng như vậy đấy," Thẩm Tại Luân hỏi cậu, "Lý Hi Thừa đâu rồi?"

Tây Thôn Lực hất cằm chỉ vào một phòng xăm ở tầng một: "Ở trong đó, anh đừng vào, khách hôm nay là một cô gái."

Thẩm Tại Luân gật đầu: "Ừm."

Thường thì những khách hàng không cho vào đều là nữ, nhất định hình xăm cũng không phải hình nhỏ như ở tay ở chân. Thẩm Tại Luân hỏi cậu: "Hình lớn chừng nào?"

Nếu là hình lớn chắc hôm nay anh không gặp được thầy Lý rồi.

"Không lớn đâu, chỉ dặm lại màu, nhanh thôi ấy mà." Tây Thôn Lực nói.

Đúng là nhanh thật, Thẩm Tại Luân mới ngồi một tiếng hai người họ đã đi ra, cô gái nhìn không nhỏ tuổi, có khi còn lớn tuổi hơn cả Thẩm Tại Luân. Lúc cô đi ra cười ha hả, nói với Lý Hi Thừa: "Thầy Lý vất vả rồi, Tết đến mà còn phải dặm màu cho em."

Lý Hi Thừa lắc đầu nói: "Khách sáo rồi."

Sau khi cô đi Lý Hi Thừa nói với Tây Thôn Lực: "Anh vừa mới chụp ảnh, cậu rảnh thì chỉnh sửa."

Tây Thôn Lực giơ ngón cái: "Được lắm, đại ca em có tiền đồ phết, còn biết chụp ảnh nữa."

Lý Hi Thừa nói: "Cô ấy bảo tôi chụp, lát nữa cậu gửi qua wechat cho cô ấy."

Tây Thôn Lực gật đầu nói: "Oke."

Thực ra lần trước cô ấy mới xăm Tây Thôn Lực đã muốn chụp ảnh rồi, chỉ là khi đó cậu bận việc, đến khi cậu xong thì mọi người đã đi rồi. Trước giờ Lý Hi Thừa không nhớ đến chuyện chụp ảnh cho người ta, căn bản không thèm để ý tới mấy chuyện này. Tây Thôn Lực rất có ấn tượng với hình xăm của cô, là một hình xăm trước ngực. Trước đó cô từng làm phẫu thuật cắt một bên ngực, để lại sẹo, mới đầu là hẹn Tây Thôn Lực, bởi vì xếp hàng đợi Lý Hi Thừa thì lâu quá, nhưng Tây Thôn Lực đắn đo một thời gian thấy không hài lòng, cuối cùng vẫn là để Lý Hi Thừa nhận.

Cô gái muốn xăm hình mạn đà la màu đen, không yêu cầu gì khác, chỉ cần đẹp là được. Thực ra Lý Hi Thừa cũng không xăm hình quá phức tạp, chỉ là một đóa hoa cùng vài thiết kế lặt vặt, qua đường nét và độ bóng lập thể có thể che đi được khuyết điểm trên ngực, thoạt nhìn chắc chắn không nhìn ra từng làm phẫu thuật ở đó. Xăm hình xong viền mắt cô gái ửng đỏ lên, đến khi thanh toán còn đưa nhiều hơn cả ba vạn, còn cho Tây Thôn Lực một ít.

Lúc đó Tây Thôn Lực phục sát đất, mấy hình này quả thực cậu không dám ra tay. Độ loang màu và đường nét chỉ cần tệ một chút là sẽ mất hiệu quả, hiệu quả lập thể cũng tương đương với bên ngực kia. Hơn nữa hoa văn mạn đà la đen vốn rất bình thường, khó mà thoát tục được. Mới đầu Tây Thôn Lực cũng thiết kế thử vài bức hình, muốn dùng màu lặp đè lên, làm đẹp thì đẹp thật, chỉ là không đủ thanh thoát, không đủ cao cấp.

Che khuyết điểm thực ra rất dễ, nhưng khó ở chỗ làm sao cho không để lại nét dư thừa, để giữ được độ thanh thoát.

Dù sao Lý Hi Thừa cũng vẫn là Lý Hi Thừa, bên ngoài có rất nhiều người bắt chước phong cách của Lý Hi Thừa, nhưng họ đều không phải Lý Hi Thừa.

Sau đó Tây Thôn Lực gửi bức ảnh cho cô gái kia, hỏi: Chị à, em có thể đăng hình lên được không? Không giữ mặt đâu, để từ vai xuống eo.

"Đăng đi! Chụp ảnh để cho mấy cậu đăng mà, đẹp như vậy không đăng nó phí ra, đăng lên weibo thì gửi cho chị nhé!" Đối phương liền gửi tin nhắn thoại trả lời.

Tây Thôn Lực liền đăng bức ảnh đã chỉnh màu lên weibo. Bình thường weibo do cậu và Từ Lâm quản lý, chỉ share và đăng hình, rất ít khi tương tác với người khác, nhưng cũng có đến mấy vạn fans, trong đó có hàng trăm thợ xăm hình. Mỗi một lần lên đều có rất nhiều bình luận và tag, cậu xem một chút rồi hỏi Thẩm Tại Luân: "Anh à anh có weibo không? Em muốn dùng weibo của cửa hàng theo dõi anh."

"Bỏ đi, anh không chơi cái đó, trước khi ngủ lướt xem một tí thôi." Thẩm Tại Luân nói.

Tây Thôn Lực hí hoáy một lúc, gọi Thẩm Tại Luân một tiếng, sau đó cho anh xem điện thoại. Thẩm Tại Luân nhận lấy liếc nhìn, là một bài post có tag weibo phòng làm việc.

Cô gái trong hình Thẩm Tại Luân vừa nhìn liền nhận ra, là cô gái lần trước tới xăm hình bạn trai lên đùi, cô đăng hai bức ảnh chụp hình xăm trên đùi mình lên. Cô viết---

"Xăm hình đau quá [cười ra nước mắt], thầy Lý à, cuối cùng em cũng gặp được thầy, thấy rất giàu mị lực luôn, không uổng công đó giờ hâm mộ thầy. Hôm nay còn gặp một học đệ trong cửa tiệm nữa, đẹp trai lắm luôn [mặt trời]! Tối qua em ngủ mơ thấy anh, anh mắng em xăm hình, nói anh ở bên kia đã có bạn gái mới rồi, bảo em hãy bắt đầu một cuộc sống mới đi. Nhưng em đã nói rồi, em muốn đưa anh đi khắp thế gian. Cảm ơn @Phòng làm việc Lý Hi Thừa, thầy Lý xăm anh đẹp trai như vậy, Tiểu Cố của em không bao giờ già đi, thật mãn nguyện!"

Thẩm Tại Luân xem xong nửa buổi rồi vẫn không biết nên nói gì, trong lòng như có gì ứ nghẹn. Anh nhớ lại dáng vẻ điềm đạm ngại ngùng của cô bé, chẳng trách lại dám xăm bức hình một người to như vậy trên đùi.

"Đây là một trong những ý nghĩa của hình xăm." Tây Thôn Lực nói, "Để lưu giữ kỷ niệm lên thân thể mãi mãi, nó sẽ theo anh đến hết cuộc đời. Ký ức sẽ phai, ảnh cũng sẽ mờ, nhưng hình xăm thì vĩnh hằng."

Rất hiếm khi Tây Thôn Lực nói những lời nghiêm túc như vậy, bình thường vẫn luôn có vẻ ngả ngớn, hiếm khi nào thấy cậu nghiêm túc nói chuyện như vậy. Thẩm Tại Luân cười nói: "Nhưng người yêu qua đời, chuyện này dù thế nào cũng sẽ hằn sâu trong lòng, hình xăm chỉ là biểu tượng, mà những thứ ghim trong lòng mới là vĩnh hằng."

Tây Thôn Lực suy nghĩ một chút, châm điếu thuốc nói: "Hằn sâu trong lòng cũng sẽ phai mờ thôi."

Lúc này Lý Hi Thừa ở lan can tầng trên gọi Thẩm Tại Luân một tiếng: "Thầy Thẩm."

"Ơi em đến đây," Thẩm Tại Luân ngước đầu lên đáp một tiếng, vừa đi vừa nói với Tây Thôn Lực, "Không đâu, nếu sống có khi còn phai mờ, chết rồi thì chưa biết."

Thẩm Tại Luân bước vài bước lên tầng, cười hỏi: "Vẽ xong rồi à thầy Lý?"

"Chưa." Lý Hi Thừa nghiêng đầu cũng châm điếu thuốc, sau đó nhìn Thẩm Tại Luân, một lúc sau mới nói, "Vẽ với tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com