44
Câu hỏi này quá khó, Thẩm Tại Luân và Tây Thôn Lực bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng nở nụ cười vô lực, á khẩu không trả lời được.
"Anh đừng nói với em là vẫn chưa đấy nhé." Tây Thôn Lực trợn tròn mắt nhìn Thẩm Tại Luân.
Hai người nhìn chòng chọc đối phương, sau đó không ai nói gì suốt nửa buổi, tất cả đều đã ẩn chứa trong sự yên lặng đấy. Cuối cùng Tây Thôn Lực thở dài, chửi thề một tiếng "Đậu".
Thẩm Tại Luân chớp mắt, sau đó mỉm cười xoa xoa đầu cậu, nói: "Yên tâm, giao cho anh."
"...Xin lỗi anh Thẩm." Tây Thôn Lực chau mày, vẻ mặt rầu rĩ, nói tiếp, "Cũng không biết em nói xin lỗi cho ai nữa, suy cho cùng đại ca em là người bị hại, nhưng anh mới là người vô tội nhất, nói chung là xin lỗi anh."
Thẩm Tại Luân còn chưa bỏ bàn tay xoa đầu cậu xuống, Tây Thôn Lực nói xong anh lại tiếp tục xoa đầu cậu, khiến cả người Tây Thôn Lực cũng nghiêng ngả theo, Thẩm Tại Luân nhoẻn cười nói: "Xin lỗi cái quần què, đang nói chuyện với ai đấy, anh là ai mà cậu phải xin lỗi chứ, còn xin lỗi nữa anh xẻo lưỡi cậu luôn."
Tây Thôn Lực nói: "Anh là anh Thẩm của em, anh là sứ giả thiên đường, cứu vớt nhân gian, cứu vớt cả thế giới. Chân thành cảm ơn anh Thẩm của em, nếu đại ca em gặp tiền nhiệm là do kiếp trước tạo nghiệt, thì gặp anh chính là sau khi tạo nghiệt anh ấy lại cứu cả giải ngân hà, cảm ơn anh, cảm ơn anh!"
"Cái miệng này, ngậm lại nghỉ ngơi đi, còn cảm ơn nữa là anh đổi chỗ đấy." Thẩm Tại Luân búng đầu cậu một cái, mỉm cười nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không nói chuyện nữa.
Thẩm Tại Luân đã rất mệt mỏi, vốn nên ngủ một chút nữa, nhưng tinh thần vừa uể oải vừa phấn khích, rất mâu thuẫn, uể oải nhưng không tài nào rơi vào giấc ngủ được. Câu hỏi của Tây Thôn Lực đâm trúng nỗi đau của anh, chuyện này vẫn canh cánh trong lòng anh, tuy không quá ghê gớm, nhưng chung quy mỗi khi nghĩ tới đều thấy ngột ngạt. Ngoài mặt anh và Lý Hi Thừa không có vấn đề gì, nhưng Thẩm Tại Luân không nói không có nghĩa là anh không biết.
Thực ra mỗi tối Lý Hi Thừa đều không ngủ chung với anh. Chuyện này anh đã biết từ rất lâu rồi, kể từ khi có một lần tỉnh dậy không thấy Lý Hi Thừa ở bên cạnh, sau đó anh để tâm tới, phát hiện mỗi ngày Lý Hi Thừa đều ngủ ngoài sofa. Trước khi ngủ họ bên nhau, khi tỉnh lại vẫn bên nhau, thật giống như họ vẫn ngủ chung một giường.
Nhưng sự thật không phải như vậy, sau khi Thẩm Tại Luân ngủ say Lý Hi Thừa lại lặng lẽ đi ra ngoài, ngủ trên sofa mấy tiếng, đến rạng sáng lại trở về.
Không thể ngủ chung một giường với người mình thương là chuyện bi ai tới nhường nào cơ chứ. Thế nhưng một người cố gắng làm hết tất thảy, một người lại giả vờ như không hay. Có mệt mỏi không? Thực ra hai người đều rất mệt mỏi. Nhưng tình cảm còn đó, để ở bên nhau thì phải cùng khắc phục những điều này, cũng phải chấp nhận nó.
Thẩm Tại Luân thực sự để tâm tới Lý Hi Thừa, những chuyện trước đây anh không chịu đựng được thì bây giờ đều nhẫn nhịn, nếu lúc đó đã quyết định đưa thầy Chu về yêu thương bảo vệ, thì anh phải kiên trì để hắn từ từ thay đổi. Nếu đổi lại là trước đây, đối phương có một tiền nhiệm khắc cốt như vậy, làm thế nào Thẩm Tại Luân cũng không tiếp thu được, xưa nay anh đều muốn tình cảm vẹn tròn nhất, thiếu một phần cũng không được. Nhưng bây giờ anh không những chấp nhận, mà còn phải chịu đựng cả bóng tối tiền nhiệm để lại.
Thẩm Tại Luân nhắm mắt khẽ cười không thành tiếng, thể như thầy Tiêu đúng là sứ giả của thiên đường. Tình yêu khiến con người từ bỏ giới hạn của bản thân mình, khiến con người ta trở nên nhu nhược qua loa, cũng trở nên khoan dung vĩ đại. Tất cả đều vì tình yêu.
Thẩm Tại Luân đi cùng Tây Thôn Lực, muốn về thẳng cửa tiệm tìm thầy Lý, nên không đi cùng đồng nghiệp của mình. Thẩm Tại Luân mang theo một vali hành lý, mà Tây Thôn Lực chỉ đeo một balo, thoạt nhìn hai người đều không có chút tinh thần, trên mặt hiện rõ vẻ uể oải.
Tây Thôn Lực nói: "Quay về em phải nghỉ ngơi ba ngày, bây giờ em không nhìn hình xăm được, nhìn thấy mà chỉ muốn ói."
"Nghỉ đi." Thẩm Tại Luân nói, "Nghỉ dăm bữa nửa tháng vào."
"Vâng, mấy cái không trì hoãn được thì em làm, còn trì hoãn được thì dời lại hết đi, bây giờ Lực gia bị chứng sợ hãi hình xăm rồi." Tây Thôn Lực đội mũ lưỡi trai trên đầu, lúc bước đi theo thói quen khẽ cúi đầu.
Thẩm Tại Luân vừa đi còn phải vừa nhìn cậu để không đụng phải người khác, đi một lúc mới nói với cậu: "Lực gia bao tuổi rồi, có thể nhìn đường hay không?"
Tây Thôn Lực đang định nói chuyện, điện thoại trong túi lại đổ chuông, cậu vừa tìm vừa nói: "Chỉ là em mỏi cổ quá, cảm giác không nhấc đầu lên được, đầu nặng như muốn rơi xuống ý."
Cậu nhận điện thoại: "Đại ca."
Thẩm Tại Luân nhìn sang, Tây Thôn Lực cũng nhìn về phía anh, nói với điện thoại: "Đúng vậy, em với anh Thẩm của em đi với nhau."
"Mới xuống, bọn em đang đi ra đây."
"Hở? Đậu! Thật sự luôn!"
Cúp máy rồi cậu nhìn Thẩm Tại Luân nói: "Đậu xanh, quả nhiên yêu đương khiến con người ta thay đổi, đại ca em nói ảnh đang ở bãi đậu xe đợi bọn mình này."
Thẩm Tại Luân chau mày: "Anh ấy đến à?"
"Vầng, nhất định không phải tới đón em, anh mới là đối tượng ảnh tới đón." Tây Thôn Lực nói.
Thẩm Tại Luân mỉm cười, trong lòng nói đúng là thầy Lý nhớ mình rồi.
Thực ra Lý Hi Thừa đã tới từ rất lâu rồi, từ Thượng Hải bay về đây cũng hơn hai giờ, nhóm Thẩm Tại Luân vừa lên máy bay thì hắn đã xuất phát. Hắn rất muốn vào đợi, nhưng thật sự không tiện, già đầu rồi không ôm bó hoa đứng đợi người được, nếu thật sự làm vậy người ta nhìn có khi lại thấy chán vẻ mặt già nua kia. Hắn do dự xuống xe nhiều lần cuối cùng vẫn ở lại trên xe, ngậm viên thuốc ho, lặng lẽ đợi.
Thẩm Tại Luân vừa vào bãi đậu xe liền thấy xe của Lý Hi Thừa, đi về phía hắn.
Lý Hi Thừa mở cốp sau, bước từ trên xe xuống. Thẩm Tại Luân vừa nhìn thấy hắn liền nở nụ cười thật tươi, trông thấy đôi mắt cười kia trái tim già cả của Lý Hi Thừa như mềm nhũn, rơi lộp bộp. Lý Hi Thừa vươn tay giúp anh cất hành lý đi, Thẩm Tại Luân đứng bên cạnh chăm chú nhìn, cười nói: "Nhớ anh quá Lý bảo bối à."
Tây Thôn Lực ở đằng sau còn chưa đi tới, Lý Hi Thừa cũng nở nụ cười yếu ớt với Thẩm Tại Luân, hỏi anh: "Điện thoại di động đâu rồi? Sao không nghe máy?"
Thẩm Tại Luân sờ vào trong túi, nói: "Không mang theo, chắc ở trong túi Tiểu Lực."
Tây Thôn Lực đi tới cởi balo xuống bỏ vào trong cốp xe, tự giác ngồi xuống ghế sau.
Lên xe Thẩm Tại Luân hỏi Lý Hi Thừa: "Cổ họng sao vậy?"
Lý Hi Thừa nói: "Bị cảm nhẹ, không sao đâu."
"Thiếu người quan tâm đây mà," Tây Thôn Lực ngồi ở phía sau nói, "Anh đi mà em cũng đi, không ai sưởi ấm ảnh."
Lý Hi Thừa liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, hỏi: "Gầy đi à?"
Nói đến đây Tây Thôn Lực liền co tròn người khó chịu: "Em khổ quá, sau này em không đi nữa đâu, tốt nhất anh đừng đưa tác phẩm ra ngoài, không em lại phải đi."
Thẩm Tại Luân cười nói với Lý Hi Thừa: "Có hơi sợ hãi với hình xăm."
Dọc đường về Tây Thôn Lực nói qua tình huống với Lý Hi Thừa, mấy chuyện thượng vàng hạ cám không có gì quan trọng, sau đó nói: "Phải rồi, có một đống người thấy em liền dúi phong bì, đều nói là bạn cũ của anh. Mịa, bạn cũ nào mà em không biết thì em không nhận, chỉ nhận của mỗi Đào Hiểu Đông, phong bì của ảnh 50 ngàn."
Tây Thôn Lực ngồi co quắp ở phía sau, lầm bầm nói: "Tiên sư chứ em còn đụng kiểu đầu với Đào Hiểu Đông nữa, không phải hồi trước ảnh để tóc dài sao? Mịa, lần này thế mà lại cạo hết, cũng không biết có phải bị bệnh hói đầu trung niên không, không thì đang yên đang lành như vậy lại cạo đầu làm gì. Lúc em ngồi bên cạnh ảnh có thằng cha trêu em hỏi em có phải con của ảnh không, con cái đầu ông ấy."
Tây Thôn Lực phỉ nhổ suốt cả dọc đường, hai người phía trước yên lặng lắng nghe không lên tiếng. Dù sao lần này Lực gia cũng đại diện cho phòng làm việc đi ra ngoài, cái này cũng được tính như là đi công tác, hành hạ người ta như vậy chẳng lẽ còn không cho người ta phỉ nhổ.
Lý Hi Thừa để trống mấy ngày này, đưa Tây Thôn Lực về rồi đưa Thẩm Tại Luân về thẳng nhà. Lúc quay về không làm chuyện người lớn gì cả, chỉ ôm hôn mấy cái rồi thôi, cho thầy Thẩm ngâm mình, để massage thư giãn, Thẩm Tại Luân thoải mái nằm trong bồn tắm thiếp đi.
Lúc anh ngâm mình Lý Hi Thừa chuẩn bị cơm xong, ngồi xổm bên cạnh nhìn Thẩm Tại Luân nửa buổi, muốn gọi anh dậy nhưng lại không nỡ, thế nhưng anh đã ngâm mình lâu rồi, da tay nhăn nhúm lại. Lúc do dự hắn cứ đau đáu nhìn gương mặt Thẩm Tại Luân, cuộc sống của thầy Thẩm suy cho cùng vẫn luôn an ổn, không bị dày vò, chỉ mới đi công tác có một tuần đã gầy đi nhiều.
Cứ nhìn tới nhìn lui lại không chịu được, hắn cúi xuống hôn lên khóe môi Thẩm Tại Luân một cái. Chuyện này ngây thơ quá, anh già sợ mình hôn làm thầy Thẩm tỉnh giấc, thế thì mất mặt quá, bởi vậy nên lúc hôn rất nhẹ nhàng, bờ môi vừa chạm xuống liền rời đi, kết quả lại bị cánh tay Thẩm Tại Luân ngăn lại, vòng lên cổ hắn rồi cắn lấy đôi môi.
Lý Hi Thừa nhắm mắt lại, thật sự ngại quá, không biết nên quay đầu về phía nào.
Nụ hôn ướt át triền miên kết thúc, Thẩm Tại Luân thấp giọng cười bên môi hắn, ậm ờ hỏi: "Nhớ em rồi à?"
Lý Hi Thừa hết cách, bất đắc dĩ nở nụ cười, giọng khàn khàn: "Bị em bắt ngay tại trận rồi, mặc em xử trí."
"Ừ.. được thôi." Thẩm Tại Luân ngâm mình trong nước thoải mái quá, tất cả dây thần kinh trên người đều dần dần thức tỉnh, thời điểm tốt như vậy mà không ăn thịt thì lãng phí quá. Thầy Thẩm ngâm nước cả cơ thể mềm mại ấm áp, trước giờ khi làm anh đều rất cởi mở, hai người đàn ông làm thì nên phóng khoáng như vậy, làm sao cho thật sảng khoái, nếu khi đó đã nhận mệnh đổi thuộc tính, thì việc gì phải nhăn nhó càu nhàu, làm là xong.
Thẩm Tại Luân đỏ mắt hỏi Lý Hi Thừa: "Anh có biết em thích nhất chỗ nào trên người anh không?"
Lý Hi Thừa lắc đầu, cái này hắn thật sự không biết.
Thẩm Tại Luân nhếch miệng, ngón tay ướt nhẹp chỉ xuống dưới bụng Lý Hi Thừa, giọng lại khàn hơn: "...Tiger line."
Lần đầu tiên Thẩm Tại Luân thấy chỗ đó của Lý Hi Thừa, khi đó quan hệ của anh và Lý Hi Thừa mới bắt đầu có chút mập mờ. Thẩm Tại Luân ngồi trước máy tính trong cửa hàng, Lý Hi Thừa đứng bên cạnh anh cất sách, cánh tay giơ lên kéo theo vạt áo, Thẩm Tại Luân nghiêng đầu trông thấy đường nét rắn rỏi trên eo và bụng hắn, cùng với tuyến nhân ngư mơ hồ trên thắt lưng này.
Lông mao mọc từ rốn trở xuống, lông thưa thớt dọc tuyến nhân ngư phác lên đường nét khiêu gợi. Thẩm Tại Luân cực kỳ yêu thích vị trí này trên người Lý Hi Thừa, bởi vậy nên anh rất thích nhìn Lý Hi Thừa ở nhà không mặc áo chỉ mặc quần. Dọc từ rốn trở xuống, kết thúc ở mép quần, khiến con người ta mơ tưởng vô vàn, là lời mời gọi nam tính đầy hấp dẫn với anh.
Lý Hi Thừa nhắm mắt lại, một động tác tùy ý của thầy Thẩm cũng có thể khiến hắn mê mệt.
...
Làm tình là một chuyện rất tiêu hao thể lực, Thẩm Tại Luân ăn no liền đi ngủ. Trước khi ngủ anh và Lý Hi Thừa vẫn gần gũi bên nhau, cánh tay đôi chân gác lung tung trên người đối phương.
Màn đêm đen đó giờ đều dài dằng dặc lạnh lùng, ngay cả bầu không khí dường như cũng ngưng trệ theo bóng đêm lạnh giá, thứ ấm áp duy nhất là Thẩm Tại Luân nằm bên cạnh. Lý Hi Thừa nhắm mắt lại, cảnh tượng trước mắt hỗn loạn phức tạp, cảm giác tồn tại của người bên cạnh vô cùng mãnh liệt, đè nén trong lồng ngực hắn, thậm chí không thể thở nổi.
Lý Hi Thừa đã quá quen với những buổi tối như vậy, nhìn gương mặt ôn hòa say giấc của Thẩm Tại Luân bên cạnh khiến hắn cảm thấy an yên nhẹ nhõm trong thoáng chốc. Thẩm Tại Luân mạnh mẽ như vậy, khiến người ta chỉ cần nhìn anh thôi cũng có thể tâm vô tạp niệm. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, sự an yên thoải mái kia sẽ lập tức biến mất, cảm giác người bên cạnh trở nên lạnh lẽo cứng ngắc, cảnh tượng trong đầu vặn vẹo trắng xám, trong không khí dường như có mùi tanh nồng.
Lý Hi Thừa luyến tiếc Thẩm Tại Luân, anh ấm áp quá, hắn không muốn buông anh ra, không muốn buông tay.
Nhưng áp đặt cảm giác tồn tại của một người khác lên Thẩm Tại Luân là không được, không đề cập tới bản thân hắn có đau khổ hay không, mà chỉ riêng chuyện lẫn lộn khí tức của hai người hoàn toàn khác nhau là không tôn trọng Thẩm Tại Luân. Không thể so sánh họ với nhau, như vậy rất có lỗi với trái tim thuần khiết vẹn nguyên của thầy Thẩm. Hắn không nỡ làm như vậy với anh, không muốn.
Bởi vậy nên buổi tối ôm nhau ngủ với Lý Hi Thừa chỉ có hai phương thức, hoặc là mở mắt nhìn anh đến sáng, hoặc là buông hơi ấm trong lòng mình đi ra ngoài.
Tới tới lui lui đều rất vất vả, rất đau khổ xoắn bện, nhưng vẫn muốn giữ chặt người này, không muốn buông tay. Là thật lòng yêu thích, muốn cùng sống bên anh, muốn có tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com