ihs hông dám bực mình âu!
ngày hôm sau như đã hứa, heeseung dắt tiểu hoàng tử của mình đi dạo nơi con suối nhỏ, địa bàn của kim sunoo- thần aqualis mà sim jaeyun vẫn thường hay chơi cùng.
jaeyun háo hức chạy nhảy khắp nơi, tay nắm chặt tay áo lee heeseung để không bị lạc.
"sim jaeyun hôm nay có chuyện gì mà vui quá ta~"
"anh sunoo!" sim jaeyun ham chơi, thấy sunoo bên cạnh đài phun nước liền bỏ heeseung mà chạy đi, làm anh đứng một góc ngơ ngác.
người ta ham vui, có quan tâm gì mình đâu...
nhưng chớp mắt một cái, sim jaeyun đã ngã nhào xuống đất.
"SIM JAEYUN!" tim anh thắt lại, không cần suy nghĩ mà lao thẳng tới chỗ của em, quỳ xuống ôm em vào lòng.
"ngoan, đừng khóc, anh đây anh đây."
chân sim jaeyun rướm máu, tuy vết thương không nặng nhưng đối với một hoàng tử bé nhỏ được heeseung cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thì một vết thương nhỏ này cũng đủ làm cho heeseung xót cực kì.
"huhu... heeseungie, em đau." jaeyun nức nở.
lee heeseung luống cuống, thổi phù phù vào vết thương với mong muốn sẽ làm cục bông của ảnh đỡ đau hơn chút.
"đừng... đừng khóc mà!"
"hức...hức..." sim jaeyun oà khóc.
"jaeyunie... anh... hức... đã bảo là em đừng có hức, khóc nữa mà...!!!"
rồi xong luôn, cả hai người ôm nhau khóc nức nở.
"này! anh có thấy hai mén này mít ướt quá hông?" sunoo vẫn đứng bên dòng nước chảy, thổi thổi cái móng tay của mình rồi nhìn qua sunghoon.
"anh cũng thấy vậ-" sunghoon gật gật đầu sau đó nhận ra có điều gì đó hơi vô lí... "ủa mà sao anh dịch chuyển qua đây rồi?! anh đang ở nhà cơ mà!!"
"hihi, em làm đó~"
"bé quậy lắm!" nói xong sunghoon vỗ nhẹ vào má kim sunoo cực kì cưng chiều làm jongseong ở gần đó ớn lạnh nổi cả da gà.
"èo ơi đồ mấy cái cặp đôi bánh bèo!"
"thế còn em thì sao?" yang jungwon nói nhỏ bên tai hắn làm hắn giật mình không thôi. jongseong nhìn qua thì thấy bé nhỏ của hắn, là bé nhỏ theo đúng nghĩa đen, đang đứng trên vai hắn dậm dậm cái chân nhỏ, điệu bộ như kiểu tụi mình chả phải cũng giống bọn họ đấy sao? nom dỗi vô cùng.
"được rùi cục cưng, anh yêu em nhất mà~"
trong tích tắc, yang jungwon vẫy cây đũa phép của mình, xung quanh cậu tỏa ra ánh sáng của cầu vồng, và giờ đây cậu đã mang vóc dáng của một chàng trai ở độ tuổi thiếu niên, chỉ thấp hơn jongseong có chút xíu.
"đợi em giúp anh heeseung chút, nếu hông ảnh sẽ khóc tới sáng mai cho coi."
------
tối hôm đó, heeseung lén lén lút lút mò vào phòng jaeyun, ôm theo một cái chăn bự.
"anh ngủ ké miếng nha? anh sợ ma lắm!"
sim jaeyun nghe vậy thì vui vẻ xích qua một chút, chừa một bên giường cho heeseung. anh cũng vui vẻ nhảy vào đó rồi ném cái chăn dư thừa của mình xuống đất.
chăn: ?
sáng hôm sau, jaeyun tỉnh dậy liền thấy cái đầu màu nâu hạt dẻ đang quấn chặt mình, lắc lư. heeseung thấy có động tỉnh thì ngẩng mặt lên, nước mắt đầm đìa.
"huhu, sim jaeyun đỡ đau chưa? em còn đau hông?"
"heeseungie à, anh jungwon đã phù phép cho vết thương của em lành từ hôm qua rồi đó?"
"anh biết."
"anh tính khóc đến lúc nào đây?"
lee heeseung vẫn cứ nằm chui rúc vào chăn em mà thút thít, làm sim jaeyun chỉ biết cười.
hông ngờ heeseungie của mình có thể khóc từ ngày hôm qua đến bây giờ vì mình luôn đó! lần đầu nha~
"heeseungie hiong thích em hả?" jaeyun hỏi vu vơ một câu.
"..."
"..."
chết, lỡ lời mất tiêu!
"không thích đâu."
sim jaeyun có hơi ỉu xìu.
"mà là yêu em cơ!"
"!" trái tim sim jaeyun thịch một cái, mặt đỏ bừng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào má em lại làm cho trái tim người lớn hơn không khỏi rung rinh.
"em cứ đáng yêu như này anh sẽ ngất xĩu đó!"
sim jaeyun che mặt lại, sau đó không biết là ma xui hay quỷ khiến, em mở tay ra kéo mặt lee heeseung đến gần, đặt lên má anh một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua.
heeseung hơi bất ngờ, lúc hoàn hồn thì đã thấy em bé của anh cuộn tròn trong cái chăn bông to đùng.
đúng là chẳng để trái tim người ta yên ổn được giây nào mà!
"sim jaeyun ơi~" heeseung khẽ gọi tên em.
jaeyun hơi ngột thở, nghe thấy người bên ngoài gọi thì chui đầu ra. "dạ?"
"anh yêu em."
ba từ vừa được thốt ra từ miệng heeseung- người mà em sẽ nguyện trao tất cả những gì tốt nhất của mình cho họ- như thứ ánh sáng đầu tiên của mặt trời sau bao ngày giông bão. thứ ánh sáng đó khẽ chạm vào trái tim em, dễ dàng len lỏi vào bên trong như thể khẳng định rằng nơi này sẽ là nơi duy nhất mà nó lựa chọn để chiếu sáng hết phần đời còn lại.
"em cũng yêu anh." sau đó dụi dụi trán vào trán của người kia mà cười.
sim jaeyun thề đây chính là ngày hạnh phúc nhất đời em, mặt trời của vương quốc aelourise chưa bao giờ tỏa sáng rực rỡ như ngày hôm nay.
dưới trần gian, một cô bé đang chạy nhảy khắp công viên thì bỗng dưng níu tay mẹ lại.
"mẹ ơi hôm nay không mưa sao lại có cầu vòng ạ?"
"có lẽ ông trời đang có chuyện vui chăng?"
đúng vậy. ở nơi nào đó trên đám mây hồng, nơi con người chẳng thể nhìn thấy, có hai cái đầu nhỏ quấn lấy nhau không rời, thủ thỉ cho nhau những lời mật ngọt nhất.
_____________
quà ngày lễ ạ=))))) hjhj
mình biết là nó không thực sự hay, lời văn cũng còn hơi lủng củng nhưng mình mong nó sẽ để lại chút cảm xúc hoặc ấn tượng gì đó trong lòng cậu~ luv u❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com