CHAP 17: THIS IS WHAT FALLING IN LOVE FEELS LIKE
Điều thứ hai mà Jaeyun thích ở anh Heeseung, đó là việc anh sẽ luôn giữ lại một lời nói ngọt ngào nào đó khiến cậu rung rinh ở giây phút cuối ngày trước khi cả hai tạm biệt nhau. Bởi vì nếu anh nói những lời ấy lúc đầu buổi hoặc giữa buổi, chắc cả hai sẽ thường ngập chìm trong cảm giác ngại ngùng và hành động bắt đầu sượng trân và gượng gạo mất. Anh lựa những phút cuối, vừa khiến cho không khí bớt phần ngượng ngập, mà lại thành công gieo vào lòng cậu một sự vấn vương suốt cả đêm.
Jaeyun không hiểu hết ý đồ trong câu nói của anh. Cũng có thể là anh muốn nhấn mạnh rằng anh không thích bộ môn kia thật, và anh hứng thú với Vật lý và chiêm tinh học hơn. Nhưng cũng có thể là... anh muốn khẳng định lại rằng, anh không có tình cảm với Eunjin thật, nhưng với cậu thì lại khác. Ai mà chẳng hiểu cái hàm ý Vật lý và chiêm tinh ở đây là ám chỉ ai. Ngoài Jaeyun ra thì còn ai liên quan đến vật lý và chiêm tinh trong cuộc đời anh nữa??
Jaeyun mơ hồ không đoán rõ được tình cảm mà cậu đang dành cho anh là gì. Cả những cảm xúc rối ren, hỗn loạn của ngày hôm ấy. Jaeyun đã nhiều lần định gạt đi thay vì thực sự ngồi suy xét bản thân. Cậu thấy rối vô cùng, nhưng càng nghĩ cậu càng phải thừa nhận rằng Heeseung đối với cậu không còn đơn thuần là một người bạn nữa. Chẳng có bạn bè nào mà lại khiến cậu nổi cơn ghen giận ngốc nghếch như thế cả. Và cũng chẳng bạn bè nào lại khiến cậu rung rinh hạnh phúc vì những hành động nhỏ như nắm tay, và những câu nói bóng gió vu vơ như vừa rồi.
Nhưng chính vì điều đó lại càng khiến Jaeyun dằn vặt đau khổ. Jaeyun luôn nghĩ rằng cậu đang yêu Sunghoon cơ mà, sao trong lòng cậu lại xao động vì anh Heeseung như thế? Có phải cậu đang là một kẻ tham lam, trơ trẽn hay không? Jaeyun thấy bản thân thật tệ, và thậm chí còn thấy mình tệ hơn khi dạo gần đây, Jaeyun đôi lúc đã quên dần những xúc cảm cậu dành cho Sunghoon. Sunghoon vẫn luôn là một vì sao trong giấc mơ đêm đẹp của cậu, nhưng là một vì sao lúc gần lúc xa, lúc sáng lúc tỏ, khiến Jaeyun không ít lần mơ hồ tự hỏi mình đã chạm vào hay chưa. Jaeyun không hề nhận ra, những bề bộn trong lòng cậu, cũng là vì cậu vật lộn với tình cảm của cậu dành cho Sunghoon.
Có lẽ là vì anh Heeseung đến và đem lại cho cậu một cảm giác bình yên, an toàn và dịu mát, nên Jaeyun mới cứ vô thức mà muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn.
Jaeyun thoáng nhớ lại lời đề nghị của anh về việc mời cậu qua studio và thử thu âm. Lúc đó Jaeyun chỉ trả lời là cậu sẽ suy nghĩ và sắp xếp thời gian. Chắc bây giờ chính là thời điểm thích hợp cho điều đó rồi.
Sang tuần Jaeyun sẽ được nghỉ vài buổi học vì giảng viên đi công tác. Cậu định bụng sẽ hẹn anh Heeseung và qua studio của anh vào những hôm ấy. Ngày kia thì sao nhỉ? Giá mà khi nãy tản bộ cùng nhau Jaeyun có thể đề cập đến việc này luôn, nhưng mà lúc đó cậu cứ bù lu vào nhiều suy nghĩ quá. Jaeyun bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, trình bày kế hoạch hẹn anh ở studio vào ngày kia. Cậu vừa gửi tin nhắn được vài phút thì anh đã đọc luôn, và ngay lập tức anh gọi cho cậu. Jaeyun hơi giật mình và hồi hộp, dù anh và cậu đã có nhiều cuộc trò chuyện điện thoại cùng nhau rồi, thế mà cậu mỗi lần bắt máy từ anh cũng đều hồi hộp như vậy.
"Dạ, em nghe ạ..."
"Jaeyun hẹn anh ngày kia qua studio của anh hả? Cảm ơn em nhé, anh vui lắm! Anh đợi câu trả lời của em từ lâu rồi. Vậy hôm đó anh qua đón em qua nhé."
Jaeyun ngại ngùng, anh Heeseung lúc nào cũng chu đáo như vậy, chưa bao giờ để cậu phải đợi và cũng chưa bao giờ để cậu phải đi một mình đến chỗ anh.
"Dạ thôi, em tự qua chỗ anh là được rồi."
"Không sao đâu. Coi như anh chạy thể dục qua chỗ em thôi mà. Chúc Jaeyun ngủ ngon nè!"
Jaeyun mỉm cười thầm trong lòng. Anh định mượn cớ thể dục đến bao giờ nữa nhỉ? Nhìn vào là biết anh đưa đón cậu như vậy chẳng vì mục đích thể dục chút nào rồi.
Jaeyun khẽ cười và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khỏi phải nói, Heeseung hạnh phúc cỡ nào khi thấy tin nhắn của Jaeyun. Từ ngày anh lấy hết dũng khí ra mời Jaeyun qua studio của anh, anh chưa thấy Jaeyun có tín hiệu gì hồi đáp cho lời đề nghị ấy. Mà cũng phải thôi, Jaeyun bận rộn như vậy nên anh cũng không muốn làm phiền cậu. Hôm nay cậu chủ động hẹn lịch với anh, hóa ra cậu có lưu tâm đến lời đề nghị đó của anh thật.
Anh muốn Jaeyun đến studio của anh, một phần là vì anh muốn có thời gian ở bên cạnh cậu, nhưng phần còn lại là vì anh thực sự rất thích giọng hát của cậu. Đứng trên góc độ một producer, anh cảm thấy giọng hát ấy rất tiềm năng cho những dự án mà anh đang làm dang dở. Nếu như đây là cơ hội tốt có lợi cho cả anh và cậu thì sẽ rất tuyệt vời.
....
Jaeyun vươn vai thức dậy vào lúc đã là xế chiều. Hôm nay cậu được nghỉ nên muốn dành thời gian ở nhà ngủ nướng và lười biếng một chút. Với lại cậu cũng muốn có thời gian để chăm chút lại bản thân và chuẩn bị cho cuộc hẹn ngày mai với Heeseung ở studio của anh. Studio chuyên nghiệp, cậu chưa từng tới những nơi như vậy bao giờ. Nếu cậu hát, cậu sẽ hát bài gì nhỉ? Nhỡ như cậu làm không tốt như kỳ vọng của anh thì sao? Cậu nên mặc gì đến gặp anh đây? Chắc cũng nên là một bộ đồ thoải mái, nhưng mà cũng đủ gọn gàng và lịch sự, chứ không thể để anh thấy cậu xuề xòa quá được.
Jaeyun còn đang mải mê với những suy nghĩ thì điện thoại cậu đổ chuông. Là Sunghoon gọi.
"Jaeyun à, cậu đang làm gì vậy?"
"Mình đang ở nhà thôi. Tuần này mình được nghỉ vì giảng viên đi công tác."
"Vậy thì hay quá. Ngày mai cậu có hẹn gì không?"
Jaeyun đang định buột miệng trả lời là có, nhưng rồi cậu lại chợt khựng lại. Nghe giọng điệu này thì có thể đoán Sunghoon định rủ cậu đi chơi rồi. Cũng đã lâu rồi Jaeyun chưa dành thời gian cho Sunghoon.
"Tớ không..." Jaeyun ngập ngừng, cậu ghét cảm giác khi mình nói dối.
"Vậy ngày mai chúng mình đi chơi nha. Ngày mai tớ được nghỉ học." Sunghoon trả lời.
"Để ngày kia...có được không?" Jaeyun lại ngập ngừng.
"Ngày kia thì không được, tớ chỉ được nghỉ mỗi ngày mai thôi. Ngày mai cậu có hẹn với ai à?"
"Tớ không..." Jaeyun lại lặp lại lời nói dối ấy.
"Vậy hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nha."
Sau khi cúp máy, Jaeyun cứ ngồi thẫn thờ ra hồi lâu. Tại sao khi nãy Jaeyun không dám nói với Sunghoon rằng cậu đã có hẹn với người khác, nên không đi với Sunghoon được? Rõ ràng anh Heeseung và cậu đã có hẹn từ trước rồi, cậu tự ý hủy hẹn với anh để thay thế một kế hoạch khác với Sunghoon, con người cậu xấu xa và tồi tệ đến thế ư? Jaeyun tự bào chữa, rằng dù sao anh Heeseung cũng có nhiều thời gian, còn Sunghoon thì chỉ có mỗi một ngày nghỉ, Jaeyun làm vậy cũng là hợp lý rồi. Cậu có thể hẹn anh Heeseung vào hôm khác.
Nhưng điều đó chẳng thể bào chữa được rằng trong giây phút vừa rồi, cậu đã ưu ái xếp Sunghoon lên trên vị trí của anh. Giống như thể nếu Sunghoon muốn thì Jaeyun sẽ luôn tạo thời gian cho Sunghoon vậy.
Trong khi anh Heeseung thì luôn xếp cậu ở vị trí ưu tiên.
Jaeyun thấy tệ hại và xấu hổ vì bản thân. Đôi khi cậu thấy mình ghét bản thân và những suy nghĩ của chính mình vô cùng. Bây giờ đã là 5h chiều, nếu Jaeyun muốn thay đổi kế hoạch thì chí ít cũng phải báo với anh Heeseung sớm. Jaeyun lấy máy gọi cho anh luôn.
Tiếng chuông bíp hồi dài như kéo căng thêm tâm trí của Jaeyun. Đây rồi, anh đã nhấc máy.
"Anh nghe đây rồi, Jaeyun ơi."
Mới chỉ nghe giọng anh thôi mà Jaeyun đã cảm thấy mình như vỡ vụn vì cảm giác tội lỗi. Jaeyun ấp úng, không biết nên nói như thế nào để tránh làm anh thất vọng.
"Anh Heeseung đang làm gì vậy ạ?"
"Anh đang dọn dẹp lại studio một chút. Ngày mai em qua nên anh mới sắm sửa thêm vài thứ và dọn dẹp lại studio cho bớt bề bộn ý mà. Anh đang dở tay nên mới nghe điện thoại hơi chậm, xin lỗi em nha."
Nghe qua điện thoại thôi mà Jaeyun cũng đoán được tâm trạng anh đang hồ hởi thế nào. Hóa ra cậu hồ hởi một thì anh còn hồ hởi hơn cậu gấp 10 lần. Nghĩ đến việc anh vì cậu mà chuẩn bị mọi thứ chu đáo, cậu thấy cảm động vô cùng. Cảm động bao nhiêu lại càng tội lỗi bấy nhiêu. Vì có lẽ lần này cậu đành phải phụ anh nữa rồi.
"Anh Heeseung à, khi nãy Sunghoon vừa nói với em, ngày mai bạn được nghỉ nên bạn muốn đi chơi cùng em. Em không biết nên từ chối thế nào..." Jaeyun ngập ngừng. Cho đến giờ cậu vẫn không hiểu, tại sao cậu không bịa ra một lý do gì để hủy lịch với anh, một lý do gì đó khách quan đủ để khiến anh nghe xong sẽ không thất vọng. Mà cậu lại lựa chọn nói sự thật, rằng là cậu muốn thay đổi để ưu tiên cho kế hoạch của Sunghoon. Có lẽ là vì Jaeyun rất ghét nói dối, đặc biệt là nói dối Heeseung là điều mà không bao giờ Jaeyun nghĩ đến.
"Vậy sao? Thế thì em cứ đi với Sunghoon cũng được. Em ấy chắc cũng hiếm ngày nghỉ. Vậy hẹn em ngày khác qua studio anh nhé."
Chẳng hiểu sao nghe anh Heeseung nhẹ nhàng chấp nhận như thế còn khiến Jaeyun thấy áy náy và tệ hại hơn nhiều. Anh chẳng bao giờ giận và trách cậu, luôn tôn trọng ý kiến và các mối quan hệ của cậu. Quan trọng nhất là anh luôn tôn trọng cậu và Sunghoon. Kể cả khi Jaeyun có khiến cho anh thất vọng như vậy, anh cũng không trách cậu nửa lời.
Giá mà Jaeyun có thể ở đó để nhìn xem biểu cảm của anh ra sao. Mà lại cũng không mong nhìn thấy chúng, vì Jaeyun sợ mình sẽ đau lòng.
Làm gì có ai bị hủy hẹn mà lại không khó chịu cơ chứ? Lại còn là buổi hẹn mà anh đã bỏ công ra chuẩn bị.
Suốt cả đêm ấy, Jaeyun cứ nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Jaeyun ghét nói dối với anh Heeseung, nhưng lại không ngại nói dối với Sunghoon rằng cậu không có hẹn. Jaeyun sợ sự thật sẽ làm Sunghoon tổn thương, nhưng anh Heeseung cũng biết tổn thường mà? Nếu Sunghoon phật ý vì cậu, thì chả lẽ anh Heeseung lại không được quyền phật ý vì cậu hay sao?
Hay là vì Jaeyun cho rằng anh Heeseung không bao giờ giận cậu, và anh cũng sẽ chẳng bao giờ rời đi?
Jaeyun tự tát bản thân vài cái. Cậu nghĩ cái gì không biết? Sao cậu dám có suy nghĩ tệ hại như vậy? Nhưng hành động của cậu bây giờ thì đang cho thấy cậu xấu xa đến thế đấy. Jaeyun thở dài bất lực. Chẳng hiểu sao buổi hẹn tự dưng lại trở nên chán chường đến mức cậu chẳng hy vọng đến ngày mai luôn.
Ngày hôm sau, Jaeyun đã có mặt ở kí túc xá của Sunghoon theo đúng giờ hẹn. Sunghoon khoác một chiếc áo măng tô dài, trông thực sự rất lịch lãm và chỉn chu. Thật khác với phong cách của cậu, chỉ là áo bomber và quần jeans thoải mái.
Tiết trời mùa đông đã bắt đầu lạnh dần. Tuyết rơi bắt đầu dày, từng cơn gió buốt thổi với cường độ không còn nhẹ nhàng như hồi chớm đông nữa. Cả hai chọn một quán cafe nhỏ ở góc phố và thư giãn ngắm cảnh.
Vẫn là những cuộc trò chuyện về những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Jaeyun kể cho Sunghoon nghe về cuộc sống sinh viên của cậu dạo này, và những việc cậu làm dạo gần đây. Sunghoon vẫn im lặng ngồi nghe Jaeyun kể.
Nhưng Jaeyun không khỏi giật mình bởi những khoảng lặng mà cậu không biết nên lấp đầy vào như thế nào giữa cuộc hội thoại của cả hai. Và trong câu chuyện của cậu, có đôi lần Jaeyun định buột miệng kể về chuyến cắm trại hôm trước cùng Sunoo, Jongseong và Heeseung, vì đối với cậu đó là một trong những điều thú vị nhất trong một tuần qua. Nhưng có điều gì đó ngăn Jaeyun dừng lại. Jaeyun cứ nhiều lần phải kiềm chế không lan câu chuyện của mình sang chuyện cậu và ba người kia, dù đối với Jaeyun thì cuộc sống cậu chỉ xoay quanh mấy người bạn đó là nhiều chuyện thú vị nhất.
Sunghoon nghe Jaeyun nói một hồi. Trong một khoảng im lặng nhất định, Sunghoon nói.
"Cậu thấy bận rộn quá thì nghỉ công việc gia sư đi."
Jaeyun hơi giật mình. Cậu biết là Sunghoon nói như vậy cũng là vì lo cho sức khỏe cậu thôi, nhưng cậu vẫn cảm giác trong câu nói ấy toát ra một sự tức giận, và khó chịu.
"Không sao. Tớ cân bằng được. Với lại việc đi gia sư cũng vui, tớ gặp tụi nó cũng cảm thấy được nạp năng lượng hơn."
Sunghoon nhìn Jaeyun. Jaeyun không nói nhưng cậu cũng thừa biết những con người đó là Sunoo, Jongseong, và lại cả Heeseung. Cho đến giờ Sunghoon vẫn không hiểu được, làm thế nào mà Jaeyun có thể kết thân được với những con người ấy nhanh đến vậy. Jaeyun về Hàn chưa được nửa năm mà đã kết bạn được nhiều hơn cả số bạn suốt 19 năm của Sunghoon cộng lại. Sunghoon luôn biết rằng Jaeyun là một cậu bé đáng yêu, dễ mến và hòa đồng nên không có gì lạ khi Jaeyun sớm nhận được cảm tình từ mọi người xung quanh.
Điều đó rõ ràng là một điều tốt, mà sao Sunghoon lại cảm thấy không hài lòng chút nào. Những con người mà Jaeyun đang thân thiết, đều là những người mà Sunghoon có biết đến, vì đều học ở trường cậu. Thế mà chẳng hiểu sao cậu thậm chí còn chưa nói được với họ một câu, còn Jaeyun thì đã trở thành bạn thân của họ dù mới chỉ quen biết họ không lâu.
Sunghoon cảm giác như thế giới của Jaeyun thì rất rộng, và có biết bao nhiêu người quý mến và có thể sẽ cướp Jaeyun khỏi vòng tay cậu. Còn thế giới của cậu lại rất chật, chỉ có xoay quanh duy nhất Jaeyoon mà thôi. Thế giới của Jaeyun thì ồn ào, náo nhiệt và ngập tràn nắng ấm, còn thế giới của Sunghoon thì giống như một mảnh đất bị lãng quên, tĩnh lặng, ảm đạm và tách biệt.
Thế nên cậu không nhận thức được rằng mình đang vô tình ghét bỏ vô cớ những người bạn chơi cùng Jaeyun.
"Jaeyun, cậu đừng chơi với hội đó nữa được không?"
Jaeyun cứng họng, ngẩng lên nhìn Sunghoon. Ánh mắt Sunghoon lại một lần nữa, lạnh băng và sắc nhọn, găm lên lòng cậu một vết thương rỉ máu.
"Tại sao vậy? Họ là những người tốt mà..." Jaeyun ngập ngừng.
"Tớ không thích họ..." Sunghoon vẫn nói với tông giọng lạnh ngắt ấy.
Đúng thế, Sunghoon nhận thức được thái độ của mình bây giờ rất lạnh lùng và gây khó chịu. Nhưng cậu vẫn quyết định sẽ làm như thế. Cậu thực sự muốn Jaeyun biết rằng cậu đang vô cùng không hài lòng với những mối quan hệ của Jaeyun. Còn để giải thích nguyên nhân thì... Nguyên nhân đó, y như những gì cậu đã nói thôi. Sunghoon không thích mấy con người ấy. Như vậy đã là quá đủ để giải thích rồi.
Sunoo, Jongseong thực ra chỉ là hai con người bình thường và Sunghoon chẳng có tí ấn tượng gì về họ cả. Sunghoon chỉ biết họ vì họ ở trong hội học sinh, và xem chừng là mấy con người hướng ngoại, lắm mồm và hay xuất hiện trong những hoạt động tập thể. Hoàn toàn là những con người ở thế giới khác với cậu. Sunoo gần đây lại còn thêm cái phi vụ tặng quà và thích cậu nữa, đâm ra cậu càng thấy kỳ cục và khó chịu. Chỉ vì lần trước thằng nhỏ nhờ Jaeyun gửi quà, nên mới sinh ra cái chuyện Jaeyun thất vọng vì cậu rồi khóc trước mặt cậu. Quá nhiều rắc rối và cản trở, Sunghoon càng cảm thấy cái đám đó dường như chỉ đem lại dự cảm không lành cho mối quan hệ của Sunghoon và Jaeyun.
Đó là về phần của Sunoo và Jongseong. Quan trọng nhất là Heeseung. Sunghoon đã từ lâu luôn muốn tránh liên quan đến con người này. Lúc biết Jaeyun và Heeseung vô tình quen nhau, cậu đã cảm thấy không thoải mái chút nào rồi. Nhưng cậu không thể ngăn cản Jaeyun chơi cùng vì lý do riêng của cậu được. Nhưng mà bây giờ thì Sunghoon thấy nỗi bất an và sự khó chịu cứ tăng dần đến mức cậu không thể im lặng được nữa. Heeseung là mối nguy hại lớn nhất cho mối quan hệ của cậu và Jaeyun, Sunghoon tin chắc là như vậy.
Jaeyun lặng người vì câu nói của Sunghoon. Sunghoon còn muốn xoáy vào lòng cậu thêm một nỗi đau nào nữa đây? Jaeyun biết ngay linh cảm của mình không hề sai, Sunghoon không hề ưa những người bạn của cậu một xíu nào. Có khi đó là lý do mà Jaeyun chẳng bao giờ dám kể về họ với cậu. Nhưng họ thì chẳng hề có lỗi gì, hay có lý do gì để mà bị Sunghoon ghét như vậy. Đành là chấp nhận Sunghoon rất khó gần, nhưng họ cũng không hề có ý tấn công vào thế giới của Sunghoon hay gì cả. Sunghoon định sẽ giữ bức tường băng và nhốt mình trong lâu đài u ám của riêng cậu ấy đến bao giờ?
Thậm chí là bây giờ Sunghoon còn muốn nhốt cả Jaeyun vào thế giới riêng của cậu hay sao?
Jaeyun thấy vừa tức giận, cũng vừa mệt mỏi. Cậu không còn muốn nhìn Sunghoon nữa. Jaeyun hạ giọng, đôi mắt nhìn xuống dưới mặt bàn.
"Trong thế giới này thì ai mà cậu chẳng không ưa..."
Sunghoon nhận thấy giọng Jaeyun đang rất buồn, và lạnh lùng nữa. Nghe như vậy là có vẻ Jaeyun đang muốn từ chối yêu cầu đó của cậu rồi. Jaeyun đang muốn đổ lỗi rằng bởi vì cậu chả ưa ai nên đến cả bạn của Jaeyun thì cậu cũng không ưa luôn đúng không? Sunghoon thấy mình cũng bắt đầu hơi giận. Chẳng hiểu sao Jaeyun lại không hiểu cậu đang tổn thương và muốn giữ Jaeyun làm của riêng cậu, vì Sunghoon sợ Jaeyun sẽ dành thời gian cho bọn họ mà không có thời gian dành cho cậu nữa.
Đâu phải Jaeyun không hiểu. Jaeyun luôn nhận thức rằng Sunghoon chỉ có mỗi cậu là bạn, và Jaeyun luôn hy vọng có thể lấp đầy thế giới cô độc của Sunghoon. Nhưng Jaeyun cần có những mối quan hệ khác, những mối quan hệ giúp cậu phát triển bản thân hơn. Jaeyun luôn tôn trọng cuộc sống của Sunghoon, nhưng Sunghoon thì lại muốn can thiệp vào vòng tròn xã hội của cậu. Sunghoon không ưa họ, Jaeyun hoàn toàn chấp nhận, không nhất thiết phải bắt Sunghoon hòa hợp được với tất cả những người cậu quen biết. Thế nhưng chí ít hãy tôn trọng họ, và đừng bảo cậu phải dừng mối quan hệ với họ, nếu như chỉ vì lý do chủ quan và đầy cảm tính là vì không ưa họ.
Sunghoon chỉ ghét họ một cách vô cớ vô lý, cậu ấy có bao giờ muốn dành thời gian ra để thấu hiểu và quý mến một con người nào khác đâu.
Jaeyun thấy mệt mỏi, cậu nhìn điện thoại, thấy cũng đã ngồi trò chuyện được lâu rồi, như thế là quá đủ. Jaeyun đứng dậy, xin phép ra về.
Sunghoon sững sờ trước thái độ của Jaeyun. Lần đầu tiên Jaeyun đòi về trước, mà lại là tự về chứ không phải là cả hai cùng về. Và rõ ràng là thái độ này của Jaeyun đến từ đoạn nói chuyện của hai người khi nãy. Jaeyun giận ư? Jaeyun giận vì cậu yêu cầu Jaeyun ngừng chơi với mấy người bạn đó? Cậu đã yêu cầu quá đáng sao? Sunghoon thấy tức giận vô cùng. Cậu bảo vệ thứ đã thuộc về cậu thì có gì là sai cơ chứ?
"Để tớ về cùng cậu." Sunghoon níu tay Jaeyun.
"Không cần đâu. Tớ tự về được."
Chưa bao giờ Sunghoon thấy giọng Jaeyun lạnh nhạt như thế. Chỉ vì những người đó mà Jaeyun lại giận cậu, luôn là vì những người đó.
"Cậu không muốn tớ đưa về nhưng lại cần Heeseung đưa về ư?"
Jaeyun cứng họng trước câu nói ấy của Sunghoon. Sunghoon nói vậy nghĩa là sao? Sunghoon đã lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa cậu và Heeseung rồi à?
Sunghoon nhìn Jaeyun, ánh mắt không giấu được sự tức giận. Phải rồi, có phải bởi vì trong đám người mà Sunghoon ngăn cản Jaeyun giao du, vì là có Heeseung nên Jaeyun mới tức giận đến thế?
Sunghoon không hề khờ đến thế. Cậu đọc được trong ánh mắt si mê của anh chàng Heeseung kia một tình cảm khó giấu, và từ lâu đã luôn nhìn Jaeyun như vậy. Những hành động của anh ta toát lên một tấm chân tình rất sâu sắc, đủ để khiến bất cứ ai trông thấy cũng day dứt không thôi. Bởi chính vì thế nên Sunghoon lại càng sợ. Không phải vì cậu nghi ngờ Jaeyun dễ thay lòng đổi dạ, mà vì cậu e ngại ánh mắt chân thành ấy của Heeseung, ánh mắt đủ sức làm xiêu lòng mọi tâm hồn.
Ánh mắt ấy của Heeseung, tối hôm qua Sunghoon đã vô tình trông thấy.
Sunghoon đã định sẽ đi dạo buổi tối, nhân dịp kí túc xá hôm nay tạm dỡ giờ giới nghiêm một đêm để sửa chữa khu vực ra vào cổng. Sunghoon định lén qua nhà Jaeyun làm cậu bất ngờ chơi, ai ngờ lại thấy cảnh Heeseung và Jaeyun đang đi cùng nhau ở ngõ.
Suốt bao nhiêu phút bịn rịn và câu nói cuối cùng của Heeseung trước khi hai người tạm biệt, Sunghoon đều nghe rõ.
Vật lý và chiêm tinh, cái đó ngoài ám chỉ Jaeyun thì còn ai khác ở đây?
Jaeyun sững sờ, hóa ra hôm qua Sunghoon đã thấy. Nhưng tại sao Jaeyun lại phải làm như thể mình là một kẻ trộm đêm đang làm điều khuất tất? Đúng rồi, Heeseung thường đưa Jaeyun về đến tận nhà là thật, nhưng không phải theo kiểu Jaeyun không cần Sunghoon mà chỉ cần Heeseung, như cách mà Sunghoon đang tự buộc tội cậu. Nếu hôm nay Sunghoon không làm cậu khó chịu đến thế, thì cậu cũng chẳng từ chối gì việc Sunghoon đưa cậu về tận nhà.
Mà thực tế thì, Sunghoon và Jaeyun vẫn chưa cho nhau danh phận để ràng buộc trách nhiệm với nhau. Và Jaeyun với anh Heeseung cũng vẫn là danh nghĩa bạn bè bình thường. Sunghoon có quyền cảm thấy không an toàn, nhưng không có cơ sở để buộc tội và ngăn cấm cậu. Thay vì hỏi cậu thực hư mọi chuyện, Sunghoon thích quy chụp và khiến cậu thấy có lỗi như vậy đấy.
"Tớ và anh Heeseung không có gì cả. Hơn nữa là anh ấy tiện đường đi bộ đi tập thể dục thì đi cùng tớ về nhà thôi. Cậu đừng tự ý suy diễn như vậy."
Jaeyun bước ra khỏi quán, cố rảo bước thật nhanh để về đến nhà. Suốt cả ngày hôm nay, khi nói chuyện với Sunghoon, Jaeyun đã cố gắng để không lạc những dòng suy nghĩ của mình tới hình ảnh của Heeseung. Jaeyun đã cố để thoát khỏi cảm giác tội lỗi và những mường tượng về khung cảnh anh đang rất buồn và thất vọng. Jaeyun không muốn khiến cho Sunghoon bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu, và Jaeyun đã giấu rất kỹ. Nhưng cuối cùng thì người khiến cuộc đi chơi lại quay về ngõ cụt vẫn là Sunghoon.
Jaeyun thấy rất khó xử vào khoảnh khắc biết Sunghoon đã trông thấy cậu và Heeseung đi cùng nhau. Nhưng Jaeyun không cảm thấy mình đang làm gì xấu hổ để phải giấu Sunghoon cả. Jaeyun không muốn nói với Sunghoon mối quan hệ của cậu với Heeseung vì cậu đoán Sunghoon đã không ưa Heeseung từ lâu dù cậu không hiểu vì sao. Nếu Sunghoon cảm thấy khó hiểu và muốn rõ ràng, cậu ấy có thể ngồi xuống và nghiêm túc hỏi cậu về việc đó, chứ không phải đổ lỗi và buộc tội cậu như thế. Lời nói của Sunghoon như thể đang muốn ám chỉ Heeseung là kẻ chen vào mối quan hệ của cả hai bọn cậu, trong khi Jaeyun biết rằng anh không hề như vậy. Anh luôn tôn trọng cậu và Sunghoon, thậm chí ngay cả việc ngày hôm nay cậu vì Sunghoon mà bỏ rơi anh, anh cũng hoàn toàn chấp nhận. Sunghoon không hiểu gì và chỉ muốn đổ lỗi cho tất cả.
Jaeyun về tới nhà và nằm rạp ra giường.
Nếu có thứ thực sự chen vào mối quan hệ của cậu và Sunghoon, thì có lẽ không phải Heeseung, mà là chính bức tường mà Sunghoon đang xây nên.
Một ngàn người như Heeseung có xuất hiện, cũng chưa chắc đã khiến Jaeyun dao động nếu như Sunghoon vẫn chiếm trọn trong trái tim cậu, nếu như cậu không nhận ra rằng trái tim hoang vắng và lạnh lùng của Sunghoon, cậu có muốn hàn gắn nhưng cũng cảm thấy quá sức. Và nếu như Sunghoon không tạo ra những kẽ hở để rồi chúng cứ rộng dần đến mức không thể lấp đầy, thì có lẽ Jaeyun đã chẳng cần tìm đến một nơi nào khác để dựa lòng mình vào.
Nhưng có vẻ như lỗi lầm không chỉ đến từ Sunghoon. Jaeyun cũng cảm thấy mình là một kẻ tội đồ không kém. Không phải bản tính lạnh lùng của Sunghoon vẫn luôn là như vậy đó giờ hay sao? Rõ ràng chính xác con người ấy là con người mà Jaeyun từng yêu suốt ngần ấy năm, vậy mà bây giờ cậu lại tự e sợ họ. Có phải mỗi họ thay đổi hay không, hay là bản thân Jaeyun cũng đã thay đổi rồi?
Đúng rồi, kẽ hở giữa cậu và Sunghoon, không phải chỉ bởi một mình Sunghoon tạo nên. Chính bản thân cậu cũng góp phần khiến những bất đồng không thể dung hòa.
Jaeyun vùi mặt vào gối, không biết rằng nước mắt đã chảy ướt đẫm cả một mảng. Bây giờ cậu thấy trong lòng trống trải vô cùng. Và đột nhiên hình ảnh Heeseung lại vụt qua tâm trí cậu.
Giá như ngay từ đầu Jaeyun không lòng vòng nói dối Sunghoon, thì có lẽ hôm nay cậu đang ở studio của anh rồi. Ít nhất thì điều đó cũng khiến cho cậu không đắc tội với anh, cũng không khiến anh đau lòng và thất vọng. Cậu cố tình đi gặp Sunghoon, cuối cùng cũng nhận lại một nỗi đau không xứng đáng đánh đổi. Tại sao Jaeyun lại như vậy? Jaeyun luôn biết anh Heeseung là lựa chọn tốt hơn cho cậu, nhưng cậu vẫn luôn xếp anh ở vị trí thứ hai mà ưu ái Sunghoon hơn. Cậu lựa chọn làm tổn thương anh thay vì Sunghoon, cũng lựa chọn dối Sunghoon vì cuộc hẹn của cậu với anh. Giống như tình cảm của cậu với anh luôn bị Jaeyun giấu vào trong bóng tối bí mật, thoắt ẩn thoắt hiện như cái cách anh và cậu đi bên nhau giữa ánh đèn mờ. Cậu chỉ dám bên anh nơi đằng sau sự thật, lúc màn đêm đã hạ xuống, và trao nhau những bàn tay nắm lén lút giữa biển người đông đúc mà thôi. Anh Heeseung không xứng đáng phải nhận những điều như vậy. Jaeyun giận bản thân ghê gớm, nhưng cậu không thể làm khác được.
Bởi vì Jaeyun vẫn muốn cho Sunghoon cơ hội. Jaeyun vẫn luôn đặt Sunghoon ở một vị trí chẳng ai có thể thay thế. 10 năm cho một giấc mơ, Jaeyun không muốn những rạn nứt nhỏ nhoi có thể khiến cậu rời xa người mà cậu đã dành hàng đêm mong nhớ.
Kể cả khi hình ảnh ấy đang hoen mờ vì những gập ghềnh năm tháng, Jaeyun vẫn muốn tin vào tình yêu ấy, dù cho trái tim cậu đã quá nhiều lần đau.
Jaeyun nghĩ rằng mình cần tìm một nơi chốn khiến cậu bình tâm. Có thể là nơi nào được nhỉ?
Có thể đến chỗ của anh Heeseung được không?
Jaeyun lắc lắc đầu. Sao lúc nào cậu cũng thấy bản thân mình hướng về anh mỗi khi trong lòng mỏi mệt. Anh luôn là nơi để cậu trút hết nỗi buồn và tâm sự, và cả những khoảnh khắc đời thường nhất, trẻ con nhất, xuềnh xoàng nhất. Cậu giống như một người đi bộ bất ngờ gặp trời mưa chạy về nơi anh tìm chỗ trú.
Nhưng Jaeyun vẫn thấy ái ngại nếu tìm đến với anh bây giờ. Cảm giác như vậy thì cậu đang là một kẻ mặt dày và trơ trẽn vô cùng.
Hay bây giờ cậu qua studio của anh có được không nhỉ? Bây giờ vẫn còn sớm, lúc trước cậu cũng hẹn anh buổi khác sẽ qua studio mà. Coi như cậu càng bù đắp cho anh sớm thì càng đỡ tội lỗi.
Nghĩ bụng, Jaeyun nhấc máy gọi cho anh. Anh gần như bắt máy của cậu ngay lập tức.
"Jaeyun à, anh nghe đây. Em đi chơi về rồi à?"
"Vâng ạ..." Jaeyun lí nhí. Cậu lúc nào cũng nơm nớp nghĩ rằng anh sẽ giận cậu, nhưng anh Heeseung luôn là như vậy. Anh luôn đón chào cậu bằng một nụ cười tươi và tông giọng hạnh phúc. Và chưa bao giờ anh giận cậu, dù chỉ một lần.
"Thế nào? Hôm nay đi chơi vui chứ?"
"Anh Heeseung, bây giờ em có thể qua studio của anh được không?"
Heeseung hơi bất ngờ vì giọng điệu nhanh và dứt khoát của Jaeyun, cũng như đề nghị hơi bất ngờ của cậu. Anh đã nghĩ hôm nay Jaeyun sẽ không qua nữa, vì cậu đã bảo với anh sẽ đi chơi cùng Sunghoon mà. Anh linh cảm rằng hôm nay cuộc đi chơi của cậu lại có vấn đề gì rồi, khi nãy anh hỏi mà cậu còn không trả lời anh mà đi thẳng vào vấn đề luôn nữa kìa. Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời cậu.
"Ừ, em qua đi. Có cần anh đến đón không?"
"Dạ không cần đâu, em qua bây giờ ạ."
Jaeyun xách túi lên và đi thẳng. Đôi chân cậu gấp rút như đang chạy, cậu chỉ muốn mong chóng đến và gặp anh mà thôi.
Jaeyun vừa tới nơi đã thấy anh đợi sẵn dưới cửa. Vừa nhìn thấy cậu, anh đã nở một nụ cười rạng rỡ.
"Jaeyun tới rồi à? Em vào đi."
Studio của anh nằm trên tầng một tòa nhà, cách khu nhà của Sunoo vài bước chân. Trong này yên tĩnh và vắng vẻ, Jaeyun chỉ thấy lác đác một vài người ra vào. Ngôi nhà này vốn dĩ chỉ chuyên dùng cho thuê mặt bằng các buổi triển lãm, hoặc studio, hoặc xưởng tranh, xưởng gốm. Nói chung là tất cả những thứ về nghệ thuật. Chính vì thế nên nó chỉ lác đác một vài người ra vào và không gian thì luôn tĩnh lặng để các nghệ sĩ tập trung sáng tạo.
Studio của anh nằm tít ở trên tầng cao nhất, cũng tương đối biệt lập với các tầng dưới, vì anh sợ âm thanh từ studio của anh có thể làm ảnh hưởng mọi người. Một studio không quá lớn, cửa ra vào dán kính mờ, bên trong là vô vàn các thiết bị thu âm và nhạc cụ. Trung tâm của căn phòng là bàn điều khiển, nơi các thiết bị âm thanh hiện đại như máy tính, phần mềm sản xuất âm nhạc, và các bộ điều khiển MIDI được sắp xếp ngăn nắp. Những chiếc loa monitor chất lượng cao đứng ở hai bên bàn, phát ra âm thanh rõ nét và chính xác.
Trên các kệ tường, các bộ công cụ âm nhạc như micro, tai nghe, và các thiết bị ghi âm khác được sắp xếp khoa học. Những dây cáp và kết nối được quản lý gọn gàng để tránh rối rắm. Góc phòng có một chiếc ghế sofa hoặc một chiếc ghế bành thoải mái để nghỉ ngơi và lấy cảm hứng. Các bức tường được trang trí bằng các tấm poster của các album yêu thích của anh hoặc các bản phác thảo sáng tạo. Jaeyun phát hiện ra anh còn xếp một vài tấm huy chương và ảnh của anh thời anh còn đấu kiếm ở trên kệ.
Jaeyun còn đang mải ngắm nghía thì nghe thấy tiếng lạch cạch bước vào, hóa ra Jongseong cũng đang ở đây.
Jongseong không tránh khỏi bất ngờ, cậu thường hay la cà, có khi ăn ngủ luôn ở studio của anh Heeseung thì chẳng có gì lạ. Nhưng mà Jaeyun có mặt giờ này thì mới thật bất ngờ.
"Ô kìa, Jaeyun vừa tới hả?" Jongseong lao ra ôm chầm lấy Jaeyun, vừa vui mừng vừa bất ngờ vì sự có mặt của người bạn.
"Ừ. Muộn rồi mà cậu còn ở đây sao?" Jaeyun nhìn Jongseong.
"Bình thường tui toàn ở đây giờ này mà. Có mà sao cậu ở đây lúc này ý." Jongseong ngồi xuống sofa, với tay rót nước rồi đưa cho Jaeyun.
Jaeyun còn đang bối rối chưa biết trả lời sao. Không thể nói với Jongseong là hôm nay cậu đi chơi với Sunghoon nên định hủy kèo với anh, xong bây giờ lại xuất hiện được.
"Anh mời Jaeyun đến thu âm cho dự án mới." Heeseung đỡ lời luôn.
"Ồ, ghê vậy sao? Sao giờ em mới biết vậy? Chà chà, Jaeyun cậu hơi bị có phúc nha. Được anh Heeseung nhìn trúng là chứng tỏ cậu có tài lắm đấy." Jongseong huých huých vai Jaeyun.
Mặc dù trong câu nói nửa đùa nửa thật của Jongseong, "nhìn trúng" ở đây là "nhìn trúng" giọng hát của cậu phù hợp với dự án của anh thôi, nhưng chả hiểu sao Jaeyun lại thấy đỏ mặt. Cậu mân mê chiếc cốc trên tay, mặt cúi gằm xuống và cười nhẹ.
"Giọng Jaeyun rất hay. Lần trước chúng ta đi cắm trại đều đã nghe qua rồi. Anh nghĩ sẽ rất phù hợp với chủ đề album lần này."
Jaeyun ngẩng lên nhìn anh. Jaeyun không nhận ra rằng phong thái của anh lúc ở studio thực sự rất khác, như thể một con người khác vậy. Đĩnh đạc và nghiêm túc. Mặc dù anh đang mặc những bộ trang phục thậm chí còn thoải mái hơn cả những lần đi dạo cùng cậu. Anh mặc áo hoodie, quần jogger rộng. Tay anh đút túi hoặc có lúc cho vào chiếc túi đằng trước bụng. Jaeyun hiếm khi thấy anh trong bộ dạng thoải mái như thế này, nhưng có vẻ như vậy khiến cậu thấy anh trở nên dễ thương hơn. Nhưng phong thái và điệu bộ của anh thì vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Jaeyun mơ hồ không biết cậu nên làm gì cả. Lần đầu tiên cậu đến studio, và hát một cách chuyên nghiệp. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hát cho một album, với một chủ đề hoàn chỉnh hay gì cả.
Có vẻ như thấy được sự hoang mang của cậu, anh bèn nhẹ nhàng nhìn cậu, an ủi.
"Em đừng lo, chuyện này anh sẽ trao đổi thêm với em. Hôm nay em qua đây để anh giới thiệu studio và làm quen với các thiết bị thôi. Đừng áp lực quá."
Jaeyun ngẩng lên nhìn anh, nụ cười của anh dịu dàng và ấm áp quá, khiến cậu bối rối cúi đầu vâng dạ rồi lại tiếp tục im lặng.
"À, anh Heeseung đang chuẩn bị thu âm một bản cover để đăng tải lên Soundcloud đó, Jaeyun ở lại xem nha." Jongseong vỗ vai Jaeyun.
Jaeyun ngẩng lên nhìn anh, dò xét xem thái độ của anh như thế nào. Cậu đã đến đây rồi nên sẽ không ngáng đường anh làm việc, anh muốn cậu làm gì thì cậu sẽ làm, anh cứ làm việc của anh cũng được mà. Jaeyun chỉ muốn đến để quan sát anh làm việc thôi.
Heeseung hơi bất ngờ. Đúng là anh có ý định thu âm một bản cover để đăng lên thật, nhưng anh chưa định sẽ thu luôn hôm nay. Nhưng mà Jongseong nói vậy rồi, chả lẽ bây giờ anh lại từ chối, Jaeyun sẽ nghĩ là cậu làm phiền anh nên không làm việc được.
Nhưng mà nếu Jaeyun ngồi đây, anh sợ anh không hoàn thành được bản thu âm ấy mất.
Heeseung hơi lúng túng. Jaeyun bắt đầu nhận ra nét mặt khác thường của anh, anh sao vậy nhỉ? Anh không thích hát trước mặt cậu sao?
"Sao vậy ạ? Không được hả anh?" Jaeyun nhẹ giọng hỏi anh, giọng cậu hơi xìu xuống.
"Không không, Jaeyun ở lại đây đi. Anh hơi bất ngờ thôi, tại anh chưa định thu âm hôm nay. Nhưng anh thấy thu âm bây giờ cũng là ý hay." Heeseung vội nói.
Heeseung tiến vào phòng thu âm, chỉnh lại độ cao của mic, sắp xếp lại tờ lyrics trên giá. Anh chầm chậm đeo tai nghe vào, cẩn thận điều chỉnh âm lượng và vị trí của tai nghe.
Jaeyun ngồi yên lặng nhìn anh. Anh bên trong tấm kính của phòng thu nhìn vừa chững chạc vừa nghiêm túc, và gương mặt anh đầy tập trung, đôi lông mày hơi chau lại. Jaeyun chưa bao giờ thấy dáng vẻ đó của anh, cậu thấy tim mình lại đập những hồi trống vang dội.
Jongseong ra hiệu cho anh một cái, anh ngẩng lên gật đầu rồi đôi mắt bắt đầu mơ màng theo điệu nhạc.
Tên ca khúc là "This is what falling in love feels like"
Jaeyun đã từng nghe bài hát này rồi. Đó là bài hát của một ca sĩ người Mỹ, Jaeyun đã nghe trên radio không dưới hai lần.
" Feel like sun on my skin
So this is love, I know it is
I know it sounds super cliché
But you make me feel some type of way
This is falling, falling in love
I got a lot on my mind
Got some more on my plate
My baby got me looking forward to the end of the day
What you say? You and me
Just forget about the past, throw it in the trash
What you say? You and me
Live the life we never had like we're never going back "
( Như ánh nắng ấm áp, chiếu qua làn da
Thì ra đây là tình yêu ư, anh tin chắc là như vậy
Anh chúa ghét nói mấy lời sáo rỗng
Nhưng nhìn em thì anh nhận ra, anh đã rơi vào lưới tình với em mất rồi
Anh có rất nhiều thứ để bận tâm
Lại bộn bề công việc
Nhưng em yêu luôn khiến anh mong đến cuối ngày thật nhanh
Em thấy thế nào? Nếu như chúng mình
Cứ thể quẳng đi quá khứ và tiếp tục sống tiếp
Em nghĩ sao? Nếu như đôi mình
Cùng nhau đi tiếp mà chẳng màng nhìn lại )
Đôi mắt anh mơ màng và đôi lúc Jaeyun thấy anh nở một nụ cười thật khẽ, dịu dàng như nắng ấm mà lại mát lành như ngọn gió hè. Giọng anh lúc trầm lúc bổng, nhấn nhá theo nhịp điệu bài hát. Vốn dĩ ca khúc này mang một vibe vừa dí dỏm vừa đong đẩy, nên đôi lúc anh cũng đu đưa theo nhịp điệu, và đôi môi lúc cười tươi lúc lại nhếch lên rất tinh nghịch.
Có vài lần anh mở mắt và nhìn vào mắt cậu, những khi anh hát đến đoạn "this is falling in love" hay "you and me". Đôi mắt anh như chứa đựng cả ngàn câu chuyện, và Jaeyun như đọc được trong ấy cả một tình yêu vừa say sưa vừa nồng nhiệt. Mỗi lần đôi mắt anh chạm tới cậu, cậu thấy khắp người mình run lên như có dòng điện chạy qua. Có phải cậu đang tự suy diễn rằng những lời anh hát là dành cho cậu hay không? Bởi vì thế nên anh mỗi lần ngẩng lên đều hướng ánh mắt về phía cậu.
Jaeyun chìm đắm vào suy nghĩ và ánh nhìn của anh, và cả vào những ca từ anh hát. Bởi vì đó là tiếng Anh nên những câu chữ ấy cũng chạm đến tim cậu dễ dàng hơn thì phải.
Anh có ý gì không khi lựa chọn cover bài này vậy? Có phải bởi vì anh đang muốn mượn ca khúc này để bày tỏ lòng anh hay không? Thực ra không cần anh phải nói rõ, cậu cũng đã sớm ngầm hiểu tình cảm của anh rồi. Ánh mắt si mê và dịu dàng của anh luôn khiến cậu bối rối. Ngay cả giây phút được nghe anh bộc bạch qua từng điệu nhạc, Jaeyun càng chắc chắn rằng anh đang ôm trọn tình yêu với cậu.
Liệu cậu có thể trả lời câu hỏi mà anh đã hát, rằng có muốn cùng anh quẳng đi quá khứ và viết tiếp tương lai hay không?
Jaeyun thấy tim cậu run run. Anh đem trong lòng một tình yêu tuyệt đẹp khiến lòng cậu không ngừng xao động. Nhưng cậu thì chưa chắc chắn một chút gì về tình cảm của mình.
Jaeyun ước rằng cậu chỉ đang tự ảo giác ra những điều ấy. Biết đâu là ánh mắt của anh lúc nhập tâm vào bài hát lúc nào cũng luôn chan chứa tình cảm như vậy?
Đúng là Heeseung đã nhập tâm, nhưng mà bằng cách nghĩ đến Jaeyun.
Heeseung cũng không biết động lực nào thôi thúc anh quyết định lựa chọn bài hát đó để cover. Một bài hát tiếng Anh, không phải ngôn ngữ mà anh thành thạo. Cho đến giờ Heeseung cũng vẫn chưa lý giải được, chỉ là trong giây phút nào đó bất chợt, Heeseung nghĩ đến Jaeyun trong khi vô tình nghe ca khúc ấy, và anh đã quyết định sẽ thu một bản cover.
Có thể những ca từ sẽ nói hộ lòng anh một phần nào đó chăng, về mảnh tình anh ôm đối với một cậu trai người Úc?
Lúc biết mình sẽ hát trước mặt em, anh hơi hồi hộp một chút. Anh sẽ nghĩ về em khi hát, nhưng lại không ngờ sẽ có em xuất hiện và có mặt ngay trước mắt anh. Đôi lúc anh mở mắt ra nhìn em, nhìn vào đôi mắt sáng ngời to tròn luôn mở to nhìn anh như vậy. Anh luôn ước có thể đem hết cả bầu trời sao cất vào trong đôi mắt ấy.
Và hệt như sự ấm áp chảy trên da thịt mỗi lúc nắng vàng chiếu rọi, nụ cười của em luôn khiến từng tế bào trong huyết quản của anh sục sôi. Tình yêu mà anh vun đắp cho em cứ ngày một lớn, đến mức anh tưởng như mình không giấu diếm nổi.
Phải rồi, anh ước mình có thể đủ dũng khí mà hỏi em như cách người ca sĩ này viết trong bài hát. Hỏi rằng em có muốn bỏ lại những nỗi đau của đôi ta mà cùng nhau nắm tay đi tiếp hay không?
Mà không, có lẽ anh sẽ không tham lam điều đó. Anh chỉ cần hỏi em có đồng ý cho anh tiếp tục cất hình bóng em vào đáy mắt, đem hình bóng em vào những giấc mơ dài hàng đêm. Và chỉ cần em đồng ý đứng đó để anh lặng lẽ bên em mỗi ngày, như vậy là quá đủ.
Nhìn em qua một lớp kính, đôi mắt em nhìn anh nhưng anh không đọc được trong lòng em đang nghĩ gì, và em viết gì trong đôi mắt ấy. Anh nửa muốn em nhận ra tình anh, lại nửa sợ em đọc thấu tâm can vụn vỡ.
Đâu phải anh không biết đau khi em chọn đặt Sunghoon lên trên thay vì đi cùng anh. Đâu phải anh không thất vọng vì sau tất cả thì vị trí của anh vẫn luôn đứng sau một người mà em trân trọng nhất. Nhưng anh đã lựa chọn như vậy ngay từ đầu, nên anh không có quyền giữ em lại. Anh tôn trọng mọi lựa chọn của em, và cũng tôn trọng vị trí mà em xếp cho anh trong lòng. Miễn là ở vị trí đó, anh có thể được bên cạnh em và dốc lòng yêu em.
Nhưng anh ước gì trái tim khi yêu có thể bỏ được cái ham muốn chiếm hữu. Anh dặn lòng mình rằng chỉ có thể lặng lẽ trao em tình yêu và ngọt ngào mà anh có, nhưng anh vẫn không thôi khao khát có được em trong vòng tay, và ôm lấy em trong nụ cười mãn nguyện. Anh chỉ dám mơ về một thế giới có được em trong những giấc mơ hoang hoải, được gọi em là của riêng anh.
Kể cả ngay lúc này đây, trái tim anh thét gào muốn ôm lấy khuôn mặt em, đặt lên bờ môi căng mọng của em một nụ hôn mà anh luôn thầm ấp ủ. Anh cố ngăn cho mình không chạy nhào tới, áp mặt vào lồng ngực em mà hít hà, để cho thỏa nỗi nhớ thương và mong mỏi.
Nhưng anh nào dám làm như vậy. Ranh giới của chúng ta, anh cần tuân thủ, tránh để mình quá phận. Em đã tự do cho anh yêu em rồi, anh nên biết kiểm soát trái tim mình mà ở bên cạnh em thôi.
Heeseung lặng lẽ bước ra phòng thu. Anh thấy đôi mắt em vẫn không thôi dán về phía anh.
Em đừng nhìn anh nữa, nếu không anh sợ rằng mình sẽ lao tới và hôn lên đôi mắt ấy.
Heeseung chậm rãi ngồi xuống sofa. Sau những phút đắm chìm với âm nhạc, bây giờ trong lòng anh chỉ còn cảm giác hồi hộp, và căng thẳng, vì anh sợ Jaeyun sẽ nói gì đó khiến anh bối rối.
Nhưng cậu không nói gì cả. Jaeyun chỉ nhìn anh thôi, và em vẫn không nói gì.
Jongseong chui ra từ bàn điều khiển, liên tục vỗ tay và giơ ngón cái. Jongseong thấy không khí im lặng khác thường, nên quay sang Jaeyun, nói.
"Jaeyun, cậu muốn vào phòng thu hát thử một bài không? Coi như là làm quen với phòng thu một chút."
Jaeyun vừa choàng tỉnh khỏi giấc mơ say đắm trong câu chuyện tình yêu của anh Heeseung, giật mình khi nghe Jongseong hỏi.
Hát bây giờ sao? Nhưng cậu chưa nghĩ ra mình sẽ hát bài gì? Từ hôm qua lúc cậu đang suy nghĩ dang dở thì kế hoạch của Sunghoon đã làm cậu gián đoạn hết những dòng suy nghĩ. Jaeyun im lặng một hồi, rồi đề nghị sẽ hát bài "Love Yourself".
Một bài hát khá cũ, và quen thuộc.
Jaeyun bước vào phòng thu. Một cảm giác mới lạ, một nơi mà cậu chưa bao giờ đặt chân. Những thiết bị đối với cậu vô cùng lạ lẫm, cậu chầm chậm lấy chiếc tai nghe mà anh vừa treo trên giá, đứng tại vị trí mà anh vừa đứng. Tai nghe anh vừa đeo bây giờ tháo ra vẫn còn hơi âm ấm. Jongseong chuẩn bị tìm bản nhạc nền cho cậu. Sau khi thấy dấu ra hiệu của Jongseong, Jaeyun bắt đầu nhắm mắt và thả hồn theo bài hát.
Lần này đến lượt Heeseung nhìn em qua khung cửa kính.
Giọng hát của em vẫn rất hay, trong trẻo và ngọt ngào như vậy. Và khuôn mặt em lúc hát vẫn say sưa và phiêu lãng cùng những nốt nhạc. Nhưng sao đôi mắt em lại buồn như vậy?
Cả hai lần anh nghe em hát, em đều hát những bài hát thật buồn.
Lần này thì là một câu chuyện tình rất buồn, và em thấy mệt mỏi, bế tắc với một tình yêu với một người ái kỉ.
Em lựa chọn bài hát này có phải với mục đích gì cụ thể không? Có phải là vì em đang không hạnh phúc hay không? Anh nửa mong đây là sự thật, lại nửa mong rằng đó chỉ là do anh suy diễn. Có phải vì vậy mà hôm nay em đi chơi với Sunghoon nhưng lại về sớm, và dù em đã định sẽ không qua chỗ anh, nhưng rồi em lại vẫn qua, đúng không?
Hơn tất cả, anh mong rằng em của anh có thể hạnh phúc, ít nhất là anh không muốn em khi nói về tình yêu, lại là một ca khúc đầy đau buồn và ấm ức như vậy.
Bài hát kết thúc. Jaeyun từ từ tháo tai nghe và lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu cũng không hiểu tại sao lúc đó lại chọn Love Yourself. Giống như trái tim cậu vô thức phát ra những giai điệu ấy vào lúc này, nên cậu đã buột miệng nói ra trước khi kịp định hình bất cứ điều gì.
Cậu vô thức để lòng mình viết ra giai điệu của một tâm hồn trống vắng, ôm một tình yêu đầy màu cô đơn, và cậu cũng vật lộn mệt mỏi với việc yêu một người rồi.
Cậu muốn để cho lòng mình nghỉ ngơi một chút, trước khi tiếp tục yêu ai đó.
Jaeyun âm thầm ngồi xuống sofa, bên cạnh Heeseung. Anh vẫn nhìn cậu, và hình như anh muốn hỏi gì đó. Khỏi cần anh nói thì cậu cũng đoán được anh muốn hỏi cậu về buổi đi chơi hôm nay, và chắc hẳn khuôn mặt anh như thế kia là cũng đoán được tâm trạng của cậu lúc này rồi.
Nhưng anh chưa kịp hỏi thì Jongseong đã nhào ra, giơ ngón cái liên tục.
"Quá tuyệt vời! Hay lắm Jaeyun, đầy cảm xúc luôn. Như thể cậu bị thất tình 50 lần rồi ý."
Jaeyun cười trước lời nói đùa của Jongseong. Nhưng nụ cười của cậu cũng xen phần cay đắng. Thất tình một lần đã cỡ này mà còn 50 lần thì thế nào nữa.
Heeseung rất muốn hỏi cậu, rằng tại sao trông cậu lại trĩu nặng nỗi buồn như vậy. Nhưng vì Jongseong ở đây, có thể Jaeyun sẽ không thoải mái kể.
Vừa lúc đó, điện thoại anh đổ chuông. Phải rồi, tối nay anh có hẹn một vài nghệ sĩ đến đây để trao đổi công việc. Anh quay sang nhìn Jaeyun, nói nhỏ.
"Bây giờ anh lại cần gặp và trao đổi với một vài người rồi. Sẽ hơi lâu một chút. Jaeyun à, hôm nay anh không đi về cùng em được rồi, anh xin lỗi. Anh nhờ Jongseong đưa em về tận nhà nhé. Có được không em?"
Jaeyun gật gật đầu. Cậu không muốn cản trở công việc anh đến thế. Dù sao thì cậu xuất hiện đường đột nên cũng phải chấp nhận là anh đang dở công việc khác của anh. Miễn sao anh vẫn dành thời gian cho cậu một chút là được rồi. Với lại chỉ một hôm đi về không có anh cũng ổn thôi. Jaeyun đi với Jongseong cũng không vấn đề gì cả.
Jongseong lúc đầu mếu xệch mồm vì tự dưng lại phải đi bộ thêm một đoạn, nhưng anh Heeseung đã đặc biệt nhờ cậy cậu rồi, anh còn dặn đi dặn lại cậu là phải chắc chắn Jaeyun vào nhà an toàn rồi mới được ra về.
Anh vừa sang phòng khác tiếp khách thì Jaeyun và Jongseong cũng thu dọn đồ đạc để ra về luôn. Jaeyun vẫn len lén khẽ nhìn anh qua cánh cửa. Anh đang mỉm cười thân thiện và đôi mắt anh đầy tập trung, đăm chiêu, khiến đường nét gương mặt anh trở nên nam tính và vững chãi kỳ lạ. Quả thực anh Heeseung khi ở studio vẫn luôn đem lại ma lực gì đó khiến Jaeyun không thể rời mắt.
Giá như Jaeyun có thể kể cho anh nỗi buồn của cậu bây giờ nhỉ?
Jongseong cũng sớm đọc được nỗi buồn trong mắt Jaeyun. Con người Jaeyun luôn đơn thuần, nên dường như mọi cảm xúc đều khó lòng giấu được. Dù mới quen Jaeyun không lâu, nhưng Jongseong cũng luôn cảm thấy Jaeyun gần gũi như một người anh em ruột thịt với cậu. Nhìn Jaeyun buồn như vậy, Jongseong cũng thấy trong lòng không yên.
Vẫn là trên con đường vắng heo hắt ánh đèn, nhưng bên cạnh Jaeyun không phải là Heeseung, mà là Jongseong. Jongseong bước đi nhanh, đôi chân dứt khoát sải những bước chân rất rộng, chứ không chậm rãi như anh Heeseung. Chính xác thì là vì anh Heeseung luôn cố tình chậm rãi vì Jaeyun thì đúng hơn.
"Cậu có chuyện gì buồn hả, Jaeyun?"
Jaeyun giật mình bởi câu hỏi bất chợt của Jongseong. Mặt cậu thể hiện rõ đến thế sao? Jaeyun đã muốn giấu giếm cảm xúc rối ren trong lòng, nhưng đúng là cái khuôn mặt cậu có gì trong lòng là viết hết cả lên.
"Ừ, đúng vậy." Jaeyun thở dài.
"Sao vậy? Đừng bảo lại là chuyện với Sunghoon nhé?"
Jongseong đúng là một con người tinh ý. Vốn dĩ Jaeyun cũng hiếm khi tâm sự chuyện tình cảm của cậu và Sunghoon cho ai khác, ngoài anh Heeseung. Nhưng có vẻ như Jongseong cũng biết rồi.
"Sao cậu đoán được hay vậy?" Jaeyun quay sang nhìn Jongseong.
Jongseong vẫn rảo những bước rất nhanh, đôi mắt hướng thẳng về phía trước.
"Hôm qua anh Heeseung rủ tớ đi mua vài món đồ và dọn dẹp lại studio. Anh bảo có hẹn cậu ngày mai sẽ qua chơi, nhưng lúc sau lại nghe nói cậu đi cùng Sunghoon rồi."
Jaeyun im lặng, cậu lại một lần nữa thở dài. Hóa ra Jongseong cũng biết bộ mặt đáng ghét, hủy kèo mà ưu tiên Sunghoon hơn, khiến Heeseung tổn thương như vậy của cậu. Vậy mà khi nãy, trước mặt Heeseung, Jongseong vẫn luôn giữ thái độ thản nhiên, giả bộ như không hề biết gì, để khiến cho cậu bớt khó xử.
"Cứ tưởng hôm nay cậu đi với Sunghoon, thế mà tối nay lại qua đây. Chắc chắn chuyện buồn, chỉ có thể là từ Sunghoon chứ còn ở đâu nữa?" Jongseong quay lại, ánh mắt đầy cương trực và thẳng thắn nhìn Jaeyun.
Jaeyun đã từng đề cập rằng cậu luôn e ngại mỗi lần nhìn vào mắt cậu bạn này rồi đúng không. Cảm giác toát lên ở Jongseong là một phong thái thẳng thắn, và bộc trực, giống như một người đàn ông nghiêm khắc, luôn thích nhìn thẳng vào sự thật.
Chính bởi thế nên Jaeyun đoán rằng Jongseong đang thấy con người như cậu thực sự rất khó hiểu, lòng vòng, trốn tránh cảm xúc và không rành mạch.
Jaeyun dừng lại. Nơi hai người đang đứng là một chiếc cầu dành cho người đi bộ, bắc qua một con đường lớn. Xe cộ đã thưa dần, ánh đèn đường cũng hạ bớt xuống, màu vàng trắng đan xen lẫn lộn với nhau tạo nên một màu sắc thật buồn. Jaeyun im lặng, có lẽ việc nói ra có thể khiến cho cậu bớt phần nào hoang mang trong lòng. Và cũng bởi vì Jaeyun nghĩ rằng, Jongseong là một người cậu có thể tin tưởng.
"Jongseong này, cậu đã bao giờ từng rất yêu một ai, và cũng rất ngưỡng mộ họ, nhưng rồi càng tìm hiểu và bóc tách con người họ, cậu càng nhận ra cậu không thể tiến lại gần họ hay chưa?"
Jongseong nhìn Jaeyun. Ánh mắt Jaeyun xa xăm và đọng một nỗi buồn khó tả. Jaeyun luôn tươi vui, rạng rỡ là thế, vậy mà có ngày Jongseong lại thấy cậu ủ dột cỡ này.
Đôi mắt Jaeyun lúc này buồn hệt như khi nãy cậu hát ca khúc "Love Yourself" trong phòng thu vậy.
Jongseong im lặng, suy nghĩ về những gì Jaeyun nói. Jaeyun chưa chỉ đích danh, nhưng người mà Jaeyun đang nói, ngoài Sunghoon thì còn có thể là ai khác đây? Jongseong chưa bao giờ có ý tọc mạch vào chuyện của Jaeyun và Sunghoon. Mối quan hệ của hai người thân thiết cỡ nào, Jongseong chỉ lờ mờ đoán qua những lời kể của Sunoo và vài hành động của Jaeyun mà thôi. Con người của cái anh chàng Sunghoon đó, Jongseong cũng chưa bao giờ có hứng thú quan tâm. Jongseong chỉ luôn ấn tượng Sunghoon là một chàng trai giá băng, và ít giao du, trò chuyện với ai. Cậu ta lạnh lùng và đơn độc, và dường như là một người hoàn toàn khác với con người Jaeyun.
Thế nên Jongseong đôi lần vẫn luôn tự hỏi sao một người như cậu ta lại là một cặp với Jaeyun vậy? Cảm giác hai người cứ như sống ở hai thế giới khác nhau vậy. Có lẽ là do Jongseong chưa hiểu hết về tình yêu, ừ thì biết đâu người ta là những cục nam châm trái dấu nên mới hút nhau.
Nhưng xem chừng lực hấp dẫn lần này có vấn đề rồi.
Jaeyun hỏi Jongseong như vậy, thì nghĩa là Sunghoon đã khiến cho Jaeyun cảm thấy đang dần xa cách đúng không? Con người cậu ta khó gần như thế, cảm tưởng như chẳng ai có thể bước vào thế giới của cậu ta. Jongseong cứ nghĩ ít ra cậu ta lạnh lùng với cả thế giới nhưng nồng ấm với một mình t, thế mà đến bây giờ, cả Jaeyun cũng cảm thấy không thể lại gần, thì chắc chắn là vấn đề không hề nhỏ.
Jaeyun ngắt một quãng để xếp lại mọi chuyện, rồi từ từ kể cho Jongseong nghe về mọi chuyện, từ những chuyện nhỏ nhất, là vết nứt đầu tiên mà Jaeyun linh cảm ở mối quan hệ của cả hai, đến sự việc gần nhất ngày hôm nay.
Và cả việc Sunghoon đang có ý hiểu lầm mối quan hệ của Jaeyun và anh Heeseung.
"Jongseong này, có phải bởi vì tớ càng ngưỡng mộ họ, thì lại càng ảo tưởng ra một con người họ hoàn mỹ, vẹn toàn, nên khi đào ra được những góc tối và khiếm khuyết trong lòng họ, tớ lại sợ hãi hèn nhát mà muốn bỏ chạy hay không? Càng bên cạnh Sunghoon, tớ càng tìm thấy ở con người mà tớ từng yêu những nỗi đau và tổn thương thật khó lòng cứu chữa. Tớ thương Sunghoon lắm, dù cậu ấy đã đem lại cho trái tim tớ nhiều vết xước, nhưng tớ vẫn thương cậu ấy như ngày đầu."
"Có cách nào để kéo gần lại khoảng cách của tớ và Sunghoon hay không? Có cách nào để con người Sunghoon trở lại hoàn hảo như trong những giấc mơ của tớ hay không? Hay có cách nào để tớ có thể cùng Sunghoon nhặt nhạnh những mảnh vỡ trong lòng thay vì ném chúng vào những người nào dám mạo phạm bước vào cuộc đời cậu ấy hay không?
Nhưng mà...thực ra tớ cũng không hiểu bản thân mình. Liệu tớ có thực sự muốn cùng Sunghoon tìm lại con người ngày xưa của cậu ấy? Mà có khi con người Sunghoon ngày xưa vẫn luôn ở đó, chỉ có con người tớ của ngày xưa cũng không còn ở đây nữa mà thôi..."
Một cơn gió lạnh đột ngột thổi khiến Jongseong rùng mình một cái nhẹ. Cậu không biết là do gió trời khiến cậu thấy toàn thân ớn lạnh, hay là những giá buốt từ lời nói của Jaeyun. Cậu muốn trả lời giúp Jaeyun, nhưng thực tình thì Jongseong cũng không biết câu trả lời là gì.
Hóa ra tâm trí Jaeyun đang phức tạp là vì như vậy. Nếu là Jongseong, cậu cũng chẳng ngăn được bản thân suy nghĩ thật nhiều.
Phải rồi, còn điều gì tệ hơn nỗi thất vọng cơ chứ? Jongseong ghét nhất cảm giác thất vọng, dù là chuyện nhỏ như việc đi mua loại kẹo yêu thích mà cửa hàng lại vừa hết sạch, đến những việc lớn như việc trượt bài thi năng khiếu của một trường Đại học về nghệ thuật. Tất cả những nỗi thất vọng trong đời Jongseong, cậu đều cảm thấy đắng cay như thế.
Nỗi thất vọng trong tình yêu có lẽ còn kinh khủng và tệ hại hơn thế rất nhiều. Jongseong chưa bao giờ nếm trải, nhưng cậu đoán cảm giác đó không hề dễ chịu.
Jongseong chỉ từng rất ngưỡng mộ một nghệ sĩ guitar, rồi cho đến khi nghệ sĩ đó vướng vào những lùm xùm không hồi kết khiến cậu hoàn toàn thất vọng và rời đi. Chỉ bởi ngần ấy nỗi đau thôi cũng đã đủ khiến Jongseong căm ghét cảm giác khi niềm tin của mình bị sụp đổ đến thế nào.
Huống chi Jaeyun còn theo đuổi một tình yêu mà cậu ươm mầm suốt đằng đẵng cả thập kỷ.
Thực ra Jongseong đoán rằng nỗi thất vọng của Jaeyun không chỉ bắt nguồn từ một mình Sunghoon. Đúng là bản thân Jaeyun cũng đã thay đổi. Jongseong luôn nghiệm ra được điều này mỗi lần một mối quan hệ nào trong đời cậu chấm dứt. Họ thay đổi hay mình thay đổi cũng đâu còn quan trọng nữa, con người là một thực thể luôn biến chuyển theo dòng đời mà, chẳng có ai là mãi vẹn nguyên là chính họ đến hết cuộc đời. Sẽ có một lúc nào đó, dòng chảy của cả hai không còn dung hòa được, thì đó là lúc mỗi người tự lựa chọn cho mình những hướng đi khác mà thôi.
Đó là Jongseong nghĩ như vậy, nhưng cậu biết thật khó để nói điều đó với Jaeyun. Tình cảm của Jaeyun và Sunghoon hình như phức tạp hơn nhiều, Jongseong chỉ dựa vào những gì mình nghe được mà đã vội kết luận và khuyên nhủ thì thật phiến diện. Dù sao thì Jaeyun cũng nên tự mình tìm cho cậu ấy câu trả lời.
Cũng vẫn có những trường hợp đôi bên cố gắng thay đổi và sửa chữa cho nhau để dung hòa mà.
Jongseong chỉ biết im lặng, hy vọng những cơn gió và trời cao có thể giúp Jaeyun có những suy nghĩ thông thoáng hơn.
"Con người thì luôn thay đổi mà, Jaeyun. Trẻ con lớn lên về mặt thể xác, ấy gọi là trưởng thành. Người lớn cũng trưởng thành, nhưng mà là về mặt tâm hồn. Cậu cứ nghĩ bản thân cậu vẫn như vậy, nhưng cậu luôn thay đổi từng ngày đó, cậu không nhận ra thôi. Đừng cảm thấy sự thay đổi là một điều gì tệ hại khiến cậu dằn vặt.
Giống như ngày xưa, tớ từng rất thích một đôi giày. Nhưng khi tớ lớn lên, tớ không đi vừa chúng nữa. Đôi giày không có lỗi, tớ cũng không có lỗi. Sau này đôi giày vì không vừa với chân tớ nữa nên tớ cũng không còn cảm thấy nó đẹp và phù hợp với mình."
"Jaeyun, cậu không cần vội vàng đưa ra lựa chọn nào cả. Có những lựa chọn phải suy nghĩ rất lâu mới hiểu được mặt đúng mặt sai. Tớ không thể đưa ra lời khuyên nào lúc này. Hy vọng cậu có thể tìm được phương án mà cậu cho là tuyệt vời nhất. Nhưng đừng ngại nói những phiền muộn ấy ra cho bọn tớ, việc nói ra cũng có thể giúp cậu nhìn sự việc rõ ràng hơn đó."
Jaeyun gật gật đầu. Jongseong nói đúng, ít ra bây giờ Jaeyun chưa tìm được cho mình câu trả lời, nhưng cậu cũng đã thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Phải rồi, cậu đang bị cảm xúc chi phối quá nhiều nên mới muốn mau chóng tìm câu trả lời cho mối quan hệ của cậu và Sunghoon. Việc cậu cần làm bây giờ là bình tĩnh và có thể cho Sunghoon những cơ hội khác để thông cảm, và thấu hiểu con người cậu ấy. Sunghoon là một người mà cậu cần dành nhiều kiên nhẫn hơn, cậu vì thương Sunghoon nên cũng muốn kiên nhẫn cùng cậu ấy chữa lành những thương tổn trong lòng. Sunghoon có phải đôi giày cũ giống như Jongseong đang so sánh không? Jaeyun chưa dám chắc rằng có đúng là cậu không còn vừa vặn với cuộc sống của Sunghoon nữa, hay là chỉ vì một chút khập khiễng do dấu vết trưởng thành của hai đứa mà đã khiến Jaeyun hoảng loạn lên và suy nghĩ nhiều đến thế. Jaeyun thấy có lẽ mình đã bớt phần u sầu và đau đớn rồi. Đúng là Jongseong luôn là một người điềm tĩnh, và sáng suốt. Dù Jongseong chưa đưa ra cho cậu hướng đi cụ thể, nhưng Jaeyun tưởng như mình vừa tìm được một ngọn đuốc chỉ đường.
Jaeyun quay sang, mỉm cười.
"Cảm ơn Jongseong, tớ thấy nhẹ nhõm rồi. Cậu giúp suy nghĩ của tớ được khai thông hơn, tớ sẽ sớm tìm ra lựa chọn phù hợp."
Jaeyun thì đã rạng rỡ như vậy rồi, nhưng Jongseong lại cảm thấy có điều gì đó dường như chưa hoàn toàn được giải quyết.
Vậy thì đã rõ cảm xúc của Jaeyun với Sunghoon rồi, thế còn với anh Heeseung thì sao?
Anh Heeseung đối với Jaeyun là như thế nào vậy?
Jaeyun sẽ chọn ở bên chữa lành cho Sunghoon, vậy thì ai sẽ ở bên và chữa lành cho Heeseung đây?
Thực ra anh Heeseung chưa bao giờ yêu cầu ai giúp anh chữa lành. Jongseong hiểu rõ trong lòng anh có những vết thương mà anh lúc nào cũng tìm cách vùi lấp. Không phải Jongseong không muốn anh vượt qua, mà là cậu không làm được. Anh Heeseung luôn rạng rỡ trước mặt mọi người, nhưng sâu bên trong là những nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai.
Vậy mà gần đây đã có ai đó xoa dịu vết thương âm ỉ tưởng như bám bụi ấy. Đã có ai đó tới và kéo anh lại gần vết thương mà anh cứ hoài trốn tránh suốt bao năm. Và diệu kỳ thay, anh đã dám đối mặt với nó, anh đã sống hạnh phúc hơn thay vì âm thầm nhìn những tiếc nuối thanh xuân.
Chẳng cần anh Heeseung phải nói, Jongseong cũng đoán được đó là Jaeyun.
Trùng hợp đúng lúc Jaeyun xuất hiện thì Heeseung bắt đầu quay lại đấu kiếm. Trùng hợp đúng lúc Jaeyun xuất hiện thì Heeseung biết lên thư viện đọc sách và nghiền ngẫm những trang truyện tình mộng mơ. Trùng hợp đúng lúc Jaeyun xuất hiện thì Heeseung bỗng trở nên năng động, hoạt bát và hành xử dịu dàng, ngờ nghệch.
Jaeyun có lẽ không nhận thức được cậu đang vô thức chữa lành cho anh rất nhiều. Anh cũng vì cậu mà thay đổi rất nhiều. Jaeyun không bao giờ hiểu được, cậu ấy còn quá bận chú tâm vào thay đổi của cậu và Sunghoon mà thôi. Chỉ có Jongseong và Sunoo, những người đã biết anh Heeseung lâu đến vậy, mới hiểu anh cũng biến chuyển nhiều đến thế nào từ ngày gặp được cậu.
Biến chuyển đến mức anh bắt đầu nghĩ đến việc cover tình ca, kiểu như "This is what falling in love feels like" như khi nãy.
Jongseong chẳng lẽ không nhận ra ánh mắt của anh Heeseung khi nãy chan chứa tình yêu và chỉ hướng về phía Jaeyun mà thôi. Và đôi mắt anh chứa bao nỗi lòng, cả hạnh phúc lẫn cô đơn, cả niềm vui và buồn thương man mác.
"À, Jaeyun này. Chuyện hôm trước... Sunoo nó bày trò trêu cậu nên mới nói xạo là Eunjin là người yêu cũ của anh Heeseung, chứ thực ra..." Jongseong nhớ ra chuyện lần trước, cậu nghĩ không nên giấu Jaeyun sự thật nữa.
"Tớ biết rồi. Anh Heeseung giải thích cho tớ rồi." Jaeyun trả lời. Jaeyun đã biết tỏng chuyện này từ lâu rồi. Cậu cũng không có ý định tính sổ hai người này, dù sao thì nhờ sự hiểu lầm này mà anh Heeseung mới biết dỗ dành cậu, mà cậu thì cũng khá tận hưởng điều đó.
"Vậy cậu và anh Heeseung..." Jongseong ngập ngừng. Nghĩ rồi lại thôi, có khi không nên nói ra thì hơn.
Nhưng Jaeyun đã nghe thấy rồi. Cậu hiểu Jongseong ngập ngừng như vậy là vì lý do gì. Jaeyun cũng chỉ im lặng, cậu đã tạm giải quyết được chuyện Sunghoon rồi, thế còn cảm xúc với anh Heeseung thì cậu chưa giải quyết được.
Cậu biết làm gì với xúc cảm bồi hồi mỗi khi gần anh đây? Cậu có nên giữ khoảng cách với anh hay không? Hay cậu cứ như vậy mà bình thản ở bên cạnh anh, nghiễm nhiên vô tư nhận những tình cảm mà anh trao cho cậu?
Cậu có thể làm được như cách anh làm với Eunjin không?
Có gì đó khiến cậu thấy mình không thể làm được như vậy. Tất nhiên cậu sẽ không đẩy anh ra xa, vì như thế thật thô lỗ. Nhưng cậu lại không đủ dũng khí vạch rõ đường ranh giới như anh làm với Eunjin.
Anh có thể đàng hoàng mà nói anh chỉ coi Eunjin là bạn, còn cậu lại không hiểu rõ cậu có cảm xúc như thế nào với anh. Biết đâu cơn choáng váng này chỉ là một cơn say nắng tạm thời bởi vì sự dịu dàng của anh dành cho cậu thôi thì sao? Jaeyun rất quý anh nên cậu cũng không muốn đặt anh vào vị thế khó xử như vậy. Jaeyun không thôi nghĩ về hình ảnh anh trong phòng thu ngày hôm nay, và cả ánh mắt của anh lúc anh hát bài hát đó.
Có đơn giản chỉ là những xao xuyến nhất thời hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com