CHAP 30: SAD BEAUTIFUL TRAGIC
Sunghoon lờ mờ mở mắt sau giấc ngủ dài. Không biết cậu đã ngủ bao lâu rồi, cậu chẳng nghe thấy tiếng chuông báo thức hay bất cứ âm thanh gì cả. Dù sao thì nghỉ hè nên cậu cũng có thể thoải mái ngủ mà không cần lo đến giờ giấc.
Mắt cậu mờ dần và khung cảnh xung quanh bắt đầu chao đảo sau cú đứng dậy hơi đột ngột. Cậu thấy cơ thể nặng trĩu, đầu đau như búa bổ và khắp người nóng ran.
Cảm giác này thật quen.
Chắc là lại bị sốt rồi.
Cơn mưa đêm qua ngấm cái lạnh vào người, cậu thậm chí chẳng thay đồ mà cứ lăn ra giường như vậy, có bị sốt cũng chẳng có gì là lạ. Sunghoon thở dài rồi chầm chậm tiến lại gần tủ quần áo, thay đồ bị ướt ra và mặc đồ mới vào. Cảm giác ấm áp dễ chịu khiến cậu thoải mái. Nhưng những cơn đau thì chẳng dứt đi chút nào.
Sunghoon cố tiến vào nhà tắm để đánh răng, nhưng cậu thấy đầu mình chao đảo, các bước chân cũng vì thế mà loạng choạng.
Tệ thật, nếu như trước đây khi ốm, cậu có Jaeyoon chăm sóc, còn bây giờ cậu chỉ có một mình mà thôi. Phải tự mà chăm sóc bản thân đi.
Sunghoon ráng đánh răng rồi tiến về tủ thuốc. Cậu cố lục tìm, nhưng mắt đã quá mỏi và tầm nhìn bắt đầu mờ mịt. Chẳng thấy thuốc đâu cả. Có lẽ lần trước cậu đã dùng hết hoặc lại lỡ để ở đâu mất rồi.
Sunghoon phờ phạc nằm rạp xuống giường thật nhanh, trước khi cơ thể cậu lại đổ gục xuống sàn như lần trước.
Ít nhất là lần này cậu nằm được lên giường rồi, chắc sẽ không bị ngấm lạnh mà chết được.
Nhưng mà chắc là vẫn chết được đấy nhỉ, vì lần trước còn có người đi tìm cậu. Có Jaeyun lo lắng mà đi tìm cậu.
Còn bây giờ thì làm gì có ai?
Sunghoon nhớ lại những thìa cháo nóng hổi mà Jaeyoon đã nấu và ân cần bón từng thìa cho cậu. Sunghoon nhớ cả những cử chỉ nhẹ nhàng như giúp cậu thay đồ, giúp cậu dọn dẹp, giúp cậu uống thuốc, những điều mà lúc đó cậu không hề biết trước sẽ chỉ tồn tại trong dĩ vãng.
Người ấy sẽ không xuất hiện vào những lúc như này nữa đâu. Chẳng bao giờ.
Trào ra nơi khóe mắt Sunghoon những hàng nước mắt. Vì cõi lòng quạnh hiu văng vẳng âm thanh của cô đơn. Tiếng khóc nức nở chứa đựng những gì đớn đau và hờn tủi nhất. Cậu khóc như thể một đứa trẻ hờn dỗi mỗi khi không được ai thấu hiểu. Nhưng mà thực chất thì cậu cũng đã có phút giây nào trưởng thành đâu? Đứa trẻ bên trong cậu vẫn thét gào thèm được yêu thương, được vỗ về, trái tim cậu từ lâu cũng chỉ cần được một chút ấm áp của tình thương mà thôi.
Và cậu thấy thèm một mái nhà. Thèm một cái ôm từ mẹ.
Sunghoon lần đầu tiên thấy nhớ mẹ. Sao mà cậu nhớ mùi cơm mẹ nấu đến vậy? Đã vài năm rồi cậu chưa được ăn món canh rong biển mẹ nấu mỗi lần đến sinh nhật cậu. Cũng đã bao lâu rồi Sunghoon chưa được mẹ vuốt ve lên mái tóc, và bàn tay mẹ tuy thô ráp nhưng luôn ấm áp chạm vào hai bên má cậu.
Cậu nhớ cả mùi nước giặt quen thuộc mà mẹ thường dùng, mùi anh đào thơm phả vào mũi mỗi lần mẹ nhấc chậu đồ lên phơi.
Cả dáng lưng mẹ cong cong mỗi lúc vặn vai sau khi vất vả với đống công việc lúc tối muộn. Và cả đôi tay thoăn thoắt mỗi bữa sáng khi mẹ vội vã chuẩn bị cơm cho cậu đi học. Mẹ sẽ mặc cho cậu chiếc áo vừa vặn nhất, chỉnh cho chiếc khăn quàng trên cổ cậu thoải mái nhất, và chắc chắn rằng cậu đã mang đầy đủ tất vớ hoặc găng tay.
Mặc cho cậu mắt nhắm mắt mở và chậm chạp làm các thao tác, mẹ sẽ luôn thu vén để ngôi nhà gọn gàng nhất có thể khi cả hai cùng rời khỏi nhà.
Rất hiếm hoi những lần mẹ đến đón cậu muộn, nhưng chưa bao giờ mẹ để cậu lủi thủi đi về nhà một mình.
Cậu không trò chuyện nhiều cùng mẹ, nhưng sao khoảnh khắc khi bữa cơm xong, cậu ngồi yên lặng bên bàn học nghe tiếng TV mẹ mở cho không gian bớt tĩnh lặng, đến cả điều đó cũng khiến cậu nhớ nhung da diết?
Mẹ không cười dịu dàng với cậu như những người mẹ khác, không nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm. Nhưng sao bây giờ, cậu cũng mong được thấy đôi mắt mẹ, dù nó có chứa đựng nhiều điều khiến cậu thấy tổn thương?
Sunghoon với lấy điện thoại, lướt mò tìm số điện thoại mẹ trong danh bạ. Tiếng tút dài hòa cùng tiếng nấc. Lần đầu tiên trong đời cậu chủ động gọi cho mẹ.
Đầu dây bên kia nhấc máy. Và Sunghoon đã nói những lời mà cậu có nằm mơ cũng không dám tin.
"Mẹ ơi, con bị sốt rồi. Mẹ đến với con được không, con nhớ mẹ!"
....
Bà Park thấy mình như ngồi trên đống lửa, từ sau khoảnh khắc cuộc gọi của Sunghoon kết thúc. Dù đang là giữa buổi sáng, nhưng bà vẫn vội vã rời cơ quan để bắt xe nhanh chóng tới kí túc xá con trai.
Trái tim bà đập nhanh, và tâm trí thì vẽ ra đủ mọi viễn cảnh. Đứa trẻ này đã từ lâu chưa bao giờ chủ động gọi cho bà, luôn là bà vì quá thương nhớ nên nhấc máy gọi, dù cũng chỉ để nhận lại những câu trả lời nhát gừng và lạnh nhạt. Đứa trẻ này dù có bị đau cũng chẳng bao giờ than khóc một lời, cứ âm thầm chịu đựng còn hơn phải kể cho mẹ nó. Đứa trẻ này mới hôm qua đã nói với bà rằng nó cảm thấy chật chội và bí bách trong tình thương yêu của bà, và nó cầu xin bà hãy cho nó một cuộc sống tự do để có thể thoải mái lựa chọn cách sống của cuộc đời nó.
Thế mà bây giờ nó lại khóc lóc xin bà hãy đến bên cạnh. Không biết có phải vì cơn sốt khiến nó chẳng còn tỉnh táo hay không?
Nên nó đã nói rằng nó nhớ bà, một điều mà bà chưa bao giờ dám mong đợi sẽ được nghe từ nó.
Bà Park đã dành suốt đêm qua để nằm thao thức về những gì Sunghoon nói. Đâu phải bà không nhận ra sự ích kỉ và khắt khe của mình, nhưng suy cho cùng chỉ là vì bà muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho Sunghoon mà thôi. Bà muốn Sunghoon được phát triển theo đúng đam mê của cậu, nên bà không tiếc một điều gì để cậu có được sự giáo dục và dạy dỗ tốt nhất ở bộ môn này.
Những đổ vỡ trong quá khứ đã vô tình tạo nên những bóng ma tâm lý, khiến chúng bao vây và đe dọa bà, nên bà mới trở nên gay gắt và cay nghiệt nếu Sunghoon mắc lỗi, có phải không? Sợ rằng Sunghoon sẽ sống và lớn lên sai lệch, như cách mà người đàn ông kia đã hành xử tệ hại với bà.
Bà đâu có biết rằng điều ấy đã vô hình tạo nên một chiếc song sắt lấy danh nghĩa tình thương mà vô tình gông cùm cuộc đời đứa trẻ ấy lại. Và rồi đời nó cứ tưởng sẽ suôn sẻ vì được bà trải hoa hồng, cuối cùng lại vật lộn vì chính những méo mó khiếm khuyết của tâm hồn mà đánh mất cả người nó thương yêu.
Bà vội vã mở cánh cửa phòng, nhìn thấy Sunghoon nằm trên giường thở dốc. Sunghoon đã rơi vào cơn mê man đến không còn ý thức. Mắt cậu nhắm nghiền, nước mắt vẫn chảy dài hòa cùng những giọt mồ hôi lấm tấm. Mẹ nhanh chóng chườm lạnh cho cậu, nới lỏng quần áo và lấy thuốc sốt mớm cho cậu. Rồi bà nhẹ nhàng đặt Sunghoon nằm lại giường, gọi cho y tá của kí túc xá.
Chẳng ai thấy được bà lặng lẽ quệt nước mắt bao nhiêu lần...
....
Sunghoon tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Khung cảnh xung quanh vừa quen lại vừa lạ. Đây là căn phòng của cậu, nhưng là căn phòng ở nhà cậu chứ không phải phòng kí túc xá nữa. Giường được trải nệm phẳng phiu, ga giường cũng thơm tho mùi mới. Sunghoon ngồi bần thần để ngắm nhìn căn phòng hồi lâu, như thể cậu mới đến đây lần đầu vậy. Cậu đã gắn bó với nơi này ngần ấy năm trời, thế mà bây giờ lại như bước vào vùng đất mới. Không phải vì căn phòng bị thay đổi gì nên khiến cậu ngỡ ngàng đến thế. Mọi đồ vật vẫn được giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Từ những món đồ chơi của cậu hồi còn nhỏ, đến những tấm ảnh chụp từ hồi cậu còn học mẫu giáo, cấp 1, cấp 2. Thậm chí cả con gấu bông yêu thích cũng còn nguyên vị trí trên chiếc giường này.
Mẹ thực sự đã luôn giữ nguyên vị trí căn phòng này kể từ ngày cậu rời khỏi đây. Cậu đã mang gần như hết mọi thứ đi cả, nên những gì còn sót lại không nhiều. Thế mà mẹ vẫn trưng bày chúng y nguyên như thể ngày cậu rời đi mới chỉ là hôm qua.
Sunghoon xỏ dép, bước từng bước xuống giường. Mặt bàn thậm chí không hề bám bụi, có lẽ mẹ vẫn hằng ngày giữ cho căn phòng luôn sạch sẽ. Nhưng sạch nhất có lẽ phải kể đến những tấm ảnh gác trên giá sách của cậu, và vô vàn những tấm huy chương treo bên cạnh. Chúng sạch một cách lạ thường, còn sách vở xung quanh thì vẫn bám bụi một chút.
Chỉ nhìn như vậy cũng đủ để cậu hình dung, có lẽ từ lúc cậu vắng nhà, ngày nào mẹ cũng tới và lặng thầm lau chùi chúng, biết đâu điều đó sẽ giúp mẹ bớt nhớ cậu hơn.
Sunghoon thở dài. Cậu bắt gặp những vật dụng thật quen thuộc. Bộ lego mà cậu và Jaeyun từng sống chết để có được vẫn xếp gọn ở góc phòng. Sunghoon nở một nụ cười khẽ, tiến lại gần để ngắm nhìn.
Từng có những ngày, Sunghoon tôn thờ nó như một bảo vật để cậu nhìn vào đó mà có động lực chờ đến ngày Jaeyun trở về.
Sunghoon từ từ đứng dậy, bước ra phòng khách. Ngôi nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ của nó như thuở ban đầu. Đồ đạc vẫn còn y nguyên. Cảm giác ấm cúng tràn về khắp trái tim cậu. Cậu ngồi xuống bàn ăn, thấy trên đó có một túi thuốc và một mảnh giấy.
"Con dậy thì uống thuốc mẹ để trên bàn nhé. Nếu đói thì có cháo mẹ nấu ở trên bếp, con bỏ ra đun lại cho nóng là được."
Bên dưới mẹ ghi rõ liều lượng thuốc và mô tả kĩ màu sắc, hình dạng thuốc để cậu uống cho chính xác.
Quả nhiên sau cuộc điện thoại ấy, mẹ đã đến đón cậu về nhà. Có như vậy thì chắc bây giờ cậu mới còn sống sót mà ngồi đây được.
Sao mà dòng chữ viết vội trên giấy của mẹ cũng khiến cho mắt cậu cay xè đi thế nhỉ?
Bằng một cách nào đó, dù cậu ghét bỏ ngôi nhà và sự xuất hiện của mẹ, nhưng cậu vẫn không phủ nhận cậu cảm thấy bồi hồi ở nơi mái ấm này. Và chỉ những điều nhỏ nhoi vậy thôi, cũng khiến cậu thấy trái tim được vỗ về đôi chút.
Sự quan tâm của mẹ đến cuối cùng vẫn là điều mà cậu khao khát có được trong những phút yếu lòng.
...
Sunoo nhảy chân sáo sau một cuộc đi chơi tụ tập vui vẻ với bạn bè cùng lớp. Nghỉ hè nên cậu cũng thỉnh thoảng sẽ tự thưởng cho mình vài buổi đi xem phim với bạn bè. Đang rảo bước trên phố, cậu chợt nhớ ra là mình cần rẽ vào mua một ít thuốc bôi ngứa da cho ông anh Jongseong. Thế là cậu tạt vào một hiệu thuốc gần đó. Vừa vào thì cậu thấy vị khách trước mặt hình như khá quen. Sunoo cố nhíu mày suy nghĩ xem mình đã gặp người phụ nữ này ở đâu rồi. Một cô trung niên lớn tuổi, cỡ trạc tuổi bố mẹ cậu. Khuôn mặt này rất quen, có vẻ giống một ai đó mà cậu từng biết.
Cậu không cố ý nhưng vẫn nghe thấy những gì người phụ nữ ấy nói chuyện với nhân viên bán thuốc.
Có thể tóm tắt được là đây là một bà mẹ đang mua thuốc cho con trai bị sốt. Cũng không phải điều gì đáng chú ý.
Nhưng bà ấy lại đặc biệt nhấn mạnh muốn những loại thuốc ít tác dụng phụ nhất có thể, vì con trai bà là vận động viên, nên cần dùng nhiều đến thể lực.
"Xin cho cháu hỏi con bác tập bộ môn gì vậy?"
"Nó trượt băng. Cũng đã theo bộ môn này được hơn chục năm rồi."
Sunoo hơi chột dạ khi nghe đến hai chữ "trượt băng". Lúc này cậu mới nghiêng mặt nhìn sang khuôn mặt người đó.
Đúng là rất giống Sunghoon.
Và hình như Sunoo cũng đã có lần trông thấy mặt mẹ Sunghoon ở một vài sự kiện họp phụ huynh toàn trường, và những cuộc thi lớn khi bà có mặt trên hàng ghế khán giả.
Sunoo vẫn chưa chắc chắn về suy đoán của mình. Cho đến khi nhân viên quầy thuốc hỏi tên bệnh nhân để ghi vào biên lai.
Park Sunghoon. Không thể nào cậu nghe nhầm được.
Vậy là đúng là Park Sunghoon mà cậu biết.
Anh ta bị sốt, cũng chẳng có gì đáng để cậu bận tâm. Con người bị sốt thì có gì đáng nói cơ chứ. Nhưng mà... hình như Jaeyoon từng kể anh ta không thân thiết với mẹ lắm. Hóa ra lúc bị ốm, dù có lạnh lùng thế nào cũng là con trai nhỏ trong lòng mẹ thôi.
Sunoo cứ mặc những suy nghĩ ấy và tiến về studio của Heeseung. Cậu qua đưa thuốc cho Jongseong. Vừa đứng ở thang máy để chuẩn bị lên trên tầng studio thì bất ngờ chưa, cậu gặp Jongseong, Heeseung và Jaeyun cũng vừa mới từ thang máy bước ra.
"Ủa, ơ anh Jaeyun ở đây sao?" Sunoo ngạc nhiên đến tròn mắt.
Jaeyun gãi đầu gãi tai, ấp úng.
"Ừ, anh vừa qua chơi."
Jongseong thì lao đến giựt lấy túi thuốc trên tay Sunoo.
"Hehe thuốc đây rồi. Anh cảm ơn nhá! Dạo này bệnh nấm ở chân lại tái phát rồi. Hehe."
Heeseung đập vai Jongseong.
"Bảo sao anh thấy mày cứ gãi gãi nãy giờ."
Tất nhiên Sunoo thì chả bất ngờ gì về việc nấm chân của Jongseong. Cái việc này bao nhiêu năm qua cậu quen quá rồi. Việc bất thường chính là Jaeyun lại đến studio của Heeseung vào lúc này. À thì tất nhiên không phải lần đầu Jaeyun tới, nhưng như thế kia thì... có lẽ là họ không còn tránh mặt nhau nữa.
Thậm chí còn hơn cả thân thiết nữa kìa, có vẻ họ đã làm lành rồi. Trông hai người đứng dính lấy nhau, còn tưởng ai gắn nam châm lên hai người không bằng ý.
Sunoo tủm tỉm cười.
"Mọi người tụ tập đánh lẻ không rủ em sao?"
"Đâu có. Đúng lúc anh đưa Jaeyun về, tạt qua studio thì thấy Jongseong nên kéo nhau về chung thôi." Heeseung thanh minh.
"Thế sẵn tiện đang đông đủ thì chúng ta ra sông Hàn ngồi một chút không?" Jongseong hí hứng.
Thế là cả lũ lại kéo nhau ra địa điểm yêu thích mọi khi.
Jaeyun thấy không khí này thực sự quen thuộc, một cảm giác hạnh phúc bình dị mà cậu luôn nhớ về. Bên cạnh những người mà cậu yêu quý nhất trên đời, làm những việc vui vẻ và nở những nụ cười hồn nhiên. Lạ kỳ là dù có làm những việc này lặp đi lặp lại cả chục lần, Jaeyun cũng luôn tìm thấy những cảm xúc mới mẻ trong mỗi cuộc dạo chơi này.
Thực ra bây giờ mọi thứ cũng có những điểm khác một chút. Khi cả 4 đi lòng vòng quanh sông, cậu và Heeseung sẽ lùi lại sau Sunoo và Jongseong một chút để hai người đi sánh bước cùng nhau. Và cậu sẽ thỉnh thoảng thò tay ra khoác nhẹ vào cánh tay anh, còn anh sẽ thỉnh thoảng khẽ cầm vào bàn tay cậu một chút. Tất nhiên là cả hai sẽ buông ra vội vàng khi bắt gặp cái nhìn của Jongseong hay Sunoo. Tuy lén lút như vậy nhưng Jaeyun lại thấy thú vị vô cùng.
Lúc cả hội ngồi tụm lại xì xụp ăn mì, Sunoo đột nhiên nhớ ra chuyện khi nãy. Cậu buột miệng hỏi.
"Mà Sunghoon bị sốt hả, anh có biết gì không Jaeyun?"
Jaeyun lắc đầu. Nhưng chợt nhớ lại đêm đó Sunghoon ướt sũng đứng trước cửa nhà cậu, thì cậu lại chột dạ.
"Anh không rõ, mà sao em biết vậy?"
"Khi nãy em ghé qua hiệu thuốc, không ngờ gặp mẹ Sunghoon. Nghe bà ấy nói là vận động viên trượt băng, còn đọc tên Park Sunghoon nữa. Chắc trên đời có một Park Sunghoon trượt băng thôi chứ nhỉ?"
Jaeyun hơi khựng lại. Có lẽ ngày hôm đó, trận dầm mưa đã khiến Sunghoon bị sốt rồi. Mà lạ kì hơn là lần này, mẹ cậu ấy lại đứng ra chăm sóc. Lần trước Sunghoon còn ngăn không cho cậu kể với mẹ cậu ấy vì không muốn nhận sự chăm sóc của bà cơ mà.
Có khi nào Sunghoon đã quyết định bắt đầu sửa chữa những sai lầm đầu tiên, đó là qua cách cậu ấy hành xử với mẹ.
Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Jaeyun. Đợi đến khi về tới nhà, Jaeyun mới nhấc điện thoại lên gọi Sunghoon.
Đầu dây bên kia trả lời, nghe giọng vẫn còn khàn đặc.
"Jaeyun hả?"
"Sunghoon, cậu bị sốt à? Tớ nghe Sunoo nói chuyện, nó tình cờ thấy mẹ cậu đi mua thuốc cho cậu. Có phải hôm đó cậu dầm mưa nên sốt không? Cậu đang ở nhà hay ở kí túc xá vậy? Có cần tớ qua đó không?"
Jaeyun đột nhiên chột dạ vì sự lo lắng hơi quá đáng của mình. Thực ra không phải cậu lo lắng quá đáng, mà là cậu thấy hơi bất an vì vốn dĩ Sunghoon đã cô độc và ít bạn bè hay người thân chăm sóc rồi. Dù biết có vẻ bây giờ Sunghoon đã nhờ đến sự chăm sóc của mẹ cậu ấy, nhưng Jaeyun vẫn còn chút bất an, vì sợ rằng thái độ lạnh nhạt của Sunghoon có thể sẽ lại đuổi bà ấy đi giống như lần bắt gặp ở kí túc xá.
Sunghoon im lặng một hồi. Jaeyun vẫn luôn quan tâm đến cậu nhiều như vậy nhỉ? Nhưng có khi chỉ đơn giản là sự quan tâm xuất phát từ lòng tốt và trái tim thiện lương của Jaeyun dành cho một người bạn cô độc và kém cỏi trong việc tự chăm lo bản thân mà thôi.
"Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu. Tớ sẽ tự học cách chăm sóc bản thân và không làm phiền đến Jaeyun nữa. Cậu cũng nói rồi mà, tớ phải tự mình là người đối diện với những đớn đau này và dần dần vượt qua nó. Chỉ có tớ mới tự cứu được bản thân mình thôi. Nên là Jaeyun hãy cứ mặc tớ để tớ tự tìm cách chữa lành mình nhé. Với lại tớ không một mình, tớ có mẹ ở đây rồi."
Jaeyun hơi bất ngờ vì những lời cậu nghe được từ Sunghoon. Câu nói này là điều mà Jaeyun đã mong chờ Sunghoon hiểu ra từ bấy lâu nay. Cuối cùng Sunghoon cũng đã chịu chấp nhận rồi đó sao?
Điều này mới thực sự khiến cậu hạnh phúc hơn cả khi lần đầu tiên nghe Sunghoon nói yêu cậu.
Vì bấy nhiêu thời gian bên Sunghoon, chưa bao giờ Jaeyun thấy Sunghoon thực sự được hạnh phúc, nếu như cậu ấy chưa dọn sạch những mảnh vỡ trong trái tim.
Sunghoon đã làm đúng rồi, khi bắt đầu sửa chữa từ mảnh vỡ đầu tiên, đó là mối quan hệ của cậu với mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com