Có người nhớ tôi
(Có ai thương em như anh?
Có ai cần em như anh?
Catena - Tóc Tiên)
Hai mươi lăm
Chưa yêu nhau, vậy mà tháng 2 năm ấy, Sunghoon và Jaeyun chiến tranh lạnh hẳn...1 tuần.
Nói cho đúng thì đó chỉ là cuộc chiến đơn phương do Jaeyun tự bày ra mà thôi. Nhưng làm sao trách Jaeyun được, nếu đột ngột phát hiện "bạn thân" và "bạn trai" cũ hoá ra lại là hai anh em, ai cũng sẽ phản ứng như cậu mà thôi.
Không khó để Sunghoon nhận ra sự bất thường ở Jaeyun. Một Jaeyun hay nói hay cười, nhìn đâu cũng thấy thứ để chia sẻ, đột nhiên lại im hơi lặng tiếng, hắn có muốn làm ngơ cũng khó. Cậu cũng đủ hiểu hắn để biết rằng Sunghoon là người luôn tường minh rõ ràng, thế nên khi hắn nhắn cho cậu mấy tin sau, Jaeyun không bất ngờ mấy.
"Bạn tránh tôi vì những lời tôi nói hôm trước phải không?"
"Tôi xin lỗi vì đã làm bạn khó xử...lúc đó cảm xúc của bạn đang không ổn định mà tôi lại nói năng như thế, là tôi không phải."
"Nhưng bạn biết tôi thật lòng mà, phải không?"
Cậu đọc đi đọc lại mấy dòng ngắn ngủi của Sunghoon, câu trả lời trong thanh soạn thảo cứ gần hoàn thiện lại bị cậu xoá tiệt đi. Nếu cứ cợt nhả bông đùa như những lần Sunghoon thả thính khác thì rõ ràng là không tôn trọng hắn, nhưng Jaeyun lại không có đủ can đảm để cân nhắc về lời gợi ý của Sunghoon. Cuối cùng, có lẽ vì thấy bong bóng tin nhắn từ phía Jaeyun cứ hiện lên rồi biến mất, hiện lên rồi biến mất mãi, Sunghoon đành phải nhắn thêm một tin nữa:
"Tôi biết bạn đã đọc tin rồi. Không cần trả lời ngay đâu, ăn cơm đi."
"À, đừng có về nhà nữa. Nếu không sang nhà người quen trú tạm được thì cứ gọi tôi, xin hứa sẽ không làm gì bạn."
Buồn cười là khi nhìn lại, mọi thứ rõ ràng đến độ chính Jaeyun cũng không hiểu sao mình lại không đoán được. Ngay từ lần đầu gặp mặt, đáng ra cậu phải nghi ngờ sự dè dặt mà Jang Eunsik dành cho Park Sunghoon - làm gì có giám đốc truyền thông nào lại nhún nhường một cậu KOL cỏn con vừa mới vào nghề, còn chẳng phải vì cậu nhóc ấy là đại cổ đông của cả LPBC và Park & Co. hay sao?
Buồn cười hơn nữa là Jongseong chỉ mất đúng 1 buổi tối để xâu chuỗi mọi chuyện. Jaeyun chỉ gọi điện hỏi vu vơ về chuyện Park & Co. rút vốn, Jongseong đã lướt xem xong 45 cái bình luận mà Sunghoon để lại trên những bài đăng Facebook của cậu. Có những tấm hình Jaeyun đã đăng từ khi cậu còn là một đứa nhóc đen nhẻm, đội cái nắng đỏ lửa của Brisbane để chụp, hắn cũng đào lên nốt. Lời bông đùa càng trông như không-có-gì thì lại càng có-gì, Jongseong xem thiếu gia nhà mình khen cái cây sau lưng Jaeyun đẹp quá tới lần thứ 10 thì nhắn tin mắng vốn:
"Bạn thích Park Sunghoon hay Park Sunghoon thích bạn????"
Mà tin nhắn của Jongseong làm Jaeyun buồn ngơ ngác. Trong số 45 bình luận, có một cái Sunghoon dùng để tò mò về món đặc sản mà Jaeyun 17 tuổi có vẻ rất thích. Câu hỏi vu vơ của hắn dường như mở khoá một phần ký ức ngủ quên trong lòng Jaeyun - khi cậu lùng sục khắp Seoul để tìm nơi bán loại bánh đó, Jaeyun không suy nghĩ nhiều về lý do vì sao mình lại đặt tận 2 phần.
Bánh đã được ship đến tòa soạn vào sáng nay, hương vị cũng không còn ngon như trong ký ức của cậu nữa rồi. Nhưng câu hỏi của Jongseong lại dẫn đến những suy tư lớn hơn: nếu chỉ là Park Sunghoon thích cậu thôi thì rất dễ - sau bài học với Lee Heeseung, tự cậu ý thức được có những cách biệt mà dù Jaeyun có cố gắng đến đâu cũng không khoả lấp được. Rồi Sunghoon cũng sẽ quên đi Jaeyun, như cái cách hắn đã từng quên đi rất nhiều những mối tình chóng vánh trước đây. Người ta chỉ buồn nếu không yêu được ai tốt hơn người cũ, mà người tốt hơn Jaeyun thì rất nhiều - Sunghoon có lẽ là sẽ ổn thôi.
Nhưng nếu Jaeyun cũng thích Sunghoon thì phải làm sao đây?
Jaeyun trách Heeseung ích kỷ, nhưng có lẽ chính cậu mới là kẻ ích kỷ nhất. Không yêu Sunghoon nhưng luôn dựa dẫm vào hắn, không yêu Sunghoon nhưng lại bắt hắn làm vùng an toàn của mình. Đến cả Yeonjun hay Jongseong, những người thân tín đã nhìn thấy Jaeyun ở những giai đoạn mà cậu chạm đáy, Jaeyun cũng không dám nghĩ đến chuyện phụ thuộc vào họ. Nhưng Sunghoon lại khác.
Tệ hơn nữa là, Sunghoon đã khác kể từ lúc Jaeyun đáng ra phải đang yêu Heeseung.
"Bây giờ biết cả rồi thì bạn có ghét tôi không?" Jaeyun hỏi Jongseong.
Cả hai chen chúc ngồi trên chiếc ban công nhỏ thó, trong căn hộ được mua bằng tiền mồ hôi nước mắt của Jongseong. Cậu ấy châm một điếu thuốc - Jongseong đã từng rất khinh thường những kẻ ba hoa rằng thuốc lá là cách duy nhất để giải tỏa, nhưng giờ thì nhìn cậu xem. Khói thuốc bay lên, cuộn tròn quanh những chậu xương rồng bé tí teo, Jongseong nghĩ một lúc rồi mới nói:
"Không ghét. Trên đời đầy đứa cho tôi ghét, tôi ghét bạn làm gì? Nhưng tôi lo cho bạn....Nín đi mà trời ơi."
Phải thú thật là khi mới chơi với nhau, Jongseong đã rất sốc với độ mít ướt của Jaeyun. Thậm chí một cái lá rơi vào buổi chiều u ám cũng làm cậu sụt sùi được, chứ đừng nói gì đến câu khẳng định chắc nịch của Jongseong. Nhưng hơn ai hết, Jongseong biết rõ Jaeyun sẽ vừa khóc vừa bước tiếp, bước đến đích rồi nín khóc là vừa. Cứ mua nhiều khăn giấy và uống đủ nước thì không có khó khăn nào mà Jaeyun không vượt qua được cả, Jongseong biết chắc là vậy.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là Jongseong không lo.
"Khó mà không cảm nắng được, nhất là khi cậu Sunghoon thật lòng như thế. Chưa kể, bạn cũng cô đơn lâu quá rồi." Jongseong nói lấp lửng. "Nhưng thật lòng thì...tôi vẫn khuyên bạn đừng nên dây dưa với cậu Sunghoon."
Từng nói Jaeyun xứng đáng với người có thể moi tim ra cho cậu, nhưng giờ Jongseong nhận ra vậy vẫn là chưa đủ. Sunghoon có thể đang yêu Jaeyun, nhưng Heeseung cũng yêu Jaeyun đấy thôi, kết cục thì sao? Đó là còn chưa kể, giữa hắn và cậu không chỉ có những cách biệt về giới tính thứ 2, về địa vị, về gia cảnh, mà còn có cả cái vảy ngược Lee Heeseung nữa đấy.
"Ghét thật đấy." Khóc ướt cả vai áo pijama cũ kỹ của Jongseong rồi, Jaeyun mới mè nheo. "Bạn không vờ khuyên tôi chiến đấu vì tình yêu được à?"
Jongseong nhún vai:
"Bạn mà dám chiến đấu thì đâu có ngồi đây khóc với tôi?"
Một giọt nước mắt to tướng rơi xuống từ mắt Jaeyun, to đến nỗi kêu một cái độp khi đáp xuống đất. Cậu tự bật cười với sự ngớ ngẩn của khoảnh khắc này, thở dài:
"Ghét quá!!! Park Jongseong biết quá nhiều rồi, mình phải yêu Park Jongseong thôi!!!!"
Cậu trai bên cạnh đan tay thành một chữ X to tướng, lắc đầu:
"Xin cảm ơn, tôi đang trả góp nhà, sếp Lee tuy hơi phiền nhưng trả lương đậm lắm..."
"Người con trai của tôi không cần phải vất vả như thế!" Thế là tổng tài Sim vừa quẹt nước mắt, vừa rút ví lấy một tờ tiền to đưa cho "bé" Jongseong. "Hãy cầm tờ tiền này và mua lại LPBC đi!"
Xin thề là lúc Jongseong dọa đẩy Jaeyun xuống từ tầng 7, cậu không hề có tí thật lòng nào. Thề luôn!
.
.
.
Hai mươi sáu
Cũng là người có nhiều ong bướm vây quanh, dĩ nhiên Jaeyun cũng có kha khá kỷ niệm trong ngày Lễ Tình nhân. Trừ bỏ 14/2 năm ngoái hơi cô đơn vì Lee Heeseung phải đi dự hội nghị tại Hongkong, Valentine nào của cậu cũng rất đáng nhớ.
Valentine năm nay Jaeyun không có bạn trai, cũng chẳng còn ai theo đuổi nữa. Những tưởng như vậy nghĩa là cậu sẽ trải qua một ngày 14/2 tĩnh lặng, nhưng không - gần 28 tuổi, Jaeyun cuối cùng cũng ý thức được Lễ Tình nhân có thể ồn ào ra sao.
Phòng 402 của nhà nghỉ rúc rích tiếng cười, rồi chầm chậm chuyển thành thứ âm thanh của hoạt động tạo ra em bé. Kế đến là phòng 406, rồi phòng 504, và phòng 304. Chỉ có bạn Jaeyun phòng 404 là cô đơn một mình, trằn trọc nằm giữa 2 cái gối và một cái chăn.
Bạn nam ở phòng 504 kêu lên:
"Anh yêu em quá!"
Mãi mà không thấy bạn nữ phòng 504 trả lời, thế là bạn nam phòng 504 hỏi lại mấy lần, tiếng chân giường kêu kẽo kẹt cũng vì thế mà càng mãnh liệt hơn. Jaeyun khóc không thành tiếng, than thầm:
"Trả lời nó đi chứ tao mệt quá...."
Thế là bạn nữ phòng 402 la lên:
"Á, chồng ơi, em cũng yêu anh!"
Vậy mà bạn nam phòng 504 im thật. Nhưng âm thanh tập thể dục trên giường hùng hục vẫn ầm ầm.
Jaeyun trở mình, thở dài. Sau lần phát hiện người đàn ông mặc áo mưa lởn vởn gần khu nhà của mình, Jaeyun vẫn chưa dám trở về lần nào. Xin ở nhờ nhà Jongseong hoặc Yeonjun thì chắc chắn sẽ bị tra hỏi, mà thuê trọ mới thì lằng nhằng giấy tờ, thành thử Jaeyun cứ tạm bợ ở lì trong khu nhà nghỉ gần đó. Công việc áp lực, nguy hiểm, tình cảm cũng chẳng đi đến đâu, tự nhiên Jaeyun cũng thấy chạnh lòng ghê gớm.
Cậu cũng biết chứ. So với Sunghoon thì chỗ nào cậu cũng chẳng bằng. Nhưng vai đã ôm, tay đã nắm, nói quên là quên được ngay sao? Ban ngày cậu có thể dùng công việc để khiến mình quên đi, nhưng trong cái lúc cả thế giới yêu nhau mãnh liệt như thế này, tâm trí Jaeyun lại quay về khoảnh khắc Sunghoon nói muốn chăm sóc cho mình. Đến cả Lee Heeseung mà Jaeyun dốc lòng theo đuổi còn chưa từng nhìn cậu tình cảm như thế, vậy mà...
Thôi. Jaeyun lại trở mình. Cũng may là hôm ấy chú bảo vệ can thiệp kịp thời, để cậu khỏi phải nói ra những lời làm cả hai khó xử về sau. Jaeyun buồn thì mặc kệ Jaeyun, ít hôm là lại vui ấy mà, lo gì?
Đúng không?
Cuộc gọi lúc nửa đêm làm cậu suýt thì chửi thề. Nhưng người gọi đến mới chính là lý do khiến cậu chửi thề thật. Mấy phút liền mà Heeseung không nói gì, Jaeyun lại càng chẳng có chuyện gì để nói, chỉ có hai bạn nam phòng 406 là nói nhiệt tình. Bạn nam O la lên hai chữ "Bố ơi!" lần thứ 3 thì Jaeyun chính thức hết kiên nhẫn, cậu xẵng giọng:
"Không có gì thì cúp máy đi anh, để em ngủ."
"Chia tay hơn một tuần mà em đã ngủ với người khác rồi à?" Giọng Heeseung không rõ là cảm xúc gì.
"Có chia tay một ngày thì anh cũng chẳng có quyền thắc mắc." Jaeyun chán nản trả lời. "Em nói khách quan nhé, không phải kiểu giận dỗi đá thúng đụng nia đâu."
Heeseung lại chẳng nói gì. Giờ thì đến tiếng tay chạm vào da trần bem bép, Jaeyun tức đến vỗ ầm ầm vào vách tường, gào lên "Bố bố cái mả mẹ mày". Gào xong rồi mới nhớ ra Heeseung vẫn đang cầm máy, cậu ảo não nằm úp xuống giường. Thôi xong. Cậu nghĩ. Người yêu cũ nghe tôi chửi bậy. Haha.
"Em hết yêu anh rồi nhỉ?"
Tự nhiên Heeseung nói thế. Bấy giờ Jaeyun mới để ý đến tiếng nhạc xập xình bên đầu dây của anh. Cậu chớp mắt, nói nhỏ:
"Anh nói là không yêu em thì nên hành xử như không yêu em. Đừng thắc mắc gì về em, cũng đừng gọi em khi say. Đừng hành xử như thể anh yêu em, dù em biết thừa là anh yêu em rồi."
Hoá ra Jaeyun vẫn là Jaeyun thích bông đùa như những ngày chưa yêu anh mà thôi. Heeseung xoa xoa lồng ngực đau nhói, bật cười:
"Em chơi anh chán rồi đá à?"
"Anh nói cho đúng, là anh chơi em, anh mặc kệ em, em mệt, em đá anh." Jaeyun tặc lưỡi. "Đánh giá khách quan thì kỹ năng của anh rất oke, 10 điểm. Chừng nào anh có người yêu mới thì cứ bảo người ta gọi cho em, em sẽ khen anh hết lời."
"...Không thèm ghen với Jin Sooha nữa luôn à?"
"Em nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu đây? Em không theo đuổi anh nữa, nên có là Jin Sooha hay là Jin...Jin Soomin chẳng hạn thì với em cũng như nhau thôi." Cậu nói một tràng. "Em mặc kệ anh đấy, đừng có gọi em nữa, cúp đây."
Đường dây tắt ngúm sau một tiếng bíp, Jaeyun ném điện thoại xuống chân giường. Nhưng chỉ 5 giây sau, tiếng chuông điện thoại lại nheo nhéo vang lên lần nữa. Jaeyun tức muốn chết, còn chẳng thèm xem ai gọi đã gào lên:
"Có thôi đi chưa?"
"...Tôi đã nói gì đâu..."
Cả buổi ầm ĩ, Sunghoon vừa cất tiếng, đột nhiên tất cả các phòng im lặng hết. Jaeyun thấy tim mình rớt khỏi lồng ngực, cuống cuồng chữa cháy:
"Ê, ê, tôi không nói bạn. Tại vì ban nãy có...nhân viên ngân hàng gọi điện bán bảo hiểm..."
Sunghoon im lặng một lúc rồi phụt cười:
"Ừ. Ăn chocolate không?"
"...Hả?"
"Xuống đây đi, tôi mang chocolate cho bạn. Tôi đứng trước cửa rồi."
Jaeyun khóc không ra nước mắt:
"Tôi...đang không có ở nhà."
Sunghoon: "...Ồ."
"Không phải...không phải." Sao tối hôm nay nói gì cũng sai vậy trời ơi. "Bạn còn nhớ cái ông mặc áo mưa không? Tôi chẳng dám vào nhà nên đang ở tạm ngoài nhà nghỉ. Không phải tôi đi ngủ lang chạ linh tinh gì đâu."
Lần này thì Sunghoon cười rất vui:
"Tôi có bảo gì đâu, tôi định hỏi bạn đang ngủ nhờ nhà người quen thôi mà.
Jaeyun: "...Ồ."
Chưa từng thấy có ngày Lễ tình nhân nào mà cậu tơi tả như vậy. Nhất là khi Jaeyun chỉ mặc đúng một bộ pijama cũ mèm xấu xí, còn Sunghoon thì...
"Wow." Jaeyun tròn mắt nhìn gã trai trước mặt. "Tôi mà biết huýt sáo tôi huýt cho bạn hẳn 3 cái."
Một câu lãng xẹt làm Sunghoon ôm bụng cười tưng bừng.
"Này, cho bạn." Trời đã ấm hơn. Sunghoon trông thật cao lớn trong chiếc áo khoác da vừa vặn, và chiếc quần jeans tôn đôi chân dài miết mãi. Hắn nhét một bọc chocolate đủ loại cho Jaeyun, hào phóng nói.
Tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy là đôi mắt trong vắt lộ ra khỏi lớp khẩu trang. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, trông cậu háo hức như một đứa trẻ lần đầu được nhận quà. Nhưng không đưa tay nhận ngay, cậu cuống quýt:
"Bạn đứng đây đợi tôi, 30 giây thôi."
Dứt lời, cậu chạy một mạch về phía bồn hoa công cộng gần đó. Ngó nghiêng trước sau chán chê, Jaeyun mới nhanh tay ngắt một bông hoa dại, rồi quay lại chỗ Sunghoon.
"Này, tặng lại cho bạn." Cậu đưa ra bông hoa bé tí và một hộp bánh ngọt nhỏ. "À...cái này là bánh truyền thống của Brisbane. Bạn từng hỏi qua đấy, nhớ không?"
Giờ thì đến lượt Sunghoon không biết nói gì.
Ngay từ lúc Jaeyun phá hoại của công, hái trộm hoa dại là hắn đã muốn tặng cho cậu cả rừng hoa rồi. Hắn cứ cố đi tìm lý do vì sao mình thích Jaeyun, để rồi nhận ra rằng cái mình yêu chính là con người quái gở, kỳ lạ, ngộ nghĩnh của cậu. Run run nhận hoa, Sunghoon nhỏ giọng:
"Gì đây, tức là cho tôi chăm sóc rồi à?"
"Ấy ấy..." Jaeyun xoắn quẩy. "Tự vì bạn tặng quà cho tôi mà..."
"Được rồi, không trêu bạn nữa." Sunghoon cười cười. Đoạn, hắn vươn tay gạt vụn lá dại vô tình vướng vào tóc cậu khi Jaeyun xông pha trong bồn hoa. "Nhưng hứa với tôi là bạn sẽ cân nhắc nhé."
Jaeyun không trả lời mà chỉ xé một viên chocolate nhét vào trong miệng hắn. Có lẽ vì ăn hết cả một hộp chocolate cùng nhau nên khi Sunghoon lái xe trở về nhà, hắn thấy trái đất này mới đẹp làm sao.
.
.
.
Hai mươi bảy
Email xác nhận duyệt bản thảo cuối cùng đã đến, vậy mà Jaeyun vẫn chẳng thấy nhẹ lòng.
Bài đầu tiên trong ký sự về những hành vi đáng ngờ của CEO công ty DHG sẽ được đăng vào đầu tuần sau. Nếu may mắn được công chúng đón nhận và các đơn vị liên quan vào cuộc, thì đó sẽ là cánh cửa giải thoát cho cậu khỏi những đe doạ gần đây. Nhưng nếu không thì,
"Đó là khi ác mộng bắt đầu đấy con ạ." Minjeong tặc lưỡi.
Yeonjun gật gù:
"Nhưng cũng may là bên Park & Co. vừa rút vốn. Nhà đầu tư lớn như vậy mà rút, chắc chắn hội đồng quản trị cũng đã nghi ngờ rồi."
Nhắc đến Park & Co., Jaeyun lại giật mình. Thật ra sau khi Sunghoon ẩn danh rút vốn, hắn đã nhắn hai từ "Cảm ơn" không đầu không cuối đến cho cậu. Sau cùng thì việc Park & Co. rút chân sớm, trước khi mọi chuyện vỡ lở thì chắc chắn quá trình out vốn của họ cũng nhẹ nhàng hơn.
Một suy nghĩ tự hào khẽ thoáng qua trong lòng cậu, nhưng rồi lại bị hoảng hốt gạt đi. Vội vàng dọn dẹp đồ trở về nhà nghỉ, có lẽ cậu đã quá dễ dãi với chính mình rồi. Jaeyun cần phải tắm nước lạnh ngay cho tỉnh thôi.
Và cậu vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó, cho đến khi đã vào nhà tắm ở nhà nghỉ.
Cạch.
Và Jaeyun nghe tiếng cạch đó rất rõ ràng.
Nếu không phải vì nó rơi vào khoảng nghỉ giữa hai bài hát, chắc chắn cậu đã bỏ lỡ âm thanh đáng sợ đó.
Có người mở được cửa phòng cậu rồi.
Dẫu biết rằng ngày này sẽ tới, Jaeyun vẫn không biết hành xử thế nào cho phải. Kẻ đột nhập dường như đã để ý đến việc Jaeyun không bật nhạc nữa, có lẽ vì vậy mà bước chân của gã cẩn thận hơn. Trong nhà tắm chẳng còn lại gì ngoài tiếng nước nhỏ từng giọt.
Tong, tong, tong.
Jaeyun cần phải thoát khỏi đây.
Vội vàng nhắn tin cho bạn lễ tân, yêu cầu họ gọi cảnh sát gấp, chính Jaeyun cũng bấm số 119. Đầu dây bên kia nối máy rất nhanh, một giọng nam bình tĩnh vang lên:
"119 xin nghe."
Jaeyun không dám nói gì, chỉ dám gõ nhẹ xuống đất và cầu nguyện là anh công an sẽ hiểu.
"Bạn đang không nói được phải không? Nếu gặp nguy hiểm, hãy ho một cái nhé."
Jaeyun run rẩy ho khẽ.
Có vẻ tên đột nhập cũng nhận ra động tĩnh của cậu. Gã liên tục đập mạnh vào cửa phòng tắm, và tiếng động lọt thẳng vào cuộc gọi. Đồng chí công an làm việc rất hiệu quả, chẳng mấy chốc đã tra được vị trí của Jaeyun dựa vào GPS. Tiếng đập cửa ngày một lớn dần - giờ thì gã đang tông cả thân mình vào cửa.
"Chúng tôi đã tìm được vị trí của bạn, cảnh sát sẽ có mặt ngay. Bây giờ, bạn nhìn quanh xem có cửa sổ hay không? Nếu có hãy ho một cái."
Phải đến khi ho lên Jaeyun mới biết mình đã khóc rồi. Đồng chí công an vội vàng trấn an cậu, anh tiếp tục hướng dẫn.
"Bạn cố gắng thoát thân ra ngoài. Công an phường và cứu hộ đã có mặt, chúng tôi đã chuẩn bị đệm phao cho bạn nhảy trong trường hợp xấu nhất."
Dùng hết chút sức lực còn sót lại của mình, Jaeyun lách mình qua kẻ hở của cửa thông gió để trèo ra ban công. Chiếc ban công nhỏ bé vốn chỉ để lắp quạt thoát nhiệt, nhưng khi cậu nhìn xuống thì lại chưa nhìn thấy cảnh sát. Jaeyun không có lấy một giây để thở - một tiếng ầm đanh tai vang lên, gã đột nhập gầm lên:
"Mẹ mày!"
Nhiêu đó là đủ để Jaeyun trèo ra ngoài và nhảy xuống ban công bên dưới.
"Con chó này, mày được lắm!" Khi cậu ngửa đầu, gã cũng đã chui ra ngoài ban công. Lúc này, cậu đã trèo được đến ban công tầng 3, và họ cách nhau đúng 1 tầng. Không nghĩ nhiều, cậu vội vàng trèo xuống tầng dưới, nhưng khi nhảy lại vô tình bị vướng áo lại.
Khi công an đến hiện trường, Jaeyun đang bị treo lơ lửng giữa tầng 2 và tầng 3.
Trước khi đội cứu hộ đưa được cậu xuống, Jaeyun vẫn nghe lẩm bẩm câu chửi thề. Có lẽ gã cho rằng cái mạng của cậu không đáng giá đến thế, nên đã tẩu thoát ra ngoài. Jaeyun được đưa đến đồn công an để lấy lời khai, nhưng kẻ đột nhập vẫn chưa bắt được. Anh công an dặn dò:
"Tạm thời cậu đừng quay lại nhà trọ hay nhà nghỉ đó nữa. Có lẽ tên đó vẫn lảng vảng quanh đó, công an chúng tôi sẽ hộ tống cậu đến nhà người thân." Đoạn, anh vỗ vai cậu. "Nhưng mà khá đó cậu nhóc. Không phải ai cũng dám nhảy ra khỏi ban công như vậy đâu."
"...Hơ hơ." Đến lúc này mà cậu vẫn còn cười được đấy. "À, các anh có thể đưa tôi đến bệnh viện được không?"
.
.
.
Hai mươi tám
Cũng không biết lúc ấy Jaeyun lấy đâu ra sức để trèo ra khỏi ban công tầng 3 nữa.
"Gãy xương vai rồi." Bác sĩ đưa tấm phim MRI lên săm soi dưới ánh đèn. "Té đâu đấy?"
"Cháu đấm nhau với chồng của bồ cũ đấy ạ." Jaeyun ba gai đáp lại. "May là cháu bị thương đấy, không là..."
"Không là cái gì? Quay lại đây xem nào." Bác sĩ cười cười. "Bỏ đi mà làm người mày ạ."
"Bác cứ đ- ÁAAAAAAAA."
Sơ hở lúc cậu không để ý, bác sĩ bẻ xương cậu về vị trí cố định. Jaeyun la lên oai oái khi bác sĩ chồng băng chữ X vào người cậu. Xong xuôi, bác kê cho cậu ít thuốc giảm đau, một lịch hẹn mổ, bình thản nói:
"Kiếm cái phòng nằm nghỉ lại đi, mai mổ."
Nếu trước đây bạn nói với Jaeyun rằng, cách cậu tự thưởng cho bản thân là đặt một giường bệnh dịch vụ để nằm chơi, chắc chắn cậu ta sẽ chửi vào mặt cậu.
"Tôi đang mang thai con của chồng chị!"
Giọng của ả trà xanh tiểu tam cay độc vang lên. Trong phòng bệnh cũng chỉ có một mình Jaeyun nằm để mà hết hồn cùng tình tiết.
"Heol~"
"Haha, cô nghĩ tôi không nhìn ra chút trò tiểu nhân này hay sao?" Người vợ cười khẩy. "Chồng tôi vô sinh!"
"Daebak!"
Sau vài phút cố gắng chìm vào diễn biến máu chó và những cú tát trời giáng, cuối cùng Jaeyun cũng phải chịu thua. Cậu với tay bấm tắt TV, nằm sõng soài trên giường. Xung quanh chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cậu, cùng với tiếng bước chân ngoài hành lang.
"Đến nằm bệnh viện cũng nằm một mình." Đấy, ngã xong rồi thì điên đến độ nói chuyện một mình luôn rồi đấy. "Trời ơi! Tôi cô đơn quá á á á."
Ở tình trạng hiện tại thì cậu gọi điện báo ai cũng không được. Gọi cho gia đình thì không còn ai, gọi cho Yeonjun thì cả toà soạn sẽ biết, gọi cho Jongseong thì....haiz.
Thôi, một lần đụng độ ở tiệm đồ ăn Trung Quốc là Park Jongseong đã bị liệt vào danh mục gián điệp tay trong rồi.
Mắt Jaeyun dừng lại ở cái tên quen thuộc nằm ngay dưới "Miu Park". Số điện thoại "Mong là không yêu" ....ừm, người này là không được nhất.
Nhưng người tính không thể nào bằng trời tính. Jaeyun không duyệt "Mong là không yêu", nhưng "Mong là không yêu" rõ ràng là duyệt cậu. Cậu thấy có cái gì nóng hổi chảy ra trong tim mình, khi người bên kia đầu dây cất giọng hỏi:
"Ăn cơm chưa?"
"Chưa." Không đợi Sunghoon trả lời, Jaeyun hít một hơi rồi nói. "Nhậu không?"
"Hả?" Sunghoon cười phụt. "Ờ, ở đâu?"
"Ở số X đường XX nhé." Gì nữa đây? Jaeyun chán nản khi tầm nhìn mình lại mờ đi. Sao mà mít ướt quá vậy tôi ơi? "Nhớ mua thùng bia qua nha."
"...Ủa, đó là địa chỉ bệnh viện cơ mà? Ơ, này, này-"
Tắt máy, Jaeyun thẫn thờ nhìn vào không khí. Từ giờ có lẽ cậu không còn phải một mình nữa rồi. Bởi vì trong thành phố rộng lớn này,...
Có một người nhớ tôi.
Rõ ràng là Sunghoon không có tâm trí nào mà mua bia. Hắn thậm chí còn chẳng ăn mặc cho đàng hoàng - hoàng tử Park lúc nào cũng sáng lấp lánh giờ chỉ mặc độc một cái quần caro rộng rãi cùng chiếc áo thun với phần cổ áo đã dão ra. Jaeyun bấm dừng ván Candy Crush, dù rất khó nhọc mới ngước nhìn Sunghoon được nhưng vẫn nhăn nhở nói:
"Ê, nhậu mà tới tay không vậy? Thùng bia đâu?"
Mất mấy giây Sunghoon chẳng nói gì. Hắn chỉ đứng nhìn cậu, ánh mắt mang nhiều phần bất lực hơn là giận dữ. Jaeyun bị nhìn đến chột dạ, tiu nghỉu cúi đầu:
"Thôi, bây giờ tôi thành thương binh rồi...bạn đấm tôi không né được..."
Sunghoon thở dài, cũng không nhớ là thở dài lần thứ bao nhiêu rồi nữa. Hắn đến gần giường bệnh, ngắm nhìn gương mặt xây xát và bầm tè le của Jaeyun, không tự chủ được mà nhéo một cái. Cậu gào ầm lên, nhăn nhó:
"Trời trời, bớ người ta hành hung người bệnh!"
Sunghoon nhéo luôn cái má còn lại, nheo mắt:
"La to lên, la thêm vụ này nữa."
"Hả? Hả cái g- úm dbfsjbsb"
Môi hôn đến nhẹ nhàng như cánh bướm. Sunghoon chỉ chạm môi mình vào Jaeyun rồi rời đi. Cậu "được" hôn xong thì nằm hẳn xuống giường, kéo chăn trùm kín mặt. Sunghoon cười cậu trẻ con, hỏi gặng:
"Sao không la lên nữa đi?"
"La cái gì?" Bọc chăn ảo não kêu lên.
"Anh yêu em." Sunghoon khẽ cúi xuống cho trán mình chạm vào cái bọc chăn. "Em la lên cho cả cái bệnh viện cùng nghe đi."
---
Tổng tài Sim: "...Cô gái của tôi, em bạo dạn quá."
Hoàng tử áo da mang chocolate đến trong bộ đồ này đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com