Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều tốt nhất

(Thật ra lúc viết truyện mình không nghe Đừng xin lỗi nữa đâu, viết xong lại thấy hợp lý vô cùng. Xin lỗi chi, cứ đi tiếp thôi chứ biết sao giờ?)


Hai mươi chín

Xem ra là Sunghoon đã đánh giá quá thấp khả năng trốn trong chăn của Jaeyun rồi.

"Chui ra đây nói chuyện đàng hoàng xem nào." Hắn vỗ nhẹ lên ụm chăn, dở khóc dở cười mà nói. "Anh nói anh yêu em chứ có nói anh muốn ăn thịt em đâu."

Vừa dứt câu, người trong chăn vội vàng thò tay ra đánh hắn một cái đau điếng:

"Nè, ai làm em bạn???? Đằng ấy đừng có mà nhận vơ đi."

Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nhưng đến khi định rút lại thì Jaeyun mới nhận ra tay mình đã bị người ta nắm cứng. Tay Jaeyun không đẹp lắm, với những nốt khớp to quá khổ và làn da khô nứt bất kể thời điểm trong năm. Tay Sunghoon cũng khô, nhưng dày và rất, rất ấm. Đầu óc Jaeyun bay lơ lửng khi Sunghoon miết ngón cái trên mu bàn tay cậu, nốt chai càng làm những cái chạm không thể nào ngó lơ.

Trời ơi, Jaeyun than thầm. Dù ôm nhau cũng vài lần rồi đấy, nhưng để gọi là nắm tay hẳn hoi thì đây mới là lần đầu. Cứ chê cậu là đạo đức giả cũng được, nhưng so với ôm ấp thì nắm tay vẫn...lãng mạn hơn hẳn. Phàm là những thứ lãng mạn thì lúc nào cũng nguy hiểm. Vì đã lỡ nắm được lần đầu rồi thì tự nhiên mình sẽ muốn có thêm lần sau, lần sau, và lần sau nữa...

Nên cậu giả vờ rút tay ra. Rồi nghiêm túc rút tay ra, và sau đó là vật vã rút tay ra. Sunghoon vẫn lì lợm nắm cứng không buông - khi Jaeyun giật đến lần thứ mấy mươi, hắn quyết định giấu luôn cái nắm tay vào túi áo khoác. Tư thế tréo ngoe, Jaeyun lại chẳng thể tự trở người được vì cái vai gãy, một cảm giác tê rần từ từ nổi lên....

Tiếng chuông IPhone lanh lảnh kêu lên. Cậu còn chưa kịp mừng thầm thì đã nghe kẻ cắp bàn tay tỉnh bơ lên tiếng:

"Alo, Jungwon à." Sunghoon nói chậm rề rề, còn cố tình nhấn mạnh từng chữ như để trêu ngươi. "Ừ, cậu cứ trình bày đi. Tôi. Không. Bận. Gì. Cả."

"TÔI! TÔI BẬN!" Chịu hết nổi, Jaeyun cuối cùng phải ló mặt ra gào lên. "THẢ TAY RA, CHUỘT RÚT ĐẾN NƠI RỒI!!!"

Sunghoon cười khúc khích nhìn tấm chăn bệnh viện bị đá tung lên. Mặt Jaeyun đỏ như máu, đôi môi sứt một mảng lớn trề ra, nhưng cái hắn để ý nhất vẫn là đôi mắt liếc giận dỗi bực bội uất ức đang hướng về phía mình.

"Ồ, thế thôi sếp cùng ai đó bận tiếp đi, tự nhiên em cũng bận." Jungwon rất biết ý thoái thác, vẫn không quên đâm chọt một tí. "Bận có chọn lọc thì nhớ dùng đồ bảo hộ nha sếp."

Cần phải biết, lọt vào lỗ tai người uất ức thì tiếng cười dẫu có là yêu chiều cũng thành trêu người. Jaeyun bực dọc dùng cái tay què xoa bóp cái tay tê, vùng vằng lên tiếng:

"Bạn yêu tôi làm gì?"

"Yêu mà hỏi để làm gì." Sunghoon dở khóc dở cười trả lời. "Yêu nhau để vui, có được không?"

"Thế thì làm bạn cũng vui mà."

Cậu vểnh môi chống chế. Nhưng những vết thương trên mặt vẫn còn rất mới, chỉ cần cử động đôi chút cũng làm cậu xuýt xoa vì đau. Sunghoon không biết phải giải thích cảm xúc khi ấy như thế nào ngoài ba chữ tự giận mình, mà cách duy nhất để hắn có thể hết giận mình chỉ có thể là:

"Không làm bạn nữa. Vì làm bạn thì những lúc bạn bị bắt nạt tôi lại chẳng có quyền gì để can thiệp. Như vậy thì không vui nổi."

Mà Sunghoon không biết, hắn trả lời như vậy chỉ làm Jaeyun thêm buồn.

Không khó để biết cách Sunghoon yêu là thông qua sự giúp đỡ. Cho dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, nếu hắn làm được thì nhất định Jaeyun không cần phải đụng tay. Nói cách khác, nếu yêu Sunghoon, chắc chắn cuộc đời Jaeyun sẽ dễ dàng hơn hẳn.

(Theo một nghĩa nào đó, Sunghoon và Heeseung đúng là anh em thật. Cả cái tính bao đồng hay lo của họ cũng giống nhau.)

Nhưng nếu yêu Jaeyun thì Sunghoon sẽ rất khổ.

"Bạn nghe tôi này." Cậu khẽ day day trán, thở dài. "Tôi là beta-"

"Còn tôi là beta có thêm tuyến thể." Sunghoon cắt ngang lời cậu. "Như tôi đã nói, cắt đi thì chúng ta cũng như nhau. Nhưng tôi biết nếu tôi cắt đi thì bạn sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa nên tôi sẽ nói, thuốc ức chế bây giờ rất tốt, không hại sức khoẻ."

"Vả lại." Sunghoon nói tỉnh bơ. "Ai nói alpha không tạo kết với beta được?"

"Dở hơi à?" Jaeyun co giò đạp gã alpha trước mặt một cái. "Mà đó mới là chuyện giới tính nhé. Chưa kể, so với cậu thì tôi thua-"

Sunghoon nhăn nhó như thể bị ai đấm vào mặt, lại cắt ngang lời cậu:

"Trời ơi, tôi chỉ là một thằng vận động viên đã về vườn, phải chạy job đi sự kiện cho qua ngày. Bạn chưa 30 đã là một biên tập viên gần như hạng nhất. Nếu có ai không xứng thì người đó phải là tôi đấy!"

"Bạn ơi, câu trả lời nằm ngay trong câu nói của bạn rồi đấy." Jaeyun thở dài. "Tôi làm tài chính mà, không lý tôi không hỏi ra được vai vế nhà bạn hay sao?"

Bây giờ thì đến lượt Sunghoon không nói nên lời.

"Ở đây tôi cũng nói thật với bạn luôn, bạn trai gần đây nhất của tôi rất giống cậu. Xét về gia cảnh, giới tính, điều kiện, chỗ nào hai người cũng giống."

Jaeyun bật cười, tự giễu cái số phận tréo ngoe:

"Chơi với nhau tới lúc này, chắc bạn biết tôi ghét nhất là ai thương hại tôi. Tôi quá ngạo mạn, quá kiêu hãnh để chấp nhận một kiếp sống luồn cúi."

"Nếu yêu nhau mà nhiều lắm tôi cũng chỉ có thể làm cái bóng của bạn thì xin lỗi, cho tôi từ chối thẳng. Bài học này tôi đã phải trả giá quá lớn để học rồi, tôi không muốn lặp lại lần hai đâu."

Lời đi ra khỏi miệng rồi, Jaeyun mới thấy hối hận. Sunghoon nào có xứng đáng phải nghe những lời độc địa, chỉ vì Jaeyun từng có một cuộc tình không vui? Nhưng hậu quả của việc đũa mốc mà chòi mâm son vẫn còn nguyên đó, Jaeyun có thể an tâm được sao?

Mất một lúc mà Sunghoon chẳng nói được gì. Jaeyun cúi gằm mặt, không dám đối diện với phản ứng của hắn sau những lời không hay.

Rồi tự dưng Sunghoon bật cười.

"Chưa hẹn hò ngày nào mà bạn đã mặc định tôi giống y như bạn trai cũ của bạn." Hắn dụi mắt. "Thế có công bằng với tôi không?"

Mẹ, ghen thế không biết.

Jaeyun bất lực tiếp lời:

"So sánh ở đây không phải là giữa bạn với anh ta, mà là giữa tôi với bạn. Nói ra thì ngượng mồm thật đấy, nhưng sự thật vẫn là tôi không xứng với bạn."

Không xứng. Sunghoon đứng phắt dậy như phải bỏng. Theo thói quen, hắn đưa tay xuống túi quần tìm bao thuốc, để rồi nhận ra ban nãy rời nhà vội quá, đến dép còn suýt đeo trái, nói gì đến thuốc thang?

Rõ ràng là cậu chỉ bị gãy vai, vậy mà sao Jaeyun chỉ thấy đau tim kinh khủng. Bấu hai bàn tay vào chăn bông, cậu lí nhí:

"Nên nếu bạn quý tôi thì thôi, hãy cho tôi giữ tôn nghiêm của mình trên cương vị là một người bạn."

Sunghoon cười khẩy:

"Tôi là con của vợ hai, không đủ giỏi giang nên chỉ có thể ngồi yên ăn mảnh, đến sự nghiệp thi đấu cũng chẳng ra sao."

"Nhưng mẹ của bạn là một đại tiểu thư, bạn là một đại cổ đông, và trước khi chấn thương thì cậu cũng đã có huy chương Olympic!" Cậu rầu rĩ kêu lên. "Làm ơn, đừng tự hạ thấp bản thân chỉ để chứng minh là mình đúng nữa!"

"Muốn tôi nghe theo thì chính bạn cũng phải làm được đã."

Hắn nói nhẹ bẫng. Nằm bừa xuống một trong ba chiếc giường trống, Sunghoon lặp lại câu nói của cậu:

"Đừng tự hạ thấp bản thân chỉ để chứng minh là mình đúng."

Bị bắt bài đúng là không dễ chịu chút nào. Jaeyun kéo chăn lên kín đầu, như thể giấu hết cảm xúc trong một lớp vải. Giọng Sunghoon vẫn thật đều:

"Bạn tôi biết mùi pheromone của tôi là gì không?"

Lại đánh lạc hướng bằng những câu vớ vẩn rồi đấy. Trò này Sunghoon dùng suốt, nhưng Jaeyun vẫn phụng phịu thừa nhận rằng nó rất hiệu quả:

"Làm sao tôi biết được? Tôi có phải omega đâu?"

"Bạn ôm chặt cái chăn vào một chút đi." Hắn nói tỉnh bơ. "Pheromone của tôi có mùi như cái chăn đấy."

"Dở hơi à?" Jaeyun cười phụt. "Mùi cái chăn là mùi như thế nào?"

"Nhưng nếu tôi có mùi cái chăn thật thì bạn thấy tôi có dở hơi không?"

"Bạn lúc nào mà chả dở hơi." Chính cậu cũng không nhận ra mình đã bị Sunghoon dẫn đi xa lắc. "Nhưng cái chăn thơm mà. Nếu bạn có là cái chăn thật thì tôi thấy cũng phù hợp. Người bạn lúc nào cũng ấm sực như chăn bông."

Mất một lúc mà Sunghoon không nói được câu nào. Sự im lặng làm Jaeyun đột nhiên tỉnh ra, và rồi nhận ra lời nói của mình ngả ngớn tán tỉnh đến chừng nào. Không cho Jaeyun cụp đuôi chạy tiếp, Sunghoon lại tiếp lời:

"Bạn biết vì sao tôi nhận ra tôi yêu bạn không?"

Giọng hắn như được bọc trong lớp màng lụa mềm. Jaeyun nằm co ro, ôm trái tim đang đập từng nhịp nóng hổi:

"Đột nhiên một ngày tôi nhận ra tôi bênh bạn vô cùng. Tất cả những thói hư tật xấu của bạn, tôi đều tìm ra cái cớ để biện minh."

"Bạn là beta thì không cần phải vướng bận con cái, sức khoẻ và tinh thần luôn ổn định, tôi thấy rất tốt. Bạn kiêu ngạo thì sẽ ép tôi phát triển từng ngày, tôi rất chờ mong. Bạn chưa giàu thì sẽ không khinh tôi trọc phú kém văn hoá, tôi an tâm nhiều. Quan trọng là,"

Jaeyun cảm thấy hắn trước cả khi nghe giọng hắn. Sunghoon đến gần, nhẹ nhàng gỡ mép chăn ra để nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của cậu:

"Man đần còn khướt mới vượt được Bayern Munich."

"Nè!" Đụng tới tình yêu chân chính thì đừng nói gãy vai - có hôn mê 3 năm thì Sim Jaeyun cũng ngồi dậy cãi cố cho bằng được. "Dạo này họ đá rất oke nha đừng có mà đâm chọt!"

"Hết căng thẳng chưa?"

Sunghoon cười. Giờ Jaeyun mới biết mình đã dính bẫy. Cậu lại yểu xìu nằm xuống.

"...Yêu họ mà cứ hở tí là đâm chọt họ." Jaeyun quấn chặt tấm chăn hơn một chút. "Ờ! Cứ đòi yêu người ta đi rồi được vài hôm lại chán, lại bỏ tôi! Alpha các người tôi chẳng tin được thằng nào."

Sunghoon vòng tay trước ngực, bĩu môi

"À, cái đó thì yên tâm. Tôi không bỏ bạn đâu."

Jaeyun cười khẩy, nhếch mày:

"Thế thì tôi bỏ bạn đấy?"

Sunghoon chống cằm. Jaeyun mím môi cười. Đột nhiên họ không cần phải quá quan tâm về những câu trả lời nữa.

"Bạn nghĩ bạn bỏ được tôi chắc?"

.

.

.

Ba mươi

Dạo này Jaeyun may mắn quá, đến nỗi chính cậu cũng giật mình.

"Không đùa được đâu anh ạ. Em chỉ nằm phòng bình thường 4 giường bệnh thôi nhé, mà may mắn sao đấy chả ai vào nằm cùng. Thế thì khác nào nằm phòng riêng 5 sao đâu, đúng không?"

Yeonjun cười phụt:

"Ờ, chúc mừng mày. Có đau dạ dày lắm không, khi nào tao đi công tác về tao vào thăm nhé?"

"Em có b- À đâu đâu," Suýt thì cậu tự lật tẩy lời nói dối vụng về của mình rồi. "Em chẳng sao đâu anh ới, em làm quá để được nghỉ chơi ấy mà. Ít hôm nữa em đi du lịch."

"Mà anh biết sao chị Bae duyệt phép cho em dễ dàng thế không?" Chính cậu cũng thấy nực cười với lý do của mình cơ. "Em xin nghỉ hẳn 1 tháng chứ ít gì."

"Chịu đấy, nhiều khi bà í thấy tội mày. Chị Bae coi vậy chứ thương mày mà. Nhưng mà mày đi đâu đấy?" Qua sóng điện thoại, Jaeyun vẫn có thể nhìn ra bản mặt nhăn tít của Yeonjun. "Tự nhiên vừa xong bài thì bỏ trốn là sao? Còn xin hoãn đăng nữa?"

Mày bị đập à? Câu hỏi ẩn ý lơ lửng trên đầu cậu. Jaeyun thừa hiểu cái cớ "đi du lịch" vụng về của cậu chẳng đánh lừa được ai, nhưng...

"Nói đúng thì là em sợ."

Vụ hành hung lần này khiến Jaeyun ngộ ra được nhiều điều. Rằng cậu không thật sự yêu nghề báo mà chỉ muốn chứng minh là mình giỏi. Rằng cậu không thể nào biết được vì lợi ích mà người ta có thể tàn nhẫn tới mức nào. Rằng để dọa cậu hóa ra đơn giản như thế.

Và rằng, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, trước giờ cậu ngạo mạn được, chẳng qua là nhờ có Lee Heeseung.

"Lần trước mày có sợ đ' đâu."

Thực ra Jaeyun chẳng ngây thơ đến độ không nhận ra những đóng góp âm thầm của Heeseung trong con đường làm nghề của mình. Anh không mang đến cho cậu cơ hội, nhưng một khi Jaeyun đã chớp được thời cơ thì bằng cách này hoặc cách khác, Heeseung tạo điều kiện cho cậu đi đến cùng. Tình yêu của anh bọc cậu trong một cái kén, nhưng rồi Jaeyun vẫn phải thoát xác - dù cậu là bướm hay chỉ là ngài, Jaeyun đều phải tự bay đi.

"Vâng, chắc trước đây em tốt số."

Lời thú nhận chua chát rơi ra. Lee Heeseung nói cậu làm gì cũng không ra hồn hoá ra lại đúng - chắc vì anh biết là nhờ có anh, đám trò mèo của Jaeyun mới trót lọt. Cậu coi khinh Sooha, nhưng rồi nhìn cậu xem: Nhiều khi cũng phải nhờ có LPBC che chở, Jaeyun mới trót lọt hoàn thành được kỳ án Gia Hoàng, và cũng phải nhờ tiền của Lee Heeseung thì scandal này mới không bị chìm vào quên lãng đấy chứ.

Cậu cứ ảo tưởng rằng mình đang cố gắng để xứng đáng với anh, nhưng hoá ra chỉ rước phiền về cho anh. Chỉ cần Heeseung thả cho cậu tự bơi một lần duy nhất là Jaeyun đã bị đập cho nằm viện ngay. Không có Lee Heeseung đứng đằng sau thì phóng viên Sim Jaeyun chẳng là cái thá gì.

Vậy chính ra những lần anh coi nhẹ cậu đều đúng cả. Thảm hại thật đấy.

Jaeyun nhìn từng giọt nước biển trôi qua ống truyền dịch, cười ngu ngơ:

"Anh ơi."

"Gì?"

"Thế nào là hạnh phúc ạ?"

"Gì đây?" Yeonjun cũng bị câu hỏi bất chợt của cậu chọc cho bật cười. "Hỏi gì linh tinh. Muốn thì sang Bhutan (1) mà hỏi. Tao không biết."

"Hết bài này em xin sang làm Thể thao anh nhé?" Giờ thì đến lượt con thằn lằn trên trần nhà bị Jaeyun soi mói. "Anh cơ cấu cho em sang đấy nhá."

"Chán tranh đua ở Tài chính rồi à." Yeonjun cười xoà. Từ phía anh, tiếng gõ phím lạch cạch vẫn đều đều vang lên. Cuộc sống hối hả ấy, mới hôm qua thôi, vẫn là thực tại của Jaeyun, vậy mà cớ sao giờ đây nghe xa lạ quá. "Sang Thể thao làm không có tiền bằng đâu."

"Như em thì vẫn tính là xinh xắn, trẻ trung anh nhỉ?" Cậu bấm mấy ngón tay, rồi hốt hoảng kêu lên. "Trời ơi, em sắp 28! Chết thật, phải tìm một ông chồng giàu để còn hạ cánh trước khi mình hết date, anh nhỉ?"

"Suỳ suỳ, cái bọn xinh đẹp cút cút cút hết đi." Đấy, cứ lần nào Jaeyun than xấu, than già là lại bị cằn nhằn thế đấy. "Thôi cút đi cho tao viết nốt bài!"

Tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên, xem chừng là rất phù hợp. Jaeyun sơ sịa nói lời tạm biệt với Yeonjun, rồi nhẹ nhàng mời người gõ cửa vào trong. Sunghoon đã nói sẽ bận việc đến tối, nên có lẽ là y tá đến kiểm tra cho cậu trước khi vào phòng mổ. Hoặc một người bệnh khác, ai mà biết được?

Người bước vào có thể là bất cứ ai. Jaeyun không mong sẽ gặp người khiến mình buồn, nhưng nếu anh đến đây để cười vào mặt cậu thì ai mà cản được anh chứ?

"Anh nghe nói em cần tìm bến đỗ trước năm 30 tuổi." Heeseung nói, đặt giỏ trái cây mua trước cổng bệnh viện lên bàn. "Anh thấy mình cũng phù hợp, em nghĩ sao?"

.

.

.

Ba mươi mốt

Trên hành lang khoa chấn thương chỉnh hình, có hai người một cao một thấp đi qua đi lại 20 vòng.

Thật ra là Sim Jaeyun đẩy cây truyền nước lết thết đi trước, Lee Heeseung đẹp trai cao ráo xách giỏ trái cây lững thững theo sau. Lý do họ không ngồi ở ghế đá là vì không còn một cái ghế đá nào trống, còn lý do vì sao Lee Heeseung xách theo giỏ trái cây là gì thì xin mời hỏi anh ta.

"Em ơi mình đứng một chỗ được không?" Chuẩn bị đi tới vòng thứ 21 thì Heeseung giương cờ trắng đầu hàng. "Anh chóng mặt quá."

"Dạ, vậy cũng được." Nhưng đứng một chỗ thì ngại, thế là Jaeyun lại lộng ngôn. "Thế mình đi dạo bồn hoa đi ạ."

Vậy là từ đi vòng quanh hành lang, Lee Heeseung bị Sim Jaeyun bắt chuyển sang đi vòng quanh bồn hoa.

Đám thược dược đỏ tía nhưng chẳng có mùi mấy. Dép mà bệnh viện cấp hơi to so với chân của Jaeyun, khiến cậu cứ đi ba bước là phải dừng lại chỉnh dép. Heeseung bị hạ đo ván lần hai:

"Anh chỉ muốn nhìn xem em có làm sao không. Nếu anh làm em khó chịu đến mức không thể đứng yên với anh 15 phút thì em cứ đuổi về. Anh xin lỗi em."

Nghe giọng anh là biết anh buồn. Jaeyun không dám ngẩng mặt nhìn Heeseung, chỉ biết cúi gằm nhìn mấy ngón chân mình trong chiếc dép nhựa xanh biển. Sụt sịt mũi, cậu nói ngắc ngứ:

"Không phải em khó chịu đâu ạ. Mà là em nhục. Bây giờ nhìn thẳng mặt anh em cũng không dám, em xin lỗi anh."

Câu trả lời thật thà của Jaeyun làm tim Heeseung thủng mất một lỗ. Anh toan giải thích thì đã bị cậu ngắt lời:

"Em xin lỗi vì trước nay làm phiền đến anh. Em cũng xin lỗi vì đã coi nhẹ những việc anh làm cho em. Giờ thì em hiểu hết vì sao trước đây anh nói em làm gì cũng không ra hồn rồi ạ. Cũng cảm ơn anh vì không huỵch toẹt ra là 'vụ Gia Hoàng nhờ có tôi nên em mới toàn mạng', cảm ơn anh vì đã giữ cho em một chút danh dự sau cuối."

Cổ họng Heeseung nghẹn ứ:

"Đừng nghĩ nhiều vậy, bé à. Anh kh-"

"Thôi, bé gì." Lấy hết dũng khí, Jaeyun quay sang nhìn anh. Rõ ràng là cậu sai với anh, mà giờ anh phải đến an ủi cậu đấy. "Em cũng sắp 30. Em biết anh lúc nào cũng nghĩ là em còn nhỏ, anh phải bảo bọc, nhưng em sai thì em phải gánh vác cái sai của mình. Em xin lỗi anh ạ."

"Anh rất sợ ngày hôm nay sẽ đến, nên anh mới cản. Anh cũng chưa biết làm sao thằng đấy lọt được vào khách sạn em ở. Anh xin lỗi em mà."

Giọng anh vỡ ra. Jaeyun buồn và nhục, nhưng vẫn là cảm giác hổ thẹn chiến thắng tất thảy. Dẩu môi, cậu tự cười chính mình:

"Đấy, anh thấy không? Em chẳng mang đến gì cho anh ngoài phiền nhiễu. Em xin lỗi anh chứ."

"Em. Thôi. Anh làm vì anh yêu em mà. Anh xin lỗi em mà."

Heeseung vươn tay, như muốn chạm vào cậu. Nhưng Jaeyun tránh đi, cười mếu máo:

"Chúng mình sao đấy. Có phải trẻ mẫu giáo đâu, tranh nhau xin lỗi làm gì. Hay là bây giờ em nhờ cô y tá làm trọng tài, anh em mình cùng vòng tay xin lỗi nhau nhé."

"Em ơi." Heeseung thấy tim mình vỡ tan tành. "Mình-"

"Không được đâu anh ạ." Jaeyun cố cười, dù chỉ là một nụ cười méo mó. "Bây giờ nhìn anh, em chỉ thấy nhục nhã thôi ạ. Em xin lỗi vì không buông được cái tôi của mình xuống, nhưng con người em là thế rồi. Anh đừng yêu em nữa. Yêu em toàn làm anh buồn."

Thật lạ là dù họ chia tay đã lâu, nhưng phải đến khoảnh khắc này, Heeseung mới thật sự cảm nhận được cú sang chấn. Anh lặng người hồi lâu, trong âm thanh hỗn loạn của bệnh viện khi về chiều. Mất một lúc, anh mới gắng gượng nói tiếp:

"Em ở phòng 4 người có bất tiện không? Anh chuyển cho em sang phòng cá nhân nhé."

Jaeyun lắc tay, vẫn là vừa cười vừa mếu:

"Em may mắn lắm, ở phòng 4 người mà chỉ có mỗi mình em thôi. Chuyển phòng đơn làm gì, em không có tiền trả."

"Anh-"

"Anh nói hết câu là em giận anh mãi mãi luôn đấy." Jaeyun cười xoà. "Dù bây giờ chia tay rồi thì em giận anh hay không cũng không quan trọng nữa. Nhưng mà thôi, thương em, nể em nốt lần này, anh nhé?"

.

.

.

Ba mươi hai

"Quái." Tỉnh dậy sau ca mổ thành công mỹ mãn, câu đầu tiên Jaeyun nói vẫn là. "Mình hên thế nhỉ? Vẫn không có ai nằm chung phòng luôn."

Sunghoon vẫn túc trực bên giường bệnh từ đầu, nghe cậu hỏi mà phụt cười:

"Ừ, sao bạn hên đáo để thế nhỉ? Tôi cũng phục sát đất đấy. Mà có nhức đầu chóng mặt gì không?"

"Khồng, hơi ngớ ngẩn cái đầu thôi. Chắc là thuốc mê chưa hết." Jaeyun thần thần bí bí nói. "Ê, tí nữa ra cổng bệnh viện mua vé số không?"

"Cho tôi hỏi, có thể mua 3 giường còn lại của phòng bệnh 1511 không ạ?" Heeseung gõ nhẹ vào lớp kính, thấp giọng hỏi. "Hoặc nếu có bệnh nhân nào mới chuyển vào phòng 1511 thì chuyển họ lên phòng tốt nhất giúp tôi. Miễn là phòng 1511 trống. Tất cả chi phí tôi sẽ thanh toán hết."

"Ôi, không cần đâu ạ." Cô nhân viên bệnh viện nhoẻn cười. "Có người bao phòng này rồi ạ."

Đoạn, cô nói vẩn vơ:

"Xinh đẹp đúng là tốt thật đấy..."

Heeseung sững người. Anh cẩn thận hỏi tiếp:

"Cho tôi hỏi...người bao phòng này tên là gì không?"

"Là Yang Jungwon đấy, anh có quen không?"



---


(1) Bhutan hình như là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian đọc truyện của tớ nhé. Sắp tới tớ đi du lịch + đi làm lại rồi nên khả năng là sẽ không up truyện liên tục như bây giờ nổi nữa. Nhưng tớ sẽ cố gắng chăm chỉ nhất có thể nhé!

XOXO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com