Dưới gót giày của Lee Heeseung
(theo giai điệu Muộn màng là từ lúc- bản demo của nhạc sĩ Đức Trí)
Ba
Nếu hỏi Jang Eunsik, gã sẽ nói Sim Jaeyun quá đẹp để làm một kẻ không thức thời.
Không khó để tìm thông tin liên lạc của một cậu phóng viên nho nhỏ. Cái đáng nói là chẳng mấy khi một cậu phóng viên nho nhỏ lại đủ hấp dẫn để Jang Eunsik phải hao tâm tìm hiểu. Và cậu lại càng thú vị hơn, khi người tuồn số điện thoại của Jaeyun cho Eunsik nhắc nhở gã:
"Trước giờ chưa ai chinh phục được em này đâu."
"Thì trước nay Jang Eunsik có tìm hiểu em này đâu?"
Người kia đảo mắt, dụi điếu thuốc đắt tiền vào gạt tàn di động:
"Mà nhóc đó là beta đấy."
"Tôi biết." Eunsik nhún vai. "Nếu là omega thì tôi đã có số của người đẹp ngay từ hôm ở trên đài rồi."
"Cứ tưởng cậu không chơi beta?"
"Không cưới thôi, chứ để hẹn hò thì quá tuyệt." Nhả một ngụm khói, gã lý giải. "Không có kỳ phát tình, cũng không bám người. Đằng nào thì kỳ dịch cảm của tôi thì cũng có em khác giải quyết rồi, haha."
Nói đoạn, cả hai bật cười. Thế đấy, chưa tán đổ được Sim Jaeyun mà Jang Eunsik đã phải tính đường trốn chạy rồi. Biết sao đây khi thế giới của gã vốn là thế: hôn nhân hay hẹn hò chưa bao giờ là câu chuyện của tình yêu. Đơn giản là tại thời điểm đó, ai mang lại cho họ nhiều lợi ích và sự thoải mái nhất thì sẽ là sự lựa chọn tốt nhất, thế thôi.
Tình yêu không hề có lỗi, lỗi là tại Sim Jaeyun đã không phải omega, lại còn chẳng phải con nhà trâm anh thế phiệt. Có xinh đẹp hay tài giỏi cách mấy thì cũng chỉ xứng để vui thú qua đường mà thôi.
Bất chợt, tiếng gót giày da đều đều làm cả hai chú ý. Park Jongseong là người nhận ra trước, cậu lễ độ cúi đầu chào nhân vật mới đến.
"Sếp Lee đến hút thuốc ạ?"
"Ừm, hai cậu cứ tự nhiên." Người đàn ông nở nụ cười hoà nhã, dường như chẳng có tâm tư gì trong đôi mắt tinh anh ấy. "Chuyện gì mà rôm rả thế?"
Jang Eunsik thoải mái mở lời:
"À, em hỏi về cậu biên tập bên đài. Không biết anh Lee đã nghe qua phóng viên Sim Jaeyun hay chưa?"
Động tác rút hộp thuốc lá ra ngoài của ngài Lee hơi chậm lại. Park Jongseong hiểu ý, cậu nhanh nhẹn giải thích, không quên lấy bật lửa ra mồi thuốc cho cấp trên:
"Là cậu phóng viên tài chính bên đài EHTV, thường ngồi ở hàng đầu họp báo ạ. À, sếp còn nhớ bài phân tích điểm bất cập trong tình hình tài chính của tập đoàn Gia Hoàng không? Là của cậu ấy đấy ạ."
Mắt Eunsik lóe lên một tia bất ngờ:
"Ra là Jaeyun viết bài bóc vụ ông Gia sao? Vậy là bọn em đã chạm mặt ở tiệc liên hoan của EHTV rồi."
Jongseong kín đáo nhìn biểu hiện của ngài Lee một chút rồi mới tiếp lời:
"Đại loại thế, tôi cũng không nhớ rõ."
Gã bật cười thích thú:
"Damn, trái đất tròn vậy."
Suốt cuộc trò chuyện, trên mặt ngài Lee chỉ có độc nhất một nụ cười dửng dưng. Anh gật đầu, có lẽ là cảm ơn Jongseong vì mồi lửa, rồi mới nhẹ giọng hỏi:
"Thế hai cậu đã tới đâu rồi?"
Jang Eunsik chậc lưỡi:
"Em vừa có số từ chỗ anh Jongseong. Chắc cuối tuần này sẽ đưa đi private party ở công ty mình."
"Vậy à." Ngài Lee nói sau khi rít một hơi dài. "Khi đó nhớ giới thiệu nhé."
Họ cũng không có quá nhiều thời gian. Jang Eunsik rời đi ngay khi thông báo đếm ngược 15 phút đến giờ họp báo vang lên, mùi caramel từ ống vape của gã nhờn nhợn trong không khí. Cửa phòng chờ khép lại một lúc rồi, Park Jongseong mới dợm hỏi:
"Mình lên luôn sếp nhỉ?"
"Ừm." Lee Heeseung khục khịt mũi. Dụi đầu thuốc vào gạt tàn, mấy đầu ngón tay to lớn của anh như muốn bóp vụn điếu thuốc. "Eunsik thế nào?"
"Chưa biết gì đâu ạ." Jongseong kín đáo trả lời.
Ơn trời là Jang Eunsik chẳng chú ý đến cậu phóng viên nhỏ nhoi khi ấy đã nói gì trong buổi liên hoan. Nếu gã biết Sim Jaeyun đã dõng dạc nói "Vì người tôi hướng đến rất xuất chúng, nên cá nhân tôi cũng phải xuất chúng", Jongseong tự hỏi liệu gã có tự cho mình là "người xuất chúng" ấy hay không.
"Thế thì tốt."
Vừa nói, anh vừa đeo lên cặp kính cận gọng vàng. Chớp mắt, cái nhìn mơ màng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh mắt sắc lạnh của một kẻ vốn dĩ chưa từng thích san sẻ cho ai.
.
.
.
Bốn
Trong giới tài chính có một câu đùa thế này: Nhìn xuống thấy mình hơn vạn người, nhìn lên mãi mãi cũng chỉ thấy gót giày của Lee Heeseung.
Năm 28 tuổi, Lee Heeseung trở thành tổng giám đốc trẻ nhất trong lịch sử LPBC. Ở thời điểm anh nhậm chức, LPBC là một thương hiệu lâu đời, nhưng chỉ được biết đến với cái danh "sân sau của hệ sinh thái LP Corporation", chứ chưa bao giờ nằm trong Big 4 giới ngân hàng. Đó cũng là một năm với nhiều biến động lớn trong ngành tài chính, nên nhiều nhà phân tích còn đùa rằng, ông tổng Lee đang lấy một ngân hàng nhỏ chỉ còn chút hơi tàn để cho con trai mình nghịch thử.
Năm đầu tiên dưới quyền điều hành của "ngài Lee nhỏ", LPBC gây chấn động thị trường khi công bố chính sách Zero Fee - miễn phí toàn bộ giao dịch chuyển khoản điện tử online. Chỉ 2 năm sau đó, LPBC tạo kỷ lục mới trong hệ thống các ngân hàng quốc nội, khi bán thành công 164,1 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài với mức giá 5,25 USD/cổ phiếu, thu về tổng số tiền xấp xỉ 922 triệu USD. Theo đánh giá của Ernst & Young - đơn vị kiểm toán độc lập hàng đầu thế giới, thương vụ IPO (1) của LPBC được là 1 trong 3 thương vụ IPO có giá trị lớn nhất khu vực tại thời điểm đó.
Dưới thời của Lee Heeseung, LPBC không phải Big 4 - LPBC là Top 1.
"Nhanh nhỉ?" Yeonjun thì thầm. "Mới ngày nào anh em mình còn đưa bài 'sếp con - con sếp', giờ anh ta đã thế này rồi."
Bốn năm không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng đã đủ để người ta không dám gọi thẳng tên "Lee Heeseung" nữa mà phải nể trọng gọi một tiếng "ngài Lee". Jaeyun chớp mắt, không trực tiếp trả lời Yeonjun mà chỉ nhẹ nhàng cười.
Sự kiện ra mắt dự án LP University thu hút rất đông phóng viên đến đưa tin, trong đó đa phần là alpha. Khi cùng Yeonjun chen qua biển người, Jaeyun tự hỏi, từ trên sân khấu cao ngất ấy, những người ngồi ở bàn đại biểu thấy gì ngoài lớp lớp những mái đầu?
Vì đúng là ở nơi Jaeyun ngồi, cậu mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn thấy gót giày của Lee Heeseung.
—---
Trong ánh sáng chói lòa cả khán phòng và tiếng chụp ảnh nổ dồn như pháo, Lee Heeseung cuối cùng cũng bước lên lễ đài. Lần lượt, các cá nhân tham gia họp báo khác lần lượt bước vào, trong hội trường chỉ còn lại thanh âm hối hả của các phóng viên đang tác nghiệp.
Lại một buổi họp báo nữa bắt đầu.
Sau phần trình bày ngắn gọn về dự án sắp tới, phần hỏi - đáp cùng báo giới ngay lập tức thu hút sự chú ý của những kẻ săn tin. Chẳng mấy khi Lee Heeseung chịu xuất đầu lộ diện, thậm chí là trả lời trực tiếp trước truyền thông, dĩ nhiên là họ phải khai thác cho bằng hết. Hàng chục câu hỏi được đưa ra - liên quan có, không liên quan cũng có - đều được ngài Lee điềm tĩnh giải quyết rất súc tích.
Cứ tưởng đã không còn gì để hỏi thêm, thì đột nhiên, phóng viên của tờ Enha's Daily thắc mắc:
"Được biết, hai đại sứ chính trong dự án lần này là Hoa hậu Hàn Quốc Jin Sooha và vận động viên Olympic Benjamin Park. Tuy nhiên, cô Jin trước nay chỉ hoạt động thuần về mảng giải trí, chứ chưa có thành tích nổi trội hay dự án nào trong mảng học thuật. Vậy, xin ngài Lee cho biết mục tiêu chính của lựa chọn lần này là gì ạ?"
Chỉ một câu hỏi mà cô phóng viên đã làm náo loạn của khán phòng.
Ai cũng hiểu, nếu thật sự muốn hỏi động cơ chọn đại sứ, cô ta nên hỏi giám đốc truyền thông Jang Eunsik chứ không phải tổng giám đốc Lee Heeseung. Đây chỉ là một cách khác để hỏi: "Rốt cuộc ngài Lee và cô Jin có mối quan hệ gì?".
Mà cũng không phải đến hôm nay, báo giới mới bắt đầu đặt nghi vấn về đôi trai tài gái sắc này. Những tin đồn đã râm ran kể từ khi cô Jin liên tục bị bắt gặp xuất hiện tại trang viên nhà họ Lee. Liệu Hàn Quốc có tiếp tục được chứng kiến một đám cưới thế kỷ không?
Có khả năng lắm chứ.
Jang Eunsik toan trả lời thay thì nhận được tín hiệu từ Heeseung. Anh vẫn giữ nguyên thái độ hòa nhã, khoan thai trả lời:
"Hoa hậu Hàn Quốc là cô gái được bầu chọn để làm đại diện cho phái nữ Hàn Quốc. Cũng giống như cái cách chúng tôi xem Park Benjamin như một đại diện của nam sinh Hàn Quốc - tài năng, khiêm tốn, thành tích vượt trội, chúng tôi tin tưởng trao gửi trọng trách này cho người vốn đã là lựa chọn của quốc dân. Tôi xin hết."
Mấy ngón tay gõ phím thoăn thoắt của Jaeyun thoáng chốc dừng lại. Không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định - một câu trả lời khách sáo kiểu mẫu. Trong nửa giây ngắn ngủi, có lẽ Jaeyun đã nhìn được thẳng vào mắt của Heeseung. Cậu đoán rằng mình không nhìn thấy chút gian dối nào đằng sau cặp kính gọng vàng ấy.
Suy cho cùng, Jaeyun chỉ là một phóng viên tài chính. Việc của cậu là nghĩ xem LPBC sẽ đổ tiền làm gì tiếp theo, chứ không phải là đoán già đoán non về quan hệ của Lee Heeseung và hoa hậu Hàn Quốc.
---
Chú giải:
(1) IPO (Initial Public Offering), có nghĩa là phát hành lần đầu ra công chúng.
Thuật ngữ này được dùng để chỉ hoạt động lần đầu phát hành cổ phiếu và đưa lên sàn chứng khoán của một công ty với mục đích để huy động vốn từ các nhà đầu tư. Công ty sau khi IPO sẽ được gọi là một công ty đại chúng.
Bên cạnh chức năng huy động vốn, IPO còn cung cấp thanh khoản cho những cổ đông sáng lập, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các giao dịch sáp nhập và mua lại (M&A), tăng tính minh bạch thông qua các hoạt động công bố thông tin.
Đồng thời, hoạt động này còn khẳng định nguồn lực và vị thế của doanh nghiệp trước công chúng, giúp đẩy mạnh trong việc xây dựng hình ảnh, thương hiệu.
Theo VNExpress
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com