Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không ai hiểu Sim Jaeyun

Lời nói đầu:

- Chắc là truyện theo motip ABO. Không slow burn nhưng cần một chút thời gian để biết chuyện gì đang xảy ra.

- Đương nhiên là một câu chuyện ảo tung chảo. Mình không biết gì về ngành tài chính hay nghề báo, nên nếu tưởng tượng của mình hơi ảo quá, rất mong sẽ được giang cư mận niệm tình bỏ qua.

- Cốt truyện này đã từng được mình đăng ở một tài khoản khác, nay điều chỉnh và đăng lại tại đây. Mong là đã giải đáp được thắc mắc của bạn (nếu bạn có thắc mắc).

.

.

.

Một

Đặt Sim Jaeyun vào tiêu điểm, soi kỹ dưới ánh đèn, nhìn từ những góc khác nhau, và bạn sẽ nhận được hàng trăm câu trả lời.

Nếu hỏi bừa một nhân viên nào đó trong Đài Truyền hình Thành phố E, họ sẽ nói Jaeyun là một người đẹp.

Không dưới đôi lần, "Bản tin Tài chính" cũng phải nhờ vào khuôn mặt ấy mới mời được các nhân vật tầm cỡ đến trường quay trực tiếp. Với thâm niên làm nhà báo, biên tập viên gần 7 năm, và kinh nghiệm làm người đẹp tròn 27 năm, Jaeyun tỏ ra rất bình tĩnh trước những ánh nhìn mang nhiều phần khao khát. Suy cho cùng, người được cậu phỏng vấn, dù là chuyên gia cả năm chỉ cắm đầu vào nghiên cứu, hay giám đốc cấp cao vốn đã quen cảm giác phục tùng, phần lớn đều là Alpha. Bản chất của Alpha là đi săn, đối diện với một con mồi xinh đẹp và tươi mới như Sim Jaeyun, dĩ nhiên họ sẽ chú ý.

"Phóng viên Sim không phải là Alpha nhỉ?"

Câu hỏi đến ngay sau khi micro tắt. Lần này là từ giám đốc hình ảnh của Lee-Park Banking Corporation (LPBC), một quý ông mới chỉ ngoài 30 tuổi mà gần như đã hoàn thành hết mơ ước của một đời người. Jaeyun thong thả chớp mắt, khoé môi vén lên nét cười như có, như không:

"Không qua mắt được ngài Jang rồi. Mà cũng đúng, người nhìn ra được cơ hội ở địa hạt Đại học thì cũng không phải dạng vừa rồi ạ."

Đương nhiên, không thể chỉ vì Jaeyun mà một nhân vật lớn như vậy lại chịu xuất hiện công khai trên truyền hình. Sau khi thành công mở rộng danh mục đầu tư sang ngành hàng không và F&B, điểm đến tiếp theo của đế chế tài chính này là giáo dục - cụ thể hơn là xây dựng một trường Đại học tầm cỡ quốc tế. Cử một lãnh đạo trẻ lên truyền hình, trước là để thông tin đến với phụ huynh, những khách hàng tiềm năng của LP University, sau là để trẻ hoá thương hiệu có phần nghiêm nghị và cổ kính này. Đằng nào thì họ cũng vừa cho ra mắt ví điện tử, đi truyền thông sớm để lấy lòng nhóm tiêu dùng trẻ thế này thì chỉ có từ huề vốn tới lời mà thôi.

Chừng đó thì bất cứ phóng viên tài chính nào cũng biết được. Nhưng để đoán đúng anh ta là người đề xuất thì cần thêm một chút linh cảm nghề nữa. Nhìn khoé môi cong lên của ngài Jang, Jaeyun đoán mình lại là kẻ may mắn rồi.

"Em làm phóng viên lâu chưa?"

Một câu hỏi nữa nhẹ nhàng trượt ra. Nếu không phải bạn cố tình theo dõi họ, chắc chắn những gì bạn thấy chỉ là hai con người biệt lập đang lặng lẽ dọn dẹp tài liệu. Một cạnh giấy cắt nhẹ qua làn da khiến cậu râm ran ngứa, Jaeyun không nhìn thẳng vào người ấy mà chỉ lễ độ cười, miết những đầu ngón tay hơi hồng trên mặt giấy trắng.

"Cũng lâu rồi ạ. Con người không có nhiều ước mơ như em thì chỉ nên làm biên tập viên thôi."

Ý đong đưa lập lờ trên bề mặt, Sim Jaeyun lại dường như chẳng muốn hiểu. Một lời từ chối khéo đến độ không cho ai cơ hội mếch lòng. Người không có ước mơ như tôi thì chẳng có nhu cầu trèo cao để đến bên ngài đâu, nên hãy để yên cho tôi sống cuộc đời tầm thường của mình đi.

.
.
.

Hai

Nếu hỏi Choi Yeonjun của Ban Thời sự, anh cũng sẽ nói Jaeyun là một người đẹp. Một người đẹp đến nỗi người ta quên mất cậu vốn rất có tài.

Cả tổ tin Tài chính râm ran khi mục "EHTV Đặc biệt" tháng này lại về tay của Sim Jaeyun. Phóng sự dài 30 phút nên biên tập viên phải có chủ đề thật sự đắt và sâu để khai thác thì mới thắng được, vậy mà quý nào cũng có ít nhất một "EHTV Đặc biệt" do cậu chịu trách nhiệm sản xuất chính.

(Dù Jaeyun có luôn miệng nói rằng cậu là một đứa ngốc không có tham vọng, Yeonjun thừa biết dã tâm của cậu lớn đến chừng nào.)

Bản thảo lần này là một bài phân tích, tổng kết lại vụ đại án thao túng giá cổ phiếu của ông chủ Gia - một trong những đại gia hàng đầu của miền Bắc. Mới đầu năm nay thôi, một loạt các mã cổ phiếu của ông Gia từng khuynh đảo thị trường chứng khoán với khả năng thanh khoản lớn, cùng việc tăng kịch trần nhiều phiên liên tiếp. Đột ngột, ông Gia bán tháo số cổ phiếu mình đang nắm, dẫn đến cả thị trường ồ ạt bán theo trong hoảng loạn. Hậu quả tất nhiên là rất nhiều mã "siêu tím" (1) một thời trượt dốc không phanh rồi bị hủy niêm yết, và chỉ trong mấy phiên, số tiền tích cóp cả đời của rất nhiều nhà đầu tư trở thành mớ giấy lộn.

Thật dễ để người ngoài cuộc như chúng ta tặc lưỡi, "tôi thấy kịch bản này quen lắm". Cũng chẳng phải lần đầu tiên có một vụ "phố Wall sụp đổ", với điểm kết là hàng loạt người mất trắng, và điểm bắt đầu là,

Truyền thông.

Nếu không có báo chí đưa tin Tập đoàn Gia Hoàng làm ăn phát đạt, liên tục có dự án bất động sản vài trăm tỷ ở những khu đất vàng, chẳng ai lại đem tiền quẳng cho lão Gia làm gì. Nếu không có hàng chục đoàn đội liên tục thổi vào tai bạn, "đầu tư ngay bây giờ hoặc làm việc đến chết", chẳng ai lại FOMO (2) rồi đốt hết tài sản vào thị trường chứng khoán như thiêu thân.

Thật dễ để nhận sản xuất bài ca tụng một công ty nào đó, nhất là khi bạn biết thừa nếu đám người ngơ ngác có mất tiền, họ cũng chỉ biết tìm ông Gia mà đòi. Gạt vấn đề đạo đức sang một bên, viết một bài ca tụng sáo rỗng thì luôn dễ hơn một bài chỉ trích - vốn cần cái đầu phân tích đầy sỏi và tay viết chặt chẽ đến không có lỗ hổng nào.

Thế nên có một thời gian, trong đài cứ ước Gia thị cứ ăn nên làm ra hoài. Miễn là ông Gia còn trả gấp đôi, gấp ba cho những bài viết hời hợt, ông có lừa hết dân số đất nước thì họ cũng chẳng quan tâm.

Tất nhiên là cũng đừng có phóng viên nào rỗi hơi, đào hết cáo bạch tài chính từ cả chục năm về trước để tìm ra điểm bất thường, rồi đòi đặt nghi vấn về tính trung thực trong hoạt động kinh doanh của Gia thị rồi.

Về phần này thì, ờm,

"Nỡm ạ, cái đám ngu dốt như chúng mình làm sao mà đọ được với người ấy."

"Eo ôi, nhìn cái mặt người ấy lúc lên đề cương cho chủ biên có ghét không chứ." Một giọng nói khác vang lên. "Để tao xem nó có bóc được ông Gia không, hay lại bị ông ấy đập tiền cho không còn bài để mà viết."

"Mà tao đã ngứa mắt từ đợt nó không nhận viết bài PR cho bên Gia Hoàng rồi, cứ làm như mình thanh cao lắm. Bây giờ ăn không được thì tính đạp đổ chén cơm của người khác à? Nằm mơ!"

Có ai đó hừ một tiếng:

"Bây giờ Gia Hoàng to như cái núi, khéo các cụ trên triều đình cũng đã được lo lắng xong xuôi. Sao mà sụp được?"

"Ôi, chắc gì chủ biên đã duyệt cho nó đăng bài đó? Mà đăng xong thì Sim Jaeyun cũng xác định lên đường luôn."

Sau đó thì sao?

Chủ biên đúng là đã hành cho Jaeyun lên bờ xuống ruộng, nhưng mà là để cậu hoàn thiện bài một cách tốt nhất. Sim Jaeyun cũng đúng là xác định lên đường, nhưng mà là lên đường nhận đủ các loại giải cho bài viết Tài chính đáng chú ý, và sắp tới là tranh giải A trong Giải thưởng Báo chí Quốc gia.

Chính Sim Jaeyun là người mở màn cho cơn ác mộng của Gia Hoàng, và cũng chính cậu sẽ là người làm phóng sự cuối cùng về vụ "đại án Gia Hoàng". Nhiều người cho đó là nghiệt duyên, Yeonjun lại cho rằng đằng sau bản mặt giả nai đó, Sim Jaeyun là kẻ máu lạnh vô cùng.

Anh vẫn nhớ như in phản ứng của Jaeyun với những lời đàm tiếu khi ấy. Khi ấy, cũng như ngay lúc này, họ đang yên lặng đứng trước con máy pha cà phê già cỗi của nhà đài. Chỉ mất 1 phút 30 giây để có được 1 shot espresso, dĩ nhiên là không đủ để mổ xẻ hết một nhân vật như Jaeyun, vậy mà cậu vẫn điềm nhiên cầm cà phê rời đi khi cuộc trò chuyện về mình còn đang tiếp tục.

Yeonjun không biết Jaeyun có bao giờ tự hỏi hai người đồng nghiệp nọ đã nói thêm điều gì hay không, vì cậu chưa bao giờ hỏi anh, cũng chưa bao giờ tỏ ra thù địch với người đã nói xấu mình. Cậu ấy còn chủ động mua cà phê cho cả văn phòng ngay ngày hôm sau cơ mà.

Thế nên ngay khi tiếng đàm tiếu lần nữa vang lên trong chiều hôm nay, Yeonjun đã bắt đầu đoán xem ngày mai Jaeyun sẽ cho cả văn phòng uống gì.

"Không biết tí nữa có tranh đi sự kiện của LPBC không nữa đây."

"Cần gì phải tranh. Mày không thấy ban sáng nó tình tình tứ tứ với ông Giám đốc bên ấy ngay trên set quay à. Khéo người ta lại mời riêng."

"Eo, thế thì phải mời nhau đi làm vài 'cú rùng mình' (3) chấn động cho bõ nhỉ."

"Tới đi chứ, đằng nào cũng có phải Omega, có chửa đẻ được đâu mà sợ."

"Ôi, thế gia nhập ngành lại tốt nhỉ?"

Kèm sau là hai điệu cười chát chúa đập vào nhau. 1 phút 30 giây đã kết thúc, vẫn là Jaeyun dửng dưng cầm cốc của mình đi, nhưng lần này Yeonjun lại lên tiếng trước khi anh kịp suy nghĩ:

"Em biết là làm vậy chỉ khiến em trông thảo mai thôi mà, phải không?"

Tiếng cười rôm rả đột dưng im bặt. Jaeyun chậm chạp xoay lại nhìn Yeonjun, dường như trách anh tại sao lại làm gián đoạn một cuộc trò chuyện vui. Không đợi cho anh kịp xin lỗi, cậu đã vội mỉm cười, dù là nụ cười không chạm tới mắt:

"Anh nói chuyện em sắp tiễn ông Gia vào tù mà vẫn nhận viết bài truyền thông tốt cho đám công ty ma của lão ấy à? Nghề mình thì có ai mà không hai mặt hả anh, cố mà sống thôi."

Khi cậu rời đi, Yeonjun vẫn còn loáng thoáng nghe được những tiếng thở phào, suýt thì lộ. Anh mỉm cười nhìn cốc cà phê của mình, và bật cười thành tiếng khi nhận được tin nhắn:

Sim Jaeyun: "Em cảm ơn anh ạ."

Choi Yeonjun: "Đến chịu cái độ thảo mai của mày."

Sim Jaeyun: "Nghề mà anh, cố sống thôi."

Rốt cuộc thì Jaeyun là ai: là một omega đẹp tuyệt trần hay là một beta tầm thường; là một kẻ mang dã tâm to lớn, hay chỉ là mắt xích công sở rất sợ mếch lòng. Không ai thật sự biết, nhưng như vậy thì đã sao?

Chẳng phải những nghịch lý luôn khiến người ta hứng thú hơn hay sao?

----

Chú thích:

(1) mã "siêu tím": Hiểu đơn giản, chứng khoán màu tím chính là các mã đạt giá trần. Tương tự với:

- xanh lá = tăng

- đỏ = giảm

- vàng = giữ nguyên

- xanh dương = giá sàn.

(2) FOMO = viết tắt của "fear of missing out", là cảm giác lo sợ của một người rằng mình đang không nắm bắt được những thông tin, sự kiện, trải nghiệm hoặc quyết định có khả năng cải thiện cuộc sống của họ.

(3) rùng mình là phản ứng sau khi linh đển

Một lần nữa, rất xin lỗi nếu mình có viết gì tầm bậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com