Không có ngoại lệ nào ở Old Trafford
(theo giai điệu Trái tim bên lề - phải là Bằng Kiều hát mới được nhé!)
Mười bốn
Park Jongseong không dám nhận là mình hiểu Sim Jaeyun. Đương nhiên rồi, giữa trợ lý của Lee Heeseung và một... người bạn của anh thì có thể hiểu nhau đến chừng nào cơ chứ?
"Sao bạn nói thế?" Jaeyun ngà ngà say, cụng muốn bể ly bia của Jongseong. "Anh em Quỷ đỏ chúng ta mà không hiểu nhau thì ai hiểu nhau?"
Thôi, cho cậu nói lại. Park Jongseong không dám nhận là mình hiểu Sim Jaeyun - người ấy của Lee Heeseung; nhưng nếu là Sim Jaeyun - fan tử trung Manchester United - thì chắc là cậu cũng hiểu sơ sơ.
Trong suốt những năm phục vụ Lee Heeseung, Jongseong ý thức rất rõ, quanh ngài Lee chưa bao giờ thiếu bóng hồng. Dù vẫn phải công nhận Jaeyun đúng là người đẹp nhất mà cậu từng gặp, Jongseong không nghĩ rằng đó là một lợi thế cạnh tranh quá lớn. Khoảng cách giữa điểm 7 và điểm 9 thì rất rõ ràng, nhưng giữa điểm 9,5 và điểm 10 thì lại chẳng bao nhiêu.
Dĩ nhiên, Jongseong không có vấn đề gì với việc Jaeyun là nhan sắc 10 điểm duy nhất mà cậu từng gặp. Nhưng đã đến bên ngài Lee thì không bông hoa nào thật sự chỉ là một bông hoa cả - ai cũng sẽ có những chiêu trò riêng để mình trở thành duy nhất. Có người ngây thơ, có kẻ nóng bỏng - Jongseong không quý mến cũng chẳng chê bai chiến lược nào, nhưng phải nói thẳng là cậu không ưa trò "lạt mềm buộc chặt".
Jaeyun, đáng tiếc, dường như rất thích chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Cậu nhận ra ngay khi Jaeyun sẵn sàng từ chối cuộc hẹn với ngài Lee chỉ để theo dõi một trận bóng. "Ôi, tiếc thế" - Jongseong nhớ cậu ta đáp vậy, còn chẳng buồn giả vờ buồn phiền cho khớp với lời thoại. Ronaldo, với phong độ sáng chói, đã có một màn trình diễn tuyệt vời trong màu áo Manchester United. Dẫu Jongseong vẫn nhảy cẫng lên chân sút người Bồ Đào Nha lập cú hattrick, cậu thừa biết rằng ngủ với Lee Heeseung thì luôn quan trọng hơn là xem Ronaldo ghi bàn.
Chí ít thì đối với người bình thường là vậy - còn người muốn tạo nét thì chưa chắc.
Sáu tháng đầu tiên của "thời-đại-Jaeyun" đã cho Jongseong đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhưng cậu bất ngờ không phải vì Jaeyun - nói thẳng ra là Jongseong đã phát ngán trước mấy trò mèo "không bao giờ liên lạc trước", "không bao giờ dùng quà tặng", "không bao giờ tỏ ra quen biết" rồi. Trước Jaeyun đã từng có rất nhiều người đẹp bày trò "bẫy mật" kiểu vậy, nên cậu ta có huỷ hẹn 100 lần nữa để xem MU đá thì Jongseong cũng chỉ thấy nhàm mà thôi.
Người làm Jongseong bất ngờ, không ai khác, lại chính là quý ngài Lee Heeseung.
"Lại có việc à?" Cậu nhớ ngài Lee hỏi mình vậy, khi nhận tin báo Jaeyun không chịu nhận hẹn.
Thường thì câu hỏi này sẽ đồng nghĩa với Sau này không cần liên lạc nữa đâu. Jongseong toan xoá số của phóng viên Sim ra khỏi danh bạ, thì lại nghe sếp của mình bồi thêm một câu:
"Ngoại hạng Anh năm nay hấp dẫn lắm à?"
Thoạt nghe thì chẳng có gì lạ, nhưng với cánh tay phải như Jongseong, câu này rất có vấn đề. Lee Heeseung chưa bao giờ thiếu lựa chọn, nên chỉ cần có người chơi trò biến mất, anh thật sự sẽ cho họ vào dĩ vãng ngay. Jaeyun cũng nào chỉ cho anh chưng hửng mới lần một, lần hai - từ khi Ngoại hạng Anh khởi tranh, MU đá ngày nào là Jaeyun mất hút ngày đó, nên tính ra cậu làm ngơ sếp Lee cũng phải chục lần rồi. Cái người trước nay thấy bạn hẹn chơi chiêu còn chẳng buồn hỏi lý do, giờ lại chất vấn Jongseong liên tiếp mấy câu về Jaeyun:
"Mùa giải năm nay có ai đá hay lắm à? MU đá oke không? Có khả năng vô địch sớm không?"
Jongseong suýt thì sốc đến há miệng. Sếp cậu đang ấm ức đấy à?
"Vâng, năm nay có Ronaldo, nhưng họ đá rời rạc lắm. Không biết có trụ hạng được không, đừng nói là vô địch sớm."
"Thế thì có gì mà xem?" Sếp Lee nhíu mày. "Đằng nào cũng có thắng được đâu."
Jongseong cười, nói một câu không biết là vô tình hay hữu ý:
"Tình yêu là vậy đó ạ, xem bóng không phải là để tìm cảm giác chiến thắng, mà là để nhìn đội bóng mình yêu thích tiếp tục giấc mơ của họ. Nên là đá dở thì lại càng phải xem, không xem thì lo lắm, không chịu được đâu."
Không biết anh tiếp nhận thông tin như thế nào, chỉ biết là mấy ngày sau, khi người đẹp cuối cùng cũng chịu gặp mặt, Heeseung hỏi ngay trong xe:
"Em không muốn gặp anh là vì em lo cho MU hả?"
Mắt Jaeyun rất đẹp. Khi đôi mắt sáng và trong veo ấy hướng về phía Heeseung, Jongseong tự hỏi sếp của cậu có xao xuyến không:
"Hì hì, họ ngu quá, anh thông cảm."
Heeseung có lẽ là xao xuyến đấy. Bởi vì khi anh nhìn Jaeyun, đôi mắt Heeseung mang theo một vẻ âu yếm rất lạ. Gạt đi một sợi tóc tơ trên trán cậu, anh lại trái luật mà nhẹ giọng:
"Sao em không lo cho anh như em lo cho họ?"
Jongseong giật mình, Jaeyun thì không. Có chăng là vì tán tỉnh thì luôn dễ dàng với người không thật lòng, nên cậu rất tự tin đáp lại cái nhìn đăm đăm của người đàn ông to lớn bên cạnh. Jaeyun nhẹ nhàng kéo tay Heeseung xuống cho đến khi những đầu ngón tay anh dừng lại ở môi mình, để anh có thể chạm được vào từng âm tiết của cậu:
"Anh thông minh lắm, em không lo cho anh nổi đâu."
Một lời từ chối nhẹ nhàng và khéo léo. Nhưng không ai từ chối mà lại cong môi hôn tay người ta cả. Heeseung hiểu, Jongseong cũng hiểu, Jaeyun càng hiểu hơn.
Chỉ có chú tài xế là không hiểu gì hết.
-----
Đã hộ tống Jaeyun qua mấy mùa mưa nắng rồi, Jongseong vẫn không dám nhận là mình hiểu Jaeyun. Cùng lắm thì cậu cũng chỉ nhận ra một điểm (chưa biết xấu hay là tốt), đó là Jaeyun rất mâu thuẫn. Nếu cho rằng lột được lớp vỏ "lạnh lùng" và phát hiện nhân dạng "hoa hậu hoà bình" đã có thể tính là hiểu Jaeyun thì bạn quá nhầm. Ở lõi, Jaeyun chẳng phải người đẹp băng lãnh, và hẳn nhiên cũng chẳng phải là một phóng viên đại tài.
Ở lõi, Jaeyun là một người nhiều chuyện. Nếu đụng tới MU thì sẽ là rất nhiều chuyện.
"Bây giờ mà cắt hợp đồng với Ronaldo thì còn ai đá đây trời." Jaeyun kêu ca khi Cristiano Ronaldo phải rời MU trước thời hạn hợp đồng 6 tháng, vì anh không thể giúp đội chủ sân Old Trafford giành vé dự Champions League. "Đúng là chán chả thèm nói."
"Bọn nó thiếu gì tiền, khéo ít hôm mua Messi đấy." Jongseong thuận miệng tung hứng. "Thế bây giờ là hết lý do bùng kèo anh Lee rồi ha."
"Đâu, vẫn phải xem bọn nó đá chứ. Đầy giải giao hữu." Jaeyun, khi đó 26 tuổi, đáp như thể đó là chuyện rất hiển nhiên. "Tôi fan 30 năm mà bạn."
Họ kẹt lại ở một nút giao thông đông nghẹt. Giờ tan tầm, người từ tứ phía đổ ra, hoà vào nhau, xoắn xuýt như rốn lũ. Hôm nay tài xế xin nghỉ làm, trong xe cũng chỉ còn một mình Jongseong và Jaeyun. Thơ thẩn một chút, cuối cùng Jongseong cũng nói ra suy nghĩ mà vốn dĩ cậu chỉ định cất trong lòng:
"Cái này là quý lắm tôi mới nói đấy nhé. Anh Lee ghét trò lạt mềm buộc chặt lắm. Nên bạn thích quà gì thì cứ đòi, thích gặp thì cứ quậy tung lên, khả năng anh Lee chốt bạn có khi lại cao hơn đấy."
Jaeyun có vẻ cũng đoán được cuộc trò chuyện này sớm muộn cũng sẽ diễn ra, tếu táo đáp lại:
"Giờ tôi bảo tôi không chơi trò lạt mềm buộc chặt thì bạn có tin không?"
Thấy Jongseong không trả lời, Jaeyun chỉ đơn giản nhún vai:
"Mà thôi, đầu của bạn, bạn thích nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng nói trước là tôi chỉ hờ hững vì Lee Heeseung cũng hờ hững với tôi thôi. Không biết chừng, sau này anh ta yêu tôi trước thì tôi lại yêu nhiều hơn cũng nên."
.
.
.
Mười lăm
Sau này Jongseong không có cơ hội nói với Jaeyun, nhưng thật ra cậu tin tất cả những gì Jaeyun nói. Vì Jongseong đã nghe Jaeyun nói đủ nhiều để biết, ở cậu ấy không có cái gọi là "chừng mực". Jaeyun chỉ có hai trạng thái, hoặc là không yêu, hoặc là yêu đến chết đi sống lại. Người như vậy thì rất khổ, vì chỉ cần bạn cho họ một chút yêu thương thôi, họ cũng có thể moi cả trái tim mình ra đặt vào tay bạn.
Buồn là, Lee Heeseung thật sự đã tạo cơ hội cho Jaeyun yêu anh.
Heeseung là một alpha khoẻ mạnh, vậy nên việc chỉ qua lại với một beta là không thể. Jaeyun cũng chẳng phải beta đầu tiên phát sinh quan hệ với anh, nên Jongseong biết rất rõ chuyện vốn dĩ nên như thế nào: bên ngài Lee chắc chắn sẽ còn thêm một vài omega nữa, để an ủi anh vào mỗi kỳ dịch cảm. Ban đầu vẫn là vậy, nhưng dần dà, Jongseong không còn thấy Heeseung nhờ cậu liên hệ với omega nào nữa. Thay vào đó, người cậu gọi đến lại là những y tá với nhiệm vụ tiêm thuốc ức chế cho anh.
Jongseong là người tinh ý, đương nhiên cậu hiểu điều này có nghĩa là gì. Mà không, có là đồ ngốc thì đương nhiên cũng sẽ hiểu Heeseung có ý gì: Một alpha chủ động dùng thuốc ức chế để chung thuỷ bên một beta thì còn có ý nghĩa nào khác cơ chứ? Bây giờ nếu dùng từ "y*u" thì chắc là hơi sớm, nên thôi, Jongseong sẽ lòng vòng thế này.
Đến Ronaldo cũng không thể mang đến phép màu nào cho Old Trafford, nhưng Sim Jaeyun thì thật sự đã mang đến phép màu cho Lee Heeseung.
Jaeyun rõ ràng không phải đồ ngốc, nhưng cậu càng không phải đồ ngốc thì lại càng phải giấu cậu chuyện này. Chắc là bởi vì Jaeyun nói nhiều quá, nói nhiều đến độ Jongseong thấy nhức đầu, nói nhiều đến độ Jongseong bắt đầu lo rằng cậu sẽ yêu Heeseung thật. Mà người như Jaeyun thì xứng đáng gặp được người cũng có thể moi tim ra tặng cho cậu, chứ không phải người mà "trái tim" duy nhất có thể dành cho cậu là một hòn đảo ở Croatia.
Vậy nên kịch bản tốt nhất sẽ là như sau. Lee Heeseung sớm nhận ra mình không cần phải phiền phức như thế chỉ để ở cạnh một beta, sau đó đá bay Sim Jaeyun khỏi đời mình. Sim Jaeyun chắc là cũng có buồn một chút, nhưng tình yêu chân chính duy nhất của đời cậu - Manchester United - sẽ sớm cho Jaeyun những nỗi đau lớn hơn để cậu quên đi cuộc chia tay nhạt nhẽo. Rồi mỗi người sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình, và sau này nếu gặp lại, cả hai vẫn có thể mỉm cười khi nhìn thấy nhau.
Kịch bản ấy rất đẹp, tiếc là nó không xảy ra.
Cho dù Jongseong có quan sát kỹ đến đâu thì cậu cũng không phải là một phần của tình cảm ấy - sẽ có những thứ Jongseong không bao giờ biết được. Nhưng Jaeyun thì biết, và vì cậu không phải đồ ngốc, nên cậu sẽ suy nghĩ.
Đã là mối quan hệ trao đổi thì chắc chắn, Heeseung cũng phải được gì đó từ những bóng hồng của mình. Jaeyun thừa biết những rủi ro mình có thể gặp phải, ví dụ như đi bồi rượu cho đối tác của anh, hay thậm chí phải đổi tình lấy lợi ích về cho LPBC. Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí, nên ngay từ đầu, Jaeyun đã giữ khoảng cách hết sức có thể - nếu Heeseung thật sự có suy nghĩ dùng cậu làm công cụ, cậu có thể dứt áo ra đi ngay lập tức.
Nhưng Lee Heeseung lại đi ngược mọi kì vọng của cậu. Luôn tỏ ra "ngại phiền phức", vậy mà anh toàn làm ra những chuyện dễ gây hiểu lầm. Mọi cuộc hẹn của hai người đều là riêng tư, nên làm sao Jongseong biết được, Lee Heeseung luôn dành phần ngon nhất trong đĩa của mình cho Jaeyun?
Jaeyun đã cố không để cho suy nghĩ đi quá xa. Cậu vẫn phải cảnh giác, dù biết rằng nếu Heeseung chỉ đơn thuần là muốn cậu ăn ngon thì cứ gọi thêm một phần nữa là được, cần chi phải nhường cái của mình. Ai biết được đây là tình cảm thật lòng, hay chỉ là một nước cờ được tính toán rất kỹ càng? Thế nên cậu bình tĩnh ăn ruột ở giữa trái dưa hấu, thịt hai bên mang cá, tuỷ trong xương ống, nhân thịt nhồi khổ qua, và cố lờ đi ánh mắt phức tạp của người bên cạnh.
Nhìn chung là mọi chuyện vẫn ổn. Jaeyun vẫn xốn xang, nhưng chỉ dừng lại ở mức cảm nắng. Cho đến một lần nọ, khi Heeseung gắp mắt cá bỏ vào chén của cậu.
Vì tính chất công việc, Jaeyun đã rất dày công luyện tập để có được phát âm chuẩn. Bao nhiêu năm dẫn ở đài, chẳng mấy ai nhận ra cậu vốn đến từ một thành phố biển, và cũng từng nói giọng địa phương rất nặng. Gia đình cậu không trọn vẹn, nhưng Jaeyun vẫn may mắn có bà ngoại rất yêu thương cậu. Bà ngoại luôn gắp mắt cá cho cậu, không phải là vì nó ngon, mà là vì.
"Thương ai nhất mới gắp mắt cá cho người ta ăn."
Sau này bà ngoại mất rồi, cũng không còn ai gắp mắt cá cho cậu ăn nữa. Thành phố E nơi cậu sinh sống thì lại rất xa biển, thành thử, cá tươi là một thứ xa xỉ phẩm mà chẳng mấy khi cậu được ăn. Jaeyun chưa bao giờ xem đó là vấn đề, cho đến khi Heeseung lặp lại cử chỉ của người duy nhất đã từng yêu cậu vô điều kiện.
Thật ra mắt cá ăn vào chẳng có vị gì cả - chỉ là nếu ai hiểu ẩn ý thì sẽ cảm động mà thôi. Jaeyun không dám ăn, chỉ biết chớp mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Nhớ bà ngoại, mắt cậu cũng loang loáng buồn từ khi nào. Heeseung không lên tiếng - anh chỉ yên lặng xẻ cá thành từng miếng ngay ngắn cho cậu dễ gắp.
Những cảm xúc mới mẻ trong lòng Jaeyun cũng không cần từ anh một lời khẳng định rõ ràng để đâm chồi.
-----
"Sếp không dùng kính cũ nữa ạ?"
Đúng thật là khi ấy Jongseong chỉ kiếm chuyện để nói. Trước nay Heeseung ít khi tự tay lựa chọn những thứ lặt vặt bên mình, nếu anh có cần thay kính mắt cũng sẽ sai Jongseong chọn thay. Chiếc gọng kính anh đang mang tuy không có thương hiệu, nhưng kiểu dáng rất hợp với khuôn mặt anh, cả màu vàng kim cũng hợp với mệnh Kim của Heeseung. Áng chừng đây là một món quà - một món quà mà người mua thật sự để hết tâm huyết vào đó.
Ngài Lee hơi ngập ngừng. Nhưng thay vì ậm ừ cho qua, anh lại mỉm cười và nói:
"Tôi đạp vỡ kính cũ rồi."
Jongseong ậm ừ. Lee Heeseung, một INFJ cẩn thận và nguyên tắc, cả đời chưa từng làm mất giấy tờ hay chìa khoá, dù thức đêm làm việc cũng không bao giờ gõ sai chính tả, say cách mấy cũng chưa từng làm vỡ ly, trước nay chỉ thay kính vì lên độ cận. Người này, tự đạp vỡ kính cận đặt-ở-đầu-giường (chỗ mà không ai lại đặt chân lên), Jongseong có tin không?
Tin chứ. Rất là tin luôn.
Cậu có tin hay không cũng không làm sao cả. Nhưng nếu Jaeyun tin thì,
.
.
.
Mười sáu
Thì rất khổ cho Jaeyun.
Jongseong chỉ biết nghĩ như vậy, khi cậu đọc qua đề cương phỏng vấn mà phóng viên Sim Jaeyun gửi đến cho cậu. Số khai xuân của tạp chí uy tín bậc nhất trong lĩnh vực tài chính, nên dù có không phải là phóng viên Sim gửi lời mời, Jongseong tin ngài Lee cũng sẽ đồng ý. Thậm chí, cậu còn ước gì người đánh tiếng không phải là phóng viên Sim.
Bởi vì phóng viên Sim của mùa đông năm nay đã không còn là Sim Jaeyun của tháng 6 năm nào. Mắt Jongseong dừng lại ở câu hỏi về triển vọng hợp tác giữa LPBC và hoa hậu Jin Sooha, không khỏi thì thào:
"Nhất thiết phải hỏi à?"
Jaeyun buồn. Ở với Jongseong thì không cần giả vờ, nên Jaeyun cứ ngơ ngẩn buồn vậy thôi:
"Hỏi chứ, chẳng mấy khi có lãnh đạo trẻ đẹp như minh tinh lại đi hẹn hò với minh tinh cơ mà."
Khi Ningning gửi những tấm ảnh mờ mịt vào trong group chat, Jaeyun tắt nguồn điện thoại ngay lập tức. Thà rằng Jaeyun đừng lo cho Heeseung, và cứ dùng đôi mắt diều hâu để đánh giá bức ảnh ấy, chắc chắn cậu sẽ thấy nó chẳng có gì đáng nghi. Hai người họ ăn mặc đường hoàng, đi đứng chỉnh tề, thậm chí còn không thèm che mặt - trông họ giống như vô tình gặp nhau trong khách sạn rồi đi ra chung, hơn là ngủ với nhau rồi khúm núm bỏ trốn.
"Ê, gái đẹp, sắp lấy chồng hả?" Minjeong lười đoán, sẵn giọng hỏi luôn. "Chụp tấm hình cưới hơi mờ nha."
Sooha vừa đi lấy cà phê về. Jaeyun ngước nhìn ngay lúc cô nàng cười rất tươi, đáp một câu nhẹ bẫng:
"Mấy chị cứ ghẹo em."
Làm gì có ai lo mà không ghen? Khi Jaeyun khóc đến rơi cả kính áp tròng trong nhà vệ sinh, cậu nhận ra mình không hề ghen vì họ bước ra từ khách sạn với nhau. Cái làm cậu ganh tỵ, là sự tự do mà Sooha có khi đứng cạnh Heeseung. Cô ấy có thể thoải mái đứng cạnh anh, bước vào khách sạn với anh, thậm chí là bị chụp hình khi đang ở cùng anh - những điều mà trước nay Jaeyun chỉ biết mơ ước.
Sim Jaeyun từng rất ngông cuồng, và cậu cũng từng định nhảy từ Ban Thời sự sang Ban Thể thao. Nhưng rồi Lee Heeseung xuất hiện, và Jaeyun bắt đầu hi vọng. Rằng nếu anh không thể bước xuống tìm cậu trong biển người, thì hãy để cậu bước đến nơi rực rỡ nhất cho anh dễ nhìn thấy. Rằng nếu phóng viên Sim Jaeyun thật sự đủ xuất chúng, thì họ cũng không cần phải đứng cách nhau 10 mét vẫn phải gọi điện thoại để tránh tai mắt nữa.
Mơ ước mà Jaeyun theo đuổi miệt mài, hoá ra chỉ đáng một câu "Mấy chị cứ ghẹo em." của Jin Sooha.
Và giờ thì cậu sắp phải đứng trước mặt anh, mang theo một trái tim rất lo, và hỏi anh một câu mà đoán chắc rằng anh sẽ trả lời dối trá.
Anh và cô Jin Sooha có thật sự chỉ là quan hệ công việc hay không?
"Bên tôi có bữa tiệc tối nên sếp với cô Jin ra chung cửa thôi." Jongseong nói mát.
"Tôi biết mà." Jaeyun ước gì mình thật sự tin lời Jongseong. "Bạn không cần phải rào trước chắn sau tôi như thế."
Có gì đó nghẹn lại ở cổ Jongseong. Cuộc gọi yên lặng đến độ cậu tưởng như đầu dây bên kia đã cúp máy, cho đến khi Jaeyun đột nhiên mở lời:
"Tôi nhìn nhầm rồi bạn nhỉ?"
Jongseong ước gì mình có thể nói lời thật lòng. Rằng chưa bao giờ, và có lẽ là sẽ không bao giờ, Lee Heeseung lo cho một người nhiều như cái cách anh lo cho Jaeyun. Nhưng Jaeyun xứng đáng nhiều hơn thế.
Nên Jongseong nói một câu không liên quan:
"Trước nay bạn chưa từng mở quà của ngài Lee ra đúng không?"
Jaeyun chống cằm, tưởng như đang xem bản tin thể thao chiếu trên TV dưới sảnh đài truyền hình, bâng quơ trả lời:
"Sao lại hỏi như thế?"
Jongseong biết chắc là như thế, bởi nếu Jaeyun thật sự mở quà ra thì chuỗi cửa hàng trang sức Tiffany & Co. của thành phố E đã chẳng cháy hàng mẫu nhẫn cưới trơn dành cho nam, size số 8. Lời cầu hôn, nếu không thể dũng cảm nói thành lời, thì cũng không nhất thiết phải nghe.
"Sau này cũng không cần mở ra đâu nhé." Jongseong không nói gì thêm.
Phía bên kia đầu dây, Jaeyun cũng không trả lời. Cuộc gọi chỉ còn lại tiếng phát thanh viên tổng kết một mùa giải u ám của Manchester United:
"CR7 trở lại sân Old Trafford sau 12 năm và phần nào gây ấn tượng trong mùa giải năm nay với 24 bàn trong 38 trận trên mọi đấu trường. Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford thi đấu không thành công và không thể giành vé dự Champions League.
Phép màu mang tên Cristiano Ronaldo cũng không thể tạo nên ngoại lệ cho Old Trafford."
Cũng giống như Jaeyun đã mang đến một phép màu cho Lee Heeseung, nhưng lại chẳng đủ để trở thành ngoại lệ của anh.
.
.
.
Chú thích:
- Đoạn mắt cá và đồ ăn ngon là do mình xem Lấy Danh Nghĩa Người Nhà rồi mượn ý tưởng nè. Nên nếu anh Lớn và Tiêu Tiêu có đọc được thì cho em cảm ơn đôi mình nhé hihi.
- Tính ra nam chính cái truyện này là MU á
- Cảm ơn các bạn đọc gần xa vì đã ủng hộ mình ạ. Mới đăng mà được mọi người ủng hộ nhiệt tình vậy mình vui lắm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com