Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một nửa bản tình ca

(truyện đã tên là một nửa rồi thì sao không nghe Một nửa bản tình ca được đúng không ạ. Cứ bản gốc mà nghe chị em nhé)


Hai mươi mốt

Yeonjun khá chắc là mình chưa say đến hỏng đầu.

"Chào anh, anh là phóng viên Choi của đài truyền hình E đúng không ạ?" Thế thì tại sao cái cậu nom như con mèo này lại tiếp cận anh trong WC nam? "Tôi là Park Jongseong, đến từ LPBC."

Gì đây, định mồi chài tôi mở tài khoản chứng khoán hay tiết kiệm? Yeonjun khó xử lắc đầu, lựa lời từ chối:

"Tôi đã mở tài khoản LPBC rồi, cảm ơn bạn nhé."

Jongseong (?) nghe vậy thì xua tay lia lịa:

"Không, không phải đâu. Ý tôi là...à ừm..."

Điệu bộ lúng túng của cậu trai làm Yeonjun tỉnh ngộ. À ha, cái gì đây?

"Ôi, không được rồi." Anh cười tủm tỉm, hai mắt cong cong. "Tôi có bạn trai rồi."

"Ôi! Không phải đâu mà! Tôi không có ý định tán tỉnh anh đâu!" Park Jongseong có thật sự cần công việc này không nhỉ????? Cậu suy sụp 1000 lần trong lần, đến cuối cùng vẫn phải nuốt cục mắc cỡ vào bụng để nói tiếp. "Đại dạng là..."

"Bạn ơi, tôi chân thành chân thành chân thành xin lỗi...."

Jaeyun nhận được tin nhắn của Jongseong ngay lúc Yeonjun hớt hải tông cửa chạy vào.

"Mày biết tao vừa gặp ai trong WC không?"

"Hả, hả?" Jaeyun vẫn đang chén chú chén anh cùng Soobin, nói không ra hơi. "À, ờ, gặp nữ ca sĩ Kim Taeyeon???"

"Sao tao lại gặp nữ ca sĩ Kim Taeyeon trong WC nam???" Yeonjun cạn lời. "Tao gặp trợ lý của Lee Heeseung đấy! Người ta nói hay thấy tao comment dưới bài của mày nên là biết tao!"

Cái tên quen thuộc làm cả hội trường náo loạn. Đến khi Yeonjun nhận ra mình vừa hét toáng lên thì mọi chuyện đã trễ, tất cả sự chú ý đã đổ dồn đến bàn của bọn họ.

Jang Baram khèo Jin Sooha, hớn hở nói to:

"Ớ! Thế hoá ra em rể cũng ở đây à? Hay Sooha gọi sang đây ra mắt nhỉ?"

"Ờ, hợp lý! Chẳng mấy khi lại có dịp trùng hợp mà vui thế này!"

Dâu rể luôn là chủ đề dễ nói, mà hai tiếng em rể nghe cũng thật là dễ thương. Chỉ cần đổi cách xưng hô một tí, Lee Heeseung bỗng dưng hoá thành một cậu trai nhà bên, chỉ cần thêm cái bát, đôi đũa là có thể nhập cuộc cùng bọn họ rồi. Cả Irene Bae vốn luôn xa cách cũng góp vui một câu:

"Ừ đấy, sau này cưới rồi thì chung đụng suốt, em Jin gọi em rể sang đây xem nào."

Jin Sooha hoá ra cũng biết ngại, vội vàng xua tay:

"Thôi, chắc là anh ấy tiếp khách nên mới đến đây, em mà gọi sang thì phiền lắm."

Bản chất Choi Soobin là người rất phong độ, tuy chẳng ưa gì cô hoa hậu nhưng anh vẫn nói giúp Sooha một câu:

"Già đầu rồi mà chơi cái trò ép uổng làm gì! Khéo người ta đi công việc, ai rảnh mà sang tiếp rượu..."

"Yêu nhau thì phải gọi là đỡ rượu giúp bạn gái chứ, sao gọi là tiếp rượu được!" Minjeong không để cho Soobin nói hết câu. Cô nàng ý nhị đánh mắt nhìn Sooha, nói xa nói gần. "Khách sáo như thế thì không phải là yêu rồi."

Yeonjun gật gù:

"Ờ, đấy. Đến Lee Dongmin hồi tán Jaeyun nhà mình còn phải chủ động sang chào một cái cơ mà."

Mà Lee Dongmin được nhắc đến ở đây, không ai khác, chính là Thanh tra Lee của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố E.

"Ơ kìa, tự nhiên nhắc lại làm gì!" Jaeyun nằm không cũng dính đạn, vội vàng la lên oai oái. "Em với anh đó có gì đâu mà cứ nhắc hoài."

"Nói gì vậy?" Yeonjun xẵng giọng. "Chỉ có mày thấy không có gì thôi, chứ ai có mắt mà chẳng thấy ông ấy mê mày như điếu đổ?"

Nói cho đúng thì Lee Dongmin chính là người theo đuổi Jaeyun chân thành và ráo riết nhất. Tức là anh hiểu và chiều cậu đến mức độ, khi biết Jaeyun không thích hoa vì cho rằng chúng chỉ có giá trị trưng bày, thanh tra Lee thật sự đã tặng cậu quyền sở hữu một vườn trái cây (biết sao giờ, người ta giàu mà). Đáng tiếc là năm đó Jaeyun cũng vét hết tiền túi và nằng nặc đòi mua lại khu vườn ấy cho bằng được, nếu không thì đúng là...

"Đúng là cái gì? Vườn đấy là tiền trao cháo múc, nên không thể gọi là anh Dongmin tặng quà cho em được." Jaeyun khó xử nói. "Chưa kể, bây giờ người ta cũng đã có Omega rồi, nhắc lại mấy chuyện này không hay đâu."

"Còn không phải mày dọa từ mặt người ta à, nếu không thì sao ông ấy lại nhận?" Minjeong xéo sắc. "Nhưng ý tao là, yêu đương thì phải như thế đấy. Công khai, đường hoàng, không việc gì phải kiêng nể hay ngại ngùng gì nhau cả. Anh Lee nhà Jaeyun cỡ đó, còn anh Lee của bé Sooha cỡ nào?"

Mất một lúc lâu mà Sooha chẳng nói được gì. Cô nàng chỉ lúng túng nghịch điện thoại, có lẽ đang mong rằng sự khó chịu của mình sẽ làm mọi người đổi hướng. Nhưng Sooha lại quên rằng, ngay từ đầu, mọi người chịu đến buổi tiệc này, đến mời rượu cô, tất cả chỉ vì cô có lẽ là được Lee Heeseung chống lưng. Nhưng nếu bây giờ ngài Lee không thể nể mặt cô mà ghé sang 5-10 phút, thì rõ ràng là Sooha cũng chẳng quan trọng đến thế.

Mà cô ta đã không quan trọng đến thế thì họ còn ở đây để làm gì?

Jaeyun tự châm cho mình một chén rượu nhỏ, đột nhiên nhận ra mình đạo đức giả vô cùng. Cậu tỏ ra khó chịu khi mọi người nhắc đến Dongmin, nhưng rồi cũng chính cậu chống mắt lên chờ màn kịch hay từ Sooha. Dù Lee Heeseung không xuất hiện thì cũng chưa chắc họ chẳng có gì với nhau, nhưng chí ít thì-

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi một tiếng mở cửa đường đột. Jongseong bước vào trước, cậu cứ nhìn Jaeyun mãi, cái nhìn áy náy làm Jaeyun thắc mắc vô cùng. Tại sao Jongseong lại ở đây, tại sao cậu ấy lại nhìn mình như thế?

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Rồi người ấy cất tiếng, và Jaeyun ngừng thở.

Heeseung dường như không quan tâm đến những ánh nhìn bám riết trên người mình. Anh bước thẳng đến chiếc bàn trống chỉ có Soobin, Yeonjun và Jaeyun, bình thản ngồi xuống ngay đối diện cậu. Jaeyun không nhớ nổi lần cuối cùng mình được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt là khi nào, càng không nhớ nổi mình đã cố nghĩ ra bao nhiêu lý do chỉ để được gặp anh.

Rồi anh lại đột ngột xuất hiện khi cậu không phòng bị nhất. Giờ thì Jaeyun lại thắc mắc, liệu mình có nhớ anh nhiều như cậu vẫn nghĩ hay không.

Heeseung đã ngồi xuống một lúc rồi mà hội trường vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bất ngờ. Phải đến khi Soobin đãi bôi mời anh một ly, đám người ở khu vực bàn trung tâm mới ồ à cả lên.

"Thấy chưa, đã nói là giám đốc Lee cưng Sooha nhà mình như trứng mỏng rồi mà."

"Thế sao không sang ngồi cùng nó?"

"Ừa, hình như là từ lúc vào đến giờ chưa thèm nhìn tới một cái luôn."

"Thôi, lại vớ vẩn đi." Irene cuối cùng cũng lên tiếng. "Đám chúng mày ngồi bâu vào đây, chẳng lẽ đàn ông người ta lại đến đuổi cả lũ đi."

Nói đoạn, chị ngọt nhạt tạo điều kiện cho đôi trẻ:

"Sooha, sao mời người ta tới mà lại để họ ngồi một mình thế kia? Đi sang mời sếp Lee một ly, nhanh lên!"





Thú thật là Jaeyun chỉ thấy khó chịu vì bất đắc dĩ trở thành tâm điểm sự chú ý.

Trừ bỏ hết những câu chuyện thị phi đằng sau, vẫn phải công nhận rằng Heeseung và Sooha trông vô cùng xứng đôi vừa lứa. Cô châm cho cả hai đầy chén rượu, những ngón tay trắng tươi nâng chén, nhỏ nhẹ mời:

"Em mời anh một ly. Cảm ơn anh Heeseung đã sang chung vui với đài chúng em."

Chén rượu vẫn giữ nguyên vị trí giữa không trung. Heeseung vẫn chỉ nhìn thẳng. Jongseong vẫn chỉ tuyệt vọng bắn tín hiệu SOS bằng mắt đến cho Jaeyun.

Cậu thở dài. Trông Sooha lúc này chẳng khác nào cậu khi nhận tin hai người họ vào khách sạn với nhau. Vậy mà cớ sao Jaeyun lại chẳng thấy hả hê chút nào.

Chính ra, cậu còn thấy tội cho cô ta.

"Hờ hờ, chắc sếp Lee muốn cả bàn ta cùng mời phải không." Jaeyun lên tiếng giải vây khi Sooha vừa định hạ tay. "Ầy, bọn em thất lễ quá. Nào nào, bàn chúng ta mỗi người một chén nhé!"

Cũng may là Yeonjun và Soobin bắt sóng rất nhanh. Jongseong lủi thủi đến ngồi cạnh sếp mình, nhỏ giọng nói chêm vào:

"Ngại quá, anh Lee tối hôm nay uống hơi nhiều rồi, để tôi uống đỡ chén này nhé!"

"Không được." Lần đầu tiên trong buổi tối hôm ấy, Jaeyun đáp lại ánh nhìn của Heeseung. Nét buồn trong mắt anh chỉ làm cậu thêm bực mình. "Nếu vậy là sếp Lee không nể đàng gái chúng tôi rồi."

Câu đùa thản nhiên của Jaeyun làm cả khán phòng cười ầm ầm, chỉ có Heeseung là nhăn mặt. Anh phẩy tay ra hiệu cho Jongseong, nhẹ nhàng nói:

"Cậu Jaeyun đã mở lời như vậy thì sao tôi từ chối được."

Yeonjun hít vào một hơi, gào thét trong im lặng: "Vãi thật, sếp Lee biết tên em luôn à."

Nếu Yeonjun không mãi đắm chìm trong hào quang người nổi tiếng của Heeseung, chắc anh đã nhận ra thái độ sưng sỉa bất thường ở Jaeyun. Nghe Yeonjun nói, cậu chỉ cười khẩy:

"Chắc tại em đẹp đó anh."

Đột ngột "rồng đến nhà tôm" thì cả Irene Bae còn sốc chứ chẳng riêng gì Yeonjun. Giờ thì đến lượt Heeseung bị mời rượu đến váng cả đầu: Jongseong, thậm chí là Sooha cũng mấy lần lên tiếng muốn uống đỡ cho anh, nhưng Heeseung mặc kệ hết. Trong một buổi tối cởi mở hiếm hoi, anh mở lòng về những dự định tương lai của LPBC, cũng như đưa ra rất nhiều nhận định hay về tình hình Tài chính trong nước. Thực lực của Lee Heeseung vốn không có gì phải bàn cãi - dù đã uống kha khá mà những câu trả lời của anh vẫn rất sắc bén.

Nhưng đó đâu phải chuyện mọi người muốn nghe.

Cuối cùng, Jang Baram vẫn là không nhịn được mà đánh bạo hỏi:

"Mà, chủ tịch Lee với Sooha định bao giờ thì kết hôn?"

Dạng câu hỏi khai phóng này xem chừng đưa ra rất phù hợp. Chưa gì mà cả bàn đã tính trước giùm đôi trẻ chuyện nên cưới ở nhà hàng nào, thiệp cưới ra sao, trăng mật ở đâu luôn rồi.

Jaeyun lợi dụng lúc cả bàn lao nhao chuyện Sooha nên sinh thường hay sinh mổ để đẩy bàn xoay, đưa món cá hấp mới được Heeseung gọi thêm lên về phía mình. Khổ nỗi, khi món cá sắp đến trước mặt thì chiếc bàn lại bị xoay đi hướng khác mất.

Còn chưa kịp thở dài thì món cá đã được đẩy về trước mặt cậu. Jaeyun nhấc mắt, vừa kịp lúc để thấy Heeseung rút tay lại. Anh rót đầy một ly, giơ cao để lấy sự chú ý của mọi người. Có thể là Jaeyun say đến ngu người luôn rồi, nên cậu mới nghĩ rằng Heeseung đã nhìn thẳng vào mình khi anh nói:

"Thật sự thì tôi với cô Jin cũng chỉ là chỗ hợp tác công việc mà thôi. Thế nên cũng mong mọi người đừng nói như đinh đóng cột rằng chúng tôi sẽ về một nhà. Sooha là cô gái tốt, không thể vì tôi mà mang tiếng như đã qua một đời chồng thế này..."

Jaeyun phụt cười.

"Ối, chết, em xin lỗi." Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tiếng cười thất thố. Jaeyun dụi mắt, giấu tay xuống gầm bàn, gửi vội 1 tin nhắn.

"Cứu, cứu, gọi điện cho tui, nhanh nhanh nhanh."

Theo lẽ thường thì ai cũng sẽ bỏ qua cho cậu mà thôi. Nhưng người bị cười vào mặt lại là Lee Heeseung, nên phản ứng của anh lại là hỏi dồn:

"Cậu Jaeyun thấy lời tôi nói có gì đáng cười à?"

Theo lẽ thường thì ai cũng sẽ bịa ra một cái cớ nào đó để thoái thác rồi chuồn êm. Nhưng sự kiêu hãnh của Jaeyun lại bị thổi bùng không đúng lúc. Cậu rót cho mình đầy một chén, thu dọn chút đồ đạc ít ỏi rồi đứng dậy:

"Em say quá nên xin phép về trước. Em xin tự phạt một chén này nhé."

"Cậu không định trả lời tôi à?" Heeseung chống cằm nhìn Jaeyun, dường như nhất định không cho cậu đường lùi.

Chắc hôm nay Jaeyun ăn gan hùm. Vì cậu rất thản nhiên trả treo:

"Vậy thì sếp và cô Jin hứa không để bụng những gì em nói nhé!"

Heeseung gật đầu. Sooha quay mặt đi chỗ khác. Jaeyun cười hì hì, tỉnh bơ đáp:

"Lời sếp nói chỉ đúng trong trường hợp cô Jin không có tình cảm với sếp thôi. Còn nếu ngược lại thì..."

Nửa cuối câu nói bị gián đoạn bởi chuông điện thoại của cậu. Jaeyun bắt máy, tỉnh bơ nói:

"Chậm quá đó."

Sunghoon ở đầu dây bên kia chỉ biết cười khổ:

"Còn không phải bạn xúi tôi mở trung tâm trị liệu cho vận động viên nên bây giờ tôi mới phải cất công đi học hay sao?"

Jaeyun gật gù:

"Đến đón tôi được không? Tôi say quá."

Sunghoon không chần chừ mà trả lời ngay:

"Ở yên đó. Gửi địa chỉ cho tôi đi."

Tất cả nín thở chờ Jaeyun kết thúc cuộc gọi không đúng lúc, vậy mà cậu vẫn thản nhiên gửi địa chỉ cho Sunghoon sau khi cúp máy. Xong xuôi, Jaeyun tự phạt mình thêm một chén rồi mới tiếp lời:

"Em nói đến đâu rồi nhỉ...à ừm, còn nếu mà hoa hậu Jin nhà chúng em có, dù chỉ là một tí ti, tình cảm với sếp thôi nhé." Cậu nhìn quanh cả bàn. "Là đàng gái chúng em giận không gả nữa đâu đấy nhé!"

Chỉ cần một câu là Jaeyun đã xoay chuyển tình thế thành, sếp Lee thích lắm mà ngại đấy. Cả bàn ồ lên vì câu trả lời bất ngờ, chiếc thuyền lại được thế sóng ra khơi. Rời khỏi tâm điểm của sự chú ý, Jaeyun lẳng lặng chuồn êm, không quên nhắn nốt một tin rồi mới bước ra bên ngoài.

"Phòng cũ. Anh sang nói chuyện với em một lát."

.

.

.

Hai mươi hai

Phòng ăn số 15 không nhận khách ngoài.

Jaeyun nhâm nhi chén trà táo đỏ vẫn còn nghi ngút khói. Vốn món trà đặc trưng của nhà hàng là Phổ Nhĩ có vị chát nhẹ để kích thích vị giác, nhưng để chiều theo cái miệng chỉ thích ăn ngọt của cậu, bếp trưởng đã phải thử nghiệm mấy loại trà thảo mộc khác nhau. Cũng từng có một Heeseung miệng thì cằn nhằn về cái tính khảnh ăn phiền phức của cậu, nhưng tay lại tỉ mẩn tách từng miếng thịt cá ra khỏi xương cho cậu. Jaeyun nhớ mình đã rất vui, cũng nhớ mình đã tựa đầu vào anh và nói:

"Thôi, anh chấp em làm gì. Em dại lắm."

Mân mê chén trà nóng trong bàn tay, Jaeyun không khỏi có chút bùi ngùi khi nhìn quanh. Sau này sẽ không còn "phòng 15 của Jaeyun" nữa, mà chiếc ấm sứ hoa lan này cũng không còn ủ loại trà mà cậu thích uống nữa. Tình cảm có từng nồng nhiệt đến mấy, qua mấy tuần nước rồi cũng nhạt như trà loãng mà thôi.

Tiếng bàn chân êm êm hoà vào nhịp điệu của bài nhạc không lời phát ở nền. Heeseung cầm theo cho mình một cốc trà riêng, anh đặt lên bàn một đĩa bánh kim sa, ngọt nhạt dỗ dành:

"Anh xuống nhà bếp xin cho em đấy."

"Anh mua thì cứ bảo là mua đi." Jaeyun cười cười. "Nói kiểu như anh thì lại tình cảm quá."

"Anh không tình cảm với em thì còn tình cảm với ai?" Heeseung vừa nhấp một ngụm trà vừa thản nhiên nói.

Jaeyun không bóc trần lời đáp trả nực cười của anh. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn ngắm xung quanh, chầm chậm nuốt xuống từng ngụm trà đã dần nhạt. Im lặng hồi lâu, cậu nói:

"Theo anh thì em có đang say không?"

"Ban nãy thì có, nhưng anh đoán là em tỉnh rượu rồi."

"Mình chia tay đi."


Lời chia tay nhẹ bẫng, rơi vào khoảng nghỉ khi nhà hàng đổi giữa 2 bài nhạc nền. Heeseung sững người, Jaeyun nói chia tay đột ngột và bình thản quá, tự dưng anh lại chẳng biết phải chỉnh gáy cậu như thế nào. Biết mình không thể dùng cái cớ "người say nói bậy", anh đặt cốc trà xuống bàn, cố gắng nói lý lẽ:

"Anh không yêu Jin Sooha."

Bất ngờ là Jaeyun lại trả lời:

"Em biết." Nụ cười của cậu hơi đắc thắng. "Em cũng biết là anh yêu em. Ít nhất là yêu em nhiều hơn cô nhóc đó. Ánh mắt của anh...rõ ràng lắm."

Phản ứng khó hiểu của Jaeyun làm Heeseung chần chừ:

"Thế tại sao em lại muốn chia tay anh?"

Jaeyun gật gù. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu chậm chạp nói ra từng chữ:

"Anh vẫn luôn nghĩ rằng em sẽ chấp nhận làm người tình bí mật gì gì đó của anh, kể cả sau khi anh kết hôn...Có phải không?"

Bóng của họ hắt lại trên tường, một to, một nhỏ. Jaeyun không nhìn thẳng mặt Heeseung mà chỉ nhìn cái bóng của anh ngập ngừng, cậu thở dài cướp lời:

"Tới giờ thì chắc anh cũng biết em rất yêu anh. Trước nay em theo đuổi anh nhiệt huyết như vậy là vì em cũng muốn được anh yêu, nhưng sau khi xác định được tình cảm của anh thì..." Cậu hơi gãi mũi. "Em thấy tình yêu của anh chỉ toàn mang đến cho em sự thất vọng."

"Những chuyện nhỏ nhặt như trò chuyện hay gặp mặt thì thôi, mình đừng nói nữa, em đoán anh cũng tự biết anh đối xử với em chẳng khác gì người dưng rồi. Ý của em là, anh không công nhận cố gắng của em, nhưng Jin Sooha lợi dụng bài viết của em để bật lên thì anh lại làm ngơ như không biết."

"Jin Sooha làm vậy là để được người đời công nhận có đầu óc, để được xứng đáng với anh đấy. Nhưng em hỏi anh, nếu không có Sim Jaeyun ngu ngốc đeo đuổi anh trước, liệu cô ta có được tư liệu để làm vậy không?"

"Yêu em mà sẵn sàng để người khác chà đạp lên tự tôn của em, em không chấp nhận được."

Chính ra lúc này Jaeyun buồn lắm chứ, nhưng cậu lại chẳng khóc được. Vuốt vuốt lồng ngực trống rỗng, cậu thở dài:

"Ôi, nói ra được đúng là thoải mái ghê."

Giờ thì đến lượt Heeseung câm lặng. Không như lần chia tay gào thét trước, Jaeyun khi này rất bình tĩnh, cũng chẳng phủ nhận tình cảm của anh. Heeseung day day mi tâm, khổ sở nói:

"Còn nhiều điều em chưa hiểu lắm, Jaeyun à. Đợi đến lúc phù hợp anh sẽ nói với em."

Jaeyun lắc đầu than thở:

"Thôi, cứ để em không hiểu đến cuối đời đi anh ạ. Mình chia tay nhau trong hiểu lầm thế này cũng được mà, có làm sao đâu. Em chuyên nghiệp lắm, xin hứa sẽ không kể xấu về anh trong những bài viết sắp tới."

Tiếng chuông điện thoại của Jaeyun reo lên rất đúng lúc. Cậu tặc lưỡi, uống hết chén trà nhạt thếch rồi mới đứng dậy:

"Em về nhé. Quà em trả cho Jongseong. Anh nhận lại thì nhận, không nhận thì cũng đừng vứt, nhớ bán đi rồi làm từ thiện nhé. Nếu làm dưới tên Sooha thì nói với em, em chạy bài seeding cho."

"Anh không đồng ý chia tay đâu."

Heeseung nói khi cậu toan bước ra khỏi cửa. Jaeyun hơi giật mình, nhưng rồi cũng chỉ nhún vai và bước tiếp:

"Cũng có làm sao đâu anh. Tình yêu của anh có cũng như không mà."

.

.

.

Hai mươi ba

Bước vào không gian yên tĩnh của thang máy, cuối cùng cậu cũng có thể khóc.

Jaeyun đã tưởng mình sẽ buồn lắm khi chia tay, nhưng hoá ra thứ cảm xúc ấy phức tạp hơn nhiều. Thất vọng nhưng cũng nhẹ nhõm, trống rỗng nhưng lại nặng nề - chắc vì vậy nên mới gọi là thất tình chứ không chỉ là buồn tình, nhỉ?

Mà Jaeyun không khóc thì thôi, một khi đã khóc thì phải đến cạn nước trong người mới ngừng. Thế nên khi cậu bước vào trong xe, gương mặt ướt đẫm của Jaeyun làm Sunghoon hoảng hồn.

"Ơi, làm sao đấy?" Trong mắt hắn lộ rõ vẻ hoang mang. "Cần tôi lên nói chuyện không?"

"Bạn biết gì mà đòi nói chuyện?" Đang sụt sùi mà Jaeyun vẫn phải bật cười. "Mà tôi lớn hơn bạn đấy nhé, ai lại để em trai mình đi giải quyết thay mình?"

Cậu đùa dai chỉ làm hắn lo lắng hơn.

"Thôi đừng có đùa. Ai bắt nạt bạn?"

"Không có." Jaeyun lắc đầu. "Tôi chia tay rồi."

Trái với dự định của cậu, tự dưng Sunghoon lại toan bước ra ngoài, miệng lẩm bẩm chửi.

"Đm."

May là Jaeyun nhanh tay giữ dây an toàn của hắn lại, cậu phải dùng hết sức bình sinh mới ghì được tên alpha to lớn ngồi im một chỗ.

"Không có không có. Là tôi đá người ta. Không có thằng đàn ông nào cần bị đấm cả."

Lời thú nhận của cậu, chả hiểu sao, vẫn khiến hắn chửi bậy lần nữa.

"Đm."

"Lại làm sao nữa?" Jaeyun bị tâm trạng lên xuống của hắn chọc cho cười, nước mắt cũng không còn rơi lã chã như ban đầu nữa.

Sunghoon làm bộ như đang nhìn đường, lúng túng trả lời:

"Đâu, có chiếc xe trước chạy ẩu."

Chẳng nhẽ giờ lại khai "tôi tự chửi tôi vì thấy bạn độc thân tôi mừng quá" à?

Nhưng buổi tối tồi tệ của Jaeyun vẫn chưa dừng lại tại đó. Khi xe của Sunghoon chạy chầm chậm đến trước chung cư nhà cậu, đèn xe rọi đến một gã mặc áo mưa và che kín cả mặt. Jaeyun hoảng hồn ngồi thụp xuống, run run nói với người ở ghế lái:

"Cái ông mặc áo mưa đấy...đi về hướng nào rồi?"

Nhận thấy sự khác thường ở cậu, hắn thấp giọng nói:

"Không cần phải trốn đâu, cửa kính một chiều, bên ngoài không nhìn vào được. Tên kia đi về bãi rác rồi."

Jaeyun sợ cứng cả người. Mặc áo mưa, đi về bãi rác,...

"...Jaeyun? Jaeyun?" Sunghoon nhận ra vấn đề ngay khi cậu có dấu hiệu khó thở. "Nào, không sợ, có tôi rồi. Bạn làm sao đấy?"

Lúc này rồi mà cậu vẫn còn đùa được:

"Rủi ro nghề báo đấy bạn ạ." Cậu xoa bóp lồng ngực đau nhói vì khó thở. "May mà tối hôm nay bạn đưa tôi về, không thì chắc tôi không còn nhìn thấy mặt trời nữa rồi."

Nói rồi, cậu tỉnh bơ thuật lại hết tường tận về vụ án của Tổng Công ty bia DHG và SM Bank mà cậu đang theo đuổi, về hàng tá những vụ đe doạ mà CEO của DHG đã làm để doạ cho Jaeyun nản lòng. Thật thoải mái khi cuối cùng cũng có thể than thở, có thể sợ hãi, có thể chia sẻ như một người bình thường mà không sợ bị đánh giá.

"Tôi cứ tưởng ông ta doạ chơi thôi, không ngờ còn định thủ tiêu tôi đấy." Jaeyun than thở. "Chắc tối nay tôi vừa ngủ vừa livestream mất."

Tay Sunghoon bám chặt trên vô lăng, mấy khớp tay dùng sức đến trắng toát. Hắn thở hắt ra, nhìn Jaeyun như thể cậu vừa mọc ra 2 cái đầu nữa:

"Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ để cậu vào nhà một mình hả?"

Jaeyun vỗ bốp vào vai hắn:

"Điên à, tôi cũng chả dám vào."

Cả hai lên tiếng cùng lúc:

"Cho tôi ra nhà khách gần đây với."

"Về nhà tôi đi."

....

Tiếng chuông điện thoại của Jaeyun lần nữa reo lên, rất-đúng-lúc.

"BẠN VIP THẾ." Giọng Jongseong oang oang. "À quên...Buồn không đấy? Buồn thì để tôi đổi hướng tiếp cận này."

"Buồn chứ. Nhưng thất vọng nhiều hơn." Jaeyun thành thật khai báo. Cậu quay mặt đi, vờ như đang nói chuyện gì quan trọng lắm, nhưng thật ra là để tránh ánh nhìn nóng hổi của Sunghoon. "Cho xin ngủ ké nhé. Có gì sang đó rồi muốn hỏi gì thì hỏi."

"Oke, qua liền đi nhen."

Jongseong nói rồi ngắt máy. Sunghoon vẫn nhìn cậu. Jaeyun biết mình đang đỏ mặt. Biết mình không thể cứ im lặng mãi, cậu đành phải quay về hướng của hắn, nhưng vẫn không dám chạm mắt:

"...Cho tôi quá giang sang nhà bạn nhé. Tôi sang đấy ngủ."

Sunghoon cười cười:

"Tôi không phải bạn cậu à?"

Jaeyun hoảng hốt, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy:

"Không...không phải ý đấy. Ý tôi là..."

Ơ nhưng mà...sao Sunghoon lại cười kiểu đó vậy?

"Tôi đang vui mà, đừng hoảng. Chừng nào bạn không xem tôi là đàn ông, không lo lắng trước mặt tôi thì mới là chuyện đáng buồn."

Jaeyun: "...Ồ."

Chuyến xe sang nhà Jongseong thật là lúng túng. Sunghoon vui đến độ thi thoảng lại huýt sáo, giai điệu của bài nhạc "Bằng lòng đi em" (1) thường hay phát trên radio qua cái miệng hắn nghe cũng buồn cười. Jaeyun ngượng đến chín cả mặt, quyết tâm chơi trò rụt cổ rùa, giấu khuôn mặt đỏ ửng vào trong khăn quàng cổ dày.

Jongseong thật ra chỉ sống ở cách đó 15 phút lái xe. Khi Sunghoon từ từ cho xe vào cổng, hắn hơi nghiêng về phía cậu để nhìn vào gương chiếu hậu. Ở khoảng cách một gang tay, hương thơm trên người Sunghoon thật ấm áp và gọi mời, mơn man mọi giác quan của cậu. Đột nhiên Jaeyun lại tò mò về mùi pheromone của hắn. Liệu mùi hương ấy có giống những gì cậu đang ngửi thấy không?

"Bạn có mùi phấn em bé đấy." Sunghoon đột ngột nói, khi môi hắn vẫn thật gần.

"Nước xả vải thôi." Jaeyun lí nhí. "Tôi là beta mà."

"Còn tôi là beta cộng thêm tuyến thể. Cắt đi thì tôi cũng như bạn mà thôi." Trái với vẻ tự tin và tán tỉnh trong lời nói, bàn tay Sunghoon khi đặt lên tay cậu lại vô cùng run rẩy. "Jaeyun này."

Sự nỉ non trong tiếng gọi của Sunghoon làm tim Jaeyun khẽ run lên. Cuối cùng thì cậu cũng chịu nhìn vào mắt hắn, nhỏ giọng đáp trả:

"Ơi."

"Tôi muốn chăm sóc cho bạn."

"Tôi, tôi,..."

Bíp!

Bíp!

Bíp!

Chú bảo vệ vừa tuýt còi vừa gõ cộc cộc vào cửa sổ trên xe Sunghoon, và nói ngay khi hắn vừa hạ cửa sổ xuống:

"Vui lòng di chuyển xe!!!! Chung cư chúng tôi không cho phép đỗ xe ở nơi ra vào trên 3 phút!!!!"

Sự màu nhiệm của khoảnh khắc bể tan tành ngay sau màn chỉnh đốn của chú bảo vệ. Jaeyun mắc cỡ không để đâu cho hết, toan xông ra nhưng bất thành vì...

"Bạn chưa tháo dây an toàn." Sunghoon nhắc lần một.

Được rồi, không sao cả! Cậu quýnh quáng tháo dây rồi mở cửa, nhưng...nhưng...

"Tôi chưa bấm mở cửa." Sunghoon bấm một cái nút gì đó. "Mở lại thử đi."

Lần này thì không cần hắn nhắc, Jaeyun vội vàng phi xuống rồi chạy ù đi, suýt thì té dập cả mặt.

"Alo, Jungwon hả? Tính đường thoái vốn khỏi DHG giúp tôi nhé, thank you."

.

.

.

Hai mươi tư

"Tin chúng tôi vừa cập nhật.

Cổ phiếu của Tổng Công ty bia DHG đang đối mặt với áp lực xả hàng quyết liệt khiến thị giá trong phiên chạm đáy 15 USD, mức thanh khoản kỷ lục hơn 86 triệu USD. Lý giải cho biên độ giảm đột ngột này, chuyên gia Lee Minhyung từ Deloitte cho biết, Quỹ đầu tư Park & Co., một trong những nhà đầu tư chính của DHG đã quyết định thoái vốn, dẫn đến sự hoang mang cho các nhà đầu tư cá nhân và thị trường..."

Jaeyun không tập trung nổi vào những gì mà Sunoo nói. Park & Co. chẳng có lý do gì phải thoái vốn khỏi DHG, nhất là khi Tổng Công ty đang làm ăn vô cùng ngon nghẻ. Trừ phi...

"Trời ơi bạn ơi, tiểu thiếu gia bên tôi quậy bạn ơi." Jongseong bắt máy chỉ sau 2 hồi chuông reo.

Sở dĩ Jaeyun gọi đến là vì Park & Co. chính là một quỹ đầu tư rất lớn, thuộc quyền sở hữu của vợ kế của ngài Lee, nhà sáng lập LPBC. Chính chữ P trong "LPBC" cũng là muốn ám chỉ họ Park của bà. Sau khi người vợ tào khang qua đời, ngài Lee may mắn lấy được tiểu thư của họ Park quyền quý, từ đó cũng có tiền đề để tạo nên LPBC rực rỡ như hiện nay.

"Vậy là...không phải Lee Heeseung làm đúng không?"

"Không, em kế của ông ấy làm đấy. Phu nhân Park giữ kín lắm nên bạn không biết cũng đúng, nhưng mà sếp Lee có một cậu em cùng cha khác mẹ đấy. À, hình như bạn cũng quen đấy, tôi thấy thiếu gia hay comment dưới bài status của bạn mà..."

Jaeyun gần như không thở được khi kéo xuống thành phần cổ đông của Park & Co.. Đứng ở vị trí số 2, chỉ sau phu nhân Park, sở hữu 35%, cổ đông giấu mặt có lẽ đã ảnh hưởng đến quyết định thoái vốn khỏi DHG tên là

Sunghoon Park.


----

Sốc không các mom?

(1) dịch láo "XO (Only if you say yes)" đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com