Nhặt mảnh nứt
Mười một
Dù Lee Heeseung có yêu Sim Jaeyun hay không thì nhịp đời vẫn chảy. Sáng thứ hai, trong lúc Yeonjun đang nín cười nhìn Jaeyun mời cà phê cả phòng, chị Phó ban Thời sự Yu Jimin chợt lên tiếng:
"Thế đã biết ai về Ban Thời sự chưa?"
Giấu nụ cười khì sau ngụm cà phê, Yeonjun hỏi mồi:
"Úi chà, ai mà trông chị háo hức thế? Hôm giờ lu bu theo mấy án hàng giả cuối năm quá, em cũng chẳng để ý."
Bắt đúng tần số, Kim Aeri từ tổ Tin Quốc tế nhập cuộc ngay:
"Đây, em mới onboard (1) cho người ấy hôm thứ Sáu này. Hoa hậu về đài mình dẫn thời sự đó."
Phát thanh viên Ning Yizhou nhận cà phê rồi cũng níu Jaeyun ngồi xuống hóng hớt cùng, thắc mắc:
"Vãi, thời sự trưa hay sáng? Nhỏ nào vậy, dạo này nhiều Hoa quá tao cũng chẳng biết mày đang nhắc ai."
"Ôi, trưa hay sáng thì đã không nói. Thời sự 19h00 mới kinh." Kim Minjeong từ tổ Tài Chính không biết từ đâu cũng sáp vào. "Hoa hậu Hàn Quốc Jin Sooha, đăng quang 2 3 năm trước gì đó. Ê, nhỏ kia, tao share tiền cà phê."
Cái tên quen thuộc làm Jaeyun suýt thì không chụp kịp mảng miếng của Minjeong. Cũng may là cậu vẫn kịp cong môi bướng bỉnh:
"Thích thì tự mời đi bà cố, ai chơi share?"
Minjeong đẩy yêu đầu đứa em nhỏ nhất, cũng là cứng đầu nhất hội Tài Chính, gầm gừ:
"Thế lát trưa tao mời cơm chúng mày nhá. Cơ mà Trưởng ban với 2 bà già kia làm gì mà lâu thế nhỉ?"
"Làm gì mà lâu thế" tức là câu hỏi tu từ cho "Bộ hai bà chị Shin Aecha và Jang Baram làm gì nên tội nên tình hay sao mà lại bị Trưởng ban gọi đi trước cả giờ họp giao ban thế?". Minjeong vừa dứt câu, "bà đầm thép" của Ban Thời sự - Irene Bae đã lạnh tơn đẩy cửa bước vào. Không ai bảo ai, nhưng nhìn bộ dạng ủ dột của cô Shin và cô Jang, trong lòng mỗi người đều đã có đáp án cho câu hỏi của Minjeong.
"Ai mời đây?" Irene Bae nói, giọng lạnh tanh. "Hai cô uống đi cho tỉnh rồi cảm ơn người ta. Đi làm bao nhiêu năm rồi mà vẫn nộp những cái đề cương không nuốt nổi."
"Dạ, để tụi em xem lại." Shin Aecha nói nhát gừng, dường như không phục lắm.
Thật ra ai cũng biết, tít bìa cho ấn phẩm tháng 1 năm sau đã được định là sẽ do cô Shin và cô Jang đồng phụ trách. Tổ Tài chính vốn neo người, vậy mà tít bìa của năm nay lần lượt chia đều cho Jaeyun, Minjeong và Choi Soobin, còn hai đàn chị thì lại mất hút. Jaeyun cũng lờ mờ đoán được, một phần sếp Bae đẩy "EHTV đặc biệt" cho mình là để cậu rời đường đua "trang nhất", tránh gây bẽ mặt lứa "cây đa cây đề" ở đài.
Ngày mùa đông rét căm căm, Jaeyun vừa nhấp một ngụm cà phê tỏa khói nghi ngút vừa nghe sếp Bae nói:
"Hai cô lên đề cương làm một phóng sự ngắn tổng kết lại vài sự kiện lớn cuối năm nay đi. Tít bìa tháng 1 để cho Jaeyun."
"Chị Bae!" Jang Baram bức xúc lên tiếng. "Ý chị là sao đây? Chị đừng nghĩ mình đang ở vị trí cao thì có thể thiên vị công khai như thế."
Irene không cho Jaeyun đánh bài chuồn, sẵn giọng nói luôn:
"Bởi vì tôi ở vị trí cao nên tôi mới dám gạt cái đề cương nát bét của chị đấy. Ở đài bao nhiêu năm rồi mà viết vẫn không ra hồn, bài đấy mà để lên bìa đầu năm thì biết cắt cái mặt vứt đi đâu?"
Thư ký cuộc họp Kim Minjeong cũng rất cả gan ghi vào file Google Docs (2) đang có mặt toàn bộ bàn dân thiên hạ: "Hai chị iu đừng buồn, mình lót tay cho anh Sim một ít, khéo anh í viết xong còn đề tên hai chị iu đấy hihihihi..."
Jaeyun nhìn con trỏ nhấp nháy cuối câu Minjeong vừa gõ xong, đột nhiên lại thấy chua xít cả miệng. Ông bà dạy uốn lưỡi 7 lần, Sim-chúa-tể-thảo-mai-Jaeyun phải ghi chú ý chính bài nói ra sổ rồi mới dám giơ tay phát biểu:
"Dạ, riêng số này thì em nghĩ sếp Bae giao cho hai chị là phương án hoàn hảo nhất rồi ạ. Thứ nhất là hai chị có thâm niên, vẫn nên cầm tít bìa quan trọng nhất của năm. Thứ hai là vì em còn vật vã với phóng sự tổng kết vụ Gia Hoàng..."
Irene phẩy tay, nói một câu rất nặng bằng ngữ điệu nhẹ tênh:
"À, em lo bận à. Không sao, để chị ghép bạn phát thanh viên mới vào làm chung với em."
Phản diện văn phòng cũng có dăm ba kiểu. Kiểu "quyền lực đi kèm trách nhiệm" như Irene Bae, kiểu "đâm bị thóc, chọc bị gạo" như Kim Minjeong, kiểu "hách dịch trịch thượng" như Jang Baram và Shin Aecha, hay thậm chí kiểu "giả tạo, hai mặt" như chính cậu, Jaeyun đều có cách ứng phó. Căn bản vì họ tự ý thức được bản thân và những phản diện khác đều chẳng tốt lành gì, nên thế "hoà bình" bề mặt mới được giữ vững tới chừng này.
Nhưng rồi Jin Sooha đẩy cửa bước vào phòng họp.
Đi trễ gần 1 tiếng đồng hồ vì vừa trở về sau chuyến đi từ thiện cho trẻ em vùng cao, chính diện.
Nhiệt huyết cúi chào và nhận lỗi, chính diện.
Thừa nhận mình còn nhiều thiếu sót và sẽ cố gắng cải thiện để theo kịp mọi người, chính diện.
Không có kinh nghiệm hay trình độ, nhưng lại được nhảy dù vào dự án Jaeyun đã làm gần xong, phản diện.
Jaeyun ngờ rằng, thể loại "chính diện với cộng đồng, phản diện với riêng mình" này không thể dùng hiểu biết của cậu để đối phó được.
"Chị biết em sẽ thấy hơi sốc." Irene thở dài. "Nói thật là bên trên bảo em phải cho cô bé ấy làm đồng tác giả cho tất cả các bài viết về Gia Hoàng. Chị phải nói là em đã nộp để thi Giải thưởng Báo chí Quốc gia thì em mới không phải chia phần đấy."
Jaeyun biết Irene không có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu, và cậu cũng đang nợ chị một lời cảm ơn. Nhưng cậu cũng có thể lờ mờ đoán được, chính Irene là người đề xuất Hoa hậu Jin Sooha nên nhảy dù vào đề tài của cậu, chứ không phải là đề tài của chị ta, hay Kim Minjeong, hay Choi Soobin.
"Vì Kim Minjeong xéo xắt, Choi Soobin thì giàu, còn bà í thì kiêu. Chỉ có mày là dễ ăn hiếp nhất."
Yeonjun nhún vai. Anh biết, con người Jaeyun vốn không hèn đến mức ai nói gì cũng không dám cãi, nhưng có thứ gì đó đang giữ cậu lại. Giống như Jaeyun sợ, nếu mình gây chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến ai đó. Mà xinh đẹp như Jaeyun thì ai đó có thể là bất cứ ai, nếu có là Lee Heeseung quyền lực của LPBC thì anh cũng không thấy lạ.
Jaeyun thì chỉ ngơ ngẩn nhìn cặn cà phê lắng xuống đáy cốc. Nếu ai đó mà là Lee Heeseung thì việc gì Jaeyun phải ngậm hột thị thế này, đúng không? Yeonjun tự cho mình là đúng, thế nên nghiễm nhiên nói tiếp:
"Mày nói coi, phi vụ của con bé Jin Sooha là nhờ tiền từ LPBC hay từ địa ốc Ventas? Nếu là từ Ventas thì chắc là đang cố tạo profile đẹp để Hoa hậu ngẩng cao đầu bước vào nhà chồng, còn nếu là tiền của LPBC thì khả năng là Hoa hậu đã vào luôn rồi cũng nên."
Jaeyun cứng họng, nghĩ mãi mới ra một câu trả lời không quá kì cục:
"Có là tiền của ai thì cũng đủ đè chết em mà, quan trọng gì."
"Nếu mày đang vì ai đó mà nhịn thì tao thấy ai đó của mày hơi kém." Có ai đó làm gì khi mà mình bị cướp công trắng trợn cũng không giúp gì được?
Yeonjun nói bâng quơ nhưng lại trúng ngay tim đen của Jaeyun. Vì đúng thật là trước nay, cậu chưa hề dựa dẫm vào anh, dù chỉ một lần.
Mà có phải tại Lee Heeseung đâu chứ. Nếu Jaeyun để Heeseung biết chuyện này, kiểu gì Park Jongseong cũng sẽ xuất hiện ở đài ngay sáng ngày mai, và "thợ nhảy dù" Jin Sooha chắc chắn sẽ đáp đất ở một đề tài khác. Nên nói Lee Heeseung "hơi kém" thì cũng không công bằng cho anh lắm.
Có trách thì phải trách Sim Jaeyun đã sĩ diện hão còn tự trọng cao. Phải trách Jaeyun giữ khư khư niềm tin rằng mình và Lee Heeseung "bình đẳng", và nếu cậu đủ ưu tú thì việc đứng bên cạnh Heeseung cũng không phải chuyện gì quá to lớn. Có tí tranh giành trong toà soạn mà đã buồn thì làm được trò trống gì?
"Yêu được người như mày thì sướng." Xác định không khuyên được, Yeonjun cũng không nhiều lời làm gì. "Sai trái gì cũng nhận là tại mình, bạn trai mày nhàn tênh."
Trớ trêu là Lee Heeseung còn chẳng phải bạn trai cậu nữa đấy.
.
.
.
Mười hai
Tên của Jin Sooha đã được thêm vào dòng credit của "EHTV Đặc biệt" rồi, Kim Minjeong cũng không thèm ghẹo gan Jaeyun mỗi lần cậu phải tăng ca để hoàn thành phóng sự trong khi "cộng sự" đã tót đi chơi từ bao giờ.
Đêm phóng sự lên sóng, Jaeyun ở lại văn phòng xem cho kì hết rồi mới về, dù cậu vốn đã thuộc luôn từng nhịp ngừng trong giọng đọc của Jin Sooha. Kim Sunoo - vốn sẽ là giọng đọc chính, nếu không có những thay đổi do bên trên giao xuống - ngọt nhạt qua tin nhắn:
"Đọc nghe không có lực lắm ha?"
Không có lực vì sợ bị chụp màn hình, chứ nếu nói thẳng, Jaeyun biết Sunoo sẽ trề môi chê đọc dở. Sunoo giống Jaeyun - cậu ta là một beta chỉ được cái mặt. Nhưng Sunoo khác Jaeyun - Sunoo không để ai lấn lướt mình, và nếu có người dám lấn lướt cậu ta, ai đó của Sunoo chắc chắn cũng không để yên. Jaeyun chớp mắt, cố refresh trang tin nhắn lại một lần nữa. Ô tin nhắn gửi đến một số lạ vẫn dừng lại ở "Có thể ôm em một cái được không?".
"Chịu thôi, người ta cũng cố hết sức rồi." Jaeyun nhắn trả lời. "Tay ngang mà thế này là giỏi rồi."
Sunoo lười thảo mai, thả tim rồi lại vứt Jaeyun một mình. Cậu vẫn đang đều đặn refresh trang tin nhắn, thì bỗng dưng người dùng "Đừng bắt máy" gọi đến điện thoại của Jaeyun. Gió đêm thổi rầm rì, Sunghoon ở bên kia đầu dây tự nhiên hỏi một câu không đầu không cuối:
"Buồn hả cha?"
Câu hỏi của hắn hiển nhiên là làm cậu đứng hình mất vài giây. Mất một lúc sau, Jaeyun cũng chỉ có thể đáp lại:
"....Hả?"
"Trong Netflix toàn phim hài." Hắn chép miệng. "Thiếu gì người ta mới phải tìm cái đấy mà."
"Tôi thì có gì để mà buồn." Jaeyun run rẩy cười.
"Sao không? Anh cứ làm như anh không có trái tim ấy."
Nhanh lên, nhanh lên Jaeyun, nghĩ một cái cớ ngay. Cậu nào phải người yếu đuối, đây cũng chẳng phải lần đầu ấm ức, có gì đâu mà khóc? Sim Jaeyun thì có thể buồn vì cái gì, do MU đá thua hả? Không những cút khỏi vòng loại cúp C1, mà cả C2 còn không có để mà uống (3). Lý do nghe cũng uy tín ha?
Cậu tập trung nghĩ cách để kéo lại thể diện cho bản thân quá, đến độ một tiếng rấm rứt xé toạc lồng ngực, truyền qua sóng vô thanh, chui thẳng vào màng nhĩ Park Sunghoon lúc nào cũng không biết.
"Ấy, ấy, sao lại khóc mất rồi, tôi đùa..."
"Mẹ, mỗi tuần lãnh 300.000 bảng mà đá ngu như con bò, nghỉ mẹ đi để tao đá cho rồi!"
----
Park Sunghoon nghĩ chắc mình mắc chứng cuồng ngược giai đoạn cuối cũng nên.
Đó là cách lý giải hợp lý duy nhất cho việc hắn rời nhà lúc 11 giờ đêm, chỉ vì thành phố này có một người khóc nhè. Jaeyun bình thường đã gầy, khi cậu ngồi co ro giữa đám cúc dại mọc bất chấp trời tuyết, trông cậu còn cò hương hơn. Rõ là cười lúc này thì không phải phép lắm, nhưng nhìn đám nước mắt nước mũi khô lại trên gương mặt sưng húp của cậu, Sunghoon không nhịn được mà cười khà khà:
"Anh mà cứ thế này khéo tôi yêu anh thật mất."
Jaeyun cầm một mớ tuyết ném bụp vào người hắn, gầm gừ:
"Tôi đấm cậu bây giờ." Khịt mũi, cậu trừng mắt doạ tiếp. "Đấm đau đấy."
Sunghoon càng cười tợn:
"Anh đòi đấm người đã không quản ngại giờ giấc và thời tiết để đến đưa khăn giấy cho anh chùi mũi à."
Nói rồi, hắn móc từ trong túi ra một gói khăn giấy. Lý do nghe thôi đã thấy nực cười, nay lại càng nực cười hơn khi ngay đối diện trụ sở đài truyền hình là 3 cửa hàng tiện lợi mở cửa 24h. Jaeyun toan đưa tay nhận lấy thì đã thấy Sunghoon áp sát từ lúc nào. Hắn nâng nhẹ cằm để Jaeyun ngửa mặt lên, lòng bàn tay to đến độ có thể bao trọn khuôn mặt cậu tỉ mẩn lau đi những vệt nước khô bệt bên má.
Chuyện độc đáo hơn cả việc Hoàng tử Park Sunghoon đi ngược mấy chục kilomet gió tuyết để lau mặt cho một-người-lạ, là khi cục-nước-đá-Sim-Jaeyun thật sự rã đông giữa nhiệt độ gần 0 độ C.
Sunghoon không lau giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi trên tay mình đi - hắn chỉ đứng im cho Jaeyun ôm ghì lấy mình và khóc. Nước mắt thấm vào áo len mỏng vì Sunghoon choàng cả áo khoác của mình lên vai Jaeyun khi thấy vai cậu run quá kịch liệt để có thể lý giải là "run vì khóc", hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà vẫn không quên đùa dai:
"Quỷ Đỏ (4) mà biết mình có fan hâm mộ trung thành như anh thì chắc họ cảm động lắm."
"Cậu tốt với tôi thế làm gì?" Jaeyun hỏi, mặt vẫn vùi vào vạt áo Sunghoon. "Tôi cũng có ngủ với cậu đâu."
Không ngủ còn đỡ, Jaeyun còn chửi từ Bayern Munich, đến mấy bộ phim bom tấn mà Sunghoon hay xem trên Netflix, đến cái cây xương rồng xấu quắc mà hắn để trong nhà vệ sinh, đến con chó xúc xích ở nhà mẹ Sunghoon, vậy mà hắn vẫn ở đây vỗ vai an ủi cậu. Nhưng Sunghoon cũng từng nói đám phim indie mà cậu hay xem là "ảo đá", từng sỉ nhục đội bóng yêu thích của cậu - vậy thì cũng tính là hoà mà nhỉ?
Nhẹ nhàng kéo Jaeyun ra khỏi người để có thể đối diện với nhau, Sunghoon nhìn đôi mắt vẫn long lanh vô định của cậu một chốc. Nếu đây là một cảnh trong phim truyền hình 9h, chắc chắn là hắn sẽ cúi xuống để hôn cậu - và Jaeyun thì lúc nào cũng đủ xinh đẹp để làm Sunghoon muốn hôn. Nhưng vì đây không phải là phim truyền hình, và họ đã đấm nhau qua tin nhắn đủ nhiều để hắn không đơn thuần nhìn cậu là "người đẹp có thể ngủ cùng" nữa, nên Sunghoon đưa tay lên trán Jaeyun và-
Chóc.
"Đồ chó! Fan Bayern đứa nào cũng là chóoooooo!"
.
.
.
Mười ba
"Sooha! Chúc mừng em, phóng sự thành công lắm!"
Jang Baram vốn chẳng mấy khi tỏ ra thân thiện với hậu bối, nay lại kỳ công khen Hoa hậu Jin ầm ĩ giữa văn phòng. Jaeyun đang ngờ rằng sự chúc mừng này có một chút đá động đến mình thì điện thoại nhận được tin nhắn:
"Lúc em nhắn tôi đang ở trên máy bay."
Lại là một cái cớ.
"Chị quá khen rồi ạ." Sooha giả lả cười, tuyệt nhiên không hề nhắc đến người đã soạn ra kịch bản cho mình đọc. "Em còn mới lắm, chẳng qua là được các chị nâng đỡ thôi ạ."
"Em xin lỗi đã phiền anh ạ." Jaeyun nhìn đoạn tin nhắn đã gõ ra trong khung chat một lúc, sửa lại vài lần, cuối cùng vẫn quyết định xoá đi. Nói vậy thì lại giận dỗi quá - mà Jaeyun có là gì đâu mà giận với chả dỗi.
"Vâng ạ."
Cuối cùng, cậu cũng chỉ trả lời anh như thế.
Hoàn thành "EHTV Đặc biệt" xong, Jaeyun lại phải lao đầu vào lên đề cương cho tít bìa tháng 1. Đang ngơ ngác nhìn trang soạn thảo văn bản trắng tinh, điện thoại cậu đã réo ầm ĩ cùng một đống tin nhắn mới trong box chat văn phòng. Sau khi Jaeyun kiểm tra điện thoại thì chẳng còn tiếng ting ting liên hồi nữa - chỉ còn lại âm thanh gì đó, mỏng và trong vắt như tiếng thuỷ tinh rơi vỡ mà thôi.
Ningning: @Jaeyun Số tháng 1 ráng chốt ông Lee bên LPBC đi kìa, tối hôm qua bọn Giải trí vừa chụp được hình ông í với nhỏ Hoa hậu phòng mình bước ra từ khách sạn với nhau.
-----
Ghi chú:
1. onboard: có thể hiểu là quá trình chuẩn bị cho nhân viên mới nhận việc.
2. Google Docs: Công cụ soạn thảo online, cho phép nhiều người cùng làm việc cùng lúc nên mọi người xem được Minjeong viết gì
3. Các bạn cứ hiểu đại dạng là có 2 giải C1 (cao cấp hơn) và C2 (bèo hơn tí). Ví dụ đá tệ tệ ở C1 nhưng mà vẫn trong top đầu thì vẫn có quyền được đá C2. Nhưng mùa trước MU đá như qq như suýt thì không được vào C2, "không có cả C2 để uống" =))) thôi mệt lắm giận lắm không nói nữa đâu.
4. là MU lun đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com