One call away
(One call away - tạm dịch là Chỉ cách nhau một cuộc gọi. Cùng nghe bài hát này của Charlie Puth nhe, dù là nó đã quá nhàm)
Mười bảy
"Bạn có chắc là không yêu tôi không đấy?"
Lần đầu tiên nghe Jaeyun nói câu này, Sunghoon ôm bụng cười vật vã hết 15 phút.
Vào tháng 1, sau khi Jaeyun đã xem hết mấy series sitcom nhạt nhẽo mà Sunghoon tung hô như châm ngôn sống, và Sunghoon đã chấp nhận rằng Jaeyun sẽ mãi mãi sống dưới hang, hai người cũng có thể xem là bạn bè. Hơi bị thân đấy nhé, có lần Jaeyun nói vậy, tôi với cậu còn là bạn trên Facebook! Hắn đã tưởng đó là một câu đùa dai, cho đến khi nhận ra Facebook của Jaeyun chỉ có vỏn vẹn 50 người bạn.
Nếu xét theo tiêu chuẩn của những mối quan hệ "người đẹp - trai hư" thường gặp, việc Jaeyun đá hắn vào friendzone quả là một thất bại ê chề. Sunghoon thích ngoại hình của Jaeyun - hắn chưa từng phủ nhận điều này, mà người đẹp cũng lười giả vờ như không biết. Nếu cốt truyện phát triển theo lẽ thường tình, thì sau tất cả những lần Sunghoon tới trước cả khi Jaeyun cần, hắn có quyền mong đợi. Vốn dĩ động cơ của hắn cũng có trong sạch gì đâu: dù suốt ngày cười thẳng vào mặt Jaeyun mỗi khi cậu tỏ vẻ dè chừng, nếu Jaeyun có đột nhiên đòi ngủ với hắn, Sunghoon cũng chẳng dại gì mà từ chối. C'mon, hắn cũng chỉ là đàn ông thôi, và cứ nhìn Jaeyun đi! Đó là Jaeyun đấy!
Nên đáng ra hắn phải cay cú. Phải đá thúng đụng nia, bung pheromone túi bụi như Jang Eunsik đã từng khi bị cậu từ chối. Nhưng lạ là việc Jaeyun thoải mái thừa nhận họ là bạn lại khiến Sunghoon vui mãi. Hắn không rõ niềm vui nhẹ nhàng và dễ chịu là gì, và cũng không cố giải thích làm gì.
Có những chuyện hơi mờ mịt một chút vẫn tốt hơn.
Mà làm bạn với một tên alpha nhiều tính đực thì cũng không thể hy vọng người ta nuông chiều cảm xúc của mình mãi. Lại là một ngày khác trong tháng 1 xám xịt, khi Jaeyun đăng hình chụp bộ đề cương phỏng vấn tổng giám đốc LPBC lên tường nhà với caption "Tạm biệt", giữa một dàn những comment "Được duyệt chưa?", "Khao đê", "Xịn quá ta", chỉ có một mình tài khoản Sunghoon Park để lại một bình luận rất đáng đánh:
"Là bạn tạm biệt đề cương hay đề cương tạm biệt bạn?"
Jaeyun cười như được mùa. Cậu cũng lờ mờ đoán ra mình khó mà giữ được đề cương lần này. Jin Sooha sẽ chẳng bỏ qua cơ hội cho công chúng thấy mình tiếp xúc trực tiếp với Lee Heeseung như vậy. Lúc Irene Bae gọi cậu vào nói chuyện riêng lần thứ 2 chỉ trong chưa đầy một tháng, Jaeyun có thể thấy được nét lúng túng trên khuôn mặt chị.
"Em đừng nghĩ chị làm khó em nhé." Chị thở dài. "Ở trên nói xuống chứ chị cũng không muốn em phải nhường đề tài cho ai."
"Rồi bạn trả lời thế nào?" Giọng Sunghoon vang lên phía bên kia đầu dây.
Jaeyun bật, rồi lại tắt, rồi lại bật tab soạn thảo đề cương lên. Con trỏ chuột vẫn dừng lại ở câu hỏi về triển vọng hợp tác của hoa hậu Jin và LPBC. Sooha sẽ hỏi Heeseung câu này như thế nào nhỉ? Hoặc tệ hơn, nếu Sooha đột nhiên biết về lịch sử của cậu và ngài Lee, liệu cô ấy có mời cậu đến chứng kiến buổi phỏng vấn không?
"Tôi cười bạn ạ." Jaeyun trả lời sau khi nhấn gửi đề cương đến email của Jin Sooha. "Không cười thì làm gì đây."
"Bồ bạn đâu?" Sunghoon ghẹo gan. "Bị cướp đề cương 2 lần mà chưa trả thù cho bạn à?"
"Anh ta không làm vậy được đâu." Kéo thả chuột, Jaeyun chọn rồi in đậm cái tên Lee Heeseung lên. Ông trời chẳng cho ai vẹn toàn - có càng nhiều thì nỗi lo được - mất lại càng to. Sau khi cân đo đong đếm một hồi, Jaeyun cũng phải đồng ý rằng thứ Heeseung bỏ đi được chỉ có thể là cậu.
"Thế là thằng đấy không có tiền à?" Sunghoon dường như bĩu môi. "Quen thằng như vậy thì bạn thà quen tôi cho rồi."
Jaeyun phì cười:
"Tôi quen bạn làm gì?"
Sunghoon đáp tỉnh bơ:
"Sao lại không làm gì? Tôi đẹp quá trời. Sợ khi đó bạn muốn làm gì tôi cả ngày ấy chứ."
Lần này thì Jaeyun cười thành tiếng:
"Nhưng bạn có yêu tôi đâu?"
"Ừ nhỉ." Sunghoon thở dài. "Nhưng tôi có biết bạn đang đói bụng. Bạn có đói bụng không?"
Có, Jaeyun không nhận ra là mình đã cười mãi từ khi còn ngồi trên văn phòng, đến tận lúc ô tô của Sunghoon đỗ kịch trước mặt, tôi đói bụng quá trời.
"Sao hôm nay lại đi ô tô thế?" Bước từ cái lạnh ê ẩm vào trong xe, Jaeyun không giấu được hơi thở dài thoải mái.
"Thấy dàn sưởi siêu xịn này mà còn hỏi à?" Sunghoon nhìn bàn tay run lẩy bẩy của Jaeyun, định làm gì đó rồi lại thôi. "Tôi sợ bạn chết rét."
Sunghoon nói đùa như thật, vào tai Jaeyun lại thành chuyện thật như đùa. Và chúng ta quay lại tình huống ở đầu chương 7 bộ truyện Một nửa đơn côi, với nhân vật Jaeyun tim đập chân run phát biểu:
"Bạn có chắc là không yêu tôi không đấy?"
Tiếp sau thì các bạn đã biết, Sunghoon cười mất 15 phút.
Rõ ràng là chẳng ai vui khi bị cười thẳng mặt như vậy, nhất là khi người hỏi có lẽ là phải rối rắm một lúc rồi mới dám cất lời. Thế nên hắn không tránh đi khi Jaeyun vung một cú đấm chuẩn xác vào ngực mình - Sunghoon cũng ý thức được là mình đáng đời lắm. Lần này là giận thật rồi, hắn nghĩ thầm, len lén ấn vào đám xương ức xem có gãy cái nào chưa, đấm mạnh thế cơ mà.
"Cái tay có còn dùng được không?" Mà đã đấm mạnh như thế thì tay Jaeyun hẳn cũng chẳng dễ chịu gì. Sunghoon nghĩ thì nghĩ vậy, còn miệng thì vẫn tiếp tục xỉa xói. "Gãy tay là anh không yêu đâu."
"Nín." Jaeyun trông như chẳng thèm đếm xỉa gì đến Sunghoon, nhưng vành tai đỏ như máu của cậu lại bảo khác. Không muốn nhìn bản mặt trêu ngươi của người bên ghế lái, cậu đành chúi mũi vào nghiên cứu dàn âm thanh trong xe.
"Kênh ca nhạc là tần số bao nhiêu?"
Sunghoon vừa khởi động xe, vừa trả lời một câu không liên quan:
"Bạn yên tâm, có yêu thì cũng sẽ là bạn yêu tôi trước."
Lần này thì đến lượt Jaeyun cười. Nhưng không như cách cậu phản ứng, Sunghoon chẳng có vẻ gì là ngại ngùng hay tức giận. Từ đầu đến cuối, trên khuôn mặt hắn vẫn chỉ một vẻ chắc chắn và tự tin rất ứa gan. Jaeyun cười chán rồi thì chuyển sang bĩu môi, vặc lại:
"Thế thì tôi và bạn muôn đời làm bạn."
Chỗ Jaeyun đấm vào ban nãy vẫn còn hơi ê ẩm. Sunghoon kiểm tra lại lần nữa, hoá ra vẫn không có cái xương nào gãy.
Ông trời rất hiểu lòng người, đã nói vậy thì ca khúc tiếp theo phát trên sóng FM 189 phải là, ờm, Phía sau một cô gái (1) mới được.
"Mẹ." Sunghoon chửi bậy thành tiếng. Jaeyun kéo volume lên hết cỡ. "Mẹ."
.
.
.
Mười tám
Jin Sooha ghét Sim Jaeyun, chuyện này ai có mắt đều biết.
Khoan khoan, trước khi gán cho cô nàng tội danh "Đã ăn cắp mà còn la làng" thì cũng phải cho hoa hậu Jin cơ hội được bào chữa. Nếu Sim Jaeyun thật sự sống như "một đoá liên hoa tâm thành bên Người" (2) mà vẫn bị vô duyên vô cớ bị ghét thì mới đáng nói.
"Mà em biết đó, nó đâu có hiền." Jang Baram xầm xì với Kim Minjeong. "Giả tạo chết mẹ."
Trên đời này, có 2 loại người dễ chết bất đắc kỳ tử nhất. Một là anh em hàng họ của lãnh tụ Bắc Hàn, hai là tài khoản Winter Kim thả một cái tin "Ê bữa nào đi cà phê kể cho nghe chuyện này sốc lắm." vào một cái group chat bí ẩn nào đó rồi biến mất.
"Vậy hả chị?" Minjeong dỏng tai nuốt từng chữ xuống. "Nó làm gì hoa hậu thế?"
"Hôm con bé Sooha mới đi làm đấy nhớ không, nó tặng quà cho cả phòng. Tao còn tưởng cái Iphone 15 của mình là kinh rồi, mày biết nó tặng gì cho thằng Jaeyun không? Một cái đồng hồ Hublot đấy."
Để nói cho đúng thì Jaeyun không được một lần "tặng" đúng nghĩa. Thay vì đến gửi quà tận tay như những thành viên khác trong phòng, cô Jin chỉ đặt món quà đắt giá của cậu trên bàn. Minjeong ngờ rằng trong lòng cô ta vẫn chưa thể chấp nhận việc mình đang phải "đút lót" - phải muối mặt dùng tiền để xin nương nhờ vào tài năng của Jaeyun. Phản diện mà còn mang tâm lý trong sạch của chính diện thì dễ chết sớm lắm - chết vì ấm ức, vì giận gió giận mây đấy.
"À, thế là Jaeyun trả lại quà hả chị?" Minjeong mồi thêm.
"Thế còn đỡ." Giọng Jang Baram chua xin xít. "Nó bán cái đồng hồ, lấy tiền đi ủng hộ trẻ em nghèo gì đấy dưới tên của Sooha. Em nhớ cái thùng quà to oạch mà nó cầm sang đưa cho Sooha, bảo là quà chào mừng không? Cái thằng đó nhét bảng giá thị trường của cái đồng hồ, giấy chứng nhận làm từ thiện, và nguyên bộ Nhập Môn Báo Chí Truyền Thông trong đấy."
"Trời." Minjeong làm bộ ố á. "Giỡn mặt ta ơi."
"Chưa đâu. Thằng Jaeyun còn tự đi mua mấy bài báo giật tít 'Hoa hậu Jin Sooha quyên góp tiền tỷ' nữa. Không nhận thì thôi, mắc gì?"
Ờ, mắc gì? Minjeong cười ngất. Cứ tưởng Jaeyun thích sống đời thầm lặng, để người ta đạp lên mình như miếng giẻ, nhưng rõ ràng là Jin Sooha, hay Bae Irene, đều rất nhầm. Sim Jaeyun mới là cái tổ kiến lửa của văn phòng này.
Đúng thật là, không ai hiểu nổi Sim Jaeyun.
Minjeong đã quen Jaeyun đủ lâu để biết cậu chẳng yêu nghề báo, càng không yêu tài chính đến thế. Nhưng điều đó không ngăn được chuyện Jaeyun có thiên phú trong lĩnh vực này. Đừng nói những thành công của cậu ta với series Gia Hoàng chỉ là nỗ lực - nếu chỉ cần bền bỉ đưa tin, bền bỉ lên bài là thành công thì Jang Baram đã đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn rồi. Thiên phú đã cho phép cậu khởi động sau nhưng lại vượt dẫn lên trước - ở một cái tốc độ mà quái thú như Choi Soobin cũng phải giật mình.
Cái rét ngọt của mùa xuân vẫn cắt vào trong thịt, Minjeong nhìn Jaeyun đi từ bàn làm việc ra máy in, rồi từ máy in khệ nệ bưng một chồng báo cáo tài chính dày cộm về bàn. Đột nhiên cô lại thấy deja-vu (3) - hình như trước khi vụ án Gia Hoàng nổ ra, cũng từng có một con mọt đủ điên để gặm từng con số thu - chi - nợ trong vòng mấy chục năm của một thể chế tài chính "too-big-to-fail" (4).
Ôi, dạo này Minjeong nghĩ về Jaeyun nhiều quá đi. Nhìn mớ thông báo nổ đùng đùng "Là sao?", "Ủa kể đi chứ?", "Ủa con nhỏ kia đi đâu rồi?", Minjeong cười lên một tiếng man rợ rồi tắt thông báo nhóm chat.
Để xem lần này Sim-đồ-tể tiễn ai ra toà nhé.
—--
Những ngày Jaeyun ăn nằm với số má ngày một nhiều, thì những buổi gặp mặt chỉ để đá đểu nhau với Sunghoon cũng dần dần ít đi. Cho đến một ngày, khi hắn đang đứng làm cảnh trong một buổi xã giao của giới kinh doanh, tự dưng Jaeyun gọi đến:
"Bạn ơi, tôi bị cướp đề tài, bây giờ tôi đang đẻ ra đề tài mới để viết, nhưng đề tài mới khó quá, tôi mệt điên lên được, tôi muốn về nhà xem MU, hoặc là về nhà xem How I met your mother chán òm của bạn cũng được, tôi chỉ muốn về nhà thôi. Nhưng nếu về nhà thì tôi đang chấp nhận mình thua. Nên dù vừa nhục vừa mệt nhưng tôi vẫn phải làm. Nhưng tôi mệt quá bạn ơi."
Còn không thèm đợi hắn alo một cái, Jaeyun đã xả một tràng. Sunghoon bật cười - dù phải liên tục cười để không làm khán phòng mất hứng, nhưng đây mới là lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay hắn được cười thật lòng. Bước ra khỏi hội trường ngột ngạt, Sunghoon mới nhận ra mình có thể nhìn thấy Đài truyền hình mà Jaeyun đang công tác từ đây. Trong những ô cửa sáng lên ấy, Jaeyun đang ở đâu nhỉ? Nếu bây giờ Jaeyun cũng nhìn ra cửa sổ, liệu cậu có thể nhìn thấy hắn không?
"Tôi giải nghệ rồi bạn ạ."
Đó là lần đầu tiên Sunghoon dám thật lòng nói ra hai từ giải-nghệ. Cái chân khi đứng thẳng đã không còn đau nữa rồi, vậy mà khi nói ra hai từ cấm bỗng dưng lại hơi nhức nhối.
"Chấn thương một phát là tôi nghỉ luôn. Nên tôi phục bạn nhiều. Nể cái tính lỳ như chó của bạn."
"Tôi có cần giả bộ bất ngờ không." Jaeyun cười cười. "Bọn tôi làm báo, thấy vận động viên tự nhiên rẽ hướng là đoán được rồi."
"Bạn chó thật đấy." Sunghoon cười to. "Cay bạn thế nhỉ?"
"Đùa, bọn tôi hay đâm chọc mấy cái chủ đề này lắm. Dễ giật tít câu view." Jaeyun đùa dai. "Hay bạn cũng lợi dụng cái chấn thương của mình đi? Bạn kinh doanh cái gì mà cần nhiều vận động viên bị thương ấy. Uầy, hay bạn mở cơ sở trị liệu cho vận động viên về vườn đi. Nghe đồn bạn giàu mà."
"Đồn gì. Tôi giàu thật." Sunghoon dụi mắt. Đám người trong phòng vẫn không nhận ra sự biến mất của "đại sứ thương hiệu". Mới đầu hắn còn tưởng mình ít ra cũng có tác dụng làm cảnh như cái đèn chùm, nhưng hình như hắn còn tệ hơn. Tắt đèn thì ai cũng nhận ra cơ mà.
"Ừ, bạn giàu." Jaeyun cười cười. Đoạn, tự nhiên cậu đệm thêm. "Đùa, bình thường không để ý, tự dưng bây giờ nghe giọng bạn, tôi nhớ bạn ghê gớm."
Sau đó Sunghoon trả lời thế nào ấy nhỉ? Jaeyun cũng không nhớ nữa. Nhưng cậu nhớ rất rõ mình đã lôi hết số điện thoại của 49 người bạn Facebook còn lại ra gọi một lượt. Trong số 34 người bắt máy, có 5 người hỏi cậu về chưa, 10 người hỏi say hả, Yeonjun hỏi cậu ăn cơm chưa, Jongseong nói tối nay MU có đá đâu, và 17 người hỏi sao không nhắn tin đi. Jaeyun đã rất vui, cũng đã nói rất nhiều.
Nhưng cậu không nhớ ai cả.
50 cuộc gọi đi, nhưng chỉ có một cuộc gọi đến duy nhất. Jaeyun mang theo nhận thức mới mẻ về sự nhớ đến gặp chủ nhân của cuộc gọi kia. Sunghoon mặc lễ phục vì vừa từ sự kiện trở về, một ngọn đèn đường đơn giản khi chạm lên vai hắn cũng trở nên lấp lánh đến lạ. Hắn đẹp đến mức Jaeyun đột nhiên ý thức vô cùng về ngoại hình của mình - tóc chưa gội, mặt xám tro, chân đi Crocs.
Điên không, người đẹp cũng có lúc tự ti đấy.
Thấy Sunghoon toan bước về phía mình, Jaeyun chợt hét toáng lên:
"Khoan. Đứng im đó."
"Gì?" Hắn cười, khuôn mặt hồng lên vì lạnh.
"Lần sau bạn đừng đánh úp tôi như thế. Để tôi còn biết mà đi gội đầu rửa mặt." Jaeyun ai oán kêu lên, chiếc beanie lụp xụp càng lúc càng bị cậu kéo thấp xuống. "Mang tiếng tôi làm người đẹp quá".
Vài giây tĩnh lặng trôi qua. Tầm nhìn bị che khuất không đủ để Jaeyun phán đoán những nguy hiểm cận kề. Cậu cảm thấy hắn trước cả khi nhìn thấy hắn, và chỉ trong tích tắc, Sunghoon đã kéo chiếc beanie xuống che kín cả mặt cậu. Ờ ha, đây có phải kịch bản phim truyền hình 8 giờ đâu, làm gì có cảnh Sunghoon nâng niu mặt cậu trong lòng bàn tay nhỉ?
Nhỉ?
Xin lỗi quý khách, hiện tại tổng đài viên Sim của chúng tôi không thể nhấc máy. Tổng đài viên Sim vẫn còn đang bận xử lý câu hỏi: "Vì sao Park Sunghoon kéo sụp beanie phủ cả đầu tôi, sau đó lại ôm tôi?".
"Tôi chẳng hứa được đâu." Mất một lúc, Jaeyun mới nhận ra Sunghoon đang trả lời yêu cầu ban nãy của mình. "Tôi đến trước cả khi bạn nhớ tôi cũng không chừng".
Mùa xuân lạnh lắm.
Mà mùa lạnh lắm, thì dễ mủi lòng.
----
Note:
(1) Xin đừng hỏi vì sao trời có tuyết ở nơi đài FM phát "Phía sau một cô gái".
(2) Đây là lời bài hát Liên Hoa của Phương Mỹ Chi
(3) deja vu: diễn tả cảm giác mà trong đó, một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây
(4) too big to fail: "Quá lớn để có thể sụp đổ" (Too big to fail) là khái niệm mô tả tình trạng trong đó chính phủ sẽ can thiệp vào những tình huống mà sự sụp đổ của một doanh nghiệp sẽ là thảm họa đối với nền kinh tế nói chung. Nguyên nhân là do doanh nghiệp đó có ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc đến nền kinh tế. Nếu một công ty như vậy sụp đổ, nó sẽ gây ra hiệu ứng lan truyền thảm khốc cho toàn bộ nền kinh tế.
Ví dụ: BIDV hoặc Vin Group với Việt Nam, Samsung với Hàn Quốc.
Xin nhắc lại, tôi không biết gì về tài chính hay truyền thông. Hãy tha thứ cho tiểu muội!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com