• 27 •
Trong chớp mắt, kì nghỉ hè đã sắp trôi qua. Suốt thời gian đó Jaeyun vẫn ở chỗ hắn, em cũng nguôi ngoai được phần nào bởi sự xoa dịu của Heeseung.
Buổi chiều hôm nay, em lại muốn đi thăm mẹ.
Từ sau khi chuyện đó xảy ra Jaeyun bị tâm lý nên chẳng dám đến viếng mẹ lần nào, hôm nay em mới quyết tâm cùng hắn hẹn đi mua một bó hoa.
Jaeyun thay sẵn đồ, đợi hắn đi công việc về rồi sẽ cùng nhau đến chỗ của mẹ Sim. Em ngồi nghịch điện thoại ở phòng khách, được một lúc thì chuông reo lên, Jaeyun nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại cứ nghĩ hắn đã về đến nơi rồi nên gọi bảo em chuẩn bị, ấy thế mà khi bắt máy lên Jaeyun phải hụt hẫng một phen:
- Jaeyun à thầy xin lỗi, đột nhiên lại có việc gấp nên thầy không đi cùng em được. Có thể hẹn hôm khác không?
- Ồ... Thôi không sao ạ, Heeseung cứ giải quyết chuyện của thầy đi, em vẫn muốn đi nên sẽ đi một mình.
- Vậy à, thầy thành thật xin lỗi Jaeyun nhé!
- Không quan trọng đâu, dù sao cũng là mẹ của em không phải mẹ của thầy, em cũng không phải con nít cần bảo mẫu, em tự đi được.
- Rồi rồi, nhớ lấy đừng giận thầy nhé?
Em ngoan ngoãn dạ vâng một tiếng rồi ngắt máy, Jaeyun nhìn màn hình tối đen thở hắt ra một hơi. Cái gì mà không quan trọng chứ, không có hắn đi cùng em lại buồn chết đi được. Thế nhưng Jaeyun đã quyết tâm rồi, hôm nay em muốn đi, nên em sẽ đi.
Dù sao suốt mười mấy năm trời, Jaeyun cũng chỉ đến viếng mẹ có một mình.
Em cầm bó mẫu đơn trên tay, sải bước trên lối mòn quen thuộc giữa một nghĩa trang ngay ngắn những bia đá khác. Jaeyun đến trước mộ phần trên ngọn đồi nhỏ dưới góc cổ thụ cao tuổi đang chuẩn bị đến mùa thay màu lá, em nhẹ nhàng đặt bó mẫu đơn xuống, lại vu vơ kể cho mẹ em nghe đủ thứ chuyện trên đời, và tất nhiên em sẽ tránh chuyện đó ra.
Hôm nay tiết trời khá ảm đạm, vì dù sao cũng gần đến lúc chuyển giao từ sắc hạ sang sắc thu nên cũng không lạ gì cơn gió ngập mùi mưa hè đang bắt đầu bị thay thế bằng cái se lạnh của âm thu mát mẻ. Jaeyun rùng mình một cái, nhìn lên vòm trời xám xịt kia đoán có lẽ trời lại sắp mưa rồi. Em chào mẹ một tiếng rồi vội vã chạy về vì sợ mắc mưa, nhưng đáng tiếc thay cún nhỏ không may mắn đến thế, còn chưa đến được bến xe em đã phải chịu một cơn rào xuống lớn ơi là lớn, rồi ướt át từ trên xe buýt đến khi đặt chân vào nhà.
Em hắt xì một cái rồi nhanh chóng đi tắm, sau đó Jaeyun bước ra với thân thể đã được thanh tẩy, đã gần sáu giờ tối và cơn mưa rào kia cũng đã ngớt rồi, nhưng Heeseung vẫn chưa về. Em buồn hiu, kì lạ suy nghĩ không biết hắn bận cái gì mà lâu đến thế. Jaeyun ngồi ở phòng khách xem tivi trong lúc đợi hắn về, kiên nhẫn được đến bảy giờ tối thì bụng em bắt đầu đánh trống.
- Sao Heeseung vẫn chưa về nữa...
Em sốt ruột cầm điện thoại lên, rồi lại hụt hẫng đơ cả người ra vì chẳng có lấy một tin nhắn nào. Jaeyun chịu không nổi nữa, lò mò đi chiên cái trứng với ít cơm ăn trước khi bản thân em đói đến mức không mò xuống bếp được nữa. Thế là... cho đến khi đồng hồ nhảy đến số hai mươi hai, vẫn chưa thấy bóng dáng Heeseung đâu. Em nghịch điện thoại đến chán chê, lăn qua lăn lại trên giường không biết bao nhiêu vòng, tin nhắn gửi ngắt quãng từng mốc thời gian cũng chẳng có cái nào được hắn xem. Jaeyun trầm tư nhìn trần nhà, không biết nên cáu hay nên khóc bù lu bù loa đây nữa. Em nhắm nghiền mắt lại vậy mà ngủ luôn hồi nào không hay.
Đến sáng hôm sau lúc Jaeyun thức giấc cũng chỉ mới gần tám giờ sáng, em ngồi dậy nhìn khoảng trống bên cạnh rồi nhìn xung quanh, phải cau mày một phen vì chẳng thấy dấu hiệu nào là Heeseung đã về cả.
- Cả đêm không về cơ á??
Giờ thì em có chút bực bội rồi, hắn không báo với em tiếng nào làm em sốt ruột không thôi từ tối qua, giờ cũng đã qua ngày hôm sau, sáng bảnh mắt cũng không thèm về. Jaeyun kiểm tra điện thoại thấy tin nhắn của mình vẫn bị lơ đẹp, em như cún bị chọc cho xù lông, em quẳng chiếc điện thoại vô tội ra sau lưng rồi tung chăn đi làm vệ sinh cá nhân trong bức rức. Cái đầu đen rối bù lên như tổ quạ của em nhấp nhô trong tức giận, đi đến được giữa hành lang thì cửa nhà bỗng mở ra khiến Jaeyun phải giật thót lên một phen. Em chôn chân mở tròn mắt nhìn người ở đầu hành lang trước cửa nhà kia là Heeseung, còn chưa kịp lên tiếng mắng hắn, Heeseung đã vật vờ chạy nhanh đến chỗ Jaeyun ôm choàng lấy em.
- Th..Thầy??
Hắn dụi mặt vào hõm cổ em, tay xoa xoa tấm lưng của Jaeyun, trượt dài một đường từ bả vai xuống eo, yên vị ôm lấy thân thể nhỏ nhắn gầy gò của Jaeyun vào lòng.
- Để thầy yên một chút, xin em.
Heeseung như có như không thành khẩn cất tiếng, làm Jaeyun phải đành đứng yên một chỗ còn hơi có chút căng thẳng vì không biết Heeseung bị làm sao. Cả bộ đồ của hắn đang mặc lạnh toát khiến Jaeyun phải rùng cả người, còn hắn thì cứ liên tục cọ cọ tóc và mắt kính vào cổ em như đang rất tận hưởng hơi ấm từ thân thể bé nhỏ.
- Em ấm quá Jaeyun.
Cún con thấy hắn có chút nhõng nhẽo, lòng lại mềm oặt ra, tức giận không nổi em vòng tay ra sau, cũng ôm hắn lại. Xem như là em cho phép, hắn đột nhiên bày trò, đưa tay luồng vào lưng áo của Jaeyun, trực tiếp sờ vào da thịt ấm mềm. Bàn tay hắn lạnh toát, em không làm quen được nhăn mày né đi theo phản xạ.
- Lạnh em..
- Thầy xin lỗi.
Heeseung khúc khích cười, xoa xoa bàn tay mình khắp tấm lưng của Jaeyun, rất tận hưởng ma sát đến khi nó nóng lên. Trái lại với hắn, cún nhỏ phải chịu đựng cái lạnh từ bàn tay Heeseung chạy ngang chạy dọc khắp da thịt mình nên người cứ chốc chốc là giật nảy lên run rẩy, đến khi tay hắn ấm lại rồi em mới nhẹ nhõm thở phào ra. Hắn xong mục đích cũng không thèm rút tay ra khỏi lưng em cứ thế để yên ở đó, Jaeyun bắt đầu thấy ngượng, mặt em đỏ lên quay đi nhìn nơi khác, hắn tựa đầu vào vai nhìn chằm chằm lên khuôn mặt đỏ bừng đang tránh né hắn.
Và với động tác này, cần cổ trắng ngần của em hoàn hảo bày ra trước mắt hắn.
Heeseung nhìn mặt em rồi lại nhìn xuống cổ, hắn cụp mắt, nghĩ nghĩ một chút rồi hôn một cái lên cổ Jaeyun. Cún nhỏ giật bắn mình, theo bản năng đẩy hắn ra rồi đưa tay bọc lại chỗ môi hắn vừa chạm vào, nhưng Heeseung đâu dễ gì mà buông em ra, hắn vẫn vòng tay chặt cứng ôm lấy eo em lại, Jaeyun chỉ có thể ngửa người né ra sau không cho hắn tựa đầu vào hõm cổ mình nữa.
Em hoảng loạn nhìn hắn, Heeseung thì rất thản nhiên nhìn em.
- T..Thâ..Thầy làm cái gì.. ??
- Ưm... - Heeseung mím môi suy nghĩ một lúc, rồi giương đôi mắt nai tơ ngây ngô vô số tội sau lớp mắt kính kia nhìn em với hai má hồng lên. - Nhìn em thầy muốn hôn quá..
- ????!!!!
- Thầy có thể không?
Jaeyun hoảng loạn đến cực độ, ở trong lòng hắn hơi vùng vẫy, mặt em đỏ như cà chua chín, bất ngờ không nói thành lời. Nhưng cũng giống như là em không hề ghét bỏ, chưa kịp gì hắn đã cúi đầu hôn xuống cằm em một cái, rồi lên đến má, mũi và trán. Trong đầu Jaeyun trống rỗng, em chỉ có thể nhắm tịt mắt lại căng thẳng cảm nhận xem môi của hắn đang di chuyển tới những đâu, mới sáng mới sớm tự dưng kiềm chặt người ta lại hôn khắp mặt như vậy, ai mà không hốt hoảng chứ.
Heeseung dừng lại, tách ra quan sát em một chút. Cún nhỏ trong lòng hắn vẫn nhắm mắt chặt cứng, hơi mím môi như đang cố gồng mình chịu đựng, lòng hắn dâng lên cảm giác khó tả, cứ sôi sục khó chịu không thôi. Hắn im lặng đắn đo một lúc rồi khẽ đưa tay đặt lên một bên má Jaeyun, cúi đầu xuống hôn vào môi.
Jaeyun cứ ngỡ tim mình sắp vỡ tung đến nơi rồi nhưng khi em khẽ mở mắt ra, ở giữa môi em và hắn là ngón tay cái của Heeseung.
Hắn khẽ híp mắt lại, có chút vị day dứt, buồn bã vươn lại trên khuôn mặt sắc nét điển trai của người thầy đã sắp ba mươi tuổi. Jaeyun khó hiểu không ngừng nhìn hắn lo lắng, Heeseung rời đi lại cong môi mỉm cười như thường ngày, nhưng em biết đó không phải là hắn thật lòng, hắn đang gượng ép bản thân để che giấu đi cái gì đó. Jaeyun bối rối em không biết nên làm gì mới phải, từ lúc Heeseung về hắn luôn hành xử rất kì lạ, em rất ít khi thấy hắn mang nét mặt buồn bã này.
Trong phút chốc, em lại kéo hắn vào ôm.
- Th.. Thầy gặp chuyện gì có thể nói với em.
Heeseung im lặng không đáp, mặt hắn tối sầm, em hồi hộp đợi câu trả lời. Từ trước đến giờ, em chẳng biết gì về Heeseung cả, hắn không kể với em bất cứ điều gì.
Hắn nhìn em rồi lại đánh mắt đi nơi khác, rồi lại nhìn em. Tròng mắt hắn lạnh tanh, mặt hắn không biến sắc, không đáp lại cái ôm của em, chỉ nhẹ tênh thả xuống một câu.
- Jaeyun, em có thể về nhà em không? Nếu em còn ở đây tôi sẽ phát điên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com