• 30 •
Sau buổi tối vô tình đụng mặt Heeseung tại nhà hàng, em thức trắng đêm. Đến sáng đi học không nổi nên đành cúp một hôm rồi nhận ca làm ở tiệm cà phê. Lần này quán Jaeyun làm ở khá gần nhà em, đi bộ năm phút là đến. Vừa sáng thôi nên trong quán cũng không có bao nhiêu khách, chủ yếu là đến mua cà phê mang đi vì đang trong giờ hành chính. Jaeyun ngồi ở quầy thu ngân chán chường lướt điện thoại thì tiếng chuông cửa vang lên, em biết có khách đến liền bật dậy làm việc.
Người trước mặt hiện ra, khiến Jaeyun phải tròn mắt ngạc nhiên nhìn, không ai khác chính là vị hôn thê của Heeseung.
Tuy hôm qua đèn vàng ở nhà hàng có phần mờ ảo không trông thấy rõ ngũ quan, nhưng nhan sắc ấn tượng cùng khí chất khác hẳn người thường này thì Jaeyun có thể chắc chắn đây là cô ấy, với mái tóc đen dài xoăn gợn sóng, đôi mắt sắc bén và ngũ quan tinh tế hài hoà, xung quanh còn đang sáng sủa thế này lại càng tôn lên vẻ đẹp đó, đây chính thực là một mỹ nhân.
Sau đó em nhanh chóng nhận thức được hành vi nhìn chằm chằm kì lạ của mình nên đã cúi mặt xuống, kì thực bởi vì cô ấy là hôn thê của Heeseung nên em mới để ý đến, nhưng ngay cả khi bỏ cái danh đó ra thì sắc đẹp của cổ cũng đủ đánh đổ bất cứ ai trong cái nhìn đầu tiên, là kiểu công nương sắc sảo đến cả Jaeyun cũng bị hút mắt.
Cô ấy gọi đồ uống xong thì rút tiền mặt trong ví ra rồi ngước lên đưa cho Jaeyun, em lịch sự nhận lấy, lúc chạm mắt thì bất ngờ cô thốt lên một tiếng, Jaeyun hơi giật mình nghi hoặc khựng lại. Giây sau cô ấy liền thu biểu cảm về rồi đi đến một cái bàn trống để an vị, Jaeyun cất tiền xong thì đợi nước rồi mang ra cho cô. Lúc em cẩn thận đặt ly cà phê cô gọi và ly nước lọc ra bàn thì cô ấy nhẹ nhàng cất tiếng:
- Cậu có phải phục vụ làm ở nhà hàng hôm qua không?
Jaeyun có hơi giật mình rồi lúng túng đáp:
- Ừ.. đúng là tôi.
- Chà~ thật trùng hợp đấy! Vì vị hôn phu đi cùng tôi cứ nhìn đến cậu mãi nên tôi đoán hai người quen biết nhau, anh ấy là Lee Heeseung ấy! Không biết hai người có thật sự biết nhau không?
Nghe đến hắn tim em lại vô thức thót lên một cái. Cô vui vẻ trò chuyện với Jaeyun nhưng lại khiến em vô cùng chật vật vì không biết người này đang nghĩ cái gì, nếu lỡ biết chuyện của em và hắn rồi thì có khi nào đang giả vờ diễn để điều tra rồi hãm hại em, ép em tránh xa Heeseung không? Dù chuyện cũng chẳng có gì to tát đáng nói đâu nhưng sao Jaeyun cứ tự suy diễn rồi tự run rẩy như chuột sợ bị mèo bắt quả tang vậy nè?
- À... Là thầy giáo của tôi.. - Jaeyun chỉ dám nhỏ giọng đáp.
- Ồ! Trời ạ ra là vậy sao! Nhìn cậu tôi cũng đoán chắc là học sinh rồi, dù sao cũng là học trò của Heeseung nên.. tôi có thể biết tên em không? Tôi cũng bằng tuổi anh ấy thôi.
- S.. Sim Jaeyun ạ.
- Được! Jaeyun, tôi là Hwang Seojin, em cứ thoải mái gọi chị cũng được nhé! Vì mỗi khi ở Hàn tôi rất hay lui tới tiệm này nên nếu trùng ca em làm sẽ rất hay gặp tôi đó.
- A.. Được ạ.
Nói chuyện qua lại một lúc thì Jaeyun thấy rõ sát khí người này bằng 0, vô cùng niềm nở, vô cùng nhiệt tình, là người dứt khoát và tốt bụng rất đúng với vẻ ngoài mạnh mẽ của cô ấy. Em bắt đầu thấy yên tâm hơn với Seojin, còn tự thấy có lỗi vì mình đã gán ghép vai xấu lên cho cô chỉ bởi ảnh hưởng mấy cái phim drama quá nhiều.
- C.. Chị bảo thường lui tới đây vậy là nhà chị cũng gần đây ạ?
- Ừ, quán cũng đã mở từ lúc chị học năm hai đại học đến giờ rồi, vì tiện nên lúc nào cũng ghé, lâu lại thành thói quen.
Jaeyun nghe dứt câu cũng chỉ à à trong miệng, dù sao cũng đang trong giờ làm việc nên em mới cắt ngang cuộc hội thoại rồi định quay về quầy thu ngân nhưng ngay sau đó Seojin đã nắm lấy cổ tay em kéo lại.
- Ô, có sợi chỉ thừa vướng lên tóc em này.
Cô đứng cả dậy, vươn tay đến định lấy cọng chỉ ấy xuống thì đột nhiên có một con ong vụt ngang qua, Seojin giật mình hoảng hốt thu tay lại, Jaeyun nhanh chóng cầm cái mâm trong tay hươ loạn xạ đuổi nó đi.
- Nó đi rồi đó ạ. - Cả em và cô cùng thở phào ra một hơi.
- Cảm ơn em, chị có quá khứ không vui vẻ với ong lắm nên sợ đến giờ... - Seojin ủ rũ nhớ đến hồi nhỏ bị ong đốt phù mặt mà không khỏi ớn lạnh.
Rồi cô tiếp tục đưa tay vẫn đang giữ trên không ấy hạ xuống lấy cọng chỉ ra cho em, nhưng đột nhiên chưa kịp chạm tới thì cổ tay cô đã bị bắt lại, Seojin giật mình mở tròn mắt quay sang nhìn người thứ ba kia đang trừng cô tức giận mà hét:
- Em định làm cái gì vậy Seojin???
Tiếng gào đầy căm phẫn đó khiến không khí của cả quán chùng xuống, Seojin cùng Jaeyun rất bàng hoàng nhìn hắn - Lee Heeseung. Cái trừng mắt ban nãy chỉ trong một chốc liền được thu lại nhưng nó mang vẻ nặng nề đến mức ám ảnh, khiến đối phương bị áp đảo hoàn toàn, lạnh tanh và tàn nhẫn, chỉ biết cứng đờ ra sợ hãi ở một chỗ.
Lần đầu tiên Jaeyun nhìn thấy một Heeseung như vậy, chạy dọc sống lưng em một cái lạnh rợn hết cả người, hắn cứ như thú dữ sẵn sàng cắn chết ai đụng tới thứ gì của hắn.
Bàn tay Heeseung vẫn siết chặt lấy cổ tay Seojin như thể sắp bóp nát ra tới nơi rồi, cô đau nhưng không tỏ ra ngoài mặt cũng không nói thành lời, Heeseung lúc này trông kĩ lại biểu cảm của cả hai mới bắt đầu khủng hoảng thở hồng hộc, mặt của hắn tái đi bàn tay cũng không còn lực nữa buông xuống.
- T.. Thầy Lee, chị ấy chỉ muốn lấy sợi chỉ trên tóc em.
Đến lúc này, Jaeyun mới có thể lấy lại quyền điều khiển cơ thể mình. Seojin vẫn im lặng không có động thái gì, nhưng em thấy được rõ bàn tay đau đớn của cô khẽ run lên.
Thật giỏi, vì người bình thường không thể giấu được như Seojin đâu, nếu không phải người tinh ý khó mà nhận ra được là cô ấy đang chịu đựng.
Seojin đỡ Heeseung lên, Jaeyun đứng tại một chỗ dù rất lo lắng cho trạng thái của hắn nhưng em biết mình không nên chen vào chuyện của họ.
- Chị xin lỗi Jaeyun vì sự lộn xộn này nha, có gì chị sẽ bồi thường.
- A không cần đâu ạ! Cũng không có gì đổ bể..
Em liên tục xua tay từ chối, Seojin cười dịu một cái hẹn gặp lại em rồi cùng Heeseung rời khỏi quán. Jaeyun nhìn theo một chút rồi nhanh chóng quay về làm việc của mình, dư âm từ hình ảnh giận dữ ban nãy của hắn vẫn còn đọng lại khiến tim em cứ loạn nhịp vì sợ.
Hắn như vậy là vì sao chứ?
Jaeyun cứ khuất mắc, cứ băng khoăng mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com