Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 40 •

Heeseung bế em chạy đến một chiếc xe hiệu đỗ bên trong sân nhà rồi mở cửa đặt em ngồi vào ghế phụ lái. Jaeyun vẫn chưa thoát ra khỏi cơn sốc đang rúng động toàn bộ thần kinh cùng tứ chi của mình, chỉ có thể nhận ra rằng hôn lễ vừa bị phá tan tành và hai cốc cà phê trên tay em đã bị Seojin giật lấy lúc hắn bế em chạy ngang qua người cô. Heeseung vòng sang ghế lái bên kia, vươn người qua thắt dây an toàn cho em rồi cắm chìa khoá khởi động xe chạy ra khỏi biệt thự.

Jaeyun chết trân tại chỗ như con búp bê cũ kỹ vô tri vô giác ngồi gục một góc trong nhà kho cất đồ, trước mắt em là đoạn đường bất tận liên tục vụt nhanh qua cửa kính như thể mọi thứ bên ngoài đều đang lao sập đến vồ lấy em, khiến tâm trí em càng thêm điên đảo, thân người em bức bối, lồng ngực em nặng nề, thể như bị ép chặt vào một cái khe nhỏ cách nhau giữa những toà nhà mà một kẻ ngốc cứ cố chen người đi qua.

Rồi chợt, tiếng khúc khích của hắn phát ra từ phía tai trái của em dứt khoát cắt đứt chuỗi lo âu cứ ập đến, nhưng cũng trực tiếp khiến Jaeyun trừng mắt hoảng hồn vì chẳng hiểu sao hắn còn cười được.

- Thầy... Sao thầy lại??

- Seojin thật tình, lại tự sắp xếp mọi thứ như vậy.

- ??? - Jaeyun chưa hết hoang mang, hắn lại khiến em càng chết lặng vì bất lực chẳng còn gì để nói.

- S.. Sao thầy và chị ấy tới giờ mới kết hôn?

- Ý em là sao?

- Đầu tuần chị ấy đến quán, em còn thấy một cái nhẫn...

- À, có vẻ là trang sức riêng của cô ấy thôi.

Em thả lưng xuống ghế, cảm thấy mình hoàn toàn đã bị dắt mũi, mà nói đúng hơn là Seojin đã xâu chuỗi những điểm yếu của em quá tốt. Nhưng đến cả hắn còn bị cô lừa, tận lúc đứng trước mẹ Lee nói chuyện, nhịp tim trong lồng ngực hắn chẳng phát ra thứ âm thanh sợ hãi đến đau lòng kia nữa.

- Rốt cuộc là tại sao...

Heeseung chỉ cười, đèn đỏ tới hắn mới vươn sang nắm lấy bàn tay đang căng thẳng đổ đầy mồ hôi lạnh của đứa nhỏ vẫn chưa thoát khỏi cú sốc cùng những lo âu bủa vây.

Em và hắn nhìn nhau, một kẻ thì cười dịu dàng như cái nắng xuân ấm áp đang ôm lấy những cành đào đã mạnh mẽ nở rộ qua một mùa đông buốt dài ngoài kia, một người thì chẳng cười nổi nhưng lại vì cái nắm tay ấy mà cảm thấy tấm lòng nhỏ được sưởi ấm, vỗ về. Thoáng chốc tâm trí người nhỏ hơn bình tĩnh lại, yên lặng như mặt hồ gương trong vắt.

Chiếc xe của cả hai chạy cả đoạn đường dài, tựa thể chẳng có điểm dừng, nhưng thời gian lại trôi đến vi diệu, rất nhanh đã ngắt quãng ở một bờ biển ngoại thành. Em mở cửa bước xuống xe, sau đó được hắn dắt tay đến bãi cát.

Jaeyun nhìn bóng lưng của người cao hơn mình cả cái đầu trước mặt, khúc khích cười. - Lại là biển à?

- Ừ, vì ở đây, có mảnh tình nhỏ nhặt của thầy còn dang dở hồi đầu đông năm ngoái.

Tim em hẫng một nhịp, khuôn mặt nóng ửng đỏ lên mà đến cả chính em cũng chẳng tự chủ được. Em biết hắn đang nói đến lúc nào, cái lúc mà cả Jaeyun và Heeseung vẫn chưa dám vươn tay đến để giữ lấy nhau thật chặt, còn cứ ngỡ là đã đánh mất người kia, còn ngỡ là nên đặt dấu chấm hết cho đối phương.

Chính là cái khoảnh khắc mà cả hắn và em xoay lưng rời đi đều phải cắn chặt răng chịu đựng cảm giác ấm ức đến đắng cay.

- Jaeyun, đã được một năm kể từ khi chúng ta gặp nhau và thầy biết, đó chẳng phải là một khoảng thời gian dài...

Heeseung nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Những vết chai sạn khiến lớp da tay hắn sần sùi cọ lên lòng bàn tay trắng trẻo đang nhiễm lạnh đến ửng đỏ, hắn sưởi ấm nó như đang từ từ hâm chảy thớ băng luôn phủ lấy con tim tràn trề xúc cảm đập đều bên trong thân hình nhỏ bé.

- Nhưng đoạn đường này đối với thầy, vẫn chính là ý nghĩa lớn nhất mà thầy đã luôn kiếm tìm suốt khi dùng gần nửa cuộc đời mình để chạy.

...

- Rồi tôi nhận ra, tôi muốn bảo vệ em. Muốn một năm này của chúng ta sẽ tiếp diễn thành rất nhiều năm sau, sẽ cùng đi đến mãi mãi, đến bất tận sau này.

Giọng hắn hoà với âm rì rào của sóng biển, như một bản tình ca da diết ủ ấm mầm cây non đâm chồi. Mà mầm cây ở đây chính là tình yêu chẳng bao giờ ngừng nở hoa từ khi em rơi vào lưới tình với hắn. Làn gió nhẹ lướt ngang qua tóc mái, vuốt một đường dịu dàng như đặt lên đấy một nụ hôn, lại càng khiến tấm lòng em rung rinh, lại rơi vào lưới tình một lần nữa.

- Tôi yêu em, tôi có thể ở bên cạnh em không?

Heeseung miết nhẹ ngón cái lên mu bàn tay mềm mượt của em, nhìn thẳng vào đôi mắt nai long lanh ánh tình trong trẻo đang hiện lên rõ chính mình, Jaeyun không khỏi dừng lại, cảm nhận từng thứ âm thanh của Heeseung vang vọng bên tai.

Là âm thanh hồi hộp từ trái tim vùi sâu bên trong lồng ngực vững chãi, là cái run rẩy rất khẽ vươn trên từng đầu ngón tay to lớn, là hơi ấm không thể thay thế của người đã luôn khiến em phải thương nhớ ngày đêm, của tình yêu mãnh liệt vẫn đang chực chờ đốt cháy những rào cản luôn chặn lấy cả hai.

Đầu mũi Jaeyun ửng đỏ, đôi mắt em cay xè, nước mắt ứa ra làm nhoà bóng hình của Heeseung, theo thói quen em nhanh chóng gục mặt xuống giấu đi. Để tránh bật ra tiếng nấc, em hơi cắn môi mếu máo.

Heeseung vẫn luôn nhìn em, vẫn luôn nắm lấy bàn tay nhỏ ửng đỏ của Jaeyun. Hắn vươn đến nhẹ nhàng nâng mặt em lên, vừa cảm thấy xót xa lại bật tiếng khúc khích cười, ngón cái của hắn cọ nhẹ lên mí mắt lau đi vệt lệ còn chưa kịp rơi.

- Sao em lại khóc rồi?

- Em không có khóc. - Jaeyun khịt mũi, giọng nghèn nghẹn chối.

Heeseung hồi hộp đến lã cả người, thừa cơ hội thế nào hắn dụi đầu vào hõm cổ em cọ cọ nhõng nhẽo. - Vậy câu trả lời của em là gì thế? Thầy đang run lắm đây nè...

Nai chọc cún xù lông. Jaeyun cau mày phồng má, dùng tay đẩy cả hai vai của họ Lee to xác ra khỏi người mình, em lớn tiếng:

- Nói cho thầy biết! Em không có dễ dãi đồng ý nhanh như vậy đâu nhá!!

Và tất nhiên em thành công chọc cho hắn hoảng hồn. Heeseung cứ nghĩ ít nhất Jaeyun cũng chỉ bảo cho em ít thời gian suy nghĩ thôi, không ngờ em lại dứt khoát tuyên bố như vậy. Jaeyun giận dỗi quay lưng với hắn, hướng về phía biển mà đi thẳng tới, Heeseung nhanh chóng đuổi theo. Chỉ kịp đứng nhìn tấm lưng gầy gò nhỏ bé của em, đã phải vì tiếng nói em cất lên mà dừng bước:

- Rõ ràng... Suốt bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong một năm trời như thế, đáng lý sự phiền phức từ khắp mọi thứ phải khiến cả hai chán nản mới đúng...

...

- Vậy mà tới tận lúc này rồi thầy vẫn đứng đây, vẫn vì tình cảm này mà dễ dàng cất tiếng tỏ tình, bỏ lại tất cả những thứ quan trọng khác như vậy sao??

- Jaeyun... Tôi xin lỗi.. đáng lý tôi nên sắp xếp ổn thoả hơn rồi tìm thời điểm thích hợp... 

Heeseung nhỏ giọng lúng túng, quả thật hắn đã hơi vội vàng. Hắn sợ mất em, hắn nghĩ rằng em là hiện tại, là tương lai, là cả đời của hắn. Jaeyun là quan trọng nhất, là người mà đáng lý hắn không nên dùng bộ suit cưới trong hôn lễ với một người khác, đứng ở đây cất tiếng muốn ở bên cạnh em.

- Nê.. nếu thầy đã có bản lĩnh như vậy...

Jaeyun khóc nấc lên phá tan bầu không khí đang dần trầm xuống với tiếng sóng biễn vỗ khe khẽ, trông thấy em liên tục dụi mắt Heeseung cau mày xót xa muốn vươn tay đến ngăn em lại. Vậy mà còn chưa kịp làm gì, Jaeyun đã giương khuôn mặt nức nở còn đầm đìa nước mắt nước mũi lên nhìn thẳng vào hắn, trông thì em tức giận, nhưng lại có cả sự chân thành dành cho hắn chứa chan trong đó.

- Sao thầy không thẳng thắn bảo chúng ta có thể là người yêu, có thể trở thành của nhau luôn đi??

Em nhào đến đánh bộp bộp lên ngực hắn, khóc gào lên: - Cái đồ nông cạn! Thầy chẳng tinh tế gì cả!! 'Ở bên cạnh' thì đó là điều trước kia chúng ta luôn làm rồi.. hức.. thầy nghĩ thầy có thể khiến em cảm thấy an toàn chỉ bằng việc ở bên cạnh thôi ư??

Heeseung bị em đánh đến tỉnh ra, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Hắn chờ Jaeyun dứt lời mới ôm chầm em vào lòng, em có chút kiệt sức cũng chẳng thể vùng vằn được nữa chỉ có thể thở hắt ra một hơi rồi đứng im cho hắn ôm, bao nhiêu bức xúc còn lại đều khóc thẳng lên bộ suit trắng tinh của hắn.

..

...

- Tôi hôn em được không?

Nai lại chọc cún xù lông, Jaeyun chỉ vừa nín khóc, chẳng nói gì chỉ tức giận đá vào chân hắn một cái, Heeseung điếng cả người theo bản năng định khuỵu xuống ôm lấy chân mình ăn vạ, nhưng con tim hắn níu lại trong phút chốc vẫn giữ lấy em thật chặt không buông mặc cho cái chân nhức nhối vẫn đang biểu tình đến đại não.

- Thầy thích... thì tự mà làm!

Giọng nói hơi nghẹn còn đang úp mặt vào người hắn vang lên có chút khó nghe, nhưng với khoảng cách của cả hai Heeseung vẫn thót tim khi nghe rõ lời đồng ý từ em. Hắn điều chỉnh nhịp thở một chút rồi dùng cả hai bàn tay ấm áp đỡ lấy mặt em, đẩy ra khỏi người hắn. Ngón cái Heeseung di chuyển quệt đi vết nước mắt trên khuôn mặt sắc thanh xuân xinh đẹp của đứa nhỏ vừa tròn mười tám.

Rồi Heeseung cúi đầu, rất chậm rãi để hai phiến môi mềm từ từ áp vào nhau.

Từ lúc đó hắn mới biết, Jaeyun nhỏ trong lòng hắn đang khẽ run, có vẻ là em căng thẳng. Heeseung lén cười, rồi đổi chiều hôn để thuận lợi cắn lấy môi dưới của Jaeyun, mọng nước tưởng chừng như hắn vừa ăn được một miếng dâu tươi, hương vị tràn vào khoang miệng khiến Heeseung dần nghiện lấy đôi môi căng mọng xinh xắn của đứa nhỏ.

Chỉ trong chưa đầy 1 phút đầu tiên, Jaeyun bị hắn hôn đến nóng mặt, còn chưa đưa lưỡi vào trong cũng khiến thần trí Jaeyun đảo lộn phát điên. Em sợ tim mình chịu không nổi nữa mới khẽ đẩy cả người hắn ra, Heeseung dùng đôi mắt cụp xuống hững hờ nhìn em lại còn nhếch mép cười lên một cái.

- Lần này coi như tôi tỏ tình không thành, lần sau tôi cầu hôn rước em về luôn nha?

- ??? - Sắc mặt đỏ chín của Jaeyun chuyển biến dữ dội, em vô thức đưa một tay đặt lên ngực trái hơi cấu phần áo lại như đang giữ chặt cho tim mình không rơi.

- Là em bảo tôi thích thì tự mà làm còn gì? - Hắn vui vẻ nhấc vai, song còn chọc vào đầu mũi em một cái.

Có vẻ cún con Sim Jaeyun vừa tự mình mắc bẫy vào hang của con cọp đội lốt nai tơ...

Hay từ trước đó em đã luôn mắc trúng rồi nhỉ?

.
.

--[ HOÀN VĂN ]--

Xin cảm ơn các mì con dấu yêu của tui đã theo dõi chẳng đường dài của [Ích Kỷ]

Nói thật thì đây không phải là lần đầu tui viết longfic, nhưng cách hành văn của tui vẫn không khá lên chút nào TT tui muốn viết thật sâu sắc hơn nữa cơ, nhưng những chiếc fic tui viết đa số cũng chỉ là để thoả mãn trí tưởng tượng cá nhân của một nhỏ học sinh non nớt thuiii~
Nên sai sót thì mọi người hoan hỷ cho tui nhaaaa
♡ \ ^▽^ / ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com