Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter five.

hiện tại heeseung và jake đang ngồi ở trạm chờ xe buýt công cộng. hôm nay heeseung định chạy ra tiệm thuốc tây mua thuốc về cho jake nhưng nghĩ ngợi tới lui thì dẫn jake đi khám bác sĩ vẫn là cách tốt nhất. nhưng khi đến nơi thì phòng khám đã thông báo không hoạt động cho đến hai hôm sau.

thật tình, jake không bị gì quá nặng nhưng nếu để lâu sẽ bệnh thêm, lúc đấy lại khổ nữa vì sắp tới heeseung vào mùa họp hành với các đối tác, sợ không có thời gian chăm sóc cho jake thì lại không yên tâm mà đi làm.

"xe gì mà lâu tới thế không biết, nếu hồi sáng đi xe của mình thì đỡ hơn rồi tự nhiên đi xe buýt công cộng chi chẳng biết-"

heeseung đang càu nhàu về việc phải đợi lâu ở trạm chờ và hối hận khi mình chọn đi xe công cộng thay vì xe nhà thì cảm thấy cánh tay mình có chút nặng.

à ra là jake đang ôm cái balo nhỏ của mình phía trước ngực thay thế cho con gấu bông lớn ở nhà, tựa vào người heeseung mà chớp chớp mắt.

"sao buồn ngủ rồi đúng không?"

"hồi nào, tui chỉ là đang mệt vì phải ngồi chờ thôi."

jake không nhìn lấy heeseung mà chu môi nhỏ trả lời, thuận chân mà đung đưa vài cái. ngồi thêm vài phút nữa vẫn chưa thấy xe buýt đến, heeseung bỏ cuộc, đứng dậy và nắm tay dẫn jake đến quán cà phê mà jungwon đang làm thêm.

jake là một cậu bé ngoan, bản thân cậu chắc chắn một trăm phần trăm là thế nhưng hiện tại jake có lẽ không phải là một cậu bé ngoan nữa.

trên đường đến tiệm cà phê cách trạm xe buýt mười lăm phút đi bộ, jake lôi trong balo nhỏ của mình ra một túi kẹo dâu với vỏ bọc trong suốt in vài trái tim màu hồng.

cá chắc heeseung sẽ mắng jake vì ăn kẹo ngọt, lí do là nó dễ làm cậu sâu răng, nhưng jake làm sao mà sợ được. thích thì cứ việc ăn thôi.

"bây giờ vỏ kẹo này bỏ ở đâu đây ta.."

jake ngậm viên kẹo dâu trong miệng mà tặc lưỡi nhìn vỏ kẹo đang được cậu cầm bên tay phải, tay còn lại bận ôm túi kẹo vào người để không viên kẹo nào có thể rơi xuống đường

dù jake bây giờ không phải là một cậu bé ngoan nhưng cũng không vì thế mà thả vỏ kẹo xuống đường. từ nhỏ ở bên úc mẹ dặn phải tìm nơi bỏ vỏ kẹo đúng với quy định và jake thì tất nhiên là nghe lời mẹ rồi.

nhưng phải bỏ nó ở đâu đây? xung quanh những nơi jake và heeseung vừa lướt qua chẳng có cái thùng rác công cộng nào cả.

"a! biết rồi biết rồi."

cậu chạy lên sao cho gần bằng với heeseung, nhẹ nhàng thả vỏ kẹo vào túi quần tây của anh. lúc ở trạm xe buýt là heeseung nắm tay jake đi nhưng giữa đường anh có điện thoại nên tạm buông tay cậu ra để nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, jake cũng tranh thủ thời cơ lôi túi kẹo trong balo ra mà ăn.

"chắc chú sẽ không để ý đâu hehe."

jake tiếp tục bỏ vào trong miệng viên kẹo thứ hai và theo kế hoạch thả vỏ kẹo vào túi quần của heeseung.

viên thứ ba, thứ tư, rồi lại thứ năm. cứ như thế đến khi cả heeseung lẫn jaeyun đặt chân đến tiệm cà phê của jungwon, jake đã thả vào túi quần của heeseung được mười lăm vỏ kẹo.

jakey à, ăn nhiều sẽ bị sâu răng mà còn bị chú heeseung mắng đó.

"anh heeseung, ngọn gió nào đưa anh ghé sang quán em vậy?"

jungwon là học sinh cấp ba, trưởng câu lạc bộ thanh nhạc và đang có công việc làm thêm ở quán cà phê gần trường, chào hỏi vị khách quý của em.

"nãy ở trạm xe buýt chờ lâu quá nên thôi anh sẵn ghé sang đây thăm em, lâu không gặp mà."

jungwon và heeseung biết nhau nhờ sunoo, và điều khiến jungwon muốn thân thiết hơn với anh là nhờ chất giọng hay của heeseumg và khả năng cảm âm hoàn hảo.

"cho anh một ly cà phê như mọi lần nha, thêm một ly soda dâu nữa."

"soda dâu? anh đi có một mình mà order tận hai ly nước, chưa kể em biết anh đủ lâu và anh chẳng bao giờ uống soda."

jungwon ngờ vực hỏi nhưng đôi tay vẫn linh hoạt nhập thông tin vào máy và thanh toán cho anh.

"mua cho cậu này này."

jungwon trong sự tò mò, với người nhìn theo hướng của heeseung chỉ. thấy một cậu nhóc cấp một vai đeo balo tay ôm túi kẹo đang ngước lên nhìn em.

"hi."

"anh jake, em nghe sunoo kể rồi. chà cũng hơi bất tiện ấy nhỉ."

heeseung chỉ cười, cho tay vào túi quần để lấy tiền mặt thanh toán. khi tay anh chạm vào, cảm giác như có gì đấy cộm trong túi.

"jake shim, này là sao?"

heeseung lôi từ trong túi ra một đống vỏ kẹo trong suốt in hình trái tim đến trước mặt cậu. nhưng jake chỉ cười hề hề, với tay úp những ngón tay thon dài của heeseung lại thành nắm đấm, sau đấy đẩy cả bàn tay heeseung.

"tình yêu của tui dành cho chú đó, hãy nhận lấy đi nàoooo."

heeseung ngớ người nhìn cậu, phải mất vài giây mới có thể tiêu hoá được câu nói của jake. cái gì cơ?- tình yêu của nhóc dành cho tôi ấy hả, đúng là trẻ con.


2022.02.19

cre. mang tiền về cho mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com