Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter one.

• lowercase và ooc.
• imagine! không nhận chuyển version, reup và copy.

heeseung đang bối rối nhìn cậu nhóc trước mặt, chìm nghỉm trong bộ đồng phục trường cấp ba rồi nhìn sang cậu trai nhỏ hơn vài tuổi với mái tóc màu hồng nhạt.

"hyung à đừng bày cái mặt đó với em nữa, lần thứ n rồi đây là jake hyung học ở trường cấp ba seoul."

không, điều làm heeseung bối rối ở đây là tại sao cậu người úc tên jake này lại trở thành một đứa nhóc mười tuổi vậy?

lí do mà jake bị thu nhỏ lại là vì cậu ta đã ăn và uống phải cái gì đó trong phòng thí nghiệm hoá học – theo lời kể của sunoo. và heeseung cho rằng nó thật hoang đường, chuyện này cứ như harry potter cầm đũa phép rồi thu nhỏ lại trong phút chốc ấy.

"quan trọng là chú em gọi anh ra đây làm chi? anh đang trong giờ làm việc mà."

phải rồi, heeseung là trưởng phòng của ban ngoại giao tại một công ty lớn, trăm công ngàn việc để làm. thể quái nào anh lại dành cả hai hoặc là ba tiếng đồng hồ ngồi ở quán cà phê chỉ vì sunoo bảo 'có người bị thu nhỏ rồi.'

"thì có việc quan trọng mới nhờ chứ, anh biết đó jake hyung là du học sinh một mình một thân, em với jungwon lại không thể hỗ trợ cho ảnh được..."

sunoo thở dài nhìn anh, không biết lời đề nghị này của cậu có được không nữa. mà không được cũng phải được, sunoo là ai cơ chứ.

"anh trông chừng jake hyung giúp em nha?"

phụt.

heeseung thề mình vừa làm một điều xấu hổ đến mất hết cả hình tượng một trưởng phòng nghiêm túc ở công ty chỉ vì câu nói của sunoo.

"g-gì cơ? trông giùm em hả? sao phải là anh, jay với sunghoon đó sao không nhờ đi."

anh lấy nhanh vài tờ giấy che miệng lại, sau đấy dùng vài tờ khác để lau lên chiếc quần tây đen dính chút cà phê và mặt bàn.

"jay với sunghoon hyung còn bận trông ni-ki mà, nếu đã tìm được người trông giùm thì em đâu có gọi anh ra đây làm chi. năn nỉ đó trời."

heeseung nhìn sang đứa nhóc được chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình phủ trên người, sunoo còn cẩn thận thắt thêm cái áo khoác đồng phục quanh eo.

nhìn đi nhìn lại, cậu nhóc này ít ra cũng là học sinh cấp ba rồi, bây giờ sunoo lại không thể trông được. thôi coi như heeseung làm việc tốt để tích đức cho con cháu đời sau vậy.

"nhưng mà nhóc này ở đâu mới được?"

anh cầm ly cà phê đã vơi đi phân nữa, miệng thổi thổi vài lần rồi đưa lên nhấp một ngụm.

"sang nhà anh ở chứ sao nữa."

thề có chúa, heeseung hối hận khi lại uống cà phê khi đang nói chuyện với sunoo. lần tới nhất định phải nói xong còn ăn uống thì tính sau mới được.

"khoan, tại sao lại phải ở nhà của anh? sao không ở nhà của nhóc ta ấy?"

"anh có bị gì không vậy? ở nhà của ảnh rồi ai đưa ảnh đi học, ai đón về, ai hỗ trợ hả trời. đó mới là lí do để nhờ anh giúp em đó."

anh nhìn sang cậu, im lặng từ đầu buổi đến bây giờ, chăm chú lắng nghe xem tương lai của mình sẽ trôi lạc về đâu. sau đó lại chăm chú vào ly trà sữa của mình mà hút rột rột.

"thôi được rồi, anh không biết khi nào nhóc trở lại bình thường nhưng trước hết thì cứ về nhà anh ở tạm đi. lần này thôi đó kim sunoo."

heeseung nhìn sunoo lần cuối, rồi đứng dậy với tay sang lấy balo của jake đeo lên vai. quay sang nhìn jake vẫn đang ngồi tựa vào ghế, hai chân đung đưa cầm ly trà sữa hút trân châu, trông cũng cưng đấy.

"đi thôi jake, tôi dẫn nhóc về nhà tôi cất cặp rồi sáng mai sang nhà nhóc lấy đồ."

jake gật đầu, với tay để ly trà sữa lên bàn rồi nhảy xuống ghế, lon ton chạy đến chỗ heeseung đứng. trước khi đi, em còn xoay người lại vẫy tay với sunoo nhưng mà bàn tay này bé xíu lọt thỏm vào tay áo mất rồi. khiến sunoo phì cười vì giờ jake trông chỉ có một mẩu nhỏ thôi.

"bái bai~"

khoan đã, heeseung cũng không biết giọng nói của nhóc này được đổi giống y chang mấy đứa mười tuổi luôn đó.

thở dài, anh nghĩ những chuỗi ngày tiếp theo sẽ là một hành trình dài để trông trẻ đây.

jake đã ngồi an toàn trên ghế phụ lái trong con xe bmw màu đen của heeseung. trong khi chờ anh cất đồ vào cốp xe, cậu đưa mắt nhìn xung quanh nội thất bên trong.

"ể, cái này là cần số xe á?"

tiêu cự của jake dừng lại trước cần số phía bên trái. bây giờ đã là một đứa nhóc mười tuổi, cậu cũng như bao đứa trẻ khác, cảm thấy tò mò không thôi. bàn tay nhỏ xíu chuẩn bị chạm vào cần số để gặt lên nút khác thì lại bị một bàn tay to lớn khác nắm chặt cổ tay.

jake ngước đôi mắt cún con lên, vẻ mặt đáng yêu và tràn đầy năng lượng xen lẫn bất ngờ của cậu nhìn heeseung.

"trẻ con không nên nghịch ngợm, ngồi yên để tôi lái về nhà."

heeseung bế cậu đặt lại vị trí cũ, với tay lấy sợi dây an toàn thắt lại. tất nhiên là jake đã cảm thấy rất bực bội rồi, đang làm việc mình tò mò mà bị cản lại thì ai mà không bực cho được.

cậu khoanh hai tay trước ngực, môi chu chu mày nhíu chặt lại nhìn thẳng về phía trước. ôi không bé cún con xù lông mất tiêu rồi, sao mà đáng yêu vậy nè.

"ngoan đi, ngày mai đi dọn đồ xong tôi mua trà sữa cho."

anh vỗ nhẹ đầu cậu, rồi trở lại vị trí ghế lái, nắm vào vô lăng để chuẩn bị nhấn chân ga rời khỏi chỗ đậu xe.

"hông, tui thích homerun ball cơ. chú mua homerun ball cho tui đi."

giận thì giận chứ được mua đồ ăn cho thì sao không thích cho được. jake phải tranh thủ sửa lại món yêu thích của mình, biết đâu lại được mua cho nhiều hơn thì sao?

"ừ ừ homerun ba- khoan, nhóc mới gọi tôi là chú đó sao? nè nha, tôi chỉ mới hai mươi lăm hai mươi sáu thôi."

mắt vẫn nhìn thẳng để tập trung lái xe, tay heeseung đánh lái quẹo sang trái rồi dừng đèn đỏ. trong lúc chờ mới đánh mắt sang cục bông vẫn đang khoanh tay hậm hực giận dỗi kia.

"thì sao, giờ tui mười tuổi rồi thì cách chú tới...ờm, mười lăm mười sáu tuổi lận đó."

jake xoay sang, chu chu đôi môi nhỏ lên cãi lại. cậu xoè mười ngón tay bé tí của mình ra đếm rồi đưa đến trước mặt heeseung. nếu đã lớn hơn tầm mười lăm mười sáu tuổi thì gọi là chú cũng hợp lí mà đúng không?

heeseung cũng không nói gì. nhóc con này sao mà khó chịu dữ vậy nè, mốt ở chung không biết như nào đây. thôi lỡ nhận lời của sunoo rồi thì đành vậy.

đèn chuyển xanh, anh đạp chân ga đi thẳng một mạch về nhà. trên đường đi jake cũng đã cởi mở hơn và heeseung không ngờ rằng nhóc con này cũng nói nhiều ghê chứ.

nói mãi nói mãi rồi dần rơi vào khoảng không, heeseung nhìn sang thì thấy jake đã gục đầu sang cánh cửa, hai bàn tay nắm chặt sợi dây an toàn đang bị vướng ở cổ. tranh thủ chờ cái đèn đỏ cuối cùng trước khi quẹo vào khu nhà heeseung, anh đã với ra băng ghế sau để lấy áo khoác của mình đắp lên đùi của cậu.

một lớn,

một nhỏ,

về chung một mái nhà.


2021.11.15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com