chapter ten. (1)
chuyện đêm ngày hôm qua, thì thật ra sẽ không có gì đáng nói đâu, một đêm yên bình trong căn hộ nhà heeseung và jake (dù trước đó vài tiếng hắn bị em thẳng chân đạp xuống giường...khá đau) nhưng có lẽ là không vì heeseung đã trả đũa bằng cách doạ ma bạn nhỏ sau khi bạn vừa đánh răng xong và bước ra khỏi nhà tắm để trở về phòng ngủ. thế là tối hôm đấy heeseung phải ngồi ôm bạn nhỏ họ shim dỗ mãi mới chịu đi ngủ cơ.
nhưng đó là chuyện hôm qua. còn hôm nay và ngày mai là cuối tuần, heeseung đã dành hai ngày này ở nhà tạ lỗi với bạn shim. vậy thì xem anh lee đã làm gì mà jake shim sau hai hôm đã gào lên trong group chat của em, jungwon và sunoo rằng "lee heeseung nhất định phải là người yêu của tôi!!!!"
một. chuyện ăn tối cùng nhau.
jake vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thứ hai trong ngày, bên ngoài cũng đã là chập choạng tối rồi. đầu óc jake xoay mòng mòng, nhức đến không tả nổi. ừ nhỉ, jake ngủ chập hai hồi một giờ mấy trưa đến khi trời tối như này không nhức đầu sao được.
"má ơi hết hồn, tim tôi yếu lắm đừng có mà doạ như thế chứ."
heeseung vừa đóng cửa, cầm hai túi thức ăn vừa được giao vào trong bếp đã bị jake doạ cho giật mình. jake, vừa mới ngủ dậy đã lật đật xỏ đôi dép bông chạy ra ngoài gọi chú ơi chú à nhưng chẳng thấy người ta đâu. đầu tóc mới ngủ dậy cũng chẳng chịu chải cho nó vào nếp mà ôm hẳn con nai nhồi bông đi ra phòng bếp kéo ghế ngồi luôn. heeseung dù bị doạ một tí nhưng thấy bạn nhỏ như thế chỉ biết phì cười, người gì đâu đáng yêu.
"mới ngủ dậy biết em đói nên tôi mua đồ ăn rồi này."
đặt túi đồ ăn xuống bàn, heeseung lấy ra hai hộp cơm trộn và hai hộp tteokbokki rồi quay sang lấy đũa muỗng. bạn nhỏ jake mắt nhắm mắt mở ôm gấu bông ngồi ở đây thấy cưng gì đâu, nguyên một ngày ngủ quá trời ngủ thì giờ bụng cũng đã đói cồn cào. thế là với tay kéo một phần cơm về phía mình, đặt em gấu vào lòng rồi bật nắp mở hộp và màng bọc.
quái lạ, cái hộp này mở hoài nó không ra là thế nào vậy?
"nè, ăn cái này trước đi."
jake nghe thế thì cũng theo phản xạ tự nhiên mà ngước lên nhìn, heeseung nhanh chóng đổi phần cơm đã được mở ra sẵn đến trước mặt jake rồi cầm phần cơm của em về lại phía hắn.
butterflies in stomach right now.
"cái hộp này khó mở hơn hộp đó ấy," heeseung chỉ vào cái hộp cơm mà hắn đang mở,
"tôi biết em sáng giờ chưa ăn gì nên sẽ đói, ăn trước đi, tôi mua cho đấy."
ddeang! chú xứng đáng làm người yêu tôi.
hai. chuyện đi xe cùng với heeseung.
"hỏi thiệt, có nhất thiết phải đi ra đường vào giờ này không vậy?"
heeseung vạch tay áo lên nhìn đồng hồ ở cổ tay, đứng bên cạnh con xế hộp màu đen. hết nhìn jake đang nhìn mình với cặp mắt long lanh rồi lại nhìn về đồng hồ đeo tay.
hai mươi ba giờ năm mươi mốt.
"cần mà cần mà, tôi đói lắm lắm luôn. nhưng chỉ có tiệm mì đó ăn khuya là ngon nhất thôi à. đi nha? đi mà chú ơi."
jake nắm lấy tay heeseung đung đưa qua lại, liên tục mè nheo không thôi. mà bây giờ lỡ xuống tầng hầm đỗ xe rồi, không đi thì có phải nãy giờ uổng phí mấy giây cuộc đời không? thế là heeseung cũng gật đầu đồng ý xách bạn nhỏ đi ăn đêm như này, rồi tự lầm bầm trong miệng mốt phải bắt ăn nhiều lên không thôi tối lại dở chứng đòi đi ăn khuya thì biết cửa hàng nào còn mở hay đã đóng rồi đâu.
"tiệm mì hổm bữa chú chở tôi tới rồi đó, gần chung cư cũ nhà tôi ấy."
jake hào hứng thắt dây an toàn, ngồi yên không quấy phá heeseung bên ghế phụ lái. chuyện là jake cũng đã dọn đến nhà heeseung ở rồi, căn hộ ở chung cư cũ cũng đã trả lại cho chủ nốt. mà hôm nay bạn nhỏ lại thèm ăn mì ở gần chung cư đấy, thế là phải xách heeseung đang chuẩn bị vào giấc dậy để chở đi ăn.
bình thường bị phá giấc ngủ là heeseung hắn đã nổi cáu quát một trận nổi giận lôi đình rồi. nhưng sực nhớ ra người trước mặt cần được bảo vệ, nên cũng đành lòng khoác cái áo bông to sụ cho cả hai rồi cầm chìa khoá dẫn bạn xuống hầm đỗ xe đi ăn khuya.
"biết rồi biết rồi mà."
heeseung khởi động xe, đạp chân ga và đánh lái đi ra khỏi tầng hầm chung cư. vì là đi buổi tối nên hắn vừa lái xe vừa đánh mắt xem cục cún nhỏ có ngủ gục hoặc cảm thấy lạnh không. chăm sóc người ta từng ly từng tí như thế xứng đáng làm người yêu!!
"tí chú có ăn không? hay là tôi gọi tô lớn nhiều thịt với spam rồi mình chia đôi ra nh- oáiiii.."
jake đang luyên thuyên về việc mình nên gọi tô lớn hay tô nhỏ để ăn và có nên gọi thêm topping cho ly nước luôn hay không thì đột nhiên chiếc xe chạy ngang qua con đường đang trong thời gian sửa chữa. thế là bị sốc lên một cái, và ồ nhìn xem này, lee heeseung một tay vừa lái xe một tay chắn ngang trước người jake để cục cún nhỏ không bị va đập về phía trước này.
butterflies in stomach right now pt.2!!
"hồi nãy tôi quên mất đường đó đang sửa, có bị sao không đấy?"
sau khi lái xe đi cách đấy một đoạn, heeseung không nhìn sang jake nhưng vẫn hỏi han xem có bị thương gì không. saur gooddd!!!
"k-không sao hết..cảm ơn nha.."
jake vì vẫn còn ngại nên chỉ lí nhí trả lời trong miệng, đôi gò má ửng vài vệt hồng đến tận mang tai. may mắn thay bây giờ là đi buổi tối, bên trong xe cũng chẳng mở đèn nên jake cũng yên tâm một phần rằng heeseung sẽ không thấy mặt mình đang đỏ vì ngại dần lên.
xuỳ, làm bồ tôi liền đi chú lee!!!
ba. chuyện cháu gái nhà bác hàng xóm.
"jaeyun à, thật ngại vì phải nhờ cháu trông hộ con bé minah này. xong việc bác sẽ đón nó về liền, cảm ơn cháu nhiều nhé."
jake gật đầu cười thân thiện rồi cúi đầu chào trước khi bác hàng xóm rời đi. sau đấy quay sang nhìn heeseung rồi lại quỳ xuống để cao ngang tầm nhìn với cô nhóc năm tuổi, minah.
"chào minah, anh là jake hoặc jaeyun. đây là chú heeseung. cần gì có thể gọi anh nhá."
cô nhóc năm tuổi này được dịp cười hì hì lộ ra vài cái răng đang bắt đầu thay răng, trông đáng yêu cực kì luôn ấy. heeseung vừa đóng cửa, quay vào trong nhà đã thấy một lớn một nhỏ líu lo khắp cả phòng khách rồi.
trông giống một gia đình nhỏ quá vậy nè?
"mà, sao phải gọi là chú heeseung vậy ạ? không phải hai người là người yêu nhau sao?"
wow.
minah hỏi jake nhưng sao đến cả hai người đều bất ngờ thế này. erm thì..cứ cho là sắp đi, nói nhỏ bật mí là anh đang cua chú đấy nhưng chú ta đầu lạnh với con tim sắt đá quá cua hoài hổng đổ ấy chớ...
cont.
–
2022.07.28
ngàn lời xin lỗi vì giờ mới ra chap nhưng thiệt sự là tui đang bí không biết nên viết gì tiếp luôn ớ ;-; chap này sẽ chia ra làm hai phần nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com