Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter ten. (2)

bốn. chuyện cháu gái nhà bác hàng xóm (2).

"chú hee ơi.."

heeseung đang đứng ở ngoài ban công lấy quần áo vừa phơi khô ngoài nắng định mang vào nhà xếp, đằng sau liền truyền đến tiếng trẻ con trong veo gọi tên hắn.

"ơi?"

chiếc áo thun trắng đang cầm trên tay hắn bỏ ngay vào giỏ đồ, rồi đi đến ngưỡng cửa nơi cô nhóc minah đang đứng chờ hắn đi đến. heeseung ngồi xổm xuống để ngang tầm nhìn với minah, rồi nhẹ giọng yêu chiều trả lời.

"anh jake đâu rồi? con muốn anh ấy ra ngoài chơi game với con."

"anh jake đang học bài rồi, học xong sẽ chơi với con mà."

heeseung đứng dậy lấy nốt quần áo và khăn tắm vẫn còn treo trên giá, bỏ vào giỏ đồ rồi đặt vào trong nhà. sau đấy mới cúi người xuống để minah chủ động vươn tới ôm cổ heeseung rồi hắn bế nhóc đến sofa phòng khách.

"bây giờ chú sẽ chơi với con thay anh jake cho đến khi anh jake học xong được chứ?"

nhóc minah gật đồng đầu ý, miệng cười tươi để lộ mấy chiếc răng đang thay của mình. heeseung xoa đầu cô bé rồi đi vào trong bếp, lấy hộp nho xanh và dâu tây từ trong tủ lạnh, rửa sạch chúng với nước lạnh và chia đều thành hai dĩa.

"minah ăn trái cây cho mát nhé, chú mang vào cho anh jake rồi sẽ ra ngay."

minah ngoan ngoãn nhìn chú heeseung đứng ở trước cửa phòng anh jake mà gõ cửa, sau đấy là khuất sau cánh cửa cùng với đĩa trái cây trên tay. nhóc cũng không để ý gì nhiều mà với tay lấy chiếc nĩa nhựa mà heeseung đã chuẩn bị sẵn cho nhóc, ghim một miếng nho màu xanh xanh rồi đưa gần lại miệng nhỏ mà cắn một miếng.

dồi ôi, ngọt quá đi mất..

bé ăn nốt một nửa trái nho còn lại, chân đung đưa, đầu nghiêng sang trái rồi lại phải, thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc vui vẻ khi được ăn nho ngọt ơi là ngọt, giữa cái mùa lúc nóng lúc lạnh này. mà không hiểu sao, mẹ bé mấy hôm trước cũng cho ăn nho nhưng nó chua lắm luôn, chả ngon giống như nhà chú heeseung gì cả.

tiếp theo là dâu tây!

dâu tây nhìn có vẻ hơi chua một tí, sợ minah không ăn được nên heeseung đã chuẩn bị sẵn một cái chén hai ngăn, một bên là đường và một bên là chút sữa đặc.

ghim một trái dâu đã được heeseung gọt đi phần cuống lá, cắn một miếng là minah liền nhăn mặt. vị chua chua đọng lại nơi đầu lưỡi khiến bé phải cau mày nhìn trái dâu tây mà mình vừa ăn thử.

chời ơi nó chua...

"quả nhiên là nho xanh vẫn ngon hơn nhỉ?"

heeseung trở ra ngoài phòng khách, hắn dựa vào tường để quan sát biểu cảm trên gương mặt của minah rồi bất giác mỉm cười. hắn đi đến ngồi cạnh minah, trên tay còn cầm theo cây lược và hộp đựng thun buộc tóc mà hôm qua bà con nhóc gửi kèm.

"đúng rồi ạ, nhưng mà dâu tây cũng ngon lắm luôn..ăn với đường hoặc sữa cũng lạ lạ nữa ạ.."

minah khen món trái cây này liên tục, rồi lại tíu tít kể cho hắn nghe vài câu chuyện ở trường. còn heeseung đang vật vã với việc nên buộc tóc kiểu nào cho minah thì được, buộc gọn lên hay là buộc hai bên? mà kiểu nào cũng khó nên hắn đã mất vài phút để tìm kiếm hướng dẫn buộc tóc cho trẻ nhỏ trên youtube.

"chú xin lỗi minah đã phải chờ rồi, buộc tóc khó ghê. chú chưa bao giờ buộc tóc cho ai hết nên sẽ hơi đau một chút nhé?"

hắn bắt đầu lấy thun buộc tóc từ trong hộp rồi đặt lên đùi mình, với tay lấy cây lược rồi tua đoạn video hướng dẫn để nó chạy lại một lần nữa.

"không sao đâu ạ.."

"minah nếu bị đau thì phải nói liền để chú nhẹ tay lại đó nha."

heeseung cất điện thoại sang một bên, bắt đầu nhớ lại những gì đã xem và cầm lược lên để buộc tóc cho minah. hắn còn lo sợ nhóc nhỏ sẽ bị đau nên đã cúi người xuống để dặn dò nữa cơ.

"vâng ạ!!"

được rồi, đầu tiên là rẽ ngôi giữa để chia tóc cho đều hai bên. tiếp theo là buộc tạm một bên để chúng không bị lẫn qua bên còn lại, hắn tiếp tục buộc gọn một bên, chải cho các phần chân tóc vào nếp và không bị xù lên, rồi mới dùng thun buộc nó lại.

cuối cùng cũng xong một bên.

"waoo, chú heeseung buộc đẹp quá đi. hãy buộc bên còn lại thiệt đẹp cho con nhé!!"

minah thích thú khen ngợi, tay cầm chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh của cô bé mà tấm tắc khen lần nữa.

"heeseung ơi chú có thấ-"

jake mở cửa phòng ngủ của mình để đi ra bên ngoài, định bụng hỏi heeseung có thấy chiếc áo hoodie essentials màu kem của mình ở đâu không vì em có việc phải đi ra ngoài một lát, liền bắt gặp một lớn là chú heeseung đang loay hoay buộc tóc cho một nhỏ là minah, tim bỗng chốc mềm xèo.

"dễ thương thật ấy nhỉ.."




năm. chuyện cháu gái nhà bác hàng xóm (end).

"anh ikeu, bây giờ mình đi đâu vậy á?"

minah một tay cầm cây kẹo bông gòn mà jake vừa mua ở đầu ngõ nơi người quen cho nhóc, một tay nắm lấy bàn tay to lớn của jake mà tung tăng trên đường phố seoul.

"mình đi mua đồ trang trí nhé? sắp tới dịp người ta trang trí giáng sinh rồi đó."

em nhỏ nghe vậy liền hào hứng đồng ý, gật đầu liên tục làm jake sợ em vì thế sẽ bị đau cổ mất thôi.

"em thích giáng sinh lắm luôn đó, lúc đó sẽ được nhận quà từ ông già noel nữa. anh ikeu có định đi chơi với ai hông?"

minah líu lo suốt đường đi đến siêu thị gần chung cư của heeseung để mua vài món đồ dùng để trang trí cho dịp lễ giáng sinh sắp tới, rồi lại quay sang với đôi mắt long lanh mà hỏi em.

"ờm anh..chắc là đi với bạn? có lẽ vậy.."

jake có chút bối rối với câu hỏi của minah. thật ra thì em cũng có dự định sẽ rủ heeseung đi chơi vào ngày giáng sinh đó, nhưng mà mấy ngày nay là thời điểm cuối năm nên hắn bận lắm cơ, thời gian ở nhà cũng chẳng nhiều nữa nên dự định đó có chút không khả quan cho lắm.

"còn chú heeseung thì sao ạ?"

"anh không biết nữa, chắc chú ấy bận lắm nên không đi được đâu."

jake lập tức trả lời.

"này, tôi còn chưa biết mình sẽ bận đến mức không thể đi được cơ đấy?"

em giật mình nhìn về phía sau, chất giọng trầm của hắn đột nhiên vang lên. ừ nhỉ, tại sao jake lại quên mất lúc nãy mình cũng có hỏi heeseung cùng đi đến siêu thị để mua đồ trang trí mà.

chậc, muốn trốn đi chỗ khác quá đi mất.

"minah à, vào siêu thị rất dễ lạc nên phải nắm chặt tay anh đó nha."

siêu thị hôm nay đúng là đông hơn thường ngày thật, mọi người chắc đang tranh thủ mua đồ ăn dự trữ về để qua mùa giámg sinh hoặc có lẽ là đang đi sắm lại những bộ trang phục mới cho dịp lễ tết sắp đến đây mà. jake vì sợ minah hiếu kì với mọi thứ xung quanh mà chạy đi mất nên đã dặn nhóc những điều nên làm sau khi bị lạc mất chú heeseung hoặc em.

"hay là chú sẽ bế minah nhé?"

heeseung đưa ra lời đề nghị, lập tức nhận được lời đồng ý của minah rồi lại thấy nhóc rời khỏi cái nắm tay của jake mà chạy đến chỗ mình.

"được không ạ? chú heeseung cao nên nếu vậy con sẽ dễ nhìn mọi thứ xung quanh hơn nữa!!"

jake shim còn đang bắt kịp với tần số chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy hai người nọ đã đi cách mình một khoảng xa. này!! họ thậm chí còn chẳng gọi em để đi chung nữa sao?

"waaa cái bánh đó nhìn ngon quá đi

trong lúc cả ba đi ngang qua một quầy bánh quy nướng, mùi thơm của chúng đã thu hút sự chú ý của minah khiến nhóc đã xoay đầu lại nhìn. lâu lâu lại tấm tắc khen mấy chiếc bánh quy màu nâu sẫm kèm vài hạt chocolate thơm ơi là thơm. và chính vì thế cũng thành công thu hút sự chú ý của heessung nữa cơ.

"minah muốn ăn bánh quy nước hả?"

"dạ đúng rồi, nhưng lúc nãy con vừa ăn cơm với kẹo bông gòn xong mất rồi.."

nói đến đây giọng của minah lập tức nhỏ lại. bé nhỏ được bà ngoại dặn rằng khi sang nhà của chú heeseung và anh jake là không được làm phiền họ nhiều, sau những bữa ăn chỉ được ăn một món tráng miệng mà thôi. vì thế mà em vừa rồi thấy món bánh quy dù bản thân rất muốn ăn nhưng bà của bé biết thì sẽ không vui.

"thế chú mua cho con một gói, chịu hông?"

"nhưng mà bà con không muốn như vậy.."

"không sao đâu mà, có gì thì chú sẽ đứng về phía con mà."

minah nghe thế liền cười tít cả mắt, cảm ơn hắn mãi thôi. heeseung trước khi quay lại gian hàng lúc nãy cũng đi đến báo cho jake một tiếng, rồi mới cùng minah đi mua bánh quy.

"tự nhiên thấy giống một gia đình ghê!!"

jake nhìn theo bóng lưng của heeseung và minah thì mỉm cười, nhưng nụ cười đấy cũng không được giữ trên môi em lâu mà thay vào đó là tiếng thở dài. màn hình điện thoại của jake sau đó sáng đèn, là thông báo đến từ jungwon trong group chat.

jungwon.
nếu anh không làm ngay bây giờ
thì sau này đừng hối hận đó


2022.12.21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com