chapter three.
note:
• ở chap này mình để ni-ki và jake đều mười tuổi. còn sunghoon ở tuổi hai mươi tư nha để phù hợp hơn.
–
"đây là công ty của chú á? woaaa, sao nó to vậy?"
jake nắm chặt hai quai ba lô, mắt mở to chồm người về phía trước để nhìn rõ toà nhà trước mặt hơn thì bị dây an toàn của xe kéo lại, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự tò mò đang chạy trong đầu cậu.
heeseung định trả lời "đúng rồi đây là công ty của tôi" mà jake hỏi thêm câu sau khiến anh phải mất vài giây để suy nghĩ về câu trả lời.
"nhìn nó to quá đi, cứ như mấy con khủng long tui xem trên tivi hồi tối hôm qua vậy á."
jake đóng cửa xe lại khi heeseung đã tìm được chỗ đậu an toàn, chẳng hiểu sao hôm nay tầng hầm công ty lại nhiều xe hơn hẳn thường ngày.
"còn nữa, nó toooo như thế thì có bao nhiêu người ở trong công ty vậy? rồi chú làm ở tầng thứ mấy? có thang máy không chứ tui hổng có đi bộ được đâu mỏi chân lắm."
jake đi vòng từ phía cửa phụ lái sang chỗ heeseung đang đứng bấm nút khoá xe, ngón tay cái và ngón tay trỏ không ngừng xoa cằm, miệng nhỏ líu lo nói.
"ừ nhỉ toà nhà lớn như vậy phải có thang máy chứ, như mấy cái trung tâm thương mại á. ủa mà sao chỗ này tui cứ tưởng đang đi trung tâm thương mại luôn á, hay chiều nay mình đi đi chú?"
jake đi tới nắm lấy bàn tay đang chờ của heeseung, cả hai một lớn một nhỏ sải chân đến cánh cửa kính. đằng sau đấy là một vài người đang đứng chờ thang máy và jake thấy lạ lắm, tại sao lúc cậu với anh bước vào mọi người ở đó đều cúi đầu chào heeseung vậy?
"mà chú ơi, mấy người đó là ai thế tui thấy người ta chào chú á?"
cậu giật nhẹ bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy tay của heeseung để thu hút sự chú ý. sau khi được giải thích mới hiểu, mấy cô chú này là cấp dưới của heeseung. woaaa, chú nhà tui ngầu dữ vậy trời.
"nè nhóc, có nhớ lời tôi dặn lúc nãy chưa?"
"dạ rồiiiii"
heeseung bấm nút lên tầng thứ năm khi cả anh và jake bước vào thang máy mà các đồng nghiệp nhường cho đi trước.
"thế nói nghe, nếu người lớn hỏi nhóc tên gì thì trả lời sao?"
"dạ con tên jake shim."
thang máy đã lên tầng thứ nhất.
"bao nhiêu tuổi?"
"dạ mười tuổi tròn."
thang máy dừng chân ở tầng hai.
"còn điều gì nữa?"
thang máy đóng lại khi người đứng ở ngoài biết heeseung đang đi lên tầng năm, jake cũng đứng nhịp nhịp chân mà suy ngẫm. còn điều gì nữa ta? nhớ nãy chú chỉ dặn có nhiêu đó thôi mà.
"hổng có biết."
"là không được nghịch ngợm quậy phá để cho mọi người trong phòng làm việc, nhớ chưa?"
heeseung chỉnh lại quai ba lô cho jake, cùng lúc đấy một tiếng 'ting' báo hiệu thang máy đã đến trạm dừng của tầng thứ năm.
"dạ nhớ rồi."
"thế thì đi thôi."
anh nắm lấy tay jake bước ra thang máy, đi ngang chào chị tiếp tân ở trước cửa phòng của ban ngoại giao rồi đẩy cửa kính để bước vào bên trong.
bàn của heeseung ở ngay phía cuối đường đi, chỉ cần đi hết lối đi có trải tấm thảm màu xanh navy là tới bàn của anh ngay.
jake vừa đi vừa xoay đầu ngang dọc nhiều xung quanh, miệng cứ liên tục 'woa' không ngưng khiến vài cô chú trong phòng nhìn thấy vừa tò mò tại sao nay trưởng phòng lại dẫn theo một đứa nhóc, vừa xuýt xoa độ dễ thương của cậu nhóc đấy.
"heeseung hyung! chào buổi sáng, ối chào nhóc."
một người nhỏ hơn heeseung hai tuổi chào anh như thói quen thường ngày, vô tình cậu nhóc với chiếc ba lô nhỏ nhỏ lọt vào mắt.
"dạ chào chú, con tên là jake shim."
"à chào jake nha, chú tên là sunghoon."
sunghoon là phó phòng ngoại giao, ngồi gần với bàn của heeseung để tiện trao đổi công việc hơn.
jake cũng cúi đầu lần nữa để chào sunghoon, nhưng điều khiến cậu chú ý hơn là cậu bạn tóc vàng cũng đeo ba lô đang ngồi ăn chip ở bàn của chú sunghoon cơ.
thế là jake thả tay của heeseung ra, chạy đến bên cạnh và vỗ nhẹ lên vai bạn. bạn trai tóc vàng cũng cảm nhận được ai đó vỗ lên vai mình nên quay sang nhìn, đập vào mắt mình là một bạn nam lạ mặt với nụ cười tươi trên môi.
"xin chào, mình là jake! mình mười tuổi còn bạn?"
cậu đưa tay ra để bắt tay.
"chào, mình là ni-ki hoặc riki. cũng mười tuổi luôn đó."
"vậy mình sẽ gọi bạn là riki, vì tên riki dễ thương quá đi giống bạn ý."
cậu nhóc đấy cũng bắt tay lại, và jake bằng một cách vô tình đã tìm được bạn rồi này. cậu chạy đi kéo cái ghế đối diện với sunghoon lại bên cạnh riki rồi trèo lên, cả hai tíu tít một hồi thì trở nên thân hơn. sunghoon ngồi đấy chốc lát quay sang nhìn, thấy hai đứa chia sẻ đồ ăn cho nhau mà phì cười.
"riki này, chúng ta đi đâu đó chơi được không? mình chán quá ngồi một chỗ hoài luôn ấy."
jake thì thầm vào tai riki khi cả hai đã ăn xong bịch chip thứ hai từ ba lô của cậu.
"nhưng mà chú sunghoon sẽ la mình đó, chú hổng có cho mình đi lung tung ở đây."
riki thì thầm lại, hai tay còn làm chữ 'x' trước ngực khi hoàn thành câu nói.
"riki đi thử với mình đi, ở đây có nhiều cái vui lắm á mà ngồi đây hoài thì phí thời gian quá đi thôi."
riki nghe jake nói xong thì lại suy ngẫm một chút rồi đưa mắt nhìn sunghoon và heeseung. trong khi đó sunghoon đang bàn một dự án gì đấy ở bàn của heeseung, thì cuối cùng riki cũng gật đầu một cái e ngại.
"nhưng lỡ bị la thì sao? mình sẽ không được lên công ty chơi nữa đâu đó."
"không sao đâu á, giờ mình đi thôi."
jake và riki trèo xuống ghế, hai bạn nắm tay nhau và bắt đầu cuộc hành trình khám phá công ty của chú heeseung và chú sunghoon thôi!
–
"cô ơi cho con hỏi, phòng chú heeseung ở đâu vậy ạ?"
jake nhón người gõ lên mặt bàn của cô tiếp tân ở tầng thứ năm. thật sự, jake và riki chỉ loanh quanh ở tầng năm thôi nhưng ở đây có đến hai bàn tiếp tân và hành lang thì chỗ nào cũng giống nhau khiến hai bạn đã bị lạc mất rồi.
"chú heeseung? ý con là trưởng phòng lee phòng ngoại giao đúng không?"
cô tiếp tân bước ra khỏi quầy, cúi người xuống thấp để dễ nói chuyện với cậu hơn.
"hình như vậy á, cô biết chú park sunghoon hông? con đi chung với chú đó á mà hổng biết ở đâu, tụi con bị lạc rồi."
riki đang chờ câu trả lời thì điện thoại ở quầy lại reo lên và cô tiếp tân bảo cả hai ngồi chờ ở sofa một tí. nghe điện thoại xong sẽ dẫn hai bạn nhỏ về lại phòng của 'chú heeseung và chú sunghoon.'
"được rồi hai đứa, trưởng phòng lee và phó phòng park đang tìm hai đứa đấy. nào cô cho mỗi đứa một cây kẹo rồi mình đi về lại nha."
kẹo này mình sẽ để cho chú heeseung.
tặng kẹo cho chú sunghoon cũng được nè.
jake và riki nhận được kẹo từ cô tiếp tân thì cũng nhanh chân đi theo để tránh bị lạc lần nữa, cả hai bạn từ đầu đến bây giờ vẫn nắm tay nhau. khi đến trước cửa phòng ban ngoại giao, jake thấy tim mình đập mạnh hơn và tay vô tình siết chặt lấy bàn tay của riki.
"a riki mình xin lỗi, tự nhiên lo quá nên mình siết chặt tay bạn."
"hì hì không có sao đâu."
cả jake lẫn riki, một người xin lỗi một người bảo không sao rồi cười xuề trong lúc đi, mà lại không để ý rằng mình đã đi đến bàn của heeseung từ hồi nào.
"jake shim?"
không xong rồi, jake đang cười với riki tự nhiên nghe tiếng chú heeseung gọi hẳn tên mình ra nên có chút sợ, mặt cúi gằm nhìn xuống mũi giày chụm vào nhau.
"ngước lên nhìn tôi, bỏ tay của riki ra rồi đi lại đây, còn riki đi sang bên sunghoon."
cậu cũng ngoan ngoãn mà buông tay riki, heeseung xoay ghế sang bên phải để chờ jake chầm chậm bước đến trước mặt anh.
"tại sao đi mà không nói tôi một tiếng? có biết tôi lo lắm không còn tưởng bị ai bắt đi rồi đấy!"
heeseung có lên giọng một chút ở cuối câu khiến jake run lên, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cây kẹo lúc nãy vừa được cho, mắt cậu vẫn nhìn xuống dưới tấm thảm màu xanh navy.
"xin lỗi chú...tại tui tự ý đi mà không xin phép...nhưng mà chú đừng lớn tiếng được không? tui biết lỗi rồi nên là..có cây kẹo cho chú nè."
jake ngước đôi mắt ngập nước nhìn heeseung, hai đôi tay chìa ra một cây kẹo đến trước mặt anh. heeseung đột nhiên ngẫm lại thấy mình có chút lớn tiếng, mà khi heeseung lớn tiếng thì đối phương cảm giác sẽ dễ hoảng, anh không muốn nhóc này có khoảng cách với anh đâu.
"ờ ừm tôi cảm ơn, sang sofa đằng sau ngồi đi. không được đi lung tung nữa."
nhưng heeseung không thể không nghiêm mặt với jake được, phải la một lần như thế mới sợ. may mắn là lúc nãy sunghoon nhận ra jake và riki không thấy ở đây nên đi kiểm tra camera trên máy tính mới biết hai nhóc ở tiếp tân, nhanh chóng liên lạc để nhờ đưa hai bạn nhỏ về lại đây, không thì heeseung cũng như sunghoon sẽ lục tung công ty để tìm jake và riki mất.
"dạ.."
jake đặt cây kẹo vào bàn tay của heeseung, ôm ba lô của mình lủi thủi về chiếc sofa đằng sau bàn của heeseung mà ngồi. lần này jake và riki bị tách ra rồi, chắc lại sợ hai bạn nhỏ hợp sức trốn đi lần nữa đây này.
"jake à đến giờ rồi, đi về thôi."
đó là hai tiếng sau khi anh hoàn thành được một nửa công việc.
heeseung đứng lên sắp xếp lại xấp tài liệu, khoác chiếc áo khoác ngoài rồi quay sang gọi jake đang ôm bịch kẹo haribo ngồi ăn một mình nhìn vừa buồn cười mà vừa thương.
"jake?"
"dạ..."
cậu bỏ bịch kẹo vào trong ba lô, kéo khoá lại và đeo lên vai. lủi thủi đi lại nắm lấy bàn tay đang chờ của heeseung. anh cũng để ý được tâm trạng của jake đã thay đổi nên cúi người xuống, hai tay ôm lấy chiếc má trắng mềm của cậu.
"sao đấy? có gì không vui hay sao, kể tôi nghe xem."
"dạ hông có gì đâu."
jake lắc lắc đầu phủ định.
"tôi biết đấy nhé, ngày mai tôi sẽ cho lên công ty chơi với riki nữa được không?"
"thật ạ?"
jake ngước lên, mắt sáng ơi là sáng. heeseung còn tưởng đôi mắt của jake thâu tóm hết toàn bộ vì sao rồi đấy chứ.
"nhưng phải ngoan, không được như lúc nãy. nhóc ngoan tôi mới dẫn lên đây chơi với riki không tôi sẽ bảo sunghoon không cho riki lên đây luôn đấy."
"dạ được, tui hứaaaaaa!"
heeseung gật đầu, nắm lấy tay cậu rồi quay sang chào sunghoon đang chăm chỉ sửa lại vài bản báo cáo cuối tháng. riki đã được jay đón về nhà lúc nãy để tắm rửa và ăn cơm rồi.
"chào chú sunghoon con về."
"chào jake nhé."
jake vẫy tay với sunghoon rồi cùng heeseung xuống tầng hầm để lấy xe về nhà. chà, hôm nay heeseung đã trải qua một ngày dài đấy. về nhà còn cả đống tài liệu mà sunghoon sắp gửi sang, nhưng vì nhìn jake mà heeseung cảm thấy có năng lượng để làm việc rồi này.
–
2022.01.06
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com