Hate
-Jaeyun ah~Hôm nay mày gan đấy. Dám không nộp tiền bảo kê hả thằng ranh?
Han So Kyong liên tục bảo đàn em chà xát muối và ớt bột vào vết thương chúng đánh Jaeyun hôm trước. Jaeyun tuyệt vọng,chỉ biết kêu la thảm thiết mặc dù cậu biết...sẽ chẳng ai đến cứu. Nếu có thì họ sẽ tham gia cuộc vui,cậu dù giỏi nhưng vẫn cúi đầu dưới những kẻ nói chuyện bằng tiền này. Cậu căm hận,kinh tởm và ghét bỏ những con người trước mắt. Nước mắt cậu khẽ ứa ra vì tủi nhục và đau đớn. Chỉ biết cắn răng chịu đựng sự hành hạ này vì cậu sẽ không bao giờ đứng lên chống được lũ con nhà tài phiệt này.
-Jaeyun! Nhìn tao này đồ kh.ốn!
So Kyong hét lên,trán nổi đầy gân xanh vì tức giận.
-Tao không muốn nhắc lại quy tắc nhưng lỗ tai trâu của mày có vẻ nghe không rõ nhỉ? Mỗi ngày,nộp đủ 100 won mỗi ngày cho bọn tao. Không thì đừng trách,làm sao thì kiếm đủ 100 won mỗi ngày là được. Không làm được là tao tăng giá đấy! Rõ?
-Tôi...biết rồi...
Jaeyun khó khăn đáp. Mắt cậu mở to vì kinh hoàng và căm phẫn. Đôi mắt vô hồn mở trừng trừng nhìn So Kyong.
Cuối cùng,cánh cửa gỗ mục nát của nhà kho cũng đóng lại. Để lại cậu bị cả thế giới vùi lấp và chê cười. Jaeyun gắng gượng đứng dậy,cà nhắc đi lên sân thượng của trường. Cậu từ từ nằm xuống tuyết phủ kín trên sân thượng. Làm vậy để dịu đi phần nào bởi các vết đốt đỏ còn đau nhói kia. Jaeyun nhắm mắt nghỉ ngơi,thoát khỏi dòng người đông nghẹt ở thủ đô Seoul. Bỗng dưng,cậu nghẹn lại vì nghe thấy...tiếng bước chân.
-Ai thế? Jaeyun run rẩy hỏi nhỏ nhẹ.
Không ai đáp,cậu lờ mờ thấy dáng người cao lớn bước về phía mình. Lại là lũ kh.ốn đó ư?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com