Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍬

Dự báo thời tiết đã dự đoán sai thời tiết của hôm nay. Kênh nói khí trời sẽ man mát nhưng thật ra là ngược lại. Nhìn bọn học sinh nằm la liệt trên bàn, não dường như chẳng thể nhét nỗi thêm một công thức toán, tay thì cũng lười nhấc lên giải từng câu hỏi thì cũng đủ hiểu cái thời tiết này đã hành hạ tụi nó như thế nào.

Trời chỉ vừa ửng nắng, từng tia nắng ấm len lỏi vào mái tóc đen dày của Jaeyun đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu thở dài, cậu thích mùa hè nhưng không phải thời tiết ẩm nóng như này. Nếu trời nắng đẹp, cậu đi câu cá chắc chắn sẽ bắt được con cá lớn..nhưng nhìn xem khí trời hiện tại thì chắc cá cũng ngửa bụng mà bơi trên sông.

Bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cậu nhanh chóng tập trung rồi tay lại ghi chằng chịt từng con số trong tập, khi ra kết quả thì nhanh chóng khoanh tròn đáp án.

Cậu thở dài một hơi khi đáp án câu cuối giải mãi chẳng ra. Cậu ghi một dấu chấm hỏi lớn xong ngước mặt nhìn bóng lưng đang cầm phấn trắng trên chiếc bảng đen.

Mấy đứa ngồi bàn đầu thì dựng sách lên để che đi mấy tia nắng đang chiếu rọi trên mặt chúng nó. Bọn nó thì thầm than vãn cái thời tiết nắng như muốn biến cái lớp học thành cái phòng xông hơi.

Cậu gật đầu, đúng là nóng thật. Cậu nâng tay lau đi một lớp mồ hôi đã phủ một lớp mỏng trên trán, rồi tiếp tục ngước nhìn người trên bục giảng kia cũng cùng lúc đưa tay lau đi giọt mồ hôi đang chảy dài ở vầng thái dương.

Cậu cảm thán *Heeseung đúng là đẹp thật!!* Dù mồ hôi thấm đẫm lưng áo hay nắng hắt vào sống mũi cao thì Heeseung vẫn rất nổi bật. Thậm chí còn có phần đẹp hơn.

Có lẽ do anh nổi tiếng bởi cái khả năng tiếp thu hơn các bạn đồng trang lứa. Vài môn anh chẳng có nỗi một cuốn tập ghi chép nhưng lúc nào cũng là người nhớ bài nhất. Cũng có khi là do nét điển trai trên khuôn mặt của anh làm anh lúc nào cũng sáng bừng dù cho anh đang đứng trong biển người.

Tiếng lẹt xẹt dừng lại và viên phấn được đặt xuống bàn, Heeseung quay lại nhìn Jaeyun đang chống cằm ngơ ngác. Bài toán anh vừa giảng là dạng nâng cao, anh lại thành công làm cả lớp trầm trồ một lần nữa.

Giáo viên rất hài lòng với cách giải của anh, vừa ngắn gọn lại dễ hiểu, chỉ bị điểm trừ vì chữ xấu. Cô liền lấy trong cặp ra ba viên kẹo nhỏ, mỗi viên một loại hương vị khác nhau. Đây là phần thưởng cho người giải đúng bài toán khó trong tiết hôm nay.

Heeseung nhận lấy viên kẹo còn âm ấm khi nó vừa lấy ra từ chiếc cặp nhỏ của cô. Cô giáo hắc ám của họ cũng có lúc dịu dàng như lúc thưởng kẹo cho học sinh đây. Anh mỉm cười rồi cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Đây là phần thưởng của anh nhưng anh sẽ tặng cho người anh thích.

Jaeyun chăm chú nhìn nét chữ nguệch ngoạc của Heeseung vừa viết trên bảng. Cậu mím môi, gãi mấy lọn tóc mềm sau gáy. Cậu thích toán nhưng gặp mấy dạng bài kiểu này thì cậu đành chịu thua. Thôi thì để người yêu của cậu giảng cho vậy.

Tiếng lạch cạch vang lên nho nhỏ chỉ đủ cho mỗi cậu nghe. Cậu nhìn bàn tay lớn vừa để vài ba cục kẹo mà bản thân vừa được thưởng lên bàn cậu.

“Tặng bé nè.”

Câu nói vừa kết thúc, bàn tay đang xoa đầu cậu cũng rời đi. Cậu vẫn còn vương vấn mà tiếc nuối bĩu môi, nhưng khi nhìn ba cục kẹo trên bàn thì tâm trạng liền vui trở lại. Lúc nào cũng vậy, kẹo của anh đều được anh tặng cho cậu hết.

“Ra chơi anh giảng lại bài anh vừa giải cho em nha?”

“Ừm, ra chơi anh giảng cho bé.”

Nhìn ánh mắt đang sáng lên của Jaeyun thì Heeseung không nỡ từ chối. Mà có lúc nào anh dám từ chối lời mời của cậu đâu, cứ nghe tiếng cậu phát ra thì đều là gì thì anh cũng chiều theo khiến cho vài người ghen tị.

Người ghen tị không ai khác là nhóm bạn của cả hai. Đúng lúc đó, Jay ở bàn trên vò rối tóc của mình, nó la lên rồi cầm quyển tập quay xuống bàn của hai người.

“Cứu tao! Giá trị quần què gì đây?? Chữ mày như đang đi chơi bập bênh ấy Heeseung!?”

Jaeyun nhìn vở của Jay một lúc, cậu lắc đầu rồi đẩy cuốn vở đầy vết bút xóa sang phía Heeseung. Anh lúc này nhận lấy, nhân cơ hội thì giữ tay cậu trong lòng bàn tay của mình mà nắm chặt. Thế là đôi chân mày nhíu lại để nhìn bài giải của Jay nhưng tay còn lại thì đang mân mê làn da mềm.

“Nhập giá trị mà cũng nhập sai..mày quăng mẹ cái máy tính vào thùng rác đi!”

Jay nghe xong thì chép miệng, giật lấy cuốn tập của bản thân trong tay Heeseung rồi quay sang mắng bạn cùng bàn. Có lẽ vì thời tiết nóng làm cho đầu óc đứa nào cũng nóng, đâm ra khó chịu trong lòng.

“Tại mày á thằng cụt béo!!”

“Ủa?”

Sunghoon đang nằm gật gù, tay đỡ trán mà mắt mở không lên. Mặc kệ mọi người đang xì xào hay nghe giáo viên giảng bài thì cậu chỉ ngồi đó mà gục lên gục xuống. Đang sắp vào giấc mộng được về nhà lên giường đánh một giấc dài thì nghe tiếng Jay mắng kế bên khiến cậu phải bật dậy.

Jaeyun bật cười, hai người này lúc nào cũng như chó với mèo. Rồi Jaeyun nhìn vào bài giải khi nãy của mình, cậu cũng không biết nên làm gì tiếp theo khi cậu đã giải được nửa bài.

Reng…reng

Tiếng chuông vang lên, mấy thằng vừa nãy còn đang nằm trên bàn như bị vắt kiệt sức bỗng dưng như có sức mạnh mà nhanh chóng chạy ra ngoài. Jay với Jungwon đã khoác vai nhau đi ra từ lúc nào, Riki còn tính kéo theo cả Heeseung và Jaeyun đi theo nhưng hai người quyết định ở lại trong lớp.

Anh theo thói quen lấy gói kẹo khi nãy đang ở trong hộp bút của cậu mà bóc ra, đút cho cậu. Cậu mở miệng ngậm lấy viên kẹo, vui vẻ mà mỉm cười. Dưới ánh nắng gắt như vậy thì anh nhanh chóng chuyển chỗ với cậu. Để cậu ngồi ra ngoài, còn anh sẽ ngồi kế cửa sổ, thay cậu hứng lấy những tia nắng.

Cậu cúi đầu ghi chép, chân mày đang nhíu lại vì nắng nhưng vì sự xuất hiện của bóng râm hình người mà chân mày dần được thả lỏng ra. Cậu bĩu môi, muốn kéo anh ngồi thẳng trở lại, không muốn anh cứ ngồi nghiêng che nắng cho mình.

Nhưng anh lắc đầu. Làm sao để người yêu của mình chịu nắng như vậy được?

Mấy thằng con trai đang chơi đá bóng rồi gào la dưới sân trường, mấy thằng quỷ quậy chạy khắp hành lang hay trong lớp đang trò chuyện inh ỏi. Chỉ có Heeseung và Jaeyun dường như đang đắm chìm vào thế giới riêng. Người lớn thì ngồi nghiêng che nắng cho người nhỏ hơn, người nhỏ hơn với cái miệng chu ra thắc mắc đủ thứ nhưng người lớn hơn vẫn rất cưng chiều mà kiên nhẫn giảng từng câu.

Chuông reo báo hiệu hết giờ ra chơi thì viên kẹo cũng đã tan hết trong miệng Jaeyun. Lúc ấy, cậu vui sướng vì cuối cùng cũng đã giải xong bài toán. Thấy giáo viên chưa vào lớp nên cậu liền làm nũng, nghiêng người rồi dụi mặt vào cổ Heeseung. Cứ như một chú cún con quấn chủ.

Với cái thời tiết như lửa đốt này thì đáng ra anh nên đẩy cậu ra nhưng anh đâu xem cậu như những người bạn bình thường kia. Jaeyun là người yêu của anh mà. Hơi thở ấm của cậu phả vào cổ anh làm anh cảm thấy nhồn nhột, anh ngược lại còn thích như vậy nữa chứ.

Heeseung lợi dụng khi cả lớp đang nháo nhào tập trung về chỗ mà cúi xuống, nhắm thẳng vào vị trí mà anh muốn rồi chóc một cái. Anh liếm môi cậu, nhìn nhóc nhỏ trong lòng đôi má đã ửng hồng thì cưng chiều đưa tay nựng má.

“Anh…! Thật tình..”

Jaeyun bị người ta hôn làm cho bất ngờ, cậu che môi rồi ngại ngùng đánh vào vai Heeseung. Anh chỉ cười xòa một tiếng, rồi hô lớn cho lớp đứng lên chào giáo viên nhưng mắt thì đang ngắm đôi tai đỏ bừng của bạn cùng bàn. Môi thì ngọt mà cả tai cũng đáng yêu nữa.

⋆˚࿔

Sáng thì nắng nóng muốn phát sốt còn chiều tối thì lại mát muốn cảm cúm. Đã hơn năm giờ tối, bên phía đội tuyển Lý của Jaeyun đã được ra về nhưng lớp đội tuyển Toán của Heeseung thì vẫn chưa đến giờ ra.

Cậu đứng ở phía đối diện, nhìn lớp đội tuyển vẫn còn sáng đèn, rồi cậu lại nhìn đồng hồ. Cậu muốn về cùng với Heeseung nhưng đến tận một tiếng sau thì anh mới tan lớp.

Vài chiếc lá rơi men theo gió mà bay loạn xạ trên không trung và từ từ đáp xuống nền đất. Cậu đưa tay hứng lấy, xong vì chán mà xé đôi chiếc lá úa vàng trong tay. Trong đầu cậu lại suy nghĩ vẩn vơ..muốn đợi Heeseung nhưng sợ anh lại mắng.

Lần trước vì đợi anh một mình mà anh đã mắng cậu một trận, cậu lúc đó sợ đến muốn khóc oà. May thay Heeseung lúc đó đã nhanh chóng xin lỗi và ôm cậu vào lòng. Cậu hiểu, đâu ai muốn người yêu đợi mình giữa bầu trời tối đen như vậy.

Cậu muốn nhắn tin báo cho anh nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của anh. Học toán mà, không tập trung một chút là sẽ mất kiến thức ngay. Thế là cậu đứng đợi anh ở bức tường đối diện lớp, chân vẽ vài vòng tròn trên sàn rồi mím môi đợi anh.

“Bé nhà mày kìa!!”

Heeseung nghe thấy bạn học nhắc thì liền ngẩng đầu tìm bóng dáng quen thuộc. Anh ngồi gần cửa sổ, lại ngay bàn đầu nên cũng dễ dàng mà thấy cậu đang ở đối diện lớp của anh. Anh muốn đi ra để đưa Jaeyun về, cũng muốn chạy ra ngoài để đưa cho cậu cái áo khoác của anh, nhìn thân nhỏ đứng cô đơn giữa dãy hàng lang tối như vậy thì anh không nỡ.

Nhưng giáo viên đang giảng bài, xin ra ngoài thì chắc chắn không được.

Đang nhìn thì Jaeyun quay đi mất. Heeseung thở dài, chắc do đợi anh lâu quá nên cậu đã đổi ý rồi. Nghĩ vậy nên anh nhanh chóng tập trung vào bài giảng, tay cũng quay lại trạng thái làm việc mà ghi chép không ngừng.

Ting!…

Tiếng tin nhắn trong hộc bàn vang lên khiến Heeseung giật mình. Tiếng tin nhắn này anh đã cài đặt riêng cho Jaeyun, chứ mấy thằng bạn anh tắt hết thông báo.

Jaeyunie:
Anh ơi, nhìn ra cửa đi

Jaeyun khi nãy đã đi ra cổng trường, may là vẫn còn vài quán ăn nhỏ hoạt động nên cậu đã mua cho Heeseung một ly trà sữa. Cậu mua vì muốn cỗ vũ tinh thần học cho anh. Dù gì kẹo của anh cậu cũng nhận, anh chiều cậu như thế thì hôm nay cậu cũng phải làm gì đó để chiều anh thôi.

Jaeyun cầm ly trà sữa, thấy Heeseung đi đến thì như cún con mà mắt sáng lên. Heeseung nghĩ, nếu cậu là cún, thì chắc bây giờ chiếc đuôi nhỏ sẽ ngoe nguẩy, xong hai tai cún cũng sẽ dựng lên.

Anh nắm tay cậu, có chút xót khi đôi tay xinh đã lạnh ngắt. Thế là Jaeyun đây được bơi trong áo khoác rộng thùng thình của anh. Cậu thích thú vùi đầu vào trong mũ áo lớn, tay thì đưa cho anh ly trà sữa với vẻ mặt vô cùng tự hào.

“Bé giỏi thế!! hôm nay biết mua trà sữa cho anh luôn nè.”

Giọng anh phát ra đầy cưng chiều, như một dòng nước ấm sưởi ấm cả tâm hồn cậu. Vì sự cưng chiều ấy mà cậu lại muốn mè nheo, đôi chân nhỏ tiến lên rồi vòng tay ôm lấy người cao hơn trước mặt.

Heeseung khẽ cười, bàn tay nhanh chóng đáp lại cái ôm của cậu rồi còn tiện tay xoa đầu. Cậu cảm nhận được đầu mình nghiêng nghiêng, giống như anh đang hôn nhẹ lên vậy. Dù cách một lớp mũ trùm nhưng cậu vẫn thích thú mà ngước mắt tròn lên nhìn anh.

“Bé về nhà đi..đừng đợi anh nữa. Trời lạnh lắm!”

Heeseung không muốn để người yêu của mình bắt xe về một mình như vậy đâu, anh muốn đưa Jaeyun về mà. Nhìn đôi mắt long lanh đó thì anh lại càng không muốn, thật sự không muốn chút nào..nhưng cũng phải để cậu về trước. Nếu đợi anh thì cậu sẽ cô đơn lắm.

Jaeyun bĩu môi, không muốn nhưng bắt buộc phải làm theo lời anh, không thì anh sẽ giận cậu mất. Cậu lùi lại, luyến tiếc rời khỏi thân hình lớn trước mặt. Cậu vẫn muốn ôm anh thêm một chút nữa nhưng anh phải đi học rồi.

Tiếng cửa kéo vang lên, cô giáo nghe theo lời của mấy đứa trong lớp mà đi ra ngoài hóng hớt chuyện tình cảm của đôi chim cu. Chuyện họ hẹn hò chỉ có bạn bè thân thiết trong nhóm biết, nhưng họ cũng thể hiện quá lộ liễu nên dường như ai cũng nghi ngờ.

“Jaeyun à..vào đây ngồi chút rồi tí nữa Heeseung đưa về này!!”

Heeseung giật mình quay lại đằng sau, theo phản xạ mà đem Jaeyun giấu đằng sau lưng. Anh nhìn thấy giáo viên thì giả vờ bình tĩnh nhưng đôi tai đỏ lựng đã tố cáo anh. Anh cười ngượng, đưa tay gãi đầu rồi quay về phía sau nhìn người nhỏ đang ngơ ngác.

Jaeyun có nghe cô giáo nói gì chứ nhưng cậu không tin. Cậu mím môi, hồi hộp nắm chặt góc áo của Heeseung. Thấy anh quay xuống nói nhỏ vào tai cậu thì cậu càng bối rối hơn.

“Bé muốn vào ngồi một chút không? Xong anh đưa về?”

Cậu không quen biết một ai trong đội tuyển toán, lại càng ngại hơn khi bản thân là người ngoài mà được vào nghe giảng. Mà điều khiến cậu không dám vào chính là một số người đang nghi ngờ mối quan hệ của cậu và anh.

Cậu hơi lo lắng, tay cũng run lên vì hồi hộp và anh nhanh chóng nhận ra điều đó. Anh xoay người lại khẽ nâng mặt cậu lên, nhìn chiếc má hồng với đôi mắt đang long lanh sóng nước thì cũng có chút lo lắng theo. Anh biết cậu sợ gì, sợ lớp sẽ trêu đùa mối quan hệ của hai người.

Và rồi tiếng lách tách vang lên, một hai  giọt nước lả lướt trên mặt lá rồi rơi xuống hoà tan vào nền đất. Jaeyun tròn mắt nhìn bầu trời còn Heeseung thì quay đầu, giấu đi nụ cười mỉm. Đây có được gọi là ‘đến cả ông trời cũng muốn đôi ta bên nhau không nhỉ?’

Jaeyun cắn môi, vậy thì muốn đi về cũng khó rồi..chỉ còn cách cuối cùng là vào lớp của Heeseung thôi. Anh nắm tay cậu, ngón tay cái khẽ xoa nhẹ như trấn an cái tâm trạng rối bời của cậu.

Cậu bước vào lớp, chỗ ngồi kế bên của anh khi nãy có người ngồi mà giờ lại trống trơn. Cậu ngước nhìn Heeseung rồi thấy vành tai anh đã đỏ ửng, ngại ngùng mà đưa tay gãi mũi.

Heeseung nhìn vào chỗ trống đó rồi lắc tay đầu, thằng ngồi kế bên anh xem như cũng hiểu chuyện, cả cô giáo cũng muốn hóng hớt chuyện của hai người mà không ý kiến với việc đổi chỗ nữa. Một tay anh cầm ly trà sữa rồi đưa miệng ngậm lấy đầu ống hút, tay còn lại thì nắm tay Jaeyun rồi xoa nhẹ như thói quen đã được hình thành từ lâu.

Hoà vào không khí sột soạt của tiếng bút ma sát vào mặt giấy thì Heeseung lúc này đang vừa giải bài, vừa ngắm khuôn mặt chăm chú quan sát bài giải của anh. Jaeyun tò mò trong lớp của anh sẽ làm những việc gì, hay giải những bài toán khó như thế nào thì giờ cậu cũng được nhìn thấy. Bài toán cũng không quá khó, chỉ cần tư duy là ra đáp án và Heeseung là người đã làm được tất cả bài đó.

Khi Jaeyun còn đang vân vân không biết nên làm gì thì Heeseung đã nghĩ ra cách giải. Bởi vậy nên cậu mới thích anh, thích dáng vẻ nhăn mày khi tập trung giải đề, thích cái cách anh kiên nhẫn giảng bài cho cậu, thích cái sự thông minh và chăm chỉ… tóm lại, phải là Lee Heeseung thì cậu mới thích.

⋆˚࿔

Vừa mưa xong nên khí trời vốn đã dịu đi cơn nóng từ ban sáng giờ lại lạnh đến buốt da. Jaeyun đứng co rúm người trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Heeseung. Trời thì lạnh nhưng có anh đưa về thì bỗng chốc trở nên ấm áp.

Cậu ngồi đằng sau, đưa tay vòng qua eo của anh ôm chặt lấy. Anh cũng thích mà đưa một tay mân mê cái tay nhỏ đang lọt thỏm trong chiếc áo tay dài của mình, có chút lạnh nhưng da lại mềm mềm như cục bông. Heeseung khẽ xuýt xoa rồi nghĩ trong đầu, có lẽ lần sau sẽ tặng cho bạn nhỏ nhà anh một chiếc găng tay để giữ ấm.

Quãng đường đi hằng ngày dường như đã in sâu vào kí ức của cả hai, nhưng sao hôm nay quãng đường ấy lại ngắn đi một cách kì lạ. Dù cho Heeseung đã có tình chạy chậm đi, cũng cùng cậu nói đủ thứ trên đời nhưng vẫn nhanh chóng về đến nhà.

Jaeyun bước xuống, ngoan ngoãn đứng im cho Heeseung tháo quai nón bảo hiểm. Cả hai vẫn còn luyến tiếc mà đứng trước cửa nhà, hai bàn tay đan vào nhau rồi cùng ngắm nhìn từng chiếc lá khô bị ngọn gió quấn chặt lấy.

Jaeyun như nhớ ra điều gì đó, liền lục cặp rồi lấy ra một viên kẹo. Heeseung liền nhận ra, đó là một trong ba viên kẹo mà ban sáng anh đã đưa cho cậu. Anh lắc đầu, đẩy nhẹ đôi tay nhỏ đang xoè trước mặt mình.

“Anh ăn đi, tặng anh đó~”

Heeseung mím môi, đưa tay vuốt vài cọng tóc của cậu đang bị gió thổi cho rối tung. Anh vẫn muốn cậu ăn hết nhưng cậu làm nũng thì anh lại mềm lòng.

Nhưng suy nghĩ một vài giây, anh bật cười rồi nhận lấy viên kẹo trong tay cậu. Anh dường như nghĩ ra một trò chơi gì đó, tay nhanh chóng xé vỏ kẹo ra rồi miệng ngậm lấy viên kẹo hồng.

“Bé muốn ăn kẹo không?”

Heeseung đang ngồi trên xe, anh duỗi chân ra rồi kéo Jaeyun tiến một vài bước nhỏ đến gần mình hơn. Bàn tay anh xoa nhẹ cái eo nhỏ của cậu, dùng tông giọng như nói chuyện với em bé mà ngước nhìn người anh xem là bé con trước mặt.

Jaeyun bĩu môi, theo thói quen mà choàng tay qua cổ anh. Cậu khịt mũi, hơi khó chịu vì thời tiết đột ngột thay đổi làm mũi cậu bị nghẹt đi. Trong mắt Heeseung, anh liền cảm thấy đối phương vô cùng dễ thương vì biểu cảm ấy như đang làm nũng với anh.

“Em muốn..nhưng mà em hết kẹo rồi.”

Heeseung nghe thế thì mắt nai liền sáng lên. Lưỡi anh đảo một vòng, đem theo vị ngọt của viên kẹo lan tỏa khắp miệng.

“Lại gần đây anh cho em ăn kẹo..”

“Dạ?”

Tiếng tách vang lên trong không gian tĩnh mịch. Chiếc lá cây chao đảo vô định trên không trung rồi dần đáp xuống mặt đất lạnh lẽo. Jaeyun nhấm nháp môi, vị dâu tan ra đầu lưỡi khiến cậu mê mẩn. Cậu nhắm hờ mắt, vòng cánh tay siết chặt lấy vai của người đang cùng cậu đắm chìm vào cơn ngọt ngào.

Jaeyun ngoan ngoãn hé miệng theo lời Heeseung, viên kẹo ngọt nhanh chóng được truyền đến làm cậu chao đảo. Vừa phải đứng im phối hợp cho anh hôn, mà còn phải giữ viên kẹo trong miệng..cậu không cân bằng được mà bị anh hôn đến hô hấp khó khăn.

Heeseung luồn tay vào trong áo thể dục màu xanh nhạt của cậu, cảm giác nhồn nhột lại có chút lạnh khiến cậu phải ngả đầu dứt khỏi đôi môi. Cậu liếm môi, thở dốc. Dưới ánh nắng vàng yếu ớt từ đèn đường thì anh có thể thấy rõ má cậu đang đỏ bừng lên.

“Lỡ mẹ em thấy thì sao???”

Jaeyun ngại ngùng đưa tay lau đi khóe môi đã tràn ra một ít nước bọt. Miệng cậu đang ngậm một nửa viên kẹo được truyền từ miệng anh khi nãy, nghĩ thôi đã khiến cậu muốn bốc khói trên đầu.

Layla không biết từ đâu xuất hiện, nó liền chạy đến chen vào giữa hai người nhưng nhanh chóng bị Heeseung đuổi ra ngồi gần đầu xe. Chắc mẹ của cậu đã biết hai đứa đã về nên kêu cún cưng chạy ra đón hai người.

“Mẹ của chúng ta biết mà..muốn lấy lại nửa viên kẹo không?”

Heeseung dường như bỏ đi lớp mặt nạ của học sinh gương mẫu. Sáng thì khoác áo đồng phục làm một học sinh giỏi, tối đến lại bày trò trêu chọc Jaeyun. Anh không ngại mà hé miệng, đưa lưỡi ra ngoài một chút, để lộ nửa viên kẹo hồng đang tan chảy.

Không một ai có thể chịu được việc bị Heeseung trêu chọc - thật ra Heeseung chỉ trêu mỗi Jaeyun thôi.

Cậu ngó nghiêng xung quanh, nhìn cún cưng đang đứng một bên nhìn hai người thì cậu liền đưa hai tay che mặt. Nhưng như vậy cũng không qua được đôi mắt nai của anh đã thấy đôi tai cậu đang đỏ ửng.

Cậu vùi mặt vào tay áo, xong vì không đủ mà ôm chặt lấy anh, giấu cả mặt vào bờ vai ấm ấy. Anh bật cười, không trêu cậu nữa nhưng quyết định đưa cho cậu nửa viên kẹo còn lại là thật.

“Bé ngẩng đầu lên anh trả kẹo cho nè..Layla anh kêu nó vào nhà rồi.”

Jaeyun nghe thế thì mới ngẩng mặt lên, đôi má vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt mà anh còn đang giữ lấy má cậu mà bẹo lấy. Cậu bĩu môi, chủ động thơm nhẹ một cái lên đôi môi đang cười tươi kia để cho anh nhanh chóng buông cậu ra, cho cậu về nhà. Cứ hôn mãi chắc môi cậu sẽ sưng phù mất.

Khi đôi môi vừa chạm nhẹ là Heeseung đã ghì chặt cổ cậu, không cho cậu lùi về sau. Cứ thế hai đôi môi cứ dây dưa với nhau, viên kẹo cũng dần nhỏ lại..đến khi nào hương dâu tan biến thì anh mới buông tha cho đôi môi nhỏ giờ đã sưng đỏ của cậu.

Anh vui vẻ hôn chóc lên đấy hai ba cái, sau này có kẹo thì cứ lôi nhóc nhỏ nhà anh ra mà làm trò này. Heeseung bắt đầu nghiện trò hôn này rồi đấy.

Còn Jaeyun thì nước mắt rưng rưng, chỉ cần cậu chớp mắt là những giọt long lanh ấy liền rơi dài trên má. Cậu liếc Heeseung, anh chắc chắn là đang bắt nạt cậu. Giữ cậu ở bên ngoài nhà lại còn gặm môi cậu đến đỏ ửng. Cậu sẽ không bao giờ để anh có cơ hội đè cậu ra bắt nạt như thế này nữa.

“Tối bé qua nhà anh ngủ nha?”

“Biến!!”

Lúc nào cũng vậy, anh sẽ tìm trò bắt nạt, trêu chọc cho Jaeyun giận đỏ mặt. Rồi sau đó, sẽ theo thói quen gõ cửa nhà Jaeyun, xin phép ba mẹ cho lên phòng cậu ngủ. Dù lúc đó Jaeyun có từ chối thì anh cũng sẽ tìm cách vào phòng cậu mà ôm cậu ngủ một giấc thật ngon.

Anh là con rể nhà họ Sim mà. Ba mẹ cậu cũng thích anh lắm, Jaeyun có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi anh.

Ngày mai, anh quyết định sẽ mang thêm ba viên kẹo về nhưng sẽ không cho cậu nữa. Để tối hai người cùng ăn sẽ ngon hơn.

___________________

Layla:❓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com