Núi, trăng và mây
Làng Đêm - thuộc phía Bắc vùng lãnh thổ Aubert là nơi mà dân làng chiếm 70% là nam và nữ chỉ có 30% còn lại. Tương truyền từ thời xưa, con gái trưởng làng đời thứ ba đã phạm phải trọng tội, bị tà ma lừa tín đắc dĩ tự thân dâng hiến để kí kết khế ước hắc ám, ác linh được giải phóng, trỗi dậy hút cạn sinh khí của tất cả phụ nữ trong làng để mạnh hơn. Lúc bấy giờ thần linh cư ngụ phù trợ chốn này phải cùng tất cả đàn ông còn lại hợp sức đánh đuổi yêu ma, chiến đấu suốt 7 ngày 7 đêm kết cục cũng thoát khỏi ách thống trị của tà ma ngoại đạo, nhưng tất cả phụ nữ đã mất chẳng thế sống dậy. May thay thần linh dùng quyền năng còn lại của người để lấy về cho dân làng một nữ mệnh chưa khuất, song thì trở nên suy yếu.
Bởi vậy để cầu được cho thần linh ban ứng phước lành, trở lại mạnh mẽ hưng thịnh như xưa, thần đã mách qua giấc chiêm bao của vị linh mục gần mình nhất lúc bấy giờ và phong tục mới: kết đôi được lập nên.
Rằng vào giao thừa, khoảnh khắc thời gian chuyển mình từ đông sang xuân, cùng với vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên sinh sôi nảy nở, dân làng sẽ thổi tắt hết đuốc để ngày hội lớn nhất của dân tộc diễn ra trong màn đêm và xuôi theo sự dẫn dắt từ những phổ nhạc phủ lấy cả vùng đất. Đôi trai gái nào được điệu nhảy dẫn lối đến bên nhau thì tức khắc phải cùng nhau về nhà và trải qua một đêm hoan ái mặn nồng. Theo đức tin, bởi số nữ nhân trong mảnh làng chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy nên việc có một cặp trai gái va phải nhau trong màn đêm bao trùm lấy vùng đất đều được gọi là tia sáng.
Theo nguyên tắc, cho đến rạng sáng tự người nào về nhà nấy, và có kết thành vợ chồng không sẽ do đôi bên tuỳ ý quyết định. Trong trường hợp có thai đứa bé sinh ra là con gái sẽ được định trước hôn ước với một bé trai cũng được sinh ra theo cách đó. Những đứa trẻ như vậy đều được gọi chung là người mang tia sáng, đến tuổi trưởng thành ân huệ từ sự hoà quyện của đôi trẻ ấy sẽ được thần linh ứng nghiệm cho con gái, bởi vậy càng sinh được nhiều nữ nhi càng đánh dấu cho sự mạnh lên của thần linh.
Ngày hội dần trở thành nét đẹp văn hoá riêng biệt của làng Đêm suốt cả ngàn năm nay, người dân sống trong sự đùm bọc của thần luôn hết mình tận hưởng ngày hội vui vẻ như du xuân, đón Tết...
Và Jake - chàng trai trẻ vừa tròn 20, độ tuổi thanh xuân đẹp ngời ngời. Em chính là một trong số những chàng trai được sinh ra qua đêm trăng của ngày hội kết đôi - người mang tia sáng. Và tất nhiên từ thuở vừa lọt lòng, em đã được ban hôn với một bạn nữ xinh đẹp trạc tuổi và cũng là người mang tia sáng giống em.
Jake vốn cho đó là vinh hạnh của mình, em có đức tin vô cùng mạnh mẽ vào thần linh, em được sống thịnh vượng sung túc như hiện tại và được là một phần sức mạnh của người khiến em khao khát được hiến dâng hơn bao giờ hết. Vị hôn thê ấy của em là Eliz, nàng sinh ra với nhan sắc trời ban nghiêng nước nghiêng thành cũng vừa vặn tròn tuổi 20. Nàng luôn giành được rất nhiều sự ái mộ của các nam nhân khác trong làng, như đoá hoa kiều diễm quyến rũ đàn ong mật ve vãn xung quanh. Thậm chí họ còn tán tỉnh nàng mặc cho biết thừa nàng đã có hôn ước với em.
- Ôi, cả hôm nay cũng vậy Eliz thật nổi tiếng quá nhỉ?
Jake gác tay lên cằm ngồi bó gối dưới góc cây, ánh mắt bảy phần ngao ngán ba phần chán chường giương về phía người con gái xinh đẹp tựa cánh anh đào mùa xuân đang nhảy múa hân hoan với đầy thứ quà trang sức, hoa cỏ trong tay.
- Chứ sao? Jake đâu thể nào được như tôi nên mới ghen tị chứ gì?
Eliz uốn giọng kháy đểu, trong khi đôi môi hồng xinh xắn kia thì chẳng ngừng kéo cong đầy đắc chí. Jake ôm nghẹn khó chịu trong bụng ì mặt ra, tặc lưỡi rồi cũng chẳng thèm chấp đến tính cách từ nhỏ đến lớn như một của nàng. Mà đôi trẻ này lại như thường ngày, giả vờ là một cặp phu thê chưa cưới, hạnh phúc hò hẹn bên con sông làng bồi đắp tình cảm cho đến ngày hội truyền thống, thực chất lại là bạn thanh mai trúc mã chẳng mấy ưa thích việc sẽ cưới nhau.
Dù mối quan hệ đôi bên cũng không tệ đến thế, vì ngày bé cả hai ngây thơ chẳng phân định được đúng sai hay chuyện thê thiếp gì, không miễn cưỡng cũng chẳng có chút chống đối hay ý kiến, cứ mặc định rằng bản thân sẽ cưới người kia trong niềm vinh hạnh và hân hoan vì được trở thành một phần sức mạnh của thần linh.
Vậy mà...
- Anh Evan!
Eliz còn đang đứng ngâm nga tung tăng bên bờ sông, đã liền xoay gót chạy đến chỗ chủ nhân của cái tên vừa được nàng hạnh phúc xướng ra khỏi cổ họng. Jake lười nhác đánh mắt về phía hai người họ, quá quen với việc cảnh tượng này ngày nào cũng lặp đi lặp lại.
Cha mẹ Evan là người vùng khác di cư sang lúc đó bà còn mang thai anh, không lâu sau hạ sinh ở làng Đêm và Evan cũng là con trai cả. Anh chỉ lớn hơn em và nàng ba tuổi nhưng từ nhỏ đã luôn vào vai người anh thân thiết, giỏi giang. Jake cùng Eliz ngưỡng mộ anh không thể nào tả xiết, pháp lực của nam giới trong làng vốn đã cao cường hơn nữ giới mà trường hợp của Evan, anh thậm chí đã sử dụng được phép trung cấp khi chỉ vừa lên năm. Càng lớn Evan càng tài giỏi, đã vậy còn được thừa hưởng nét nam tính quyến rũ của cha - người đàn ông phương Đông với mái tóc đỏ hung cùng đôi mắt vàng. Nữ nhân trong làng đã ít còn vây quanh Evan từ sáng đến tối nên không tránh được bị những nam nhân khác trong làng ghen ghét. Eliz cũng vì vậy mà từ ngưỡng mộ đã thành cảm mến anh, vứt quách chức hôn phu của em ra xó không thương tiếc.
Jake khi xưa cũng bám riết lấy Evan đòi anh dạy cho phép thuật nhưng có vẻ em không có tài thiên bẩm như anh. Đường đường là người mang tia sáng - ân huệ lớn nhất của thần linh, vốn dĩ phải đi kèm với pháp lực vượt trội hơn hẳn, trớ trêu thay em đến năm mười ba mới thạo được phép trung cấp, thân hình so với các nam nhân khác trong làng cũng thấp bé hơn hẳn. Cộng thêm thái độ phân biệt rõ rệt của Eliz, lâu dần Jake bắt đầu nảy sinh lòng đố kị với anh. Đứng trước mặt Evan và Eliz luôn cáu giận như chó con vừa bị dẫm phải đuôi.
Jake cảm thấy thảm hại nhưng cứ không ngừng đố kị.
Còn cả việc bị tổn thương lòng tự trọng và đức tin, em ao ước có sứ mệnh bình thường như những đôi phu thê ái thiếp mang tia sáng khác, Eliz lại nhẫn tâm phá nát nó không cho em lấy một cơ hội, cứ mê mẫn Evan Lee cả ngày, dù một phần Jake cũng không thích ứng và chiều chuộng được cái tính đỏng đảnh quá mức của Eliz... nhưng suy cho cùng cả em và nàng đều đang phản bội lòng tín nhiệm của thần linh. Mà người vô tư lự như Eliz sẽ chẳng bao giờ để ý, trong khi em thì phải chịu đựng sự tủi nhục tột cùng bất đắc dĩ của mình!
- Jake ơi! - Chợt từ xa có tiếng gọi đến, em hướng ánh mắt mình về phía xa nơi cái tên thánh quý giá của mình được cất lên với một tông giọng quen thuộc.
- Steve!
Sự chú ý của cả ba người dồn vào chàng trai tóc đen nhánh, cao ráo cùng làn da trắng như bông tuyết đang chạy đến, cậu ta là Steve Park đồng niên với Jake, cậu ấy là thường dân bản địa của làng Đêm, nhà có mở một tiệm hoa nhỏ, vừa thân thiết với Jake vài năm gần đây vì em thường xuyên ghé đến mua hoa cho tu viện.
- Chào anh Evan và Eliz, em có đang làm phiền mọi người không?
- Không, không đâu! - Jake nhanh nhảu trả lời, chỉ là em hào hứng vì vừa khéo tìm được cái cớ thoát khỏi buổi chuyện trò thâm tình xế chiều cùng hai con người kia.
- Em chợt nhớ có việc phải đi cùng Steve. Anh Evan cùng Eliz cứ tiếp tục trò chuyện ạ!
Nói rồi, Jake kéo Steve đi, thậm chí em còn chẳng thèm đánh mắt nhìn lại hai người họ một cái, tấm lưng lạnh lùng phát ra vài câu chào lịch sự rồi khoác tay người kia biến bẵng đi mất, Evan im lặng mặc cho Eliz đang không ngừng cao hứng chuyện trò và cọ xát cơ thể cô lên cánh tay của anh, đáy mắt đăm chiêu chỉ thu về bóng lưng kia trong tầm ngắm.
.
.
.
- Sai rồi Jake! Em vẫn chưa dồn đủ ma lực, mau thử lại đi!
Giảng viên nhăn mặt nghiêm trọng, giọng nói gắt gỏng mắng em chẳng thực hành nổi bài phép cơ bản của phép thuật cao cấp. Jake đã thử đi thử lại suốt bảy lần liền, dồn hết khả năng cùng trí tưởng tượng của mình vào trong đũa phép rồi giải phóng, kết cục chẳng có cưa liềm lửa đồ sộ nào bay ra cả, chỉ có cơ thể em thì nóng bừng bừng và đầu đũa thì phun ít hoả cầu nhỏ rồi phụt tắt. Đầu gối em ngã rạp dưới nền đất còn phủ tuyết trắng, dù đã cuối đông nhưng ma lực mệnh hoả đang khuấy đảo trong thân thể em như mùa hạ oi bức 40 độ, tức khắc làm tan cả bông trời dưới chân khi vừa tiếp xúc chưa được bao lâu.
Giảng viên nhìn em hừ lạnh trong cái lắc đầu ngán ngẩm. Những đứa trẻ mang tia sáng được sinh ra thường không có cha mẹ, chỉ được công nhận là gia đình nếu như người nam và người nữ sinh ra những đứa nhỏ ấy quyết định tiến đến hôn nhân. Nhưng hai vị trưởng bối đã sinh ra Jake đã không đưa ra quyết định ấy, nên em cùng những đứa trẻ giống em sẽ được nuôi dưỡng ở tu viện, chính là nơi gần nhất với thần linh và được đãi ngộ cơm áo, giáo dục từ phổ thông đến phép thuật đầy đủ. Chả trách sao Jake lại mang đậm đức tin với thần linh như thế.
Còn cha mẹ của Eliz phải lòng nhau và thành thân, nên nàng không sống cùng em trong tu viện, cũng không đặt trọng thần linh lên hàng đầu, được cái danh người mang tia sáng cùng khuôn mặt xinh xắn ấy là hưởng trọn đặc quyền từ trưởng làng.
Jake chỉ vừa thôi nghĩ suy, bừng tỉnh lại đã không còn trông thấy giảng viên đâu, có lẽ là do em quá kém cỏi, vì hao tâm tổn sức mà giảng viên đã rời đi rồi. Suốt bao nhiêu năm, tình huống này xảy ra không ít, tiếp đến chỉ có em một mình tiếp tục tập luyện hoặc...
- Jake thử làm lại đi, nếu em thành tâm đọc thần chú anh tin thần linh sẽ đáp lại và ban quyền năng cho em!
Đôi tay vô lực buông thõng trên nền đất trơ trọi của Jake bỗng dưng được đôi tay to lớn hơn luồng từ phía sau đỡ cao lên, người đó giúp em giữ chặt đũa phép, giọng nói trầm bổng thân thuộc, hơi thở cùng mùi hương thanh mát của bạc hà đặc trưng và cùng một cách thức vồ về an ủi - Evan Lee, anh luôn dịu dàng dìu dắt Jake mỗi khi những nỗ lực của em không được đền đáp.
Từ tấm bé, Evan đã luôn làm như vậy. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến Jake cứ không ngừng ngưỡng mộ, kính trọng anh.
Thân nhiệt thanh mát của Evan áp vào bờ vai gầy đang giúp em chầm chậm hạ nhiệt, anh vừa làm Jake cảm thấy dễ chịu vừa thành công xốc dậy tinh thần đứa nhỏ. Evan hướng đôi tay còn đang ghì chặt chiếc đũa phép về phía cây thông phủ trắng tuyết trước mặt, ôn tồn cất giọng bên vành tai đã ửng đỏ của em:
- Hãy thử tưởng tượng trước mặt em là một con quái vật hay một người em rất căm ghét chẳng hạn, nỗi căm phẫn sẽ giúp em giải phóng ma lực mạnh hơn. Hít sâu vào thở ra rồi cùng thử nhé?
Jake không đáp, tự động lấy vào một hơi thật sâu rồi thở ra, em trừng mắt, miệng lầm bầm thần chú, đáy mắt đột nhiên nóng rực lên, từ chỗ cái cây cao ấy hiện lên... khuôn mặt của Evan!
Jake nhăn nhó rồi mạnh dạn phóng thích hoả liềm nén từ đầu đũa, tia lửa lách tách dội ngược về phía em và Evan nóng rực như lò nung, chớp mắt một cái chiếc liềm giải phóng từ trí tưởng tượng của em đã chém phăng cây thông cao lớn thành 2 nửa. Nửa trên đổ sầm xuống nền đất tạo ra tiếng gầm vang cả mảnh rừng, quạ đen theo đó bay đi tán loạn phủ lấy vòm trời đang sập tối.
Evan vung tay không cần niệm chú cũng chẳng cần đũa phép cường hoá, anh nhanh chóng tạo thành một lớp màng nước cô đọng, lơ lửng bên trên cái cây vẫn đang rực cháy, thả xuống lập tức dập hết lửa trong một lần.
Jake choáng váng, thở hồng hộc nặng nề, cảm giác lượng ma lực mình vừa tiêu tốn đang kéo trùng cả cơ thể mảnh khảnh xuống lòng đất, thân nhiệt em lại tăng cao, để ý lớp tuyết từ bán kính 5m xung quanh em đều tan sạch, mặt đất nâu sẫm lồ lộ chảy thành bùn làm bẩn cả chiếc quần cùng tà áo ấm em đang mang.
- Nóng... Nóng quá! - Jake vội vã đưa tay định cởi phăng lớp áo bông dày cộm bên ngoài.
- Đừng! Nhiệt độ bên ngoài đang là 10 độ, một lát thân nhiệt em hạ xuống có thể sẽ dẫn đến sốc nhiệt, ta về lại tu viện thôi!
- ...Vâng.
Evan vòng tay em ôm qua vai mình, nhanh chóng dìu về.
- Jake tiếp thu rất tốt, ban nãy em đã làm theo lời anh nói đúng không? Em đã tưởng tượng cái gì vậy?
- À, ờ... Là một con rết khổng lồ thôi ạ...
Jake có chút chột dạ. Bản tính em hơi đanh đá nhưng lại rất dễ mềm lòng, người ta giúp em chân thành đến vậy dù có ganh ghét đố kị đến đâu thì Jake cũng không thể nào thành thật khai báo rằng bản thân em nhờ tưởng tượng ra cái bản mặt đẹp trai đó của anh để bắn chết cái cây kia được.
.
.
Thời tiết đang ấm dần lên, đông sắp sang xuân lại về, làng Đêm tiếp tục tất bật chuẩn bị cho ngày hội kết đôi như mọi năm.
Jake vừa tan khỏi giờ học nghi thức, bây giờ nhiệm vụ của em là đi lấy hoa đã đặt trước cho nghi lễ ở chỗ của Steve.
Em vừa rảo bước vừa nhìn ngắm lại tu viện rộng lớn, qua đêm giao thừa em sẽ phải rời khỏi nơi này và bắt đầu cuộc sống mới cùng Eliz. Tại chiếc sân lớn còn đang đầy ắp công nhân tháo vát chuẩn bị cho buổi tối ấy, khuôn viên của tu viện này sẽ là nơi kết nối những cặp đã đính ước với nhau, nói theo cách khác dễ hiểu hơn chính là lễ đường cử hành hôn lễ. Jake cùng những đứa trẻ khác sẽ mặc lễ phục trắng, nữ trùm voan đầu, nam được vẽ hoa hiệu đỏ giữa trán. Bắt đầu buổi lễ là khiêu vũ giao lưu qua lại giữa những người mang tia sáng với nhau, đến khi giờ lành điểm các cặp đã đính ước sẽ thề nguyện và nắm tay nhau rời đi. Và tất nhiên khuôn viên này không cho phép bất kì dân thường nào bước vào.
Lồng ngực Jake chộn rộn, suốt từ bé đến giờ em chỉ ở yên trong tu viện học điệu khiêu vũ nhìn ngắm làng Đêm lấp lánh dưới ánh trăng bạc tráng lệ như kim cương và cố gắng để lắng nghe thanh âm văng vẳng tiếng đàn nhạc bên ngoài khung cửa kính. Vậy mà như chỉ trong một cái chớp mắt, đêm nay em sẽ được hiến dâng cho thần linh như bao vị trưởng bối khác.
Jake nghe nói khi những tia sáng giao nhau giữa bản ca, không gian tối đen xung quanh sẽ rực sáng rất lung linh và đó là thế giới mà chỉ những tia sáng ấy mới có thể thấy được.
- A, Jake cậu đến rồi à?
Em chỉ vừa đẩy cửa vào, Steve đã mừng rỡ chào đón em. Tên bạn đồng niên này của Jake thật sự rất đẹp trai, cặp răng nanh tinh tế như ma cà rồng trong sách tranh lộ rõ duyên dáng qua khuôn miệng cười hoàn hảo của nó. Trong làng Đêm này, nếu nữ nhi không ngưỡng mộ vây quanh Evan thì cũng là ganh nhau tranh giành Steve. Jake chỉ cười cười đáp lại nó, đưa tay nhận lấy hai giỏ hoa lớn nó đã chuẩn bị sẵn theo đơn đặt trước.
- Số lượng nhiều thế này mà chỉ có mình Jake đi lấy thôi sao? Để tôi giúp cậu mang về tu viện!
- Được vậy thì tốt quá! Nhờ cậu nhé!
Với khả năng ma pháp không kém cạnh ai, Steve nhẹ nhàng ôm hai bó, dùng thuật chú để khuân ba bó lớn còn lại, Jake thì lẳng lặng ôm hai giỏ nhỏ hơn. Có hơi xấu hổ một chút nhưng nếu dùng phép của em, chắc hoa cháy trụi cả mất. Nhờ sự giúp đỡ của Steve hoa rất nhanh đã được mang đến tu viện, việc tiếp theo để các công nhân khác cùng nhau hoàn thành.
- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi!
- Không có gì đâu mà...
Nét mặt Steve bỗng dưng chùng xuống.
- Sao thế, Steve?
Từ nơi đáy mắt sâu thăm thẳm một màu đen tuyền như vũ trụ rộng lớn, cậu ta nhìn em bằng sự bồn chồn, quyến luyến đến đau lòng, dường như có điều gì quan trọng muốn nói. Cũng dễ hiểu thôi, vì Steve luôn đặt Jake vào tầm mắt, kể từ cái ngày em giúp cậu nhặt từng nhành hoa rơi, nắng hạ buông trên nét cười dịu dàng như thắp sáng cả ngân hà tăm tối.
Steve thích em, thầm lặng nhưng chẳng giấu diếm. Tiếc thay, Jake chưa từng nhận ra, cũng không hề để tâm đến.
Cậu ta kéo tay em chạy khỏi khuôn viên của tu viện, đến bên góc khuất của con sông làng, tiếng thở hồng hộc cùng tiếng gọi thắc mắc của Jake cứ vang lên sau lưng thôi thúc cậu ta. Steve quay lại nhìn thẳng vào đôi đồng tử to tròn màu nâu trầm như lá thu, cậu biết, Jake Sim có một đức tin rất mạnh mẽ vào thần linh và cậu cũng biết, rằng em sẽ chẳng bao giờ phản bội lại điều ấy.
Nhưng Steve không muốn để mảnh tình trong tim phải hối hận.
- Jake, tôi thích cậu! Suốt bấy lâu cậu thật sự không nhận ra sao?
Sự bất ngờ lẫn vào cơn rung chấn xáo trộn long lanh trong đôi mắt của em là không giấu được, dù có chút hụt hẫng nhưng Steve vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội.
- Jake, có thể hơi khó tin, nhưng vốn dĩ khả năng thần linh ban cho nam giới của làng Đêm chúng ta vào hàng trăm năm trước trong đó có cả sinh đẻ.
- Cậu đang nói cái quái gì...??
Tới lúc này thì Jake mới thật sự sốc tới mức không tin vào những gì chính tai mình được nghe, đôi đồng từ xinh đẹp hốt hoảng co lại, nhìn Steve bằng sự ngờ vực không thể giấu.
- Tu viện đã giấu cậu, nhưng trước kia, cha tôi là người đã đảm nhận công việc lưu giữ các sử kiện và ghi chép quan trọng của tu viện nên tôi đã được nghe kể lại... Jake cậu có biết lý do vì sao hai vị trưởng bối đã sinh ra cậu không chọn đến với nhau hay không? Ngay cả tung tích cũng không còn?
- Tôi... Vì sao cơ?
Steve ngừng lại đắn đo vài giây rồi cất lời.
- Bởi vì họ là một cặp nam nam, đêm trăng đó tình yêu cứ ngỡ là cấm đoán của họ đã vô tình tạo ra tia sáng! Nhưng vì tu viện nghĩ điều này là không chấp nhận được nên thông tin đã không được tung ra!
- Họ đã tiến hành một số thử nghiệm bí mật và phát hiện số nam giới có thể sinh con chỉ là số ít, nhưng có thể nhận ra thông qua vài chú thuật phân tích ma lực. Và Jake, cậu chính là-
- Dừng đi, Steve!!
Cậu giật mình, khuôn mặt Jake sốc đến mức tối sầm đi, nét hoảng sợ thấp thoáng tồn tại trên từng biến động nhẹ của khuôn mặt, không phải em không chấp nhận việc mình thuộc trong số ít những người có thể sinh con, mà là vì câu chuyện của cặp đôi đã sinh ra em.
"Tình yêu bị cấm đoán?"...
"Là điều không chấp nhận được?" ...
Thần linh gửi em đến thế gian, qua sự kết nối của hai cá thể bị cho là sai trái? Vậy chuyện ma lực của em kém cỏi như thế chẳng lẽ là do...
- Do tôi là sản phẩm thất bại của một tình yêu đã chào thua trước định kiến và bị người đời vùi dập à?
- Không... Không phải! Tình yêu không đáng bị phân định bởi bất kì thứ gì hết!
- Vậy từ giờ tôi phải làm thế nào đây?
Jake mếu máo cúi đầu nặng trĩu những phiền muộn, ưu tư của em lọt ra khỏi đáy mắt, chực trào xuống khoé mi.
- Kết đôi... với tôi đi, Jake!
Steve ghé lại gần em, ghì chặt đôi bàn tay to lớn lên tấm vai mảnh khảnh, Jake không biết đáp gì nữa, sau đầu em cứ oang oang lên tiếng chuông ngân, ầm ĩ đến choáng váng, giống như vừa bị ai vả cho một cú thật đau, em tự thả mình rơi vào khoảng không vô định, giờ đây Jake cảm thấy hoài nghi đức tin của mình. Em luôn sống vì để tôn sùng và phục tùng điều ấy, những thứ em cho là vĩ đại, bao dung và vĩnh hằng. Giờ đây lại là sự thật bất công, lừa dối và ích kỷ.
Nếu như nam giới có thể sinh con thì tại sao người của tu viện phải giấu đi điều quan trọng như vậy, trong khi phong tục kết đôi chính là mong muốn của thần linh, mong muốn để làng Đêm được hưng thịnh âm dương?
Phải là nam-nữ mới được sao? Bởi vì đỏi hòi như thế chỉ với 30% số nữ nhân trong làng nên mãi mà nơi đây chẳng thoát khỏi lời nguyền được... Jake không biết nữa, bấy lâu nay em đã sống vì điều gì?
Steve ôm lấy Jake, phần quan trong nhất của kết đôi chính là khắc dấu ấn ma lực của người kia lên bạn đời của mình, đó mới là khế ước vững chắc nhất, ràng buộc cả hai đến khi luân hồi chuyển kiếp.
Steve niệm chú để kéo ấn ma lực đằng sau gáy của Jake ra, toang khắc lên thì bị một luồng ma lực cực kì lớn đẩy bật ra ngoài. Cậu sốc đến mức chẳng nói nên lời, vòng ma lực của Jake lơ lửng trong không trung với màu đỏ mệnh hoả rực chói, đang bị một luồng pháp khí rất mạnh mẽ bảo bọc lấy, nhưng có vẻ ngay cả chính Jake cũng không biết. Đầu ngón tay của Steve còn dư âm rõ mồn một cảm giác tê dại vì cái chạm như sét giật ấy.
- Jake, cậu... bị ai khắc dấu rồi sao?
Jake bàng hoàng đưa tay sờ ra sau gáy của mình, trán em túa mồ hôi lạnh, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Khuôn mặt Evan chợt lướt ngang qua tâm trí em, vì luồng ma pháp thanh mát quen thuộc đến đau nhói.
- Gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com