Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Behind The Curtain

*WARNING: Fame, Intimacy, Unspoken Love, Ephemerality, OE

_________________________________

Lịch trình kết thúc lúc hơn mười hai giờ đêm, khi đèn sân khấu đã tắt và những tràng hò reo cuối cùng tan vào khoảng không. Tôi ngồi phịch xuống ghế trong phòng chờ, toàn thân rã rời. Mồ hôi vẫn còn bết trên gáy áo, hơi thở gấp gáp chẳng khác gì lúc nãy trên sân khấu.

Người đầu tiên tôi nhìn thấy, như một thói quen, vẫn là anh ấy. Heeseung ngồi cách tôi vài chiếc ghế, đầu cúi thấp, bàn tay xoay xoay chai nước lạnh. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng càng khiến dáng người anh trông cô độc lạ thường.

“Em mệt không Jakeu?” Giọng anh vang lên, không lớn nhưng đủ để tôi nghe rõ.

Tôi bật cười, dù cổ họng khô rát: “ Anh không thấy mặt em bây giờ à?”

Anh ngước lên, khóe môi khẽ cong, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ hơn thường lệ. Đã bao lần tôi tự hỏi vì sao anh có thể che giấu cảm xúc giỏi đến vậy. Trên sân khấu, anh là center hoàn hảo, bước chân nào cũng dứt khoát. Nhưng khi chỉ có tôi và anh, đôi mắt ấy lại mơ hồ, như muốn giấu đi điều gì.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình lại đang nhìn anh quá lâu. Tôi bối rối quay đi, giả vờ bận rộn với điện thoại.

Thành thật mà nói, từ khi debut, tôi đã thấy mọi thứ xoay vần nhanh đến mức nghẹt thở. Lịch trình, phỏng vấn, fansign, biểu diễn... tất cả như một cơn lốc cuốn lấy tôi. Có lẽ, nếu không có anh, tôi đã nhiều lần gục ngã. Heeseung là anh cả nhóm, là tấm gương để chúng tôi dựa vào. Nhưng với tôi, anh còn là điều gì đó hơn thế.

Chúng tôi không bao giờ nói thẳng ra, nhưng sự im lặng và những ánh mắt trao nhau dường như đủ để chứng minh.

Tôi nhớ lần đầu tiên sau debut, khi cả nhóm căng thẳng vì những bình luận tiêu cực trên mạng. Đêm đó, tôi không ngủ được, cứ ngồi nhìn trần nhà tối om. Cửa phòng bật mở, Heeseung lặng lẽ bước vào, không nói một lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh giường tôi. Anh chẳng hỏi han, cũng chẳng an ủi, nhưng cái cách anh im lặng ở bên khiến tôi thấy mình không đơn độc.

Vấn đề là... chúng tôi là idol. Chúng tôi sống trong một thế giới nơi mọi hành động đều bị phóng đại, mọi cử chỉ thân mật đều có thể trở thành scandal. Tình cảm này – nếu gọi nó là tình cảm – không bao giờ được phép lộ ra.

Và rồi, chính điều đó khiến tôi phát điên.

Có những lần, khi fans hò hét tên anh, tôi thấy lồng ngực mình thắt lại. Khi anh cười rạng rỡ trong các show, tôi tự hỏi liệu nụ cười ấy có từng dành riêng cho tôi không. Tôi ghen, tôi ích kỷ, tôi sợ mình chẳng là gì ngoài một đồng đội cùng nhóm.

“Jake.” Tiếng anh gọi kéo tôi về hiện tại. Tôi giật mình, quay sang. Anh đang đưa cho tôi chai nước của mình.

“Cầm đi. Uống chút sẽ đỡ hơn.”

Tôi nhận lấy, cổ họng nghẹn ứ. Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi muốn nói ra tất cả. Rằng tôi nhớ anh, cần anh, và muốn được ở cạnh anh nhiều hơn là chỉ với tư cách đồng đội.

Nhưng tôi không thể.

Đêm hôm đó, trên xe về ký túc xá, mọi người đều ngủ gục. Tôi ngồi bên cửa kính, nhìn ánh đèn thành phố lướt qua, lòng rối bời. Bất chợt, một sức nặng nhẹ nhàng dựa lên vai tôi. Là anh. Heeseung nhắm mắt, hơi thở đều đặn, mái tóc lòa xòa chạm vào cổ tôi.

Tim tôi đập loạn, nhưng tôi không dám nhúc nhích. Chỉ một chút thôi, tôi muốn giữ lại khoảnh khắc này cho riêng mình.

Nếu như... chúng tôi không phải idol, có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều.

Ngày hôm sau, chúng tôi có một buổi fansign.

Phòng trang điểm ồn ào hơn thường lệ, nhân viên chạy qua chạy lại, stylist chỉnh từng nếp áo, từng lọn tóc. Tôi vốn chẳng để tâm, chỉ cố gắng lấy lại tinh thần sau đêm ngủ không yên. Nhưng rồi, ánh mắt tôi vô thức hướng về anh như mọi lần.

Heeseung ngồi đối diện gương, cười nói với nhân viên. Anh lúc nào cũng thế, luôn biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Có một nữ staff cúi xuống chỉnh micro cho anh, khoảng cách gần đến mức tôi thấy khó thở. Anh chỉ mỉm cười, gật đầu cảm ơn.

Chỉ vậy thôi, nhưng tim tôi nhói lên.

Tôi biết anh không có ý gì. Tôi biết đó là công việc. Thế nhưng… cảm giác ghen tuông ùa đến bất ngờ, dữ dội. Tôi ghét việc bản thân phải giấu kín, ghét việc những gì thuộc về anh chưa bao giờ có thể công khai là của tôi.

Fansign bắt đầu.

Hàng dài người hâm mộ nối đuôi nhau, nụ cười của tôi phải luôn rạng rỡ, lời chào phải luôn ngọt ngào. Tôi lặp lại những câu quen thuộc đến mỏi miệng. Nhưng ở một khoảnh khắc, ánh mắt tôi lại dừng trên anh.

Heeseung đang cười, một nụ cười khiến fan trước mặt anh đỏ bừng cả mặt. Anh cúi người ký tên, lắng nghe chăm chú. Tôi chưa từng thấy anh giả vờ, sự dịu dàng của anh là thật. Và điều đó càng khiến tôi muốn níu giữ nó cho riêng mình.

Một fan tiến đến trước bàn tôi, giọng nói phấn khích:

“Jake-oppa, em thích nhất là chemistry của oppa với Heeseung-oppa! Hai người thật sự hợp nhau ấy!”

Tôi khựng lại, tim đập mạnh. Tôi cố nặn nụ cười: “Thật sao? Cảm ơn em.”

Fan kia tiếp tục líu lo, nhưng đầu óc tôi đã trôi dạt nơi khác. Nếu ngay cả fan cũng nhận ra, thì… liệu chúng tôi có đang quá lộ liễu? Hay là, tất cả chỉ là tưởng tượng của riêng tôi?

Đêm muộn, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, tôi lặng lẽ bước ra ban công ký túc xá. Gió thổi lạnh buốt, nhưng đầu óc tôi rối bời hơn bất cứ cơn gió nào.

“Em làm gì ở đây Jaeyun?”

Tôi giật mình quay lại. Là Heeseung. Anh khoác áo mỏng, mắt còn vương chút buồn ngủ.

“Em… không ngủ được.” Tôi đáp ngắn gọn.

Anh bước tới, đứng cạnh tôi. Một lúc lâu, cả hai chỉ im lặng. Tôi nghe thấy tiếng tim mình, to đến mức ngỡ như anh cũng có thể nghe thấy.

“Jaeyunie." Anh cất giọng trầm, có chút ngập ngừng “dạo này em lạ lắm. Có chuyện gì sao?”

Tôi quay sang nhìn anh. Trong ánh đèn mờ, gương mặt anh gần đến mức chỉ cần tôi đưa tay ra là có thể chạm tới. Câu hỏi bật ra khỏi miệng, trước khi tôi kịp suy nghĩ:

“Anh có bao giờ thấy mệt không? Khi phải cười, khi phải tỏ ra hoàn hảo trước tất cả mọi người?”

Anh thoáng ngẩn ra. Rồi anh khẽ thở dài, mắt hướng lên bầu trời đêm: “Có chứ. Nhưng nếu chúng ta không làm thế, thì ai sẽ tin tưởng vào nhóm này? Ai sẽ bảo vệ được những gì chúng ta đã gây dựng?”

Tôi siết chặt bàn tay. “Còn anh… có bao giờ nghĩ đến việc… cho phép bản thân sống thật không?”

Khoảng lặng kéo dài. Heeseung nhìn tôi, đôi mắt sâu hun hút như muốn xuyên thấu tất cả. Tim tôi thắt lại, chờ đợi một lời đáp.

Nhưng rồi, anh chỉ khẽ cười buồn: “Jake… có những điều, chúng ta không được phép.”

Câu nói ấy như một nhát dao. Tôi hiểu, nhưng lại không cam lòng. Tôi muốn hét lên rằng tôi không quan tâm, rằng tôi chỉ muốn được ở bên anh. Nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thốt ra được.

Thay vào đó, tôi chỉ cười gượng, quay mặt đi. “Vâng, em biết.”

Trong giây lát, tôi cảm nhận được bàn tay anh khẽ chạm vào vai tôi, dịu dàng đến đau lòng. Nhưng khi tôi quay sang, anh đã rụt tay về, chỉ để lại khoảng trống lạnh lẽo giữa hai chúng tôi.

Một tuần sau, chúng tôi có sân khấu lớn,một lễ trao giải cuối năm. Lịch trình căng thẳng, luyện tập đến kiệt sức. Tôi hầu như không có thời gian để suy nghĩ về bản thân. Nhưng ngay trên sân khấu, khi ánh đèn chiếu rọi, tôi lại không ngừng tìm kiếm anh.

Bước chân của chúng tôi hòa nhịp, ánh mắt chạm nhau trong những khoảnh khắc vũ đạo. Khán giả chỉ nhìn thấy hai idol tỏa sáng, nhưng tôi thì biết: chỉ cần một giây nhìn nhau, tôi đã muốn giữ mãi khoảnh khắc đó.

Sau sân khấu, nhóm được gọi tên cho giải thưởng. Tiếng hò hét vang dội, cả nhóm cùng ôm nhau trên sân khấu. Tôi cảm thấy bờ vai quen thuộc của anh chạm vào vai mình, nghe giọng anh khẽ nói:

“Làm tốt lắm, Jake.”

Một câu nói đơn giản, nhưng tim tôi run lên.

Trước hàng nghìn ánh mắt, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc cười. Nhưng bàn tay tôi,trong một thoáng ngắn ngủi,chạm vào tay anh. Tôi biết camera có thể quay được, tôi biết có hàng chục fan đang dõi theo, nhưng giây phút đó, tôi không quan tâm.

Anh cũng không rút tay ra ngay. Một tích tắc thôi, rồi chúng tôi buộc phải tách ra, tiếp tục vai diễn hoàn hảo của idol.

Đêm khuya, sau khi kết thúc mọi lịch trình, cả nhóm ngủ vùi. Tôi lại không tài nào nhắm mắt. Tiếng cười reo của fan, ánh sáng chói lòa, và cái chạm tay thoáng qua kia… tất cả quẩn quanh trong đầu tôi.

Tôi bước ra hành lang. Ở đó, như thể định mệnh, anh cũng đang đứng dựa vào tường, đôi mắt trầm lắng.

“Anh cũng không ngủ được à?”  tôi hỏi khẽ.

Heeseung quay lại, mỉm cười nhạt. “Có lẽ vì hôm nay quá nhiều cảm xúc.”

Tôi tiến lại gần. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài bước chân. Tôi muốn nói ra, muốn phá bỏ mọi rào cản. Muốn hỏi anh rằng liệu tình cảm này có phải chỉ mình tôi ôm giữ.

“Jaeyun.” anh gọi tên tôi, giọng thật khẽ.

Tôi nhìn vào mắt anh, thấy trong đó phản chiếu sự mâu thuẫn mà tôi cũng đang mang. Muốn tiến tới, nhưng cũng sợ hãi. Muốn giữ lấy, nhưng lại bị trói buộc.

“Tôi…” anh ngập ngừng, rồi lắc đầu. “Có lẽ chúng ta nên…”

Anh không nói hết câu. Tôi cũng không hỏi tiếp.

Bởi lẽ, chúng tôi đều hiểu. Có những điều, chỉ cần nói ra thôi đã đủ để phá vỡ tất cả.

Chúng tôi đứng đó, trong hành lang tĩnh lặng, không ai lên tiếng. Tôi bỗng mỉm cười, dù trong lòng chua xót:

“Anh biết không, đôi khi em ước mình chỉ là một người bình thường. Để có thể tự do thích ai đó, mà không cần phải lo nghĩ.”

Heeseung nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng cũng đầy nỗi buồn. Anh không trả lời. Thay vào đó, anh khẽ đưa tay chỉnh lại mũ áo khoác của tôi, một cử chỉ nhỏ bé nhưng chứa đựng tất cả những điều không thể nói thành lời.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: chúng tôi sẽ mãi như thế này. Luôn kề cận, luôn dành cho nhau sự quan tâm âm thầm, nhưng chẳng bao giờ có thể công khai bước qua ranh giới.

Khi quay trở lại phòng, tôi nằm xuống giường, nhắm mắt. Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng thở đều của mọi người, và đâu đó, có lẽ cũng là tiếng thở của anh, ở cách tôi chỉ vài bước chân.

Tôi mơ hồ nghĩ: có lẽ tình cảm này sẽ không bao giờ có hồi kết rõ ràng. Nhưng cũng chính sự mơ hồ ấy khiến nó trở nên quý giá.

Và tôi chọn giữ nó cho riêng mình, ít nhất là cho đến khi ánh đèn sân khấu một lần nữa bật sáng.

                      _HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com