Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

be; 49 gặp 50.

Phố vắng, người đơn côi.

Sim Jaeyun trầm ngâm nhìn biển hiệu lập lòe ánh đèn trước mắt, tự mình dấy lên hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong tâm thức về sự xuất hiện của bản thân tại nơi này. Em đã đến đây cỡ đâu đó khoảng chừng mười lăm phút, ấy vậy mà đôi chân như có đinh sắt đóng chặt xuống không thể rời đi. Nửa muốn quay đầu, nửa lại lưu luyến.

Jaeyun chán chường ngả người ra sau ghế, tay gõ nhẹ lên vô lăng, tầm mắt vẫn như nguyên chăm chú đọc lướt qua từng dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại đang liên tục lóe sáng chờ đợi chủ nhân của nó mau mau trả lời. Tốn công đến tận đây rồi, lưỡng lự cũng đã mất cả một buổi chiều tối, dứt khoát muốn từ bỏ thật đấy à? Đúng rằng em có hơi phân vân, nhưng hơn hết chính là cảm thấy vô cùng mông lung, nguyên nhân chủ yếu nằm ở câu chuyện hồi tối mình được nghe kể.

Và rồi, thật hiếm hoi khi Sim Jaeyun quyết định lựa chọn ưu tiên con tim hơn lí trí vững vàng. Em mở cửa xuống xe, Jaeyun híp mắt quan sát bầu trời tối đen mịt mù phía trước, một đêm không trăng, không sao. Khoang mũi bất chợt nhiễm vài luồng khí khô lạnh, tuy khá gay mũi, thế nhưng vào những khoảnh khắc mà tâm trạng đang được gói ghém đầy những nỗi bâng khuâng cùng mơ hồ như hiện tại, chính nó lại khiến cho con người ta trở nên sảng khoái đến lạ kì. Sim Jaeyun mặc xác đống hỗn độn đang điên cuồng đấu đá lẫn nhau trong tâm trí ra sau đầu, đôi chân thong dong sải bước thẳng đến địa điểm mà cả đời này em đã từng nghĩ rằng mình chẳng bao giờ muốn lui tới.

NOV-1. Tuy nhiên, có lẽ bản thân sẽ phải cân nhắc thật kĩ lại điều đó, chí ít là sau đêm nay.

.

Cảnh sắc nơi đây thì vẫn vậy, nhưng tâm người khi đến và đi đã hoàn toàn thay đổi. Sim Jaeyun không nín nhịn được bật cười thành tiếng. Đúng thật thói đời trớ trêu, nó đầy rẫy những cạm bẫy khó đoán, đi kèm theo đó cũng chính là những sự cố bất ngờ không tên.

- Xin chào, cho hỏi anh đã đặt bàn trước chưa? Bởi vì nếu không thì hiện tại NOV-1 đã kín bàn rồi ạ.

Khách vừa đến dĩ nhiên đều có nhân viên phụ trách ra giúp đỡ. Nhân viên quán ngay khi vừa nhìn thấy vị khách mới tới đã nhanh chân chạy lại hỏi thăm, nhưng chưa kịp để vị khách ấy đáp lời, bên cạnh họ bỗng xuất hiện thêm một người thứ ba.

- Anh Jaeyun? Anh đến lâu chưa?

Không biết rằng do Kim Sunoo tinh mắt, hay bởi vì Sim Jaeyun thực sự quá nổi bật. Cộng với vị trí hiện tại em đang đứng là nơi chiếu thẳng tới quầy bar, chỉ cần nhân viên để ý một chút liền dễ dàng nhận ra có khách nào lui tới.

- Anh Jaeyun là bạn anh Ethan, để anh tiếp anh ấy.

Sunoo ra hiệu cho nhân viên, Sim Jaeyun thấy vậy cũng chẳng nói thêm lời thừa thãi, chỉ nở một nụ cười xã giao với cậu nhân viên khi nãy, sau đó liền cùng Sunoo tiến đến quầy bar.

- Nến cháy gần hết rồi đấy sếp ạ, vậy anh định làm gì tiếp theo?

Cậu chàng lấy ra cuốn menu và đưa nó cho Jaeyun. Em chỉ hờ hững lướt qua từng con chữ trên trang giấy, một chút hứng thú cũng không có, bởi mục đích chính đâu phải đến để ngồi chơi xơi nước và thưởng thức nhạc hay?

Sim Jaeyun đặt nó sang bên cạnh, không dông dài văn tự vào thẳng chủ đề chính.

- Cái người tên Haru, bạn anh Heeseung, em biết người đó không Sunoo?

- Haru à? Nghe quen quen.

Kim Sunoo lẩm nhẩm cái tên ấy vài lần, cậu bấm tay xuống chiếc chuông bên cạnh, đặt ly cocktail mình vừa pha lên chiếc khay đựng đồ, rất nhanh phía đối diện liền có phục vụ đi tới và bê chiếc khay ấy đi. Chừng đó thời gian cũng đã đủ để lục lại kí ức, cậu chàng bấy giờ mới đáp lời.

- À, em nhớ ra rồi. Hội bạn thân anh Heeseung, hình như quen nhau vì chung sở thích mê xe, con Triumph anh Heeseung đang đi là mua cùng đợt với anh Haru. Mấy lần có dịp nghỉ lễ đều thấy rủ nhau đi chơi, đa phần hội bạn anh ấy hay đến NOV-1 tụ tập. Ờ nhỉ, chung sở thích xe moto, cơ sở mới của NOV là nhắm đến thị trường này đấy anh ạ, hai người họ có hợp tác với nhau thì phải.

Chiếc ly trong tay vừa được lau sạch sẽ, Sunoo thoăn thoắt chuẩn bị thao tác pha một loại nước mới. Tuy nhiên mải mê chuyện trò nên quên béng mất anh sếp của cậu vẫn chưa hề gọi nước, cậu chàng tò mò lên tiếng.

- Không muốn uống chút gì sao anh?

Còn đang mải chìm đắm trong loạt các suy tư của riêng mình, Sim Jaeyun chống cằm lắc đầu, ngón tay theo quán tính gõ từng nhịp xuống mặt bàn đá cẩm thạch, em tặc lưỡi một cái, ung dung đứng dậy ngắm nghía xung quanh một hồi, rồi thắc mắc hỏi nhỏ.

- Anh Heeseung đang ở đâu thế?

- Tầng 4, phòng 1, phòng cuối dãy hành lang ấy anh.

Sim Jaeyun gật đầu tỏ ý đã biết, bàn tay mò mẫm vào trong túi áo tìm kiếm chiếc điện thoại. Tin nhắn cuối cùng được gửi đến là vào năm phút trước, tức có nghĩa người vẫn còn đang ở đây.

- Anh chuẩn bị đầy đủ hết rồi đấy hử? Cần gì em sẽ hỗ trợ ngay, khẩn cấp cũng có thể.

- Dịch vụ tốt đến vậy cơ à?

- Chúng em chưa từng để khách hàng thất vọng đâu, anh yên tâm.

Cả hai đều đồng thời bị đôi bên chọc cho bật cười, Sim Jaeyun trước khi rời đi vẫn không quên ngoái đầu lại nháy mắt cười tinh nghịch trêu chọc cậu em trai.

- Nhớ là phải thật nhanh nhẹn nhé, vì đôi khi khách hàng cũng bất cẩn khó kìm chế lắm.

Dõi theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa cuối dãy hành lang, Kim Sunoo xoay nhẹ chiếc ly trong tay, cậu chàng chỉ có thể cười bất lực và cảm thán một câu rằng.

- Ai bảo hai người không hợp nhau thế? Rõ ràng là 49 gặp 50 cả thôi.

.

Sim Jaeyun chậm rãi nhìn từng con số đỏ hỏn đang di chuyển trên màn hình cảm ứng của chiếc thang máy. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, cũng chính là minh chứng rõ rệt nhất cho tâm trạng gấp gáp của em lúc này. Nhưng thực ra, chính nó lại đang trấn an em rằng cần phải thật bình tĩnh, vì ngay từ đầu đã luôn như vậy kia mà? Tại sao bỗng nhiên trở nên khó tự chủ đến thế? Ôi! Sim Jaeyun sẽ chẳng nói lên được bất cứ lời nào để bao biện cho sự kì cục khi ấy và hiện tại của bản thân đâu, bởi em đã nhẫn nhịn chờ mong mọi thứ muốn phát điên lên rồi.

Ting!

Cửa thang máy bật mở, hiện ra trước mắt em là một dãy hành lang khá rộng rãi. Jaeyun không mấy bất ngờ, quả nhiên là cơ sở chính của NOV, cho nên được đầu tư kĩ lưỡng vô cùng. Trên bức tường kéo dài xuống cuối dãy hành lang đều trang trí bằng tranh vẽ và cây cảnh, sắc màu của chúng hòa hợp với sự sang trọng ở nơi đây tạo nên một khung cảnh đẹp mĩ mãn. Và Sim Jaeyun phải một lần nữa bật thốt lên lời khen ngợi từ tận đáy lòng vì gu thẩm mĩ của người thiết kế thực sự quá đỗi xuất sắc. Thế nhưng thưởng thức nghệ thuật vốn không phải là một trong những điều ưa chuộm gì đối với em, để mà có thể tán thưởng thêm nữa thì Jaeyun chỉ thấy nó đẹp và rất đẹp thôi, hết.

Sim Jaeyun bấy giờ mới chịu rời đi sự chú ý, em một lần nữa với tay tìm chiếc điện thoại, nhưng lần này không đơn giản là mở nó lên rồi lập tức tắt ngúm đi đầy nhàm chán như đã từng. Jaeyun lướt vội trong danh bạ và gọi tới một số, chưa tới hồi chuông thứ ba đã có người bắt máy.

"Anh đây."

Jaeyun dừng chân trước cánh cửa đen tuyền. Em không nhanh không chậm tiếp lời.

- Anh vẫn đang rảnh phải không ạ?

"Không hẳn, nhưng anh luôn rảnh với em."

- Vậy anh có thể giúp em một chuyện không? Em thực sự đang thắc mắc lắm ạ.

Phía đầu dây bên kia bất ngờ xuất hiện một vài tạp âm hỗn loạn, nhưng rất nhanh liền hết, chủ nhân của nó đáp lại không hề có chút chần chờ.

"Jaeyun nói đi, anh đang nghe đây."

- Thì chẳng là khi nãy em có kể với anh về thắc mắc của em, em đang khá hoang mang rằng liệu khuyên môi em mới mua có thực sự bền như người ta quảng cáo, anh giúp em kiểm tra được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com