Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bf; khói.

Lee Heeseung đưa xa điện thoại ra khỏi tai, hắn nhìn chằm chằm vào số máy đang gọi đến. Hắn có chút hoang mang, một lần nữa bật thốt lên câu chửi thề trong thầm lặng để thức tỉnh bản thân rằng chắc chắn điều mình vừa nghe không hề nhầm và người ở đầu dây bên kia thực sự là em Jaeyun chứ không phải con hồ ly tinh nào đó chuyên đi lừa tình vào mỗi buổi đêm muộn.

- Bằng cách nào đây nhỉ? Nếu Jaeyun nhờ anh, anh chắc chắn sẽ giúp, nhưng anh không dám chắc cách làm của anh khiến em thấy thoải mái.

"Mình có thể cùng nhau bàn luận xem sao? Vậy giờ anh thực hiện bước một trước nhé?"

- Jaeyun, em đừng trêu anh nữa mà.

Lee Heeseung tiến về ban công nơi mình vừa đặt chân đến, hắn nửa nằm nửa ngồi ngả đầu ra chiếc ghế lười chân gỗ mây. Phút chốc hắn đột nhiên cảm thấy buồn chán vô cùng, vì ngay lúc tâm tình hắn đang không ổn nhất, hắn chỉ đành chấp nhận tìm gặp em qua cái màn hình bé tí tẹo này. Đúng là trò chuyện qua điện thoại khá vô vị, nhưng hắn chẳng dám mong cầu điều gì to tát hơn, bởi cho tới tận khi nào tâm lí Sim Jaeyun sẵn sàng và thực sự vững, họ mới có thể tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc. Hắn đã nói hắn sẽ đợi, nên dù có ra sao Lee Heeseung cũng vẫn tôn trọng quyết định của em.

Tuy nhiên, con người thì vốn luôn tồn tại đủ thứ tật xấu đấy thôi? Hắn nào dám phủ nhận đâu? Lee Heeseung trước nay đều sống ngay thẳng, hắn thừa nhận mình đôi khi rất ích kỉ, đặc biệt là trong tình yêu. Tỉ dụ như việc, nếu sau tưng đấy thời gian theo đuổi, em Jaeyun chốt hạ với hắn bằng một câu từ chối, Lee Heeseung thề, chắc hắn điên cụ mất. Và hắn nghĩ lúc ấy em không nên ở cùng hắn trong một khoảng cách quá gần, hoặc vừa đủ cho một công cuộc xã giao làm gì. Vì hắn sợ chính mình sẽ đánh mất lí trí và gây ra những hành vi điên rồ mất kiểm soát.

"Anh, em đang nghiêm túc." - Sim Jaeyun thở dài một hơi. Lee Heeseung vì thế mà giật thót mình ngồi thẳng dậy, vùng ngực trái bỗng đập mạnh và nhanh một cách bất thường, bởi quá đỗi hồi hộp nên hắn thấy hiện tại việc bản thân có thể hít thở đều đặn cũng trở nên đặc biệt khó khăn.

- Được được, anh nghe em. Jaeyun muốn anh làm thế nào?

"Vậy anh thực hiện theo những gì em nói nhé? Bước một, anh hãy ra mở cửa đi ạ."

Nếu như khi nãy chỉ đơn giản là chấn động nhẹ thôi, thì thời khắc này Lee Heeseung chính thức sợ đến ngây người, nhưng giây sau hắn liền gấp gáp chạy vội ra mở cửa.

"Bước hai, lần này đến lượt em. Anh ơi, em có thể vào không?"

Tầm nhìn đôi bên bỗng chốc chạm lấy nhau, trên tay hai người vẫn là chiếc điện thoại đang áp sát bên tai để lắng nghe từng lời nói của đối phương. Lee Heeseung mấp máy môi, mắt nai không kìm nổi bất ngờ mà mở lớn, thế rồi hắn phản ứng kịp thời, tay còn lại giấu đi điếu thuốc lá ra phía sau. Hắn buông thõng cánh tay đang cầm điện thoại xuống, vẫn chưa đủ tỉnh táo để sốc lại tinh thần.

Loạt các hành động vừa rồi đều lọt hết vào tầm mắt của Sim Jaeyun. Em kết thúc cuộc gọi, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn cười khúc khích.

- Sao thế? Hay anh định kiểm tra ở ngay tại đây ạ?

Rốt cuộc vẫn không nhịn được mà phì cười, Lee Heeseung nhanh chóng né người sang để em bước vào. Phía bên trong giống như một căn hộ mini, tiện nghi đầy đủ và hiện đại, nhưng lúc này lại chẳng thấy cái hiện đại ấy ở đâu, vì nó khá tối, đèn đóm nhòe mờ từ ban công không thể chiếu rõ cả không gian.

Jaeyun dừng bước, không biết vì điều gì mà đột nhiên cũng hạ thấp tông giọng nói nhỏ hơn so với vừa rồi.

- Mình ra đó ngồi nhé?

Lee Heeseung gật đầu chấp thuận, ánh mắt từ đầu tới cuối đều không rời khỏi chiếc khuyên môi của Jaeyun. Em ơi là em! Hắn vừa mới thề với đời xong đấy có được không? Giờ là đang nhử hắn xem có bản lĩnh thực hiện lời hứa hay không à? Lee Heeseung day nhẹ mi tâm, thế đếch nào hắn đã bắt đầu thấy hơi choáng váng rồi.

Cả hai sóng vai bước đến ban công, nhưng Lee Heeseung chợt thản thốt nhớ tới, ngoài đó có duy nhất một cái ghế, mà một người ngồi thì kì quá, cả hai cũng chẳng thể đứng trò chuyện mãi được, không lẽ bảo hắn hô biến thêm cái nữa ra chắc?

- Em thông cảm nhé, anh chưa dẫn ai tới phòng riêng bao giờ nên có một ghế thôi.

Jaeyun khoanh hai tay lên lan can ban công, em chỉ cười mỉm lắc đầu không ý kiến. Phải công nhận rằng view của căn phòng này đặc biệt vô cùng, cũng bởi lợi thế nằm ở vị trí trung tâm nên nó dễ dàng bao quát được toàn bộ quang cảnh thành phố khi về đêm.

- Nếu mỗi khi em buồn, có lẽ em sẽ phải tìm đến anh, ý em là, cho em lên đây ngắm cảnh ké được không?

Jaeyun híp mắt cười, khóe môi vẽ lên một độ cung nhỏ xinh xắn, tình ý nhu hòa đầy ắp trên khuôn mặt khả ái.

- Anh là doanh nhân, anh không cho đi bất cứ thứ gì một cách miễn phí hết.

Bên cạnh em xuất hiện thêm một bóng người, Lee Heeseung thoải mái để gió đêm thổi loạn mái tóc trước vừng trán, hắn chẳng còn tâm tư mà để ý xem liệu cảnh sắc có đẹp hay không đâu, vì đẹp nhất lúc này là người ở trong mắt hắn, người ở trong tim.

- Mình có thể làm một cuộc giao dịch, đôi bên cùng có lợi, anh tình thì em nguyện.

Tuy nhiên, đó chỉ là chủ đề ngoài lề mà thôi, em không mong muốn đào quá sâu về nó, câu chuyện ấy tốt nhất vẫn nên để sau. Do khoảng cách sát gần nhau nên em cảm nhận được rất rõ hương rượu phảng phất trên người Lee Heeseung.

- Anh uống rượu hả?

Tầm mắt tức khắc va vào cái tay đang định dụi đi điếu thuốc của hắn, Jaeyun gấp gáp nói.

- Ơ đừng dụi, không sao hết, em không ngại thuốc lá.

Nghe xong hắn liền nhấc vội tay lên, Lee Heeseung có hơi bất ngờ, cuối cùng cũng vẫn từ bỏ đi ý định ấy. Hắn theo quán tính đưa điếu thuốc lên môi rít lấy một hơi, đáp lại qua loa.

- Anh đi bàn việc với đối tác nên không tránh được.

Và quả nhiên em đã xoáy đúng vào vấn đề, bởi Sim Jaeyun tinh ý phát hiện sự khác biệt ánh lên trong tông giọng của Lee Heeseung khi nhắc đến công việc. Jaeyun có hơi suy tư đánh mắt rời đi, nhưng chỉ đôi ba giây sau, em xoay lưng lại tiến gần hơn về phía hắn, mở lòng bàn tay và hỏi.

- Có thể cho em một điếu không?

Trong một ngày, cảm xúc của Lee Heeseung lên xuống thất thường đã không biết bao nhiêu lần, khỏi phải nói hắn sửng sốt đến độ nào. Hắn chần chừ hồi lâu và theo lẽ thường tình, Lee Heeseung chưa bao giờ từ chối được em cả. Hắn cúi xuống với lấy bao thuốc đang đặt trên bàn, rút ra một điếu rồi đưa nó cho em.

- Ông chủ nhỏ, anh không nghĩ em cũng tìm đến những thứ này đâu.

Sim Jaeyun ngước lên nhìn hắn, tại nơi đáy mắt kia, em vẫn có thể thấp thoáng trông thấy được hình bóng của chính mình. Tâm tình bình thản đã cố gắng xây đắp xuyên suốt từ đầu tới cuối buổi, hiện giờ gần như sắp bị đánh đổ hoàn toàn. Em hơi mất tập trung khi nhận lấy điếu thuốc hắn đưa. Lee Heeseung toan định tìm chiếc bật lửa, Sim Jaeyun bỗng nhón chân, một tay ngăn cản cánh tay đang tìm bật lửa của hắn, tay còn lại đặt lên vai người đối diện, đầu lọc của hai người chạm vào nhau. Người chủ động biết cách dùng đủ lực để khi tiếp xúc, đầu lọc của hai người chạm đến không quá mạnh, cũng không quá hời hợt.

- Em từng bập bẹ gây dựng sự nghiệp mà, cho nên em đã có một khoảng thời gian vô cùng áp lực.

Khói thuốc len lỏi phả lên như tạo thành bức tường khoảng cách vô hình giữa đôi bên, Sim Jaeyun thu lại động tác, chân cũng bất giác lùi về sau hai bước. Em chầm chậm nhả ra một làn khói trắng, cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen khi xưa ồ ạt ùa về. Jaeyun không còn nhớ rõ lần cuối mình tìm đến thuốc lá là từ bao giờ, bởi em không nghiện và em chỉ cần nó vào mỗi lúc bản thân cảm thấy kiệt quệ vì quá mệt mỏi mà thôi. Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc này đây, em đột nhiên vô cùng khao khát được trải nghiệm cái cảm giác thuở ấy một lần nữa.

- Em biết tâm trạng anh đang không vui. Jungwon có kể cho em nghe, anh gần như không bao giờ chia sẻ nỗi buồn với bạn bè anh em. Thật ra đây cũng là điều mà hiện tại em rất thắc mắc, em muốn hỏi anh rằng, vậy nếu với tư cách là người yêu của anh, em có thể được lắng nghe anh không ạ?

tính cho tỏ tình qua text mà thấy k đã cái nư hjhj🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com