3
5.
Ngày hôm sau, trước khi lên sân khấu, Heeseung vẫn cười rạng rỡ, vẫn kéo Jake lại chỉnh tóc, vẫn đấm nhẹ vai cậu, vẫn nói "Fighting, Jake!", như chưa hề có cuộc nói chuyện hôm qua.
Jake cũng cười, hít một hơi sâu, cậu nghĩ mình nên từ bỏ, nhưng cậu không làm được.
Sân khấu hôm ấy rực rỡ, ánh đèn flash lấp lánh, fandom cổ vũ đến khàn giọng, Heeseung tỏa sáng trong từng bước nhảy, từng ánh mắt cười, từng lần chạy lại khoác vai cậu trong ending pose.
Khoảnh khắc Heeseung quay lại nhìn Jake khi kết màn, ánh mắt ấy vẫn sáng, vẫn dịu dàng, vẫn khiến Jake khờ dại nghĩ rằng người kia có lẽ cũng thích mình.
Nhưng chỉ là khờ dại.
Bởi vì sau concert, Heeseung biến mất khỏi hậu trường vài phút, và khi trở lại, trong mắt Heeseung, Jake đã thấy một bóng hình khác phản chiếu cô stylist trưởng nhóm.
Jake cắn môi, cúi đầu, cầm chai nước suối lạnh ngắt, bàn tay run lên.
"Jake, em ổn không?" Heeseung hỏi.
"Em ổn." Jake mỉm cười, giọng khàn.
"Vậy thì tốt." Heeseung xoa đầu cậu, nụ cười ấm áp đến tàn nhẫn.
6.
Đêm hôm đó, Jake mơ thấy mình đứng dưới sân khấu, nhìn Heeseung đứng trên sân khấu, giơ tay về phía mình, cười thật rạng rỡ.
Nhưng khi Jake chạy đến, Heeseung đã quay người, biến mất vào ánh đèn chói lóa, để lại Jake đứng giữa một biển người, một mình, bàn tay lơ lửng giữa không khí.
Jake tỉnh dậy, nước mắt đã ướt gối.
Cậu hiểu.
Heeseung không phải của cậu, chưa từng là của cậu, và sẽ không bao giờ là của cậu.
Nhưng Jake vẫn yêu người ấy.
Dù là trong im lặng, dù là từ xa, dù là trong những khoảnh khắc chớp nhoáng cậu được khoác tay người ấy trên sân khấu, dù là khi cậu phải giả vờ vui vẻ nghe người ấy kể về những cô gái người ấy thấy xinh đẹp.
Cậu vẫn yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com