Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. All

Tại cô nhi viện Glory, Las Vegas, một anh chàng tóc đỏ chói, khoác trên mình một chiếc áo măng tô dài nhưng độ tuổi lại chập chững đôi mươi đang đăm chiêu nhìn vào những đứa trẻ nơi đây, tên anh ta là Lee Heeseung hay Evan Lee. Nơi này chỉ là một cô nhi viện trá hình, ẩn dưới cái tên đó là một nơi tàn khốc, là một lò đào tạo sát thủ, đặc vụ đích thực. Đa số những người đã thành công thoát ra khỏi môi trường này đều không tầm thường. Những nữ tu ở đây dưới ánh mắt của Chúa và người ngoài thì rất hiền hậu, như vòng tay của người mẹ, nhưng sau lưng Ngài họ lại trơ mắt nhìn những đứa trẻ của mình chết dần chết mòn, không thể xác thì tâm lý.

Evan Lee vừa đảm nhận lấy tổ chức mafia khét tiếng, chẳng thể tìm nổi một nhân tài trong số đàn em nên đã tự tay chọn lấy. Chợt một cậu bé khoảng chừng 17 tuổi ngồi ở cạnh cửa sổ, đôi mắt của nhóc con đó vẫn còn lấp ló tia nhân tính trong khi những đứa còn lại chỉ còn là màu đen kịt. Tuy gương mặt không tì vết nhưng tay chân lại tàn tạ đến thảm thương, vẫn còn những vết dao kiếm đỏ hỏn được băng bó sơ sài, thậm chí là có vài vết còn đang rỉ máu.

- Nhóc con ngồi đằng kia tên gì?

- Chà, cậu Lee thật có mắt nhìn, thằng bé đó là hàng nóng chỗ chúng tôi đó.

- Đừng nói nhiều nữa.

Nữ tu gật đầu rồi gọi thằng bé đến, không ngờ tướng tá lại còi cọc nhưng chiều cao vẫn khá ổn định, cậu ngước lên nhìn nam thanh niên trước mặt mình, không biết vì lý do gì lại cười với anh ta. Rồi Lee Heeseung theo nữ tu đến một bãi đất trống, hoá ra là kiểm tra khả năng, không ngờ nơi này lại uy tín đến vậy. Chỉ thấy từ trong bụi rậm nhảy ra một vài con sói cùng với một người đàn ông to gấp đôi nhóc con này.

Trong tay thằng bé đó từ đâu xuất hiện một con dao găm nhỏ, chuyển động chân của nó rất linh hoạt, chưa gì đã né được cú nhảy bổ vào người đó. Rồi nó biến mất, đến lũ sói còn khó khăn để tìm, Evan Lee thấy một gốc cây hơi lắc lư, có vẻ nó bắt đầu hành động rồi. Thằng nhỏ dùng thân cây làm bàn đạp, từ đằng sau lưng đạp thẳng người tên kia xuống, chân trấn áp tay lại phòng bị, sẵn sàng cho các cuộc tấn công của bầy sói. Theo bản năng, cùng lúc bọn chúng nhảy vào. Nó chỉ luồng qua khe hở dưới chân lũ sói và để chúng tấn công chính tên đàn ông kia, nó thì đứng ngoài, mắt ngó về những nơi có địa hình tốt. Rồi con dao găm trong tay bắt đầu phát huy tác dụng, nó chạy trước mặt lũ sói, xong lại nấp và để chúng đứng theo đường thẳng, một nhát ngay cổ giết cả đàn. Người kia vừa đứng dậy đã bị một mớ lá cây che mất tầm nhìn, rồi chân ngay lập tức bị mất cảm giác. Anh ta ngã khuỵ xuống và thằng nhóc kia thì đứng bên cạnh hắn, con dao sắc lẹm nằm cạnh bên cổ, kề sát vào động mạch cảnh của người đó. Nó thắng rồi.

- Không làm cậu thất vọng chứ?

- Vượt kỳ vọng của tôi đó.

- Tôi nói sơ qua về nó chút, nó tên là Sim Jaeyun, nó chỉ mới 16 tuổi thôi, nhưng là nhân tài trăm năm có được đó. Nó khá ít nói, đôi khi cậu thậm chí còn không thể nhận ra nó đang sau lưng. Nó chỉ mới ở đây được 4 năm nhưng quả thực rất vượt trội.

- Tôi sẽ đón nhóc ấy.

Rồi nữ tu đưa cho anh giấy tờ cá nhân của thằng bé, hành lí của nó chỉ có vài bộ quần áo và một quyển sách cũ. Lần đầu tiên ngồi lên một chiếc xe sang khiến Sim Jaeyun không khỏi tò mò, nhưng nó vẫn chỉ ôm khư khư chiếc cặp và chẳng dám động vào bất cứ thứ gì.

- Sao anh lại chọn tôi? Có nhiều người tốt hơn tôi mà.

Không ngờ người vừa giết 7 mạng lại có giọng nói ngọt ngào, bay bổng đến vậy, thật sự đã làm anh bất ngờ rồi.

- Giờ mới chịu mở miệng sao, tôi còn tưởng em bị câm.

- Nói đi.

- Hửm, nói sao nhỉ? Tôi chỉ thấy em sẽ có giá trị hơn những người khác, ngoan ngoãn mà phục vụ tôi cho đáng mười ngàn đô đấy nhé.

Rồi bỗng nó nhìn chằm chằm vào đôi tay đó. Sim Jaeyun chỉ nghĩ, bàn tay nó đã nhuốm máu, mùi tanh tưởi đó khiến tinh thần nó càng xuống dốc hơn, giờ lại bị một người đàn ông xa lạ ép làm việc dưới trướng gã, một đứa như nó khó lòng mà chấp nhận được.

- Tôi có nên cho em biết khi tham gia vào tổ chức của tôi không nhỉ? Em sẽ có nơi ở, thức ăn, tất cả, tiền nữa.

- Chỗ anh có vườn không?

- Las Vegas này không có chỗ cho cây cỏ đâu, thành phố này chỉ là một rừng bê tông cao đồ sộ thôi.

Lee Heeseung chở nhóc Sim qua con phố ăn chơi nhất LV, đôi mắt ấy lại càng thích thú hơn, có vẻ nó có glambing addiction rồi.

- Em muốn đánh bạc thử không?

- Tôi không có tiền.

- Tôi cho em.

- Tại sao?

Nhưng cuối cùng anh ta vẫn tấp vào một tiệm casino. Anh chỉ Sim Jaeyun từng bước để chơi, khi cậu đã sẵn sàng, đối thủ là một tay chơi khá nổi, có vẻ chỉ muốn ăn hết chip của nhóc con này. Ván bài mới bắt đầu ánh mắt tên kia như doạ cậu. Nhưng khi gần đến hồi kết, chip của hắn lại chui tọt vào túi cậu. Khiến hắn tức đến phát điên, con bạc lâu năm lại thua gà mờ. Sim Jaeyun lộ rõ vẻ thích thú, chỉ cười và nhìn bên kia như thằng ngốc. Evan Lee lại rất hài lòng, nhóc lại kiếm thêm cho anh một khoảng tiền lớn.

- Về thôi, tôi phải loại bỏ cái vẻ nhếch nhác này đã.

- Nè, bọn mày định đi đâu?

Từ trong túi hắn rút ra một cây súng, chĩa thẳng về phía 2 người. Heeseung chỉ cười và biết tên này sắp tàn đời rồi, Jake lập tức nhìn hắn với đầy sát khi, nó dùng chiếc ghế để làm hắn mất tập trung, dùng một con chip nhỏ búng về phía cổ tay hắn. Khiến hắn đau nhói buông súng, ít nhất hiện tại hắn không làm gì được. Sim Jaeyun định bỏ đi nhưng không ngờ, Lee Evan lại bắn chết hắn. Rồi bỏ đi như chưa có gì xảy ra.

- Anh giết hắn mà không sợ bị bắt sao?

- Không, ngày nào chẳng có người chết, sòng đó sẽ dọn xác thôi.

Suốt đoạn đường về đến biệt thự, nhóc Sim chỉ tựa đầu vào cửa và nhìn cảnh trời đêm. Vì là sát thủ riêng của Lee Heeseung nên cậu được phép ở tại nhà hắn. Căn phòng không quá rộng nhưng đủ những vật dụng cần thiết để sống, vẫn rất khang trang và sạch sẽ. Nhưng ở nhà Evan lại có một mùi khá kì lạ, như mùi của thứ gì đó đang phân huỷ, khứu giác phải nhạy lắm mới nhận ra. Đêm đó sau khi dùng bữa với anh ta, Sim Jaeyun lần theo hương tanh tưởi đó tìm đến được trước một cánh cửa. Trông nó vừa bình thường vừa u ám theo cách nào đó. Tay cậu chạm lên tay nắm cửa, chỉ là không đủ dũng khí để vặn nó. Đành bỏ về phòng vậy.

Từ xa, Lee Heeseung biết cậu đã đến gần căn phòng đó, chỉ là thật may mắn vì cậu ta biết thân biết phận.

Qua hôm sau, Sim Jaeyun dần thích nghi được với nơi này. Nhưng không biết vì sao cậu lại được gọi tới văn phòng của anh ta. Khi cậu vào, một mớ vũ khí đang được đặt trên bàn, xung quanh đầy những khẩu súng cất trong tủ kính, thậm chí còn có những lọ nội tạng người, được ngâm trong chất lỏng kì lạ gì đó. Những thứ này ở Las Vegas thì cũng không lạ lắm, Evan để cậu chọn từ 2 đến 3 "vật dụng" cần thiết cho quá trình làm nhiệm vụ. Tay cậu chộp lấy con dao găm, rồi lượn lờ ở khẩu Glock có đầu giảm thanh. Đối với cậu thế là đủ. Nhưng Lee Heeseung lại đặt trước mặt cậu một lọ thuốc độc, anh ta chỉ giải thích một chút về công dụng.

- Nó giúp tạo một vùng khói độc, cậu có thể kiểm soát mức độ toả khói bằng thứ này.

Rồi anh ta đặt một chiếc găng tay xuống, khi đeo vào dưới lòng bàn tay sẽ có một đầu hở, có vẻ là để thải chất độc, ở trên có vẻ là chỗ để đặt thuốc, trên mu bàn tay sẽ có một bản điều khiển. Đây là thứ tuy tiên tiến nhưng chỉ mất 3 tháng để chế tạo, hàng chính hãng từ Lee Heeseung.

- Khi chúng bị nhiễm khói, tầm nhìn sẽ mờ đi, cậu có thể nhân lúc đó kết liễu, nếu ở trong vùng khói quá lâu, độc sẽ thấm vào da rồi vào máu, chúng sẽ chết dần chết mòn mà cậu không cần ra tay. Chỉ là, vùng khói càng to càng tốn năng lượng, vì vậy cậu phải dùng tiết kiệm đó, 10 phút nó mới sạc lại đủ để cậu có thể thả tiếp.

10 phút tưởng chừng ít nhưng đối với nhiệm vụ nguy hiểm, thời gian đó có thể khiến người ta mất mạng. Nhưng có một vấn đề lớn là tên nhóc này quá gầy, vì vậy rất khó để chống chọi với đối thủ có sức mạnh thể chất cao, không phải coi thường Sim Jaeyun, chỉ là cậu cần có cơ.

Rồi những ngày sau, cậu chỉ ăn và tập luyện, trải qua khoảng 2 tuần như vậy, cơ thể cậu đã có cải thiện, có da có thịt và có cơ hơn. Dáng chuẩn như người mẫu, vai rộng eo thon.

Và nhiệm vụ đầu tiên của cậu, bắt đầu.

_______________________
Chào mn đến với con fic mới của tui, với con fic này thì tui sẽ tập trung về diễn đạt một chút, nên có thể nó sẽ ngắn hơn fic cũ
Mn thông cảm nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com