2. I
Rồi một đêm tối, Lee Heeseung gọi Jake đến trước căn phòng luôn khoá. Anh dùng 1 tay đánh ngất cậu. Dưới lòng đất hơn 50m, Sim Jaeyun trần trụi đứng trong buồng thí nghiệm, ống truyền dịch và dây dẫn chằn chịt trên người cậu. Cậu đang được "viết lại"
Evan đứng sau lớp kính, bên cạnh cậu có thêm hai buồng nữa, một buồng là một người đàn ông, còn lại là một người phụ nữ. Ánh mắt anh dán chặt trên màn hình biểu thị sinh trắc học của Sim Jaeyun. Từ từ mở miệng hỏi dù biết cậu không thể trả lời.
- Cậu có biết Sim Jaeyun là ai không?
Cậu nhóc trong buồng kia dần mở mắt, vô cảm, không biểu thị bất cứ thứ gì nhưng sâu trong ánh mắt đó. Lee Heeseung biết có điều gì đó đang trỗi dậy.
- Là cậu đấy.
Heeseung cười nhẹ và nói tiếp.
- Chỉ là, tôi không cần Sim Jaeyun, từ hôm nay, cậu là Jake, sát thủ của tôi.
Một hỗn hợp đặc biệt đang chảy vào trong người cậu. Nó là một bộ gene mới, bộ gene Sim Jaeyun chính gốc sẽ được cất giữ. Cậu sẽ trở thành Jake, với khả năng vượt trội, vượt qua cả con người. Lee Heeseung là người trao cho cậu. Thứ thuốc đó giúp cậu tự hồi phục mô bị thương, tăng tốc phản xạ thần kinh, miễn nhiễm độc tính và cuối cùng, phân tách bản ngã, khoá hoàn toàn ký ức.
- Khi cậu tỉnh dậy, cậu không còn là Sim Jaeyun nữa, cậu sẽ là Jake...và tôi là chủ nhân duy nhất của cậu.
Ba ngày sau, Jake dần tỉnh dậy, chiếc găng tay của cậu cũng được nâng cấp với loại độc mạnh mẽ hơn. Bên cạnh là Lee Heeseung, anh nhấn một nút trên bảng cảm ứng, một làn khói bạc toả ra. Là khói độc thần kinh, 7 giây là đủ để mất ý thức và 30 giây là đủ để tử thần đến rước.
- Độc thần kinh gốc gamma, tôi độc quyền sở hữu đấy.
Heeseung nhẹ giọng.
- Cậu miễn nhiễm vì tôi đã gắn mã miễn dịch vào gene cấy. Nhưng người khác thì...
Jake không hỏi, chỉ ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh lần đầu tiên. Một ánh mắt lạnh lùng, rạch ròi như chưa từng tồn tại "Sim Jaeyun". Heeseung gật đầu hài lòng.
- Sim Jaeyun đang ngủ trong cậu, Jake. Cậu không được đánh thức cậu ta, tôi sẽ là người duy nhất. Hãy để cậu ta yên...cậu ta là phần yếu đuối trong cậu.
Chỉ còn tiếng thở của 2 người. Nhưng đâu đó trong lồng ngực Jake, trái tim cậu đập...hơi lệch nhịp một chút. Từ hôm đó, Jake Sim là một màn đêm bao trùm Lee Heeseung, không sai lệch, không chệch một bước, và không cảm xúc. Dẫu vậy nhưng trong tiềm thức, luôn có một cậu bé đứng trong mưa và nhẹ giọng gọi.
"Jaeyun..."
21:43, Phía đông Seoul, khu công xưởng bỏ hoang.
Gió lạnh rít lên từng hồi trên những máy móc phủi bụi. Đèn vàng chập chờn, phản chiếu ánh thép nơi đầu súng. Jake như một bóng đen lẻn lỏi vào những góc nhỏ. Không tiếng động, không hô hấp. Giọng Lee Evan được truyền qua bộ đàm trên tai cậu.
- Giết Caesar Lucchino, ông chủ hợp tác với Enhypen Syndicates nhưng phản bội và bán thông tin.
- Giải cứu ZeroTrace, hacker hàng đầu.
- Hoàn thành nhiệm vụ, và nhớ...Sim Jaeyun không tồn tại
Jake nhắm mắt một giây trước khi hành động, không phải sợ, mà là sự tôn trọng cuối cùng trước khi tiễn người ấy đi.
Caesar Lucchino đang họp cùng với 2 người đến từ Glory, không phòng bị. Giữa phòng là ZeroTrace, vết thương ở bụng dược băng bó xong lại bắt đầu rỉ máu. Chúng không ngờ rằng, thần chết đang ở trên đầu chúng. Từ trên trần nhà, làn khói bạc được nhả xuống, cùng lúc đó Jake nhảy xuống và mang ZeroTrace bỏ trốn. Sau khi đem cậu ta ra, Jake thu lại làn khói độc, có vẻ chúng đã bất tỉnh gần hết. Chỉ có một mình gã Caesar thể chất tốt và may mắn chạy trốn kịp.
- Con chuột nhắt nào dám phá tao vậy hả...?
- Đây!
Khoảnh khắc ông ta nghe được giọng nói đó, chân ông ta đã cụt, Jake đã cắt phăng phần từ cổ chân. Rồi Jake chĩa súng về phía gã, mỉm cười.
- Xin lỗi nhé, nhưng vua và chúa đã từ bỏ anh.
- Mày là con chó trung thành của The Cardinal! Mày là đứa trẻ ở Glory, mày từng có trái tim, nhớ không Jaeyun!
Jake khựng lại. Một nhịp, hai nhịp
- Mày nhớ không? Mày từng ghét giết người...
Một viên đạn, tiễn kẻ kia về suối vàng. Jake cõng ZeroTrace lên chiếc xe ô tô đen. Tiêm cho cậu một loại thuốc giúp cầm máu do Heeseung đưa cho cậu, vì anh biết món hời kiểu gì cũng bị thương. Trong lúc sơ cứu cho ZeroTrace, họ đã có một cuộc nói chuyện. Jake đã mở cả loa để Heeseung cũng có thể tham gia vào.
- Tên cậu là gì?
- Jake, còn cậu.
- Yang Jungwon, hân hạnh.
- ZeroTrace, cậu có nghe thấy tôi không?
- Ồ, là vua đấy à, tôi có.
-Jake sẽ đưa cậu về, thong thả nhé.
Rồi Heeseung lại thì thầm vào tai lưỡi dao của riêng mình.
- Tôi chờ cậu.
Jake đạp ga, thoáng chốc đã về đến dinh thự. ZeroTrace được dẫn đến phòng riêng. Còn Jake, cậu đến văn phòng của Heeseung, trên áo còn vết máu khô.
- Xong rồi.
Evan nhìn thẳng vào mắt cậu, một cái nhìn rất rất dài.
- Tay cậu đang run đấy.
- Tôi biết.
Heeseung nhíu mày.
- Jake, tôi đã xoá tất cả cảm xúc không cần thiết, cậu không được run. Hắn có nói gì với cậu không?
- Không...
Anh ta nắm lấy cằm cậu, kéo gần lại. Mắt đối mắt.
- Mẹ kiếp, Jake! Nếu cậu còn dám để ai động đến tầng ký ức của cậu...tôi sẽ giết cậu
Đêm đó, Jake đứng một mình trong bóng tối. Chiếc găng tay được tháo ra. Cậu nhìn vào bàn tay trần trụi của mình. Một tia mơ hồ lại hiện lên.
- Tôi là...Jaeyun?
Tại căn cứ Enhypen Syndicate, phòng huấn luyện ảo giác. Không gió, không ánh mặt trời, chỉ có tiếng thở gấp gáp của Jake, khi cậu bị trói vào ghế và đang chống chọi lại một cuộc đấu trí với chương trình mô phỏng ký ức - một bài kiểm tra sự ổn định thần kinh sau mỗi nhiệm vụ ám sát. Nếu là Jake, cậu thường sẽ vượt qua dễ dàng, nhưng hôm nay...
BEEP!
Màn hình sinh học hiện cảnh báo.
"Phát hiện dao động tâm lý bất thường. Tần suất kích thích cảm xúc: 12%. Dấu hiệu: Rối loạn bản ngã."
Lee Heeseung không nói gì, anh đứng bên ngoài phòng kính, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn Jake đang run rẩy trên chiếc ghế, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, thấm ướt lưng áo.
Trong ảo giác, Jake đang cô đơn giữa một căn phòng ẩm mốc, ánh đèn lập lòe và một đứa bé cầm một con dao gỗ gãy cán đang đứng trước mặt cậu. Nhẹ nhàng mở lời.
"Tên cậu là gì? Tớ là Jaeyun"
Jake sững người.
- Tôi là Jake.
"Jake?"Đứa bé cười. "Đó không phải tên cậu, cậu thích nó à?"
Mất một hồi lâu, đứa bé tự xưng là "Jaeyun" ấy nói tiếp.
"Cậu nhớ không? Cậu từng ghét giết người, cậu từng muốn cứu người, che mắt khi thấy máu và vẫn biết khóc khi thấy sợ.."
Jake ôm đầu, gào lên đau đớn.
- Tôi không phải cậu! Tôi..không phải..Jaeyun.
Jake tỉnh dậy từ ảo giác, thở dốc, trán ướt đẫm. Nghĩ lần này hệ thống bảo vệ sẽ lại không chế cậu. Nhưng không, Lee Heeseung bước vào phòng, một mình.
Không vũ khí, không phòng vệ.
- Cậu thấy gì?
Anh hỏi.
Jake không thể nói dối, cũng như không thể nói. Sự im lặng này chính là câu trả lời. Heeseung tiến lại gần, có thể lệnh xoá trí nhớ hoặc tiêm thuốc ổn định gene sẽ được tiến hành. Nhưng nó lại khác xa với những gì cậu nghĩ, Heeseung, đúng, là The Cardinal của cả thế giới ngầm này đang quỳ xuống trước mặt cậu. Vị vua đáng sợ lại dịu dàng đặt tay lên tóc cậu, nhẹ nhàng nói.
- Tôi biết...cậu đang nhớ lại.
Jake run lên, anh lại nói tiếp.
- Cậu sợ không?
Jake khẽ gật, lần đầu tiên cậu thừa nhận một cảm xúc. Không vì nhiệm vụ, không vì gene, mà là vì bản năng con người. Heeseung mỉm cười, nhẹ đến mức có thể khiến người khác hiểu nhầm rằng anh chưa từng giết ai và có thể ngất vì nhìn thấy máu.
- Tốt. Cậu biết không. Tôi luôn chờ một ngày...cậu chống lại tôi.
- Vì ít nhất, cho dù tôi có chết, tôi biết cậu đang thật sự sống.
Jake mở to mắt. Không hiểu. Không thể hiểu. Heeseung vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, cúi đầu thì thầm.
- Nếu một ngày nào đó, Sim Jaeyun thật sự trở lại hoàn toàn...tôi sẽ không giết cậu.
- Tôi sẽ chăm sóc cậu. Như một người mà tôi chưa từng có can đảm yêu.
Đêm hôm đó, Jake nằm một mình trong phòng, nhìn lên trần nhà. Trên tay vẫn đeo chiếc găng có thể giết bất kì ai, nhưng trong lòng ngực.
Tim cậu đập vì một lý do khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com