14. END
Ánh nắng sáng quét nhẹ qua song cửa kính. Đồng hồ đổ chuông lần thứ ba, nhưng Jaeyun vẫn nằm im, tay gác trán, mắt mở từ lâu. Không phải vì cậu mất ngủ, mà vì… có một người đang ngủ cạnh.
Heeseung nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, mái tóc rũ xuống trán, chẳng chút phòng bị. Một tay của anh vắt lên eo Jaeyun, như thể đêm qua dù ngủ mấy lần trở mình, anh vẫn giữ thói quen giữ lấy cậu – như giữ một điều gì đó từng suýt trượt khỏi tay.
“Em dậy trước à?” - Giọng Heeseung trầm khàn, chưa tỉnh hẳn.
“Ừm… Có vụ ở tòa sáng nay. Em không thể trễ..."
“Ừ, nhưng cho anh ba phút nữa thôi… Rồi anh dậy làm bữa sáng" Heeseung ngây ngô cứ ngỡ do mình không nấu bữa sáng làm cậu không thể dậy đi làm, nhưng sự thật là do jaeyun sợ ngồi dậy sẽ làm anh tỉnh giấc hơn.
“Anh đang ôm em đấy, biết không?”
Heeseung cười khẽ, dụi trán vào vai Jaeyun.
Thứ cảm giác an ổn này, Jaeyun từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được. Nhưng lúc này, mọi thứ đều thật—thật đến mức cậu sợ chỉ cần bước ra khỏi chăn ấm, mọi điều này sẽ tan thành mộng.
Căn bếp nhỏ bật đèn vàng dịu. Trong lúc Jaeyun cài nút áo sơ mi, Heeseung đang đảo nhẹ chảo trứng.
Và Jaeyun, lần đầu tiên sau nhiều ngày dài bóp nghẹt trong công việc, cậu bật cười thật lòng khi nhìn thấy bóng dáng anh.
Bảy giờ ba mươi phút, Jaeyun bước ra khỏi nhà. Vẫn chiếc cặp da nâu cũ, áo sơ mi trắng và vest xám tro. Dáng cậu thẳng, mắt nghiêm, nhưng nơi khoé môi lại nhếch lên rất dễ nhận thấy.
Phía sau, từ cửa sổ tầng ba, Heeseung vẫy tay cười nhẹ. Jaeyun không ngoái lại, nhưng cậu biết, và cười rất tươi.
______
Văn phòng luật tọa lạc trong toà nhà kính trung tâm, hành lang dài mùi giấy tờ và cà phê nguội. Cậu thư ký trẻ vừa thấy Jaeyun liền cúi đầu lễ phép.
“Luật sư Sim, hồ sơ vụ án đã để trên bàn ngài. Họ hẹn 10 giờ ra tòa.”
“Cảm ơn cậu. Chuẩn bị thêm bản án năm 2010, mục 3 điều 289 – tôi muốn dẫn lại một phần trước khi ra toà”
Cậu thư ký ngơ ra vài giây, rồi gật mạnh.
Jaeyun không nhìn lên. Những ngày cậu còn ngồi lặng trong góc, chỉ làm nghiên cứu luật, đã xa lắm rồi. Bây giờ cậu là người đứng trong phiên tòa, công lý là ánh sáng cuối cùng giữa cõi u minh. Và cậu - một luật sư, là kẻ giữ lửa cho lẽ phải không tàn. Một lời biện hộ, nghìn tội oan được gột rửa. Nhưng ai biết… cậu chỉ tìm thấy lòng mình bình yên nhất khi về nhà, thấy căn bếp nhỏ và Lee Heeseung đang chờ
______
Giữa phiên tòa, điện thoại Jaeyun khẽ rung. Cậu không nhìn, nhưng khi ra khỏi phòng xét xử, tay cậu vẫn mở điện thoại theo thói quen.
> Heeseung – 10:41 AM:
“Anh vừa gửi cơm trưa tới văn phòng em. Gà xốt teriyaki. Ăn đi kẻo tụt đường huyết, luật sư của anh à.”
Jaeyun cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi trong môi trường làm việc, cậu gõ nhanh mấy câu:
> Jaeyun – 10:42 AM:
“Em đang dọa nhân chứng. Anh thấy em dữ không.”
> Heeseung – 10:42 AM:
“Em đáng yêu, đáng yêu của riêng anh.”
Cậu lắc đầu, tự hỏi sao chồng mình sao lại làm nũng thế này, nhưng khóe miệng lại cong lên, cảm giác như cả thế giới lạnh tanh của luật sư bỗng được xoa dịu bằng vài dòng tin nhắn đó.
_____
Chiều buông màn nhung xám, trời đổ trận mưa rào như dội trăm ngàn dải lụa thủy tinh xuống Seoul hoa lệ.
Jaeyun bước ra từ tòa, áo vest vắt vai, cà vạt tháo lỏng. Hồ sơ trên tay lấm vài giọt nước. Nhưng trông cậu chẳng vội mấy, hình như là đang chờ một người.
Ngày lúc đó, chiếc ô tô đen dừng trước cổng toà án. Heeseung bước xuống, tay cầm dù, một tay đưa ra đón như thể Jaeyun chính xác là công chúa của đời anh, giọng dịu dàng hỏi ngọt.
“Phiên tòa trôi qua lâu không, luật sư sim?”
“Hmm..không lâu bằng việc chờ anh đến đón"
“Chẳng phải anh đến rồi đây sao, luật sư sim, mời lên xe”_anh cúi người, nghiêng ô về phía cậu, đưa tay dẫn đường, cưng chiều cậu như một công chúa.
____
Căn hộ thơm mùi gừng và sả. Heeseung lập tức đi thẳng vào bếp nấu nốt món canh, háo hức muốn cho em bé nhà mình thử, còn Jaeyun cậu vẫn đang tranh thủ mở laptop xem nốt một bản đối chiếu pháp lý, nhưng thi thoảng vẫn liếc qua cái bóng lưng quen thuộc kia.
“Sao anh không nấu gì dễ ăn hơn?”
"Công phu một chút, cực chút anh cũng chịu, mỗi ngày một món mới, cho em thử tay nghề của anh”
Jaeyun không nói gì. Cậu gập máy tính xuống, nhanh chân bước vào bếp, vòng tay ôm từ phía sau, mặt tựa lên lưng Heeseung.
"Nào, cẩn thận kẻo nước canh văng trúng tay xinh nhé"_anh nhanh nhảu nắm lấy bàn tay đang ôm ngang eo mình, như sợ cậu sẽ bị bỏng.
Chỉ là một ngày rất đỗi bình thường. Nhưng với Jaeyun, đó là ngày bình yên cùng người mình yêu thương.
Có thể bạn từng thầm oán trách số phận trớ trêu tại sao lại để mình gặp được một người tồi tệ, nhưng gặp gỡ kiếp này của bạn chẳng phải là để bù đắp những tiếc nuối ở kiếp trước sao? Nói không chừng là do kiếp trước dập đầu vỡ trán mà được. Dáng vẻ của bạn trước khi bước vào một cơn bão và sau khi thoát khỏi nó, đã không còn giống nhau nữa, chính vì thế, mỗi người bước vào cuộc sống của chúng ta, đã là dạy cho chúng ta những bài học, thay đổi con người chúng ta.
Sim Jaeyun cũng thế, Lee Heeseung bước vào đời cậu, trao biết bao yêu thương, cưng chiều, kể cả nước mắt, và điều đó làm cả hai trưởng thành hơn từng ngày. Giờ đây, ai cũng đã thay đổi, không còn tuổi trẻ bồng bột, nông nỗi của riêng ai, họ học cách trưởng thành hơn, yêu thương đối phương nhiều hơn, và tất nhiên, là yêu bản thân nhiều hơn.
____
Collab with kuromiklz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com