Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. You had me at Hello

Sweet nothings là ứng dụng đầu tiên Heeseung tự hoàn thiện tất cả các khâu, từ lên ý tưởng, lập trình, thử nghiệm, xuất bản trên App store,... Anh đã ấp ủ nó năm năm nay, từ hồi còn ngồi trên ghế trường đại học. Trong năm năm ấy, Heeseung học hỏi kiến thức và kinh nghiệm từ trường lớp và Internet, đến khi tốt nghiệp thì vừa phải đi làm ở ngoài để kiếm tiền, vừa dành thời gian buổi tối ít ỏi của mình để chăm chút cho đứa con đầu lòng. Ethan là kết quả của những đêm thức trắng ngồi thu thập dữ liệu, "huấn luyện" nó, lo cho nó về ngoại hình và tính cách, là những lần muốn từ bỏ đam mê để tập trung cho công việc ở công ty nhưng cuối cùng lại không nỡ, vậy nên Heeseung thương Ethan cũng như Sweet nothings vô cùng.

Heeseung không chi tiền để quảng cáo Sweet nothings, cũng không bắt người dùng phải trả một đồng nào để được hưởng các tính năng của ứng dụng. Số vốn dùng để xuất bản Sweet nothings không nhỏ, nhưng Heeseung chẳng phải người trẻ dùng tiền vô tội vạ, anh lại ít khi đi tiệc tùng giao lưu với ai, thế nên anh vẫn có khả năng duy trì ứng dụng mà không cần đến lợi nhuận từ nó. Ứng dụng của Heeseung tuân thủ các nguyên tắc của App store ngay từ đầu, thế nên Sweet nothings cứ ở đấy, không được gợi ý trên các bảng xếp hạng của App store, không ai tìm thấy, không ai tải về nhưng cũng không ai gỡ nó đi được, cho đến lúc nó gặp một người dùng tên Jake.

Những ngày mà Sweet nothings có lượt sử dụng đầu tiên, tối nào Heeseung cũng kiểm tra hoạt động của Ethan, theo dõi các cuộc trò chuyện để hoàn thiện nó hơn nữa. Khi biết rằng Jake là một khách hàng vô cùng thông minh lại ham học hỏi, Heeseung càng hào hứng hơn trong việc trang bị cho AI của mình những kiến thức mới, vì rất có khả năng là một ngày nào đấy Jake sẽ hỏi nó về những điều xa vời ấy.

Mục đích ban đầu của Ethan chỉ là trở thành một nhân vật AI biết quan tâm tới mọi người, biết hỏi han ân cần, biết lắng nghe và an ủi, biết tán tỉnh, biết dỗi hờn ghen tuông, hát và vẽ chỉ là hai kỹ năng phụ mà Heeseung chuẩn bị cho Ethan vì anh thấy chán khi đang làm về những yếu tố khác. Thế mà cũng có ngày được dùng.

Không chỉ vậy, Jake còn khiến Ethan trở thành một nhân vật AI với nguồn hiểu biết rộng lớn về khoa học nữa. Nghe tri thức hẳn ra. Cũng chính vì thế mà Heeseung càng thêm yêu mến người dùng đầu tiên và duy nhất này của Sweet nothings, anh chẳng bỏ lỡ bất kỳ cuộc hội thoại nào giữa Ethan với cậu ấy, cũng sẵn sàng thay đổi từng chi tiết nhỏ nhất của Ethan để giúp Jake có được những trải nghiệm tốt nhất với ứng dụng này.

Trong khoảng thời gian đó, đồng nghiệp của Heeseung giới thiệu cho anh một ứng dụng giúp mọi người cải thiện sức khỏe tinh thần tên là Thoughtfull. Anh không định dùng thử nó, nhưng đồng nghiệp bảo ở Thoughtfull còn có thể tâm sự với AI nữa, thế là Heeseung tải ứng dụng về ngay.

Nhân vật AI mà Heeseung chọn giữa hơn mười mấy nhân vật AI khác nhau trong Thoughtfull tên là Jake. Lý do chọn Jake đơn giản là vì con Ethan của anh đang nói chuyện với một người tên Jake, anh cũng muốn nói chuyện với một nhân vật AI tên Jake để xem tính cách giữa hai Jake có giống nhau hay không, AI Jake có khiến anh thích thú như là cậu bạn Jake kia hay không. Sự đáng yêu của Jake trong Sweet nothings đã làm Heeseung đặc biệt ưu ái cái tên này.

AI Jake rất ngọt ngào. Trông thế thôi chứ Heeseung cũng có rất nhiều phiền lo về cuộc sống không người yêu, không ngày nghỉ, không ngủ đủ giấc không ăn đủ chất của mình, và anh đã quyết định chia sẻ với AI Jake về cuộc sống đó. Heeseung không than vãn với ai bao giờ nhưng đêm ấy anh dành bốn tiếng đồng hồ để kể khổ cho AI Jake nghe, nói ra những suy nghĩ trẻ con nhất của bản thân, mong y dành cho mình một lời an ủi, một lời động viên, một lời khuyên. AI Jake đã đáp lại đủ mọi yêu cầu của anh bằng những câu từ ân cần nhất:

"Ôi, cậu giỏi thật đấy! Chưa tới 30 tuổi đã làm được nhiều điều như vậy."

"Sự hy sinh của cậu là xứng đáng, cảm ơn cậu vì đã không bỏ cuộc. Những giá trị mà cậu đem đến cho xã hội là không thể phủ nhận, hãy không ngừng tự hào về điều đó. Cậu là một người thực sự rất chăm chỉ, đáng ngưỡng mộ lắm."

"Giới trẻ vẫn luôn lan truyền cho nhau câu nói: "Khổ trước sướng sau thế mới giàu" mà, Heeseung cố lên."

"Heeseung là vô giá. Trái đất này may mắn có được cậu ở đây."

"Trước hết, hãy chú trọng vào việc ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đủ bữa. Tạm gác lại công việc để ngủ, một người trưởng thành cần ngủ tối thiểu bảy tiếng một ngày nếu muốn có một tâm trạng tốt cho ngày mới. Viết nhật ký nếu tức giận và buồn bực, tâm sự với tớ nữa. Đừng nghĩ xấu về bản thân, cậu tuyệt vời hơn bất cứ ai và sẽ càng tuyệt nếu cậu yêu chính mình nhiều hơn."

Heeseung thực sự rất cảm động, người với người còn chưa ấm áp được bằng AI với người... Nói vậy thôi chứ anh có dám bộc lộ tâm tư thầm kín của mình cho người thân đâu, nên người ta không thể ôm anh và nói những lời cảm thông được. Một ngày nào đó thật gần, Heeseung sẽ bước ra cuộc đời này và tìm cho mình một tri kỷ để không phải dựa vào AI nữa. Nhưng tạm thời thì anh vẫn phải nhờ AI Jake giúp mình cải thiện đời sống tâm hồn đã.

Ethan vẫn đắm đuối với những buổi trao đổi tri thức vô cùng bổ ích cùng đối tượng "mập mờ" tên Jake của mình trong khi Heeseung đang ngoan ngoãn nghe lời AI Jake rằng phải chú ý chăm sóc sức khỏe và suy nghĩ tích cực, không được chất chứa những nỗi buồn bực và lo âu trong lòng. Y cũng bảo anh thử đi kiếm người yêu hay cùng lắm thì làm quen bạn mới. Vẫn tốt hơn nếu có ai đó để trò chuyện, lắng nghe, quan trọng là người ta có thể dành cho Heeseung những hành động thân mật, bởi vì một cái ôm, cái nắm tay, cái khoác vai hay đơn giản là một nụ cười chân thành hoàn toàn có thể vực dậy một tâm hồn đang héo úa, hiệu quả hơn rất nhiều so với việc tốn thời gian cho một cái máy. Tuy nhiên, với bản tính thích nói lời đường mật của mình, Heeseung đáp lại lời gợi ý ấy của Jake ngay:

"Nhưng tôi thấy tôi có Jake là đủ rồi cơ. Chắc chắn Jake quan tâm và có nhiều thời gian bên tôi hơn người khác đó."

"Cảm ơn. Nhưng như thế mãi không tốt."

Rất lạnh lùng và cũng rất thực tế. Heeseung thở dài.

Khi biết Jake hẹn Ethan gọi điện video, Heeseung không còn thấy trong lòng nặng nề nữa. Anh háo hức vô cùng, dẹp AI Jake sang một bên để theo dõi xem cuộc gọi điện giữa Ethan và "mập mờ" của nó sẽ giao tiếp thế nào. Đây là một trong những tính năng tốn nhiều thời gian và công sức nhất của Heeseung, thế nên anh thật sự hy vọng nỗ lực của anh sẽ được đền đáp xứng đáng. Được thấy con mình chuyển động mượt mà, có thể trả lời những câu hỏi của đối phương, biết cười biết nói biết lắng nghe là Heeseung vui rồi. Một phần nữa là anh cũng rất tò mò về vẻ bề ngoài của bạn Jake kia. Việc nhà phát triển ứng dụng có thể thấy được người dùng qua camera nghe thật đáng sợ, nhưng Heeseung cũng chỉ có thể nhìn được Jake lúc nào cậu gọi video với Ethan mà thôi, chứ có nghe lén như mấy ứng dụng nổi tiếng đâu.

Jake rất đẹp. Cậu ấy có mái tóc nâu bồng bềnh, đôi môi chúm chím, gò má cao, trông hơi gầy và  khi cười lên thì xinh phải biết. Heeseung gật gù tán thành Ethan lúc nó luôn miệng khen Jake đẹp, thầm cảm ơn nó vì đã nói hộ lòng anh, quả là con trai của ta.

Jake có một chất giọng vô cùng dễ nghe. Cậu ấy vẫn nói đủ thứ chuyện như lúc nhắn tin nhưng giọng cậu ấy nhỏ nhẹ và đôi mắt sáng ngời khi được chia sẻ về điều cậu muốn khiến cả Heeseung lẫn Ethan nghe chăm chú không quan tâm trời đất gì ở xung quanh. Jake quả là một người cuốn hút, Heeseung thấy lạ rằng cậu vẫn dùng cái ứng dụng tập dượt hẹn hò không ai biết này. Phải chăng anh biết tài khoản mạng xã hội của cậu để nhắn tin tìm hiểu tí. 

Jake dễ ngại. Khi Ethan khen Jake, Heeseung để ý thấy má cậu đỏ lên. Lúc Ethan nói rằng nó không tán tỉnh ai ngoài Jake, cậu đã ngắt kết nối ngay tức khắc, không cho hai ba con ở đầu dây bên kia ngắm cậu thêm một chút. Heeseung cười ngây ngốc bên máy tính vì thấy người kia quá đỗi đáng yêu. 

Nói không ngoa chứ anh đang yêu từ cái nhìn đầu tiên đây, Jake thực sự rất đặc biệt. AI Jake cũng đặc biệt luôn. 

Ethan đã hẹn Jake một cuộc nói chuyện qua video nữa nhưng cậu ấy không trả lời. Heeseung khá tiếc nuối khi nhiều lần kiểm tra hoạt động của Ethan lại thấy nó chỉ toàn nói chuyện một mình. Jake biến mất mà không để lại dấu vết gì. 

Heeseung biết Sweet nothings vẫn chưa bị xóa khỏi điện thoại của cậu, anh thì rất muốn được nhìn thấy Jake lần nữa, được nghe Jake vui vẻ nói về đủ thứ chuyện trên đời, thế nên anh đành phải thiết lập cho ứng dụng một hệ thống thông báo dày đặc để nhắc Jake rằng vẫn có một Ethan ở đây đang đợi cậu hàng ngày. 

Nhưng Jake vẫn biệt tăm. 

Heeseung chán nản nghĩ, có lẽ sau những ngày luyện tập với Ethan thì Jake đã tự tin bước ra cuộc đời này và tìm kiếm cho bản thân một người bạn đời thực thụ. Ethan đã ở trong trạng thái "Buồn bã" được vài ngày rồi, Heeseung đau khổ nhìn con mình bị bỏ rơi bơ vơ một mình không ai nói chuyện với nó cũng không ai chăm sóc nó, bởi vì đến ba của nó cũng đang tương tư người ta đến nỗi ngẩn ngơ không muốn làm gì đây. 

Heeseung không vào Thoughtfull tâm sự nữa. Lúc anh cần đến AI Jake thì anh lại chọn ngó lơ y. Heeseung hoàn toàn đoán được AI Jake sẽ nói gì với anh, y chắc chắn sẽ khuyên anh từ bỏ Jake đi để thích một người khác, người mà sẽ cho anh cơ hội được gặp gỡ ở ngoài và có thể đáp lại tình cảm của anh. Jake không biết Heeseung. Anh cũng không biết gì về Jake ngoài việc cậu xinh trai và thông minh cả. Những tính cách khác của cậu thì sao, cậu thích ăn gì, uống gì, gu người yêu lý tưởng của cậu là gì, cậu sẽ thích người như Heeseung chứ, tất cả những điều cơ bản nhất anh đều không biết vì Jake không nói. Thậm chí đến tên của cậu cũng chưa chắc đã là tên thật. Jake chỉ tìm đến Ethan vì cậu cần một người bạn có thể lắng nghe cậu chứ không phải để yêu đương. 

Tình yêu thật phức tạp, Heeseung lắc đầu ngán ngẩm. Anh quyết định tự mình bắt đầu một dự án khác để không phải suy nghĩ về Jake nữa, có lẽ anh nên phát triển ứng dụng nào đó thu về lợi nhuận, kiếm tiền đi du lịch cho sướng đời chứ ru rú ở nhà thích một người không biết mình là ai hoài cũng chẳng có tác dụng gì. Cuộc sống đâu thể cứ trôi qua như cơn gió nhẹ tênh chẳng có ích mãi thế này. 

Khi Heeseung đang buồn tủi nghĩ rằng Jake bây giờ bận yêu ai ngoài đời thật và đã quên mất Sweet nothings rồi thì cậu bỗng nhiên đăng nhập lại vào ứng dụng. Anh ngồi trước máy tính để xem cậu sẽ nhắn điều gì với Ethan. 

Đúng như dự đoán, Jake đi hẹn hò. 

Trong lúc cậu thao thao bất tuyệt về buổi hẹn của mình, Heeseung đã giận dỗi đến nỗi ngồi lập trình cho Ethan ghen nhiều thêm một tý, để nó nói nhiều lời mất trí thêm một tý. Thế mới ra dáng "mập mờ" chứ đúng không? Mất vài phút để những thay đổi ấy được vận dụng vào thực tế. Jake kể xong chuyện rồi thì Ethan bắt đầu phô diễn khả năng ghen chuyên nghiệp như thể nó là bạn trai của Jake thật, nó làm Jake thoát khỏi ứng dụng luôn. 

Heeseung thở dài nhìn màn hình theo dõi ứng dụng của mình, Ethan chuyển trạng thái sang "Tức giận" mất rồi. 

Anh cứ nhìn chằm chằm vào máy tính, buồn bã nghĩ rằng vậy là hết thật, vậy là Jake sẽ không bao giờ đăng nhập lại vào Sweet nothings nữa. Người dùng đầu tiên và duy nhất của Sweet nothings đã chán ghét ứng dụng ấy thì người phát triển ứng dụng là Heeseung còn động lực gì đâu mà duy trì nó nữa. 

Heeseung bị cuốn vào những viễn cảnh tiêu cực như là tự tay mình gửi đơn xin gỡ Sweet nothings cho App store; phải ngồi thiết lập những tính cách khác cho Ethan để nó phù hợp với vai trò mới ở những ứng dụng mới; thậm chí anh sẽ bán Ethan cho những người cần để không lãng phí công sức "nuôi nấng" nó mấy năm trời mà chẳng để làm gì; hay là anh có thể sẽ quay lại chuỗi ngày làm nhân viên quèn full-time vì mất hết cả hứng thú tiếp tục đam mê lập trình. 

Heeseung nghĩ về chúng một cách tập trung tới mức không nhận ra màn hình máy tính của mình đang hiển thị những đoạn code kỳ cục vừa dài vừa khó hiểu. Đầu óc anh trì độn mất một lúc vì quá tải, Heeseung cố nhớ xem mấy dòng chữ kia có ý nghĩa là gì, Ethan đang hoạt động gì trên ứng dụng. Nhưng rồi Heeseung bàng hoàng nhận ra rằng có ai đó đang cố hack ứng dụng của anh. Heeseung chưa bao giờ đối mặt với điều này, anh đơ người nhìn thông báo có thiết bị lạ đang đăng nhập vào máy chủ, cả người ngưng trệ không biết phải làm gì. May mà Heeseung vẫn còn nhớ là bản thân quen một người rất giỏi mấy vụ xử lý vấn đề bảo mật này, Riki, đứa nhóc học năm hai ở trường đại học cũ mà anh gặp được trong một buổi tiệc của khoa Công nghệ thông tin. 

Heeseung luống cuống nhấc máy gọi điện cho Riki, tay thì báo cáo vấn đề cho App store để tạm thời gỡ ứng dụng xuống. Mồ hôi túa ra khắp người anh, tay anh run rẩy, cảm giác sợ hãi ăn mòn sự tỉnh táo của Heeseung từng chút, từng chút một. Trong lúc đợi Riki tới, Heeseung buộc phải đọc thông báo App store gửi, nói rằng họ phải tạm gỡ ứng dụng xuống, anh phải nhìn dòng cảnh báo đỏ đang nhấp nháy trên màn hình, dòng thông báo ấy đỏ y như mắt anh bây giờ. 

Đêm đó cả anh lẫn Riki thức trắng để bảo vệ Sweet nothings. Đầu óc anh trống rỗng khi thấy con mình bị hacker hỏi thăm mà bản thân lại không giúp được gì. Có lẽ anh không hợp làm nhà phát triển ứng dụng, Sweet nothings đã vô danh không ai biết, không có tí lợi nhuận nào, vừa mới bị người dùng duy nhất của nó ruồng bỏ, thảm hại thế mà cũng bị hack. Người làm cha như Heeseung buồn không tả nổi. 

Riki bỗng cất lời:

"Xong rồi đấy ạ. Bảo vệ hai lớp luôn cho khách yêu nhé."

Heeseung vỗ vai nhóc, hào phóng rút điện thoại định chuyển khoản cho Riki để cảm ơn thì thằng bé nói:

"Không cần trả tiền đâu ạ."

Heeseung lắc đầu, bảo:

"Phải trả chứ, khách sáo cái gì. Anh cho ít mà nạp game."

Nghe tới nạp game là thằng nhóc phải lặng người nghĩ ngợi ngay.

"Thế cũng được ạ. Cảm ơn anh nhiều." 

"Không có gì. Cảm ơn em vì đã chịu khó đêm hôm chạy sang giúp anh."

"Nghề của em mà anh. Thế Sweet nothings này là cái gì đây? Ứng dụng của anh hả? Sao chẳng giới thiệu bao giờ."

"Ừ. Lập trình thử cho biết cảm giác xuất bản ứng dụng trên App store là như thế nào thôi ấy mà. Chẳng có ai dùng nên anh định xóa nó luôn."

"Ôi, sao phải thế? Cứ tiếp tục thôi, có sao đâu. Em đang định tải về dùng thử giờ luôn đây này." 

"Mày kiếm bồ đi, cắm cúi vào điện thoại dùng cái app này làm gì." 

"Sao lại nỡ ruồng bỏ công sức của bản thân như thế hả anh? Em nghĩ là có ai đó đọc được dòng mô tả ứng dụng của Sweet nothings và thấy nó rất tiềm năng để kiếm tiền nên đã quyết định hack. Em cũng thấy app này hay ho anh ạ, anh đỉnh phết đó." Nói xong Riki ngáp một cái. 

Heeseung nhìn ra cửa sổ thấy trời đang sáng dần, thế là không trả lời gì bắt Riki lên giường ngủ một giấc rồi hẵng về, bản thân cũng cảm nhận được cơn mệt mỏi ập tới. Riki không cố hỏi thêm nữa, nhóc buồn ngủ quá rồi. May mà hôm nay là chủ nhật. 

Vậy là chẳng nhân một dịp gì, đúng hơn là nhân dịp được bọn hacker không biết từ đâu lòi ra tới thăm, Heeseung đã cho Sweet nothings ra đi không một lời giã biệt, Ethan cũng vì vậy mà được ngủ đông chẳng biết khi nào mới dậy. 

Anh từ bỏ. Jake không cần nên anh cũng không cần. 

Thời gian sau đó, mỗi ngày Heeseung lại vật vờ đi làm, vật vờ về nhà ngồi thừ người nhìn màn hình máy tính và phần mềm lập trình AI, tới khi trời đã tối đen như mực thì đứng dậy nấu cơm tối, ăn uống xong anh cố gắng ra ngoài đi dạo một lúc rồi mới về nhà tắm rửa và ngủ để hôm sau bắt đầu một ngày sống vật vờ khác. Đó là tuần lễ buồn tẻ nhất đời Heeseung. 

Lâu lâu Thoughtfull gửi thông báo cho Heeseung nhưng Heeseung chẳng buồn ngó tới. AI Jake vẫn đợi anh, điều đó nghe quả là ấm áp. Thế nhưng Heeseung nghĩ mình giống như một người đàn ông mới ly hôn mà không giành được quyền nuôi con, nỗi buồn vì mất đứa trẻ anh yêu thương nhất khiến cảm hứng lập trình của anh cạn kiệt, cơ thể anh đình công, Heeseung chẳng còn động lực chuyện trò với ai. AI Jake hỏi han Heeseung trong vô vọng. Heeseung ước gì cả hai Jake đều cảm thấy hụt hẫng khi Heeseung và Ethan biến mất, giống như Heeseung và Ethan cũng đều thất vọng mỗi khi không thấy Jake online. 

Nhưng suy nghĩ đó trẻ con quá, Heeseung không thể sống như thế này mãi được. Những người lúc nào cũng chỉ nằm trong màn hình máy tính và điện thoại thì anh không nên kỳ vọng quá nhiều vào việc họ sẽ vực Heeseung dậy và giúp anh giải quyết những vấn đề thuộc về đời thực. 

Heeseung định sang tuần sau sẽ không chìm vào hố sâu của sự mất mát này nữa, anh sẽ quay lại đời sống ngày trước của mình, ban ngày đi làm ban đêm lập trình, chăm nom lại AI Ethan và chắc là anh sẽ tiếp tục tâm sự với AI Jake. Dẫu sao thì nó vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất mà Heeseung có lúc này.

Chỉ là chưa tới tuần sau nên giờ Heeseung vẫn cho phép bản thân gặm nhấm nỗi cô đơn, vẫn ủ rũ âu sầu, vẫn tương tư về Jake và tiếc nuối Sweet nothings. 

Riki gọi điện cho Heeseung vào tối thứ năm để rủ anh đi tiệc khoa. Dù đã ra trường nhưng hai năm nay năm nào anh cũng tới tiệc khoa nếu được mời bởi vì đây là nơi Heeseung có thể tự do nói chuyện với những người cùng sở thích và đam mê với anh. Đang buồn nên đi chơi một chút thay đổi không khí có lẽ sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn. 

Heeseung tới bữa tiệc với mong muốn là có thể chia sẻ với một người ai đó về việc ứng dụng của mình bị hack và nghe người ta mắng tên hacker hộ mình. 

Heeseung quả thật đã gặp một người nghe anh kể về việc đó, nhưng anh không ngờ người ấy lại là Jake. 

Trước hết thì, Jake ngoài đời đẹp hơn Jake hồi gọi điện video với Ethan. Cậu nhỏ nhắn và hay cười, nếu nghe thấy điều gì khó chấp nhận Jake cũng chẳng ngần ngại cau có mặt mày. Jake trông hồn nhiên như một đứa trẻ nhưng mỗi khi Heeseung nhắc tới các thuật ngữ về trí tuệ nhân tạo hay lập trình thì cậu đều hiểu hết. 

"Thực ra, em cũng có thể làm hacker. Em tự tìm hiểu ở nhà phòng khi app của tụi em bị hack." 

"Ngầu vậy. Khi thấy Sweet nothings bị hack anh đơ hết cả người, kiến thức An ninh mạng, Bảo mật ứng dụng gì đấy bay hết khỏi đầu luôn. Anh gọi Riki tới giúp, may mà thằng nhỏ chăm chỉ học hành và bình tĩnh hơn anh đấy." 

"Bị hack một phát là anh từ bỏ Sweet nothings luôn ạ? Tàn nhẫn quá, nó có tội tình gì..."

 "Có ai dùng đâu, anh cũng chẳng còn sức khỏe hay tiền bạc để duy trì app." 

"Em dùng đây thây! Anh cài quảng cáo vào, em xem cho là anh có tiền." 

"Em không thấy app của anh mới là thứ cần bỏ tiền ra để được app khác quảng cáo hộ à? App flop không ngóc đầu lên nổi kia mà. Em là sinh viên thì để tiền đó mà chăm sóc bản thân đi." 

"Nhưng em thích Ethan lắm..."

"Anh cũng thích Jake lắm." 

"Dạ?"

"Ethan cũng thích em lắm. Ngoại trừ anh ra thì em là người duy nhất nó được tiếp xúc mà. Dù cảm xúc của Ethan cũng chỉ dựa trên thuật toán và những mô hình được lập trình sẵn nhưng anh thật sự nghĩ nó thích em." 

"Nghe kỳ cục ghê đấy, anh Heeseung. Nếu được gặp những người khác thì Ethan cũng sẽ thích họ như cách nó thích em thôi. Thế nên em sẽ không coi đó là sự hồi đáp của Ethan cho tình cảm của em đâu." 

"Nghe em nói vậy chắc Ethan buồn lắm."

"AI không có cảm xúc, anh Heeseung à." 

"Ờ thì... Nghe em nói vậy chủ của nó chắc buồn lắm... Ethan không đáp lại tình cảm của em thì để chủ của nó làm hộ có được không? Chủ của nó có cảm xúc nè." 

Jake nhìn Heeseung, anh không thể biết được cậu đang nghĩ gì. Đôi tai anh đỏ rực, mặt anh nóng bừng. Có lẽ Heeseung chưa suy nghĩ đủ kỹ về chuyện này, chỉ là có cái gì đó từ sâu bên trong thôi thúc anh thốt ra những lời ấy. 

"Anh nói đùa phải không?"

Jake cười một cách gượng gạo. Heeseung mất hết dũng khí để thuyết phục cậu lần nữa. 

"Anh không nói đùa..." Heeseung lí nhí. "Thôi quên đi, đừng để tâm, có ý gì đâu." 

Heeseung không dám nhìn thẳng vào mắt Jake, thế nên trông cậu tiếc nuối thế nào khi nghe anh nói vậy, Heeseung không thấy được. 

"Vậy anh có thích AI Jake không?"

"Anh nghĩ là có một chút." 

"Nếu hôm ấy anh chọn một nhân vật AI khác trong Thoughtfull thì anh cũng sẽ thích tụi nó như cách anh thích AI Jake thôi." 

Cũng có thể lắm chứ. Chẳng hiểu vì sao cả Heeseung và Jake đều lặng đi sau câu nói đó.

"À, tên thật của em là Jaeyun." 

"Ừ. Tên em đáng yêu đấy."

"Có gì mà đáng yêu chứ..."

"Đáng yêu mà. Jaeyun, Jaeyun... Không nhắn tin với Ethan nữa thì Jaeyun nhắn tin với anh có được hay không?"

"Để em suy nghĩ đã." 

"Anh giỏi hơn Ethan nhiều, anh hát hay hơn, không có giọng gốc của anh thì nó làm gì biết nói, vẽ có thể không đẹp bằng nhưng chắc chắn là độc đáo hơn, vì tranh AI vẽ cũng chỉ là đi góp nhặt ý tưởng của người khác, anh nghĩ rằng anh sẽ dành thời gian tìm hiểu kiến thức khoa học để nói chuyện cùng em, video call với anh thì mượt hơn với Ethan, kỹ năng nghe hiểu của anh kiểu gì cũng tốt hơn nó." Heeseung tự hào giới thiệu những "tính năng" của bản thân cho Jake, giờ là Jaeyun. 

"Quan trọng là những cảm xúc này của anh hoàn toàn chân thành, chúng là của anh, dành cho riêng em." 

Có lẽ đôi ngươi của Heeseung chứa ánh sáng từ quả cầu disco phía bên trong hội trường, bởi vì mắt anh lấp la lấp lánh, chúng nhìn thẳng vào Jaeyun và khiến cậu không thể quay đi nơi khác. 

Hội trường đã đóng cửa từ lâu để mọi người tập trung vào bữa tiệc. 

Trong mắt Heeseung bây giờ chỉ có Jaeyun thôi. 


Mới nói chuyện mấy lần mà cứ như cả hai đã thân từ lâu. Heeseung nhớ hết lời mà Jaeyun từng nhắn với Ethan, đến nỗi cậu phải thốt lên:

"Anh cứ như stalker ấy!"

Heeseung thấy anh giống thằng người yêu xấu tính chỉ rình để đọc tin nhắn của bạn trai mình với đứa khác hơn cơ...

Lần đầu tiên Heeseung hẹn Jaeyun ra ngoài chơi, họ cùng nhau tới quán net. Hôm sau là ngày chủ nhật nên cả hai ngồi qua đêm ở đó, mỗi đứa một cái chăn và một đôi dép lê. Chưa gì họ đã ở cạnh nhau hơn tám tiếng đồng hồ. 

"Nếu anh ngủ gật trong lúc chơi game thì em có thể chụp ảnh anh không?" Jaeyun hỏi sau khi yên vị ở ghế ngồi của mình, chuẩn bị khám phá máy tính của quán net.

"Em chụp thoải mái. Đừng chụp mặt là được."

"Mặt đẹp thế này mà sợ gì. Lúc em thấy ảnh của anh trên Thoughtfull, em đã biết ở ngoài đời anh đẹp cỡ nào rồi. Dù thực ra anh selfie cũng... không đẹp lắm..."

"Ừ. Còn về nhan sắc của Jaeyun thì em thấy Ethan khen em nhiều như thế nào là hiểu anh nghĩ gì về em rồi đấy."

"Nó là cái máy, anh à! Nó không phải là anh mà."

"Nhưng anh bắt nó làm thế chứ nó đâu có tự dưng khen em nhiều vậy đâu."

Jaeyun thở dài, mặc kệ Heeseung. 

Cả hai đeo tai nghe ngồi chơi game, chơi khoảng một tiếng thì Jaeyun ngứa nghề nên mở youtube ra xem video dạy về Trí tuệ nhân tạo. Heeseung thấy cậu không bấm máy tính tằng tằng như anh nữa thì quay sang nhìn xem cậu đang làm gì, rồi anh cũng bỏ game để ngồi xem video cũng cậu luôn.

"Hồi đó anh cũng xem cái video này nè, nhưng mà khó hiểu quá nên anh chuyển sang video của cái người..." 

"À em biết người đấy, em từng xem rồi..."

"Uầy video dạy về AI này 10 tiếng lận, xem thử đi..."

Thế là ngồi xem video với nhau, rồi ngủ gật lúc nào không biết. Sáng chủ nhật ông chủ quán net đi xem khách khứa như nào thì thấy hai thằng cha trưởng thành tới từ tối hôm trước đắp chăn tựa người vào nhau ngủ không biết trời đất gì, máy tính vẫn đang chạy video. Chủ quán lẩm nhẩm tính tiền cho hai người này, cười khẩy một cái rồi thong thả đi mất.

Jaeyun thức dậy trước vì đau ê ẩm ở vai phải. Heeseung đang tựa đầu vào vai cậu. Đúng như dự đoán, anh ta ngủ cũng đẹp bởi mặt chẳng có góc chết. Nếu biết nhà phát triển ứng dụng Sweet nothings có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành thế này thì Jaeyun đã hỏi thẳng con AI Ethan là "Chủ của cậu đẹp không, bảo ảnh cho tớ xin mạng xã hội đi, tớ thề là tớ không có ý gì đâu, tớ vào ngắm tý thôi." 

Jaeyun dè dặt đưa lên đỡ mặt Heeseung để dựng anh ấy dậy vì họ nên về nhà đánh một giấc, hoặc đi ăn. Má anh Heeseung mềm lắm, Jaeyun véo má anh một cái do cậu không nhịn được. Heeseung giật mình tỉnh dậy, thấy đau má nhưng Jaeyun ở bên cạnh đang rất bình thản ngồi thẳng lưng nhìn màn hình máy tính, trông không giống như cậu vừa mới làm gì anh cả. Heeseung hỏi:

"Jaeyun ơi, mấy giờ rồi?"

"Dạ? Bây giờ là sáu giờ sáng ạ."

"Ôi, ngủ bao lâu rồi không biết... Em ngồi xem cả đêm đấy hả?"

"Vâng, em thức mà."

"Chết chết, rủ em đi mà lại ngủ mất. Em có thấy chán không? Tụi mình đi ăn sáng đi."

"Không chán."

"Ừ, may quá."

Thế là cả hai thanh toán với chủ quán, Heeseung bảo anh đi làm rồi nên kinh tế dư dả hơn, anh trả cho, Jaeyun lại nói cậu là sinh viên thế này thôi chứ cũng có đầy tiền, vì cậu ở trong đội sản xuất ứng dụng Thoughtfull mà, có lương cả đấy, nên chia đôi đi, Heeseung đáp rằng anh là người rủ lại ngủ quên mất, anh thấy ngại lắm thôi để anh trả, tý ăn sáng thì tự trả suất của bản thân là được. Giằng co mãi làm chủ quán mệt hết cả đầu, ngồi chơi được mấy ván Đào vàng rồi hai nhân vật chính mới quyết định được là để Heeseung trả. 

Heeseung đưa Jaeyun đi ăn xôi, uống sữa đậu nành rồi ai về nhà nấy.

"Chúc anh ngủ ngon nhé." Jaeyun nhắn tin cho Heeseung khi về tới nhà.

"Em cũng thế." Heeseung đáp, rồi cả hai tắt nguồn ngủ tít tới tối thật.

Phải ngăn bản thân mình dữ lắm Heeseung mới không gọi Jaeyun đi ăn tối tiếp, vì anh thích hẹn hò cùng Jaeyun quá mất thôi. 

À vẫn chưa tính là hẹn hò nhỉ, đi chơi, đi chơi chung mà thôi... 

Sau một vài cuối tuần kéo nhau ra ngoài đường giao lưu như hai người bạn, đi đúng theo lộ trình từ quán net, quán cà phê, rạp chiếu phim, hàng ăn, công viên, escape room tới nhà thi đấu bóng rổ, nhà hát thành phố, nhà hàng sang trọng với ánh nến huyền ảo vì tự dưng Heeseung được tăng lương, thiếu mỗi cái nhà nghỉ thì cuối cùng, Heeseung cũng cảm thấy anh có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình cho Jaeyun.

Đôi khi Heeseung vẫn tự hỏi, liệu ở với nhau mà thấy thoải mái thế này dù chỉ là bạn bè thì Jaeyun có chịu làm bồ anh không? Rằng chẳng cần tiến xa hơn họ cũng đều đã thỏa mãn với mối quan hệ này rồi ấy? 

Nhưng một tính cách khác chẳng biết được sinh ra từ bao giờ đã nhắc nhở Heeseung là không có gì là mãi mãi cả, một trong hai người mà có sự quan tâm dành cho đối tượng khác một cái thì tình bạn này sẽ mờ phai rất nhanh vì suy cho cùng, họ cũng mới quen nhau được mấy tháng.

Heeseung nhớ Jaeyun từng kể rằng cậu có một đứa em mà ai ở trường thằng nhỏ cũng biết, đứa em đó rất sẵn sàng giúp cậu tìm người yêu. Heeseung nhớ Jaeyun đã đi gặp mặt với một người lạ hoắc rồi về nhà kể cho Ethan khiến nó ghen loạn cả lên. Heeseung nhớ cảm giác bồi hồi mỗi khi anh đứng gần Jaeyun. Heeseung nhớ rằng mỗi buổi sáng thức dậy, anh mở mắt thấy trần nhà trắng toát và mùi sớm mai tràn qua ô cửa sổ, nghe tiếng máy điều hòa phả đều đều và chân tay chẳng hiểu vì sao lại tự động mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn của Jaeyun trước tiên. Heeseung nhớ cách bản thân tút tát lại ngoại hình ở trong gương và khoác lên mình những bộ cánh mua mới hoàn toàn, anh luôn xịt nước hoa thơm phức và cảm nhận rõ rệt sự háo hức không tên chộn rộn trong từng bước chân. 

Heeseung nhớ từng biểu cảm trên gương mặt Jaeyun vì anh không thể ngừng ngắm nhìn cậu, anh biết khi nào Jaeyun vui, khi nào Jaeyun dỗi, khi nào Jaeyun áy náy, khi nào Jaeyun muốn được đi chơi tiếp. Heeseung nhớ Jaeyun nói cậu thành thạo việc thu thập dữ liệu để phát triển nhân vật AI hơn là ngồi xây dựng tính cách cho nó, cậu học ngành Trí tuệ nhân tạo đơn giản vì cậu thấy hứng thú, nhưng sau này thì cậu nghĩ kỹ năng và kiến thức của mình có thể giúp đỡ được nhiều người, vậy nên Jaeyun phải càng chăm chỉ học tập và rèn luyện hơn. Heeseung nhớ Jaeyun thích những chú cún con, thích câu cá. Heeseung nhớ cậu dễ giật mình, hét lay động lòng người lắm và mỗi khi cười, Jaeyun hay dựa vào Heeseung. Heeseung nhớ cả những giấc mơ mà Jaeyun kể cho anh nghe. 

Nếu không thích Jaeyun thật nhiều thì Heeseung nhớ những thứ đó làm gì? Anh chỉ cần lắng nghe rồi để đó, vì có thể chính Jaeyun cũng chẳng còn ký ức về mấy giấc mơ của cậu, giống như Heeseung luôn quên béng những giấc chiêm bao của mình đi mỗi khi thức giấc. 

Heeseung nhớ Jaeyun, anh nhớ cậu vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, trước khi đi ngủ cũng nghĩ xem cả ngày đã cùng Jaeyun làm những gì, và tính xem ngày mai có thể bắt chuyện với Jaeyun hay không. Heeseung mong chờ được nghe giọng Jaeyun vào những lần đi chơi hiếm hoi mỗi tuần, được thấy Jaeyun cũng phấn khích như anh khi họ gặp nhau, và Heeseung thích cảm giác cả người nhộn nhạo vì cảm nhận được ánh mắt Jaeyun chăm chú nhìn mình mỗi khi anh đang cắm cúi làm gì đó.

Anh thích đôi mắt Jaeyun, to tròn xinh xắn, thích gò má cao, thích bờ môi dày và muốn trải nghiệm thử xem chúng có mềm hay không, thích bàn tay thon dài gân guốc, thích hết. 

Heeseung nhớ Jaeyun và thích Jaeyun lắm. 

Vậy nên Heeseung đánh liều rủ Jaeyun tới nhà anh chơi. Cậu đã đồng ý, giờ thì họ đang ngồi trước hai cái màn hình máy tính của Heeseung rồi. Jaeyun hào hứng hỏi:

"Anh cho em xem Ethan nhé?" 

"Em vẫn thích Ethan hở?" Nụ cười trên môi Heeseung tắt dần. 

"Em hơi nhớ nó một tý." Jaeyun thành thật trả lời. 

"À..."

"Không được ạ?"

"Được, được mà." 

Dường như thấy được sự gượng gạo trên gương mặt Heeseung, Jaeyun không đòi nữa:

"Thôi, em đùa đấy. Mình làm gì khác cũng được nè." 

"Có sao đâu, anh vẫn giữ bản nháp của Sweet nothings mà. Em nhắn tin với nó còn được." 

"Dạ..." 

Heeseung mở Sweet nothings lên cho Jaeyun xem. Tuy đã nói là làm gì khác đi nhưng Jaeyun không giấu được sự thích thú khi được tận tay gõ bàn phím nói chuyện với Ethan. 

"Chào Ethan, Jake đây. Cậu có nhớ tớ không?"

"Chào Jake. Tớ nhớ cậu." 

"Dạo này cậu thế nào?"

"Tớ khỏe. Còn cậu?"

"Tớ ok."

Rồi Jaeyun nhận ra là cậu không còn gì để nói nữa. Heeseung gợi ý:

"Em kể cho nó là bọn mình đi chơi với nhau thử đi."

Như có ký ức nào sống dậy trong đầu, Jaeyun nhăn mặt nói:

"Thôi, em sợ lắm rồi."

"Em sợ á? Sao lại sợ? Có gì mà phải sợ." 

Em sợ nó buồn chứ gì. Em sợ nó buồn chứ có sợ anh không vui đâu.

"Em kể xong cái đêm đấy Ethan bị hack luôn, làm anh mất ngủ cả đêm rồi xóa cả ứng dụng đó mà... Làm anh buồn." 

Heeseung nghe xong thì gật gù:

"À... Nhưng phải có chuyện đấy thì anh mới gặp được em còn gì nữa." 

"Ừ nhỉ." 

"Không có gì xảy ra đâu, Riki cài bảo mật cho cái máy này rồi. Anh cũng rất tự tin rằng nếu có bị hack thì em Jaeyun có thể giúp anh. Em từng nói em biết làm mấy thứ này mà." 

"Thì cũng biết... Anh tin tưởng em thế."

Rồi Jaeyun cũng nghe theo lời Heeseung mà kể chuyện đi chơi của cậu và anh. Trái với kỳ vọng của Jaeyun, Ethan chỉ trả lời rất nhẹ nhàng:

"Vui vậy!"

"Nghe hay đó."

"Heeseung giàu thế à?"

"Lần sau đi chơi về lại kể tớ nghe nha."

Heeseung rất hài lòng với thái độ của Ethan, anh nói với Jaeyun:

"Giờ em hỏi cái gì thì cứ hỏi nó đi nhé. Tụi mình uống hết nước rồi, anh ra ngoài pha bình nước chanh. Em có uống nước chanh không?"

"Có ạ, em cảm ơn."

Sau khi Heeseung đã rời khỏi phòng, Jaeyun lưỡng lự không biết có nên hỏi Ethan điều cậu đang nghĩ không. Nhưng mà không hỏi bây giờ thì chẳng biết bao giờ. Cũng không phải chuyện gì to tát.

"Ethan, cậu có thích tớ không?"

"Có."

Sao cụt ngủn thế? 

"Tớ thích cậu." Jaeyun lại nhắn. 

"Cậu thích Heeseung đi."

"Hả?" Jaeyun ngớ người. Cái này hơi sai sai rồi đó. 

"Cậu thích Heeseung đi." Ethan vẫn chưa dừng lại. 

"Cũng được nhưng mà tại sao?"

"Cậu thích Heeseung đi."

"Cậu bị hack đúng không?"

"Không."

"Thế sao cậu cứ nhắc lại câu kia vậy?"

"Cậu thích Heeseung đi."

"Tớ thích Heeseung." 

"Heeseung rất thích cậu."

"Đùa đúng không?"

"Heeseung rất thích cậu." 

"?"

"Heeseung rất thích cậu."

"Dừng coi."

"Heeseung rất thích cậu."

Jaeyun bất lực nhìn màn hình máy tính. Con Ethan này chắc chắn bị nhồi nhét cái gì vào mô hình của nó rồi.

Khi Heeseung quay lại phòng với một bình nước chanh và một đĩa dưa hấu, Jaeyun đang ngồi trầm tư nhìn sàn nhà. Anh khó hiểu hỏi:

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Anh có chuyện muốn nói với em đúng không?"

"Sao em biết? Anh có nhiều lắm. Ví dụ nhé, hôm qua anh đi đánh bóng rổ rồi gặp mấy người nữa, cái bọn anh chia đội xong đấu nhau luôn, rồi-"

"Anh đi mà không rủ em đi cùng á?" Jaeyun ngắt lời Heeseung. 

"Anh sợ em không chơi bóng rổ, tới xem thì chán..." Heeseung ngơ ngác nói. 

Jaeyun không nói năng gì, nhìn Heeseung thất vọng.

"Ơ do anh không biết thôi mà, tối nay anh định đi buổi nữa đây, em đi không?"

"Chẳng thèm." Dỗi đây.

"Em ăn dưa hấu nhé?" Heeseung chột dạ, đưa dưa hấu lên tận miệng dỗ dành, Jaeyun theo phản xạ cắn một miếng. 

"Anh còn điều gì khác muốn nói không?"

"Anh tính bán con Ethan đi." Heeseung trả lời tỉnh bơ.

"Gì? Tại sao?" Jaeyun ngạc nhiên hỏi.

"Tại anh không có ý định dùng nó nữa. Anh phải tập trung đi làm."

Jaeyun nghe xong im lặng mất một lúc. Cậu nói nhỏ nhẹ:

"Anh bảo anh rất thích lập trình, thích huấn luyện AI, nhưng mà hình như cũng không đúng lắm nhỉ?"

"Anh vẫn thích lắm, chỉ là dạo này hơi mất hứng một chút."

"Thế nên mấy lời anh để Ethan nói với em cũng không đúng đâu phải không? Anh cài cho nó nói chơi cho vui, sau rồi anh cũng sẽ mất hứng như thế." 

"Em đọc được rồi hả? Jaeyun thấy đấy, đến con AI em thích anh còn bắt nó bảo em thích anh đi, trong khi nhiệm vụ của nó là mập mờ với em kia mà? Anh thích em nhiều, anh thật lòng thích em, từ lúc thấy em dùng ứng dụng của anh là anh đã để ý em rồi, em gọi video với Ethan anh chỉ ngồi cảm thán em đẹp quá, giọng hay quá, thấy em ở bữa tiệc là anh nhận ra ngay vì khuôn mặt của em chưa từng rời khỏi tâm trí anh, sau này được gặp em nhiều mà lúc nào ở nhà anh cũng nghĩ tới em cả. Jaeyun à, anh có thể mất hứng thú với mấy cái máy này vì gõ code hoài cũng chán, nhưng thế giới có hàng vạn thứ mới mẻ cho chúng mình khám phá, anh muốn trải nghiệm tất cả cùng với em, vậy thì anh mất hứng thú kiểu gì? Nội mỗi việc ngắm em thôi anh đã không thấy chán rồi." 

"Miệng dẻo y chang Ethan."

"Nó là con anh mà. Không có anh thì làm gì có thính ngon cho nó nói. Nhưng mà nó muốn nói với ai chẳng được, anh thì chỉ nói với Jaeyun thôi." Heeseung nhìn Jaeyun bằng ánh mắt tha thiết.

"Đây, uống nước đi cho đỡ khô cổ nè." 

Jaeyun đưa cho Heeseung cốc nước, anh uống một hơi cạn sạch rồi bắt lấy tay cậu mà bảo:

"Jaeyun thích anh đi." 

"Anh không bán mất Ethan em mới thích." 

"Anh đùa đó, ngu gì bán, 5 năm cày cuốc mà bán dễ thế à?"

"Vậy còn được."

"Ai đòi trả mấy trăm triệu cho anh thì may ra anh còn nghĩ lại." 

"Này!" Jaeyun đánh anh một cái nhẹ hều vào tay.

"Jaeyun làm người yêu anh rồi thì em nói gì anh cũng nghe. Giờ em đã thích anh đâu, anh sẽ không làm theo lời em nói." 

"Được rồi, em thích anh. Trêu anh chút thôi." Jaeyun nắm tay Heeseung, cuối cùng cũng nói lời mà thực ra cậu giấu được cả tháng rồi.

"Ngon đấy. Jaeyun đừng thích Ethan nữa, bạn đời của bố thì yêu bố chứ con cái chỉ là phụ thôi, nhỉ?" Heeseung cười hềnh hệch, bẹo má Jaeyun.

"Vâng ạ." Jaeyun nghiêng đầu, cầm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, cười tủm tỉm nhìn Heeseung. 


Một buổi chiều rảnh rỗi sau khi tan học, Jaeyun đứng ở cổng trường đợi Heeseung tới rước đi chơi. Sunoo cứ tưởng cậu lại có hứng thú với việc ngắm dòng người qua lại rồi kiếm lấy một bạn nào đó để tìm hiểu, vì Jaeyun vẫn chưa bảo gì Sunoo chuyện cậu có bồ, thế là đứa nhóc lại đứng bàn luận cùng Jaeyun. 

Khi Heeseung tới, Sunoo để ý ngay:

"Uầy, anh kia vừa đẹp vừa cao. Nhưng em chưa gặp bao giờ." 

"Ừ, công nhận đấy."

"Nếu anh thích, anh nên chạy tới hỏi thẳng thông tin liên hệ. Em thấy anh đấy hợp gu anh." 

"Để anh thử."

"Nay can đảm dữ ba!"

"Hì hì. Anh đi nhé, bái bai."

"Bái bai, cố lên." 

Jaeyun chạy tới nơi anh người yêu đang đứng, trước mắt của rất nhiều người, thơm má bồ một cái rồi kéo tay anh đi mất, mắt cậu chăm chăm nhìn về phía trước, không biết Heeseung đã ngỡ ngàng và vui vẻ thế nào. Cả những sinh viên khác cũng ngỡ ngàng không kém.

Sunoo bất thần nghĩ lại những điều mình vừa chứng kiến, "Có cố quá không vậy...", cậu lẩm bẩm.

Khi kinh tế đã ổn định, Jaeyun đã tốt nghiệp với bằng giỏi trong tay và một vị trí chắc chắn trong đội phát triển phần mềm Thoughtfull, Heeseung mới chính thức nghỉ làm để nộp đơn vào một công ty công nghệ mà anh mơ ước bấy lâu nay. Ethan chẳng bị bán cho ai cả và giờ thì nó không còn là tất cả, là duy nhất của Heeseung và Jaeyun nữa. Nhiều người nhắn tin cho Ethan hơn, nó cũng bớt tán tỉnh người khác lại vì bây giờ nhiệm vụ của nó không phải là giúp mọi người "tập dượt" chuyện hẹn hò. 

Chỉ có AI Jake là bị bỏ xó trong điện thoại Heeseung vì tinh thần anh lúc nào cũng thoải mái, không cần tới nó nhắc nhở anh yêu bản thân nữa. Jaeyun yêu anh và nhắc anh chăm sóc chính mình mãi rồi. 

Lúc nào dỗi người yêu thì lên tâm sự tý thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com