# 2: Học sinh mới
"Chào anh chưa nhóc?"
"Dạ em chào anh"
Là giọng của Heeseung, hay còn gọi là Evan-tên đại ca gấu chó gấu mèo của trường Bighit. Ai mà cả gan động vào ông anh này thì coi như xác định tới số.
"Này Heeseung, mày trưng cái bộ mặt khó ở ra đó cho ai xem, mày không thể nào cười lên một chút à, mặt mày cứ nhăn nhó như đít xoong nồi ý". Là Park Sunghoon, cậu ta lên tiếng khó chịu khi hắn cứ lầm lì cái mặt từ sáng giờ không chịu nói câu nào, mà cứ thấy mấy em khối dưới là nhanh chân nhanh tay bắt nạt liền, chắc là xả giận ấy mà.
"Sáng nay ba mẹ tao cứ bắt tao học bài suốt, còn nhốt tao trong phòng nữa, tao gần giống thằng t.ự kỉ đây luôn rồi đây này". Hắn bực bội mà đá vào một bên bức tường.
Nói về gia thế của Heeseung thì anh chàng này là con trai của dòng tộc nhà họ Lee. Ba anh là chủ tịch của một công ty đứng nhất nhì Seoul. Mẹ anh là Luật Sư - người đàn bà chưa từng thua một vụ kiện nào. Và cuối cùng là ông bà Lee, người nổi tiếng về những dự án kiến trúc độc đáo và sự đóng góp lớn cho các quỹ từ thiện.
"Ai bảo mày cứ suốt này đánh nhau chi. Tao thấy mày chưa bị đánh là may rồi đó"
"M.ẹ mày tên chó dại-ssi".
"Ayya, Jongseong tới rồi đây" Jongseong từ xa chạy tới, bên cạnh còn có một cục bông tròn ủm rất chi là 'dưỡng thê'.
"Con trai bố sao hôm nay đến muộn thế này, làm bố lo hết cả lên". Park Sunghoon nói với giọng châm chọc.
"Thì?"
"đm"
"Nghe nói hôm nay có học sinh mới đúng không ta?, chuyển vào lớp mình ý" Jungwon bên này lên tiếng.
"Mà nghe nói còn là cháu trai hiệu trưởng cơ nà, học sinh từ Úc chuyển về, nghe là biết không phải dạng vừa rồi". Một giọng nói phía sau Heeseung vang lên.
"Sunoo, mày đứng đây từ khi nào vậy?". Heeseung mặt mày cau có nhìn Sunoo.
"Bố đứng ở dưới nách mày nãy giờ đấy thằng chó, đéo biết nhìn xuống à?".
Sunoo vênh mặt lên nhìn hắn. Có thể nói, Sunoo là đứa lùn nhất cái đám này, nhìn bề ngoài có vẻ là dễ bắt nạt nhưng đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa, Sunoo đây có thể cho bạn nhập viện bằng một đòn tấn công "nhẹ nhàng" của cậu đó.
"CẢ LỚP"
"CHÚNG EM CHÀO CÔ Ạ"
"uh, mấy đứa ngồi xuống đi"
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới"
"Oa, cô ơi là nam hay nữ vậy ạ"
"Bạn ấy có đẹp không cô?"
"Bạn ấy dthuong không ạ?". Hàng ngàn câu hỏi đổ dồn vào trên người bà cô giáo trên bục giảng.
"Sao hôm trước cô hong nói vậy, em còn chưa makeup nữa mà cô!!"
"IM LẶNG HẾT CHO TÔI"
"Em xin lỗi ạ"
"Vì bạn này có chuyện đột xuất nên phải chuyển từ Úc về đây, cô nghĩ các em nên giúp đỡ bạn trong thời gian học tập sắp tới. Vả lại cô đã nói chuyện với bạn, bạn rất dễ gần nên các em cứ thoải mái kết bạn nha"
"VÂNG Ạ"
"Jaeyun, vào đây em". Cô gọi
Một cậu trai từ ngoài cửa lớp bước vào, cất giọng nhẹ nhàng chào hỏi:
"Xin chào, mình tên là Sim Jaeyun, mình vừa từ Úc chuyển về nên mong mọi người chiếu cố và giúp đỡ mình ạ. Mình xin cảm ơn!"
"ÔI GIỜI ƠI, ĐẸP TRAI QUÁ HÚ HÚ KHẸC KHẸC!!"
"GÃY GÃY, BÈO NÀO YẾU LÀ GÃY LIỀN"
"EM ĐẺ VỘI CHỒNG ƠI"
"Ủa tao tưởng mày les"
"Ừ bố mày les nhưng bố mày cũng mê trai đẹp chứ bộ"
"......."
"ANH CHỊ NÀO CÒN HÉT NỮA THÌ XIN MỜI RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI"
"........................"
"Nhóm của các bạn Sunghoon ra chơi dẫn bạn đi tham quan trường nhé, được không?"
"Ây, bố mày có công chuyện với mấy thằng lớp bên, từ chối đi Sunghoon". Heeseung quay phắt sang nhìn Sunghoon
"Vâng ạ".
Sunghoon quay lại đối mặt với Heeseung và cười một cách 'nhân hậu', trông cái mặt của hắn lúc này trông rất gợi đòn, nhìn chỉ muốn đấm cho vài cái cho bó tức.
Heeseung với cái mặt vừa bực vừa muốn khóc quay xuống bàn của mình thì chạm mắt với một thiên thần nhỏ-Jaeyun .
Nói thật thì nhìn nhìn Jaeyun như tiên ấy
Làn da của cậu trắng hồng, mịn màng, tạo cảm giác khỏe khoắn và trẻ trung. Các đường nét trên khuôn mặt cậu như sống mũi cao, đôi môi đầy đặn và khuôn cằm V-line thanh tú, tất cả hòa quyện tạo nên một tổng thể cân đối, hài hòa và vô cùng thu hút. Điều đặc biệt ở khuôn mặt này của cậu nằm ở đôi mắt, mắt của cậu là một trong những điểm nổi bật nhất. Chúng có màu nâu sẫm, to tròn và ánh lên vẻ tinh nghịch, cuốn hút. Đôi mắt này dường như có khả năng diễn tả nhiều cung bậc cảm xúc, từ sự dịu dàng đến nét bí ẩn.
Lee Heeseung nhìn cậu không chớp mắt, có lẽ tiểu thiếu gia nhà họ Lee bị Jaeyunie nhà ta hút hồn rồi >_<.
_____________________
𝗘𝗻𝗱 𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com