#9 Heeseung uống nhầm thuốc
Kể từ sự cố bị nhốt trong phòng dụng cụ, một sự thay đổi thầm lặng bắt đầu diễn ra trong con người Lee Heeseung. Lớp vỏ "đại ca gấu chó" vẫn còn đó, nhưng đã xuất hiện những vết nứt lớn, để lộ ra một Heeseung trầm tĩnh và có trách nhiệm hơn.
___
Điều đầu tiên mà cả nhóm bạn và giáo viên nhận ra là Heeseung ít gây sự hơn hẳn.
Nếu trước đây, một lời nói châm chọc của Sunghoon có thể khiến Heeseung nhảy dựng lên và gây chiến, thì giờ đây, hắn chỉ thở dài một cái rồi lờ đi. Những cú đá vào bức tường, những tiếng gầm gừ vô cớ, và việc bắt nạt khối dưới dường như đã biến mất hoàn toàn.
"Ayya, đại ca của chúng ta hôm nay lại ngồi yên đọc sách à? Hay là sáng nay mẹ anh lại nhốt anh trong phòng nên anh t.ự kỉ rồi?" Sunoo chọc ghẹo một cách cẩn thận.
Heeseung không phản ứng. Hắn chỉ liếc nhanh về phía Jaeyun, người đang chăm chú viết bài, rồi lại quay vào cuốn sách đang đọc dở.
"Tao đang ôn bài cho bài kiểm tra tuần sau," Heeseung đáp một cách bình thản, không hề gằn giọng.
Sunghoon và Jongseong nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy Heeseung nói về việc ôn bài mà không đi kèm với bất kỳ lời chửi thề nào.
Sự thay đổi này xuất phát từ một lần Jaeyun lỡ lời nói với hắn: "Heeseung-hyung trông ngầu nhất khi anh tập trung làm việc gì đó." Lời khen chân thành đó đã khắc sâu vào tâm trí Heeseung. Hắn nhận ra, sự ngang tàng không khiến hắn ngầu, mà sự chín chắn mới làm được điều đó
___
Sự thay đổi lớn nhất đến từ thói quen học tập của Heeseung.
Hắn bắt đầu đến trường đúng giờ, không còn đi muộn hay trốn tiết nữa. Giờ học, thay vì ngủ gật hoặc cắm tai nghe nhạc rock, Heeseung bắt đầu chú ý nghe giảng. Hắn không muốn bị Jaeyun nhìn thấy mình là một tên học sinh lười biếng.
Trong môn Tiếng Anh – môn học mà cô giáo từng giới thiệu hắn có thể giúp đỡ Jaeyun – Heeseung bắt đầu làm bài tập về nhà đầy đủ. Hắn còn lén lút mua một cuốn sổ tay nhỏ để ghi chép từ vựng một cách cẩn thận.
Một buổi chiều, Jaeyun quay sang thấy Heeseung đang cắm cúi viết.
"Heeseung-hyung đang làm gì thế?" Jaeyun tò mò hỏi.
Heeseung giật mình, vội vàng giấu cuốn sổ đi.
"Không có gì. Đừng nhìn," hắn cộc lốc nói, nhưng rồi lại buông lỏng ra một chút. "Cậu đang làm gì đấy?"
"Mình đang chuẩn bị bài thuyết trình sắp tới," Jaeyun trả lời. "Mà này, mình thấy anh có vẻ giỏi Tiếng Anh lắm. Anh có thể xem giúp mình phần này được không? Mình không chắc về cách dùng phrasal verbs."
Heeseung, dù ngoài mặt cau có, nhưng trong lòng lại thấy hãnh diện vô cùng. Cậu trai thiên thần này đang cần sự giúp đỡ từ hắn!
"Đưa đây," Heeseung nói, giật lấy cuốn sách.
Hắn xem qua bài của Jaeyun. Hắn phát hiện ra một lỗi nhỏ trong cấu trúc câu. Thay vì chỉ nói "sai rồi," Heeseung kiên nhẫn giải thích cách dùng đúng, thậm chí còn đưa ra một ví dụ khác.
"Mày nên dùng take after (giống ai đó) thay vì take on (nhận trách nhiệm) ở đây," Heeseung giải thích, cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng nhất có thể.
Jaeyun nhìn hắn với đôi mắt đầy ngưỡng mộ. "Ôi, cảm ơn anh! Anh giải thích dễ hiểu thật đấy. Anh đúng là giỏi Tiếng Anh nhất lớp rồi!"
Lời khen này không hề khiến Heeseung đỏ mặt hay bối rối như trước, mà khiến hắn cảm thấy tự tin và có động lực hơn.
___
Chỉ trong vài tuần, các giáo viên đã bắt đầu gọi tên Heeseung để trả lời câu hỏi và hắn đều trả lời được. Ba mẹ hắn cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi tích cực này, không còn phải gọi điện lên trường để phàn nàn nữa.
Heeseung vẫn là người ít nói nhất trong nhóm, vẫn là "Lee Heeseung" lạnh lùng của trường Bighit, nhưng hắn đã học được cách thể hiện bản thân một cách trưởng thành hơn. Hắn không còn xả giận lên đồ vật hay người khác; hắn dồn năng lượng đó vào việc học, việc giúp đỡ (một cách tinh tế) Jaeyun, và việc bảo vệ hình tượng người lớn mà cậu trai kia muốn thấy.
Tất cả chỉ để đổi lấy một ánh mắt ngưỡng mộ và một nụ cười ấm áp từ Jaeyun.
_______________________
𝗘𝗻𝗱 𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com