6
"Mày cứ sinh hoạt theo cái đà này thì tao phải gặp jungwon ngồi chơi với mày ở bệnh viện mất"
-----
Ông nội Lee nhìn chiếc xe đen lái vào sân nhà bằng ánh mắt khinh bỉ.
Thằng khứa này còn dám lết xác về nhà ông à?
Lee heeseung mở cửa xe bước ra ngoài đã ăn ngay cái găng tay làm vườn vào đầu, không cần nghĩ cũng biết là ai.
"Mày còn biết đường về nhà ông bà này à"
Quay lưng lại đã thấy ông nội Lee chống nạnh đầu như bốc khói như tàu lửa.
"Con về ba phải vui chứ" heeseung cười cười, cãi cùn là chuyên ngành từ nhỏ.
"Vui cái củ cải muối nhà ngươi.
Mẹ con vừa nhắc đó, vào thăm mẹ nhanh lên hoặc để ông đây đ-
Ối con mèo của ônggg"
Câu mắng dừng ngay lập tức khi lee heeseung đi vòng qua xe sau mở cửa cho jungwon chạy ra, hai ông cháu ôm nhau thấm như phim tình cảm hàn xẻn 5 xu, anh cũng cười ngặc nghẽo lấy balo của jungwon ra rồi nhanh chóng làm công tác hậu cần.
Cúi người nhặt găng tay ném vào góc vườn, lần này ném phải chỗ khuất cho ông nội lee không tìm được sẽ bị bà nội lee mắng.
Cái cười châm biếm chờ cuộc vui Nhìn hai ông cháu đã đóng cửa vào nhà.
Ông nội lee thì thầm: "con rón rén thôi, hù bà nội con một cái đi nào"
Bạn thấy đó, bà nội lee rất khéo đẻ, thoáng cũng biết lee heeseung không phải con ông hàng xóm.
-
"Bà ơi" jungwon nghe lời ông, hét toáng một cái nhìn bà bị giật mình.
Định bụng quay sang ném thớt gỗ vào đầu "người mà ai cũng biết", nhìn xuống đã thấy cháu trai yêu quý đang cười dưới chân.
Bà để lại thớt gỗ, cười tươi, rửa tay đủ 5 bước khuyến cáo, lau khô tay mới ôm chầm lấy hôn Jungwon yêu quý, Chồng bà là tiên hay sao, vừa bảo nhớ lúc sáng giờ này đã có cháu trai bên cạnh.
Ngày mai bà sẽ than muốn có áo mangto đi tiệc trà trong câu lạc bộ hội chị em phụ nữ đảm đang của phường.
"Ôi con mèo con của bà, bà nhớ con lắm đấy.
Con về cùng ai? Ba sim đưa về sao?"
Biết rõ tỷ lệ là Sim jaejun rất thấp, nhưng sống trên đời cũng biết hy vọng chứ, bà cũng nhớ con rể Sim lắm.
"Ba Hee ạ, ba đưa con về chơi với ông bà"
"Như thế sao, tí nữa con hỏi ba rằng vì sao ba con dám vát mặt về đây nhé"
Bà vuốt tóc cháu trai, môi cười tươi nhưng lời đi ra toàn đâm chọc con ruột, dẫn jungwon ra phòng khách rồi hất đầu bảo ông nội Lee vào rửa phần rau còn lại.
Bà còn rất giận Lee Heeseung, giận 1 vì sao quá ít ghé nhà, 9 là vì sao ly hôn với Sim Jaeyun mà đến 4 tháng trước mới mở mồm ra khai cho ông bà.
Thằng Lee Cheolseung mà không báo, bà cũng không biết Sim Jaeyun ly hôn chứ không phải bận chuyện học chuyện dạy theo lời quý tử nói.
Cũng sắp đếm giờ ăn trưa, heeseung hỏi mẹ hôm nay ăn gì, hôm nay hai ba con đến đây để ăn ké ông bà.
Bà nội lee chề môi, nhìn theo heeseung tay bế con tay cầm balo mở cửa vào phòng, rồi lại xoay người đi vào bếp cổ vũ chồng nấu thêm 1 phần cho lợn ăn.
-
Jungwon được ba thay quần áo xong đã chạy vọt đến chỗ bà đang ngồi, jungwon rất thích chơi với giấy, thủ công, ở lớp mẫu giáo rất nhiều bạn nghịch nên jungwon không thích xếp giấy ở đó dù có cô giáo giúp đỡ, vậy nên balo còn có giấy và bút màu thừa dịp cùng chơi với ba hoặc anh hàng xóm thân thiện.
"Bà gọi Heeseung và Jungwon vào ăn cơm đi"
Vừa đặt giấy lên bàn thủy tinh, đã nghe tiếng ông gọi ăn trưa, Jungwon ngước mắt nhìn bà cho phép mới chạy vào với ông.
Bà xoa tóc jungwon, bảo rằng sẽ đi gọi ba heeseung, con cứ vào với ông trước.
--
Jungwon không cao đến mức ngó vào mà thấy mọi thứ trên bàn ăn, em phải leo lên ghế nhìn rồi mới leo xuống bám chân ông.
"Jungwonie của ông có chuyện gì sao"
"Ông để con ạ" Jungwon giơ hai tay ý muốn mang giúp ông rau đến bàn ăn.
"Ôi mèo con của ông giỏi quá, biết phụ ông rồi này"
Ông đứng phía sau nhìn Jungwon hai tay mang rau đến bàn ăn rồi cố hết sức leo lên ghế đặt rau lên bàn. Quả là một quá trình gian nan của trẻ nhỏ.
Vừa đúng lúc mọi người đầy đủ, bữa ăn đã trở nên vui vẻ và ồn hơn vì có thêm thằng nhãi Heeseung và cháu yêu của ông bà.
Vì không có ghế trẻ em ở đây nên jungwon chỉ ngồi yên để ba và bà Lee chăm ăn, bàn cao quá jungwon không ló đầu lên ăn được ông bà ơi....
Khi kết thúc bữa ăn Jungwon còn mang đũa thìa dọn cho ông bà.
Không phải nói, ông bà vui vẻ vỗ tay khen cháu, một bên Lee heeseung hẳn diện lỗ mũi nở to đùng, người lợi nhất là Jungwon được kẹo bánh mà bà cất ở tủ.
Đứa trẻ ngoan ngoãn như thế, có lẻ Sim Jaeyun là người rèn dũa công cực nhất.
----
Jungwon cùng ông bà chơi đến giờ cơm chiều tối, đợi lúc jungwon ngủ gục đi mất đã là chạng vạng khuất vắng mặt trời.
Được ba thay quần áo và uống sữa buổi chiều, jungwon cả nhà chơi mệt, vừa gục mặt vào vai ba đã ngủ ngay. Suy ra Jungwon chưa chuẩn bị cho việc ra về, ông bà và Heeseung có thêm lý do năn nỉ Sim Jaeyun cho đứa nhỏ ở với ông bà một đêm. Và
Heeseung được một vé lên phòng riêng nghe ba mẹ thuyết trình cái tội làm ba giận 9 mẹ giận 10.
---
Sim jaeyun tan lớp lúc 6 giờ 40, chà, sớm hơn dự kiến nhiều.
Khi ra ngoài, đám sinh viên trẻ còn chấp tay xá cậu vài cái rối rít cảm ơn vì tiết hôm nay có cậu dự nên mới được tan lớp sớm.
"Em đến đón jungwon hay anh đưa về?"
Jaeyun ấn gửi xong tắt điện thoại, đi tìm cái gì đó nhét bụng, cái dạ dày này đói móc meo từ sáng giờ rồi. Bây giờ nếu có cơ chế vừa ăn vừa ngủ cậu cũng sàng thử, hôm nay cậu rất mệt.
Jaeyun nhớ lại thằng bạn Sunghoon của mình vừa mắng hai hôm trước.
"Mày cứ sinh hoạt theo cái đà này thì tao phải gặp jungwon ngồi chơi với mày ở bệnh viện mất"
Ừ thì thằng khứa đó là bác sĩ nhi, nhưng được bác sĩ Park răng đe như thế cậu cũng đành lòng, ngủ sớm một ít, ăn nhiều một ít, và bớt stress lại một ít.
Như thế thì con trai cậu sẽ được chơi ở khu vui chơi trẻ em chứ không phải hít mùi sát trùng cùng cậu.
Ăn đến cái cuộn cơm thứ 2, trả lời 1 cái mail vẫn chưa thấy Heeseung trả lời, nếu đang ở nhà ba mẹ Lee chắc cũng không tới mức bán mình cho công việc.
Đề phòng trời khuya tối khó lái xe, cậu gọi thẳng vào số điện thoại lúc 7 giờ kém.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt đứt bài ca mắng con của hai ông bà. Lần này Sim jaeyun cứu anh một bên tai, mai có thể sẽ tạ ơn em ấy bằng một quyển sổ đỏ mặt bằng ở khu phía tây thành phố.
"Anh đây, anh nghe"
"Em đến đón được không, hay tí nữa anh sẽ đưa về?"
Heeseung hiểu vấn đề, liền câu giờ.
"Anh gọi Jungwon đã nhé, con đang ngủ"
Jaeyun ừ một tiếng rồi dập máy, cậu rất có linh cảm rằng sẽ phải đi đón con trai về.
-------
23/2/2023
Đang viết chap 9 nha cả nhà ơi =)))
Cảm ơn đồng bào con dân hê chéch ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com