Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

wdyw?


3.

hôm đó hắn chở em tới quán chè, hai ông bạn trừng mắt nhìn em với hắn xác nhận xem phải mình hoa mắt không khiến em rén không thôi. xuống xe em đưa mũ bảo hiểm rồi đuổi hắn đi lẹ đi chứ còn ở lại nữa kiểu gì thằng park sunghoon cũng lôi lại hỏi hai đứa như tù nhân vậy.

lee heeseung liếc thấy hai park nhoẻn miệng cười cười vẫy tay chào với hai đứa nó, park jongseong chỉ biết gật đầu chào hắn chứ cậu đang e ngại cái thằng ngồi cạnh mình đây. thề luôn park sunghoon bây giờ trông u ám hết sức, mặt tối sầm, nó trợn mắt nhìn sim jaeyun rồi lại đảo sang lee heeseung. thấy hắn vẫy về bên phía này park sunghoon tức đến nghiến hàm nghiến lợi thiếu điều đứng dậy cầm cái bát chè úp mẹ vào đầu hắn thôi. jongseong bên cạnh thầm cầu nguyền vừa vỗ vỗ lên đùi park sunghoon như trấn an nó, nếu sim jaeyun mà không nhanh tay kêu hắn đi thì cậu thả xích thằng điên này đấy. mà sim jaeyun thì lạ gì cái tính của nó nên em mới đuổi vội hắn đi không kẻo lại có án mạng.

hắn cười thầm trong lòng rồi nháy mắt với hai hội đồng quản trị của em, nhận lại mũ bảo hiểm, em thấy thế quay ngoắt bước vào trong quán với hai bạn mình. lee heeseung nhìn em vào tới chỗ ngồi rồi mới kéo kính mũ xuống rồ ga rời khỏi.

bên trong quán, em đang khúm núm khép mình lại không dám ngẩng lên nhìn sunghoon và jongseong. em đang rối như tơ vò đây, như kiểu mình yêu sớm mà bị mẹ bắt được ấy.

jongseong vừa đút cho sunghoon một thìa chè để cho nó bình tĩnh lại hoặc không ý định úp bát chè vào đầu lee heeseung của sunghoon sẽ chuyển thành sim jaeyun ngồi co rúm đối diện đấy.

"ngẩng đầu lên." - sunghoon dần lấy lại bình tĩnh mới mở miệng hỏi tội em.

sim jaeyun nghe xong mà mồ hôi lạnh toát, miễn cưỡng ngẩng lên với nụ cười tươi híp cả mắt lại nhìn park sunghoon. tình cảnh giờ éo le vãi chưởng ấy mà kịch hay nên park jongseong cũng lười tham gia cùng chỉ bên cạnh im lặng ăn bát chè của mình rồi xem cảnh phụ huynh bắt quả tang con mình yêu sớm.

"tắt ngay cái kiểu cười đấy đi. bây giờ tao cho mày năm phút giải thích hoặc không đừng trách tao ác." - sunghoon nheo mắt lại nhìn vào mặt em rồi đanh giọng nói.

sim jaeyun biết sợ rồi, lần đầu biết sợ hội đồng quản trị của mình. thân em run như cầy sấy, đầu nghĩ loạn xạ lên không biết sắp xếp từ ngữ thế nào để nói khéo không sunghoon lại bức điên lên đập em ngay trong quán.

em ngẩng lên liếc mắt sang park jongseong ngồi bên cạnh sunghoon mà cầu cứu cậu.

nói đỡ cho tao với dm jongseong!

park jongseong thấy em nhìn mình với ánh mắt cầu cứu đó rồi, nhưng tiếc quá hình như sim jaeyun quên mất cậu cũng là hội đồng quản trị của em chỉ là cậu park jongseong đây lành tính, nói một là một hai là hai, lệch pha phát khéo có khi còn ác đòn hơn park sunghoon máu nóng đây.

jongseong nhìn em rồi cười khẩy, cậu không lên tiếng nhưng nhìn cái mặt là biết câu trả lời.

phải gì ạ?

phải chịu.

ừ thôi, sim jaeyun chịu thua.

đồng hồ trên điện thoại sunghoon reo lên báo đã hết năm phút và giờ là tới giờ sim jaeyun phải khai báo toàn bộ câu chuyện hoặc không sẽ chẳng có đường lui cho em an phận về nhà.

sim jaeyun nghe thấy tiếng chuông quen thuộc của điện thoại park sunghoon mà muốn khóc cũng không rặn ra được.

thấy em cứ lề mà lề mề park sunghoon cau mày gõ cộc cộc lên bàn ra hiệu cho em bắt đầu trình bày được rồi.

sim jaeyun ngẩng lên không dám nhìn thẳng vào mắt sunghoon chỉ biết cười hì hì với nó. sunghoon thấy cái vẻ trốn tránh của sim jaeyun cũng không nhẹ tay nữa thẳng thừng trợn mắt khiến sim jaeyun rén không thôi.

"tao thề cả mạng sống tao luôn.. chuyện là mày biết đấy tao nay có đi xe méo đâu, tao đi nhờ mày mà nên giờ mày ra quán thì tao biết nhờ ai đâu..? n-nên là mới đi nhờ lee heeseung đó.." - sim jaeyun ngượng ngùng gãi đầu.

nghe lời giải thích của sim jaeyun mà sunghoon tức đến nổ đom đóm mắt, gân xanh nổi trên trán khiến park jongseong ngồi bên cạnh cũng rén chỉ biết thầm cầu nguyện cho em.

"mày nói cái gì? đi nhờ xe tao thì đúng nhưng sáng nay con chó nào đánh lái cơ? mày cầm chìa khoá xe bố thì bố mày đi bằng cái đéo gì?? cái địt cụ tao đi với thằng jongseong chứ tao vứt xe ở đấy cho mày đi cơ mà?? địt tổ mày còn thích mõm với tao à ranh con" - sunghoon đập bàn chỉ thẳng mặt sim jaeyun.

sim jaeyun nghe xong mà thẫn thờ, không biết hồn đã bay đi đâu nữa. em cố gắng nhớ lại mọi chuyện sáng nay, ừ thì đúng là sim jaeyun đi nhờ xe của sunghoon nhưng người lái lại là em, và em cũng cầm chìa khoá xe luôn. vậy có nghĩa là xe sunghoon vẫn nguyên vẹn trên trường à? ủa mà sao em không nhớ gì hết ấy. em đau đáu nhận ra cả sáng nay từ khi biết chuyện chung lớp với người yêu cũ thì tâm trí em đặt ở con vợ ducati và thằng chủ của nó kia chứ hơi đâu nhớ mấy cái chuyện vặt vãnh này.

thế là thôi, em hết cứu và jongseong thì thầm bảo phải chịu. cả một buổi tụ họp đá chè với nhau, em và jongseong (hưởng ké) phải nghe tiếng hát líu lo của sunghoon về em với lee heeseung thân mến.

chửi như hát thế chứ sunghoon thương con vợ sim mình lắm đấy, sunghoon thôi hát rồi cầm bát chè húp vài hớp như thể nó và hai thằng bạn già tuổi xế chiều đang ngồi với nhau trên bàn ghế đá ngoài sân, ngồi hồi ức lại những ký ức thời niên thiếu. sunghoon thở dài, bắt đầu đàm đạo với sim jaeyun về muôn vàn nỗi buồn em phải chịu từ khi chia tay với hắn. sim jaeyun phải nhớ rằng thằng họ lee đó nếu đã yêu em nhiều như thế đã không chấp nhận dừng lại ngay lúc nói, hắn đã phải níu em từ đời nào rồi chứ chả phải ngồi đây nghe sunghoon dạy đời.

sim jaeyun nghe bài văn này đến mức thuộc từng dấu chấm dấu phẩy và cách thằng sunghoon trình bày với cái điệu nhấn nhá như ông cụ non đấy khiến em phát ngán. em ậm ừ cho qua thôi chứ đầu đang để ở thằng chủ xe đẹp trai với con vợ của nó.

4.

(28-30)

tiếng chân chạy bình bịch trên hành lang khiến không khí trở nên sôi nổi hơn và may sao mấy chị sao đỏ không xuất hiện đầu giờ lớp nếu không cái tên sim jaeyun yêu kiều ấy sẽ chễm chệ trên sổ trực của các chị đẹp kia. thề hôm nay là ngày vui nhất của cuộc đời em, chính là ngày đơn xin chuyển lớp của em đã được phê duyệt và em thành công học cùng với hai thằng cốt của mình mà không còn ai cản trở nữa! tránh được thằng người yêu đã khiến em mừng rớt nước mắt rồi.

park sunghoon và jongseong mới đặt đít xuống chưa kịp ấm ghế đã nghe thấy cái tiếng hí ha hí hửng của ông cố nội họ sim kia rồi. jongseong đoán ba phần là việc em thành công sang lớp cậu và bảy phần còn lại là vì tình cũ bảnh trai thiên bình tháng 10 kia. tiếc cái jongseong đoán lệch.

sim jaeyun chạy thẳng vào lớp không ngại ánh mắt ngạc nhiên của các bạn trong lớp, em sướng rơn người giơ thẳng tờ đơn được phê duyệt trước mặt hai park khiến sunghoon và jongseong khá bất ngờ với việc này, tạm thời chưa kịp tiếp nhận thông tin vì mới đoán lệch xong.

"nhìn đi, nhìn đi! hahahahahaha tạm biệt nhé em yêu em chúc anh hạnh phúc bên người.." - sim jaeyun lại bắt đầu líu lo với hai park nhìn chằm chằm vào mình kia.

sunghoon thấy em rất phiền, liền kêu em thôi ngay chứ nó ngại khiếp. jaeyun nghe xong cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại mà ké mông với bàn hai người, em lại bắt đầu bài văn mãi không có kết kể về chuyện em cún layla dạo này ăn nhiều hơn hẳn. đang bon mồm buôn chuyện thì chuông reo lên inh ỏi báo hiệu tiết đầu đã bắt đầu. sim jaeyun đành đứng dậy ngó nghiêng lớp tìm bàn trống rồi vẫy tay chào với các bạn, b9 toàn bạn em thôi, em gọi là xã giao giỏi nên ai cũng quen biết em hết nên sim jaeyun không thấy ngượng ngùng trong lớp.

ngó nghiêng một hồi mới phát hiện được còn một bàn trống ở cuối lớp và nó ngay sau bàn của hai anh bạn park của em, làm em mệt muốn chết luôn ấy. mẹ nó chứ bàn ngay sau lưng mình cứ dòm đi đâu không biết. sim jaeyun lật đật chuyển xuống ghế trống phía dưới ngồi đợi cô chủ nhiệm vào lớp thông báo việc có học sinh chuyển lớp mới. mới ngồi xuống thôi mà mấy cô bạn bên cạnh dãy kia đã với với em rồi, mấy cô nhóc này rất thích những người dáng vẻ xinh trai như em nhưng không vì thế mà trong mắt họ em là con gái chỉ là ngoại hình với tính cách của em được mọi người yêu thích và nói chuyện rất hợp mindset của nhau, sim jaeyun lúc nào cũng được chào đón.

như nhớ ra chuyện gì đó, sim jaeyun ngồi dưới hai thằng bạn vỗ vai hai đứa chúng nó quay xuống nói chuyện với mình.

"ê tao nhớ mang máng hình như ông thầy phó hiệu trưởng á ổng kêu tao với một đứa nữa chuyển sang lớp mình ý, mà tao vui quá chưa có kịp nghe tên." - em chống cằm rồi nói.

"đoán vội ex mày." - park jongseong nhanh nhảu trả lời.

nghe xong cả sunghoon lẫn jaeyun quay sang nhìn cậu mặt rõ chữ "ê?" làm jongseong cảm thấy lấy tên lee heeseung này ra trêu hai đứa nó cũng không tệ đâu.

"đừng có vớ vẩn, riêng cái mồm mày lúc đéo nào cũng linh lắm đấy!" - sunghoon lườm huýt cậu.

đang nói dở câu chuyện thì cô chủ nhiệm bước vào lớp, em và lũ bạn cũng thôi nói mà đứng dậy chào cô theo lời của lớp trưởng park hô. chủ nhiệm b9 là cô lee wonjin, cô là giáo viên bộ môn tiếng anh trong đội ngũ giáo viên của trường. em nghe tiếng tăm cô nhiều rồi, cô lee vốn đã nổi tiếng với bằng cấp nổi trội thời thiếu nữ. học vấn cô cao và cô rất tốt tính, nhiệt tình và yêu thương học sinh mình như con đẻ nên cô cũng là một phần lý do khiến sim jaeyun muốn chuyển sang đây.

cô lee gật đầu thay cho lời chào lại của mình, cô sắp xếp lại đồ trên bàn giáo viên mới gọi sim jaeyun đứng dậy rồi vẫy tay cậu học trò đứng ngoài cửa lớp che khuất nên jaeyun không nhìn rõ đó là ai, quái lạ? trong trường còn ai mình chưa biết hay sao?

cậu bạn đó bước vào bước đầu tiên, sim jaeyun chết sững và sunghoon với jongseong cũng vậy. học sinh mới không phải ai khác chính là lee heeseung, người yêu cũ em.

lee heeseung bước vào đầy vẻ tự tin, hắn đứng trước bục giảng đăm chiêu nhìn em mất hồn đứng đó nhìn hắn với vẻ không tin sự thật trước mắt. các bạn nữ thấy đó là lee heeseung mới bắt đầu ào ào lên chỉnh trang tóc tai, có vài bạn lại niềm nở chưa đợi hắn giới thiệu đã lanh chanh hỏi.

"nào nào cả lớp trật tự! lee heeseung và sim jaeyun là hai học sinh chuyển từ lớp b14 sang lớp mình. các em hãy cùng nhau giúp đỡ hai bạn nhé." - cô lee giới thiệu.

cả lớp "dạ" một tiếng to dài hơi, cô lee thấy bên cạnh chỗ của sim jaeyun vẫn trống nên đã kêu lee heeseung tạm thời ngồi cạnh với em sim nhé sau có gì cô đổi chỗ cho. hắn không nói gì chỉ lặng thinh với gương mặt mang chút ý cười lại gần chỗ đứng của em.

sim jaeyun vẫn thẫn thờ nhìn chằm chằm hắn đang một càng gần mình nhưng em không có bất kì phản ứng gì, vì em chưa tin, chưa tin rằng hắn thế lại mà theo em chuyển lớp. rốt cuộc là vì điều gì? lee heeseung vòng ra sau bước vào chỗ ở trong bàn ngồi, đoạn ngang qua em hắn thầm nói vào tai sim jaeyun một câu xin chào nghe vẻ bình thường nhưng sim jaeyun rợn hết cả gáy lên, vô thức né tránh giọng nói thân mật ấy. em cảm thấy mình đang bị lee heeseung nắm thóp kể từ khi hắn bước vào với vẻ tự tin ấy ㅡ cương vị học sinh mới của lớp b9.

mắt thấy lee heeseung an toạ trên ghế ngồi của mình, sim jaeyun rũ mắt từ từ ngồi xuống chỗ mình. park jongseong thấy cô không để ý chỗ này nữa mới quay xuống nhìn lee heeseung với vẻ chào đón, rồi cậu kêu sunghoon cũng góp vui vào để bớt mấy phần căng thẳng của không khí cuối lớp.

"ô chào nhá!" - jongseong mặt hớn hở nhìn hắn.

sunghoon thấy vậy cũng không che giấu gì hỏi thẳng hắn những gì nó thắc mắc trong lòng nãy giờ "sao mày chuyển sang đây vậy?"

"cũng không có gì, tao bên đó không quen ai nên mới chuyển thôi." - hắn trả lời một cách hờ hững.

điêu vãi lồn, con nào tin được miệng chó thằng này được?

sim jaeyun bên cạnh nghe từng câu chữ hắn nói ra chỉ cảm thấy hắn mõm vãi chưởng thôi. em liếc hắn một cái rồi khẽ kéo ghế ra ngoài chút để tách với chỗ hắn đang ngồi.

"thôi bố đừng có phét, trường này chả đứa đéo nào không biết cái mặt chó của mày." - jongseong nghe heeseung trả lời vậy lại thấy ông này lại bắt đầu tởm rồi.

"địt tao này, tao đã làm gì ơ? hỏi như nào trả lời thế dưng đá xoáy bố." - hắn đáp lại.

"suỵtttt" - jongseong giơ tay lên ra hiệu im lặng.

sunghoon ngồi bên cạnh thấy hai đứa này sắp đánh nhau tới nơi rồi mới lên tiếng giải vây "ừ nó nói chuẩn đấy đéo ai kháy nổi cái mặt đểu bạn đâu."

rồi là giải vây chưa?

sim jaeyun nghe mà đau đầu.

"có mà bạn lại thích em jaeyun nhà tôi quá mới chuyển theo chứ gì? tình cũ không rủ cũng tới mà." - sunghoon cười khẩy đoán già đoán non nhưng lại nắm chắc chín phần thắng trong tay.

"ơ hay nhờ? nói thế không tin chịu đấy nhưng bạn nói cũng có ý đúng." - hắn đắc ý đối lại.

gì vậy thằng lồn mày thừa nhận vậy luôn hả??

em sim nghe mà muốn viết thêm cái đơn nữa xin chuyển lại về b14.

tên này rốt cuộc có ý gì? sao hắn cứ phải làm như thế cơ chứ? mình chia tay rồi mà anh ơi?

sim jaeyun càng nghĩ càng thấy đau đầu, nói thật giờ em đang rất rất rối, em không thể đoán được suy nghĩ của hắn lúc này, hành động tiếp theo của hắn là gì em không biết. sao hắn lại như thế? sao lại chuyển lớp vì em? hắn còn yêu em sau ngày chia tay ấy không? em có quá nhiều câu hỏi muốn hắn buộc phải trả lời nhưng em không dám bởi em và hắn bây giờ chỉ là người qua đường đã từng va vào nhau thôi.

nếu là lúc trước em đã có thể hiểu được những suy tính của lee heeseung nhưng bây giờ em thấy mình quá mờ mịt, không thể nhìn rõ con người hắn nữa.

lee heeseung mặc hai thằng bàn trên ỉ ôi với nhau, quay sang thấy em cách mình cả nghìn cây số mới tạch miệng một cái, hắn luồn tay xuống ghế em rồi kéo một phát lại gần mình. nếu hỏi sao kéo dễ thế thì lee heeseung mạn phép trả lời là sim jaeyun nhẹ như bông, dễ vỡ lắm và rất đáng yêu.

jaeyun đang lơ đễnh nhìn lên bảng dưng bị kéo ghế một phát nghiêng ngả thế nào lại đáp vào sân bay hãng lee heeseung cơ chứ. may em ngã vào lòng hắn nên chỉ đau mũi tí chứ gãy quả mũi úc này mẹ em sẽ khóc đầu tiên, tại vì mẹ em nặn mãi mới được cái mặt xinh trai thế kia mà biết tin mặt tiền con trai mình bị làm sao thì mẹ sim sẽ lồng sồng sộng lên đào cả lò nhà lee lên cất tiếng hát véo von nói hắn không đưa tiền cho sim jaeyun sửa mũi thì bà có cái dí cứt gả cho nhé. ừ thật ra em kick war bịa chuyện chứ mẹ em hiền khô à, có em là láo toét thôi.

sim jaeyun ngồi thẳng dậy xoa xoa cái sóng mũi của mình, cau có nhìn lee heeseung như muốn chửi chết mẹ hắn đi chứ đau mũi em vãi lồn ra. đéo biết thương hoa tiếc ngọc à thằng chó.

"tự dưng kéo?? ngộ à?" - jaeyun chửi.

"sao mà phải thế? người ta nhìn vào lại đồn bảo tao bắt nạt em." - heeseung cười thầm nghiêng đầu nhìn em.

"điên nó vừa địt cụ, mẹ nhà mày kéo thế em ngã đau hết cả mũi ra đây lồn má." - khoé mắt jaeyun ửng hồng vì cơn đau từ mũi khiến em phải rưng rưng nước mắt không thôi. hỏi thử xem mũi mấy chị cao như cái cầu trượt thế đéo nào đáp một phát vào lồng ngực săn chắc của hắn xem có đau vãi đái không?

lee heeseung nghe thế phì cười rồi ôm mặt em quay sang nhìn mình. hắn nhẹ nhàng thổi phù phù lên mũi làm em sững sờ không thôi, tay hắn đặt lên tai em và bây giờ tai em đỏ lừ lên rồi. lee heeseung thôi thổi rồi nhìn em.

"thổi cho rồi nhé? em còn đau bảo tao." - hắn cười tươi mà bỏ em ra.

sim jaeyun vẫn một tư thế mà ngồi đó. tự dưng em bừng tỉnh mà đỏ mặt quay sang phía bên kia không cho hắn thấy hai cái má hồng hây hây của em.

sunghoon và jongseong thấy một màn như vậy trước mắt liền bấm nút tạm dừng không biết nói gì, hội đồng quản trị của em xịt keo luôn mà.

sunghoon hắng giọng lên tiếng "tụi tui có phiền gì hai bà hông dạ?"

lee heeseung nghe thế chỉ cười khẩy nhìn em, còn em thì chết dở luôn. mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn không biết giải thích như nào cho hai thằng cốt hiểu. ngại vãi đái luôn.

mà giải thích làm gì nữa? hai park xem đủ rồi giờ có nói gì thì quyết đéo bao giờ tin ok.

vậy là em vẫn phải học chung với thằng người yêu cũ của mình. đời buồn jqk.


tui sửa lại fic để n hợp với cái vibe tình cũ hơn chứ tui thấy n cứ như đôi chim ương mới cưới vậy =))))))) tạm thời tui ẩn chap valentine hãn mốt đến dịp up sau hự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com