6
Ngón tay của Lee Heeseung đã mọc lên một lớp chai mỏng.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay trái của mình, lớp da chai ở đầu ngón tay dưới ánh nắng khẽ ánh lên sắc bạc. Ba tháng trước, đây vẫn là đôi tay chỉ biết cầm bút giải bài tập, vậy mà giờ đã có thể bấm ra hợp âm G rõ ràng. Mưa rơi lộp bộp trên cửa kính, anh khẽ gảy dây đàn, khúc "Khúc ru cho học sinh ưu tú" mà Jake dạy vang lên chậm rãi trong căn phòng.
Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Jake:
"Hôm nay anh còn đến học không? Có chuyện muốn nói với anh."
Mưa mỗi lúc một lớn hơn. Lee Heeseung cho guitar vào bao, bung ô bước về phía căn hộ của Jake. Nước mưa chảy thành dòng nhỏ trên mặt đường, cuốn trôi những chiếc lá vàng mùa thu. Anh đếm từng bậc cầu thang quen thuộc - 47 bậc, mỗi bước như đang dẫn anh đến một kết cục vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Cửa không khóa. Lee Heeseung đẩy cửa bước vào, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng sững lại, trong phòng khách của Jake đặt một chiếc vali mở toang, bên trong đã xếp gọn vài bộ quần áo và cuốn Bản đồ âm nhạc thế giới mà cậu hay đọc. Giá sách trống mất một nửa, trên tường cũng thiếu đi vài tấm ảnh.
"Anh đến rồi à?" Jake từ phòng ngủ bước ra, trên tay cầm một chiếc sơ mi đã gấp gọn. Hôm nay cậu mặc áo phông đen, tôn làn da dưới ánh sáng mờ ấm áp, trông như ngọc ấm khẽ phát sáng.
Cổ họng Lee Heeseung khô khốc: "Đây... là chuyện gì vậy?"
Jake đặt áo vào vali, vỗ vỗ chiếc ghế sofa bên cạnh ra hiệu cho anh ngồi xuống. Tiếng mưa bỗng lớn hơn, gõ vào cửa sổ như một điềm báo chẳng lành.
"Tôi nhận được một lời mời." Giọng Jake rất bình tĩnh. "Tháng sau sẽ sang châu Âu lưu diễn cùng mấy nghệ sĩ độc lập khác."
Đầu ngón tay của Lee Heeseung vô thức cạy một sợi chỉ lỏng trên túi đựng đàn guitar. Châu Âu. Xa đến thế.
Anh chợt nhớ đến những tấm bưu thiếp thành phố nước ngoài trên giá sách của Jake, tấm bản đồ thế giới dán cạnh giường và cả những khúc dân ca xứ lạ mà cậu đôi khi khẽ ngân nga, tất cả những dấu hiệu ấy vẫn luôn ở đó, chỉ là anh đã chọn không để ý.
"Bao lâu?" Anh nghe thấy chính mình cất tiếng hỏi, giọng khô khốc như cơn gió sa mạc.
Jake xoa gáy: "Ít nhất một năm. Có thể lâu hơn." Cậu ngừng lại một chút. "Tùy tình hình."
Những giọt mưa trên cửa kính uốn lượn chảy xuống như những con rắn trong suốt. Lee Heeseung chợt để ý trên va-li của Jake đã dán mấy nhãn dán của hãng hàng không, có cái đã ngả vàng, mép cong lên - đây không phải quyết định bộc phát mà là kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu.
"Vậy là..." Lee Heeseung khó khăn nuốt xuống. "Hôm nay là buổi học cuối cùng à?"
Ánh mắt Jake rơi lên cây đàn guitar của anh: "Anh học rất nhanh rồi. Phần còn lại có thể xem video hướng dẫn, hoặc..."
"Hoặc gì?" Lee Heeseung đột ngột ngẩng đầu. "Tự học? Giống như cậu trốn trong chăn lén nghe radio à?"
Lời vừa thốt ra, anh liền hối hận. Vẻ mặt Jake khựng lại trong chốc lát, rồi chậm rãi mềm xuống thành một nụ cười khổ: "Xin lỗi, tôi nên nói với anh sớm hơn mới phải."
Lee Heeseung đứng bật dậy, bước tới bên cửa sổ. Nước mưa làm mờ thế giới bên ngoài, giống như nước mắt làm nhòa tầm nhìn của anh. Anh nhớ lại lần đầu tiên nghe Jake đàn trên sân khấu, nhớ lại bản thân ngơ ngác để lại số điện thoại sau khi cùng ăn oden, nhớ buổi chiều hai người dùng chung một tai nghe để nghe nhạc, nhớ cả những lúc rảnh rỗi trong giờ tập đàn, cùng nghe Die For You của The Weekend — tất cả những ký ức ấy bỗng dưng đều có hạn sử dụng.
"Khi nào đi?" Anh cố ép mình bình tĩnh lại.
"Ngày 15 tháng sau." Jake bước đến phía sau anh, giữ một khoảng cách nhất định, "Tôi muốn trước khi đi sẽ dạy anh thêm một bài mới."
Lee Heeseung quay lại, phát hiện trên tay Jake là một cây guitar xa lạ - thân màu xanh đậm, cần đàn khắc những họa tiết ngôi sao li ti.
"Cho anh đấy." Jake khẽ nói, "Đặt làm riêng từ lâu rồi."
Lee Heeseung không nhận. Ngực anh như bị đè nặng bởi một tảng đá, hơi thở trở nên khó nhọc: "Tại sao bây giờ mới nói với tôi?"
Jake đặt cây đàn lên ghế sofa, ngón tay khẽ lướt qua dây đàn: "Vì tôi sợ phải nhìn thấy anh như bây giờ."
Một tia chớp xé ngang bầu trời, theo sau là tiếng sấm ầm ầm. Lee Heeseung chộp lấy túi đựng đàn của mình lao ra cửa, mưa, giận dữ, và một thứ cảm xúc phức tạp nào đó cùng cuộn trào trong lồng ngực.
"Heeseung!" – Jake gọi với theo phía sau.
Anh vẫn không kìm được mà khựng lại. Một thân thể ấm áp, dịu nhẹ từ phía sau vòng qua ôm lấy anh. Anh nghe thấy giọng nói mơ hồ như gió thoảng của Jake.
"Xin lỗi."
Tiếng khóc bị tiếng sấm nuốt chửng. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, làm ướt tóc và áo quần, nhưng Lee Heeseung chỉ bước đi trong sự tê dại. Căn hộ của Jake, lớp học guitar của Jake, nụ cười của Jake — tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ.
Về đến nhà, Lee Heeseung ném chiếc bao đàn ướt sũng vào góc phòng, ngã xuống giường. Điện thoại rung lên, là tin nhắn thoại từ JAKE. Anh do dự thật lâu mới mở.
Tiếng guitar vang lên trước, rồi giọng Jake: "Bài này tên là Time machine." Jake khe khẽ hát, đến khi nốt cuối cùng rơi xuống, Jake nhẹ nhàng nói: "Dù thế nào đi nữa, âm nhạc mãi mãi là của anh."
Lee Heeseung úp mặt vào gối, để mặc cho nước mắt thấm ướt vải. Tiếng mưa ngoài cửa sổ dần nhỏ lại, nhưng trái tim anh vẫn chìm trong cơn bão ấy.
Sáng hôm sau, Lee Heeseung với đôi mắt sưng đỏ đến trường. Dưới hàng ngô đồng nơi cổng trường, không còn bóng dáng người đang đợi. Trong lớp, các bạn bàn tán về kỳ thi mô phỏng sắp tới. Mọi thứ vẫn như thường, nhưng lại hoàn toàn khác.
Tan học, không hiểu vì sao anh lại tìm đến dưới lầu căn hộ của Jake. Đèn vẫn sáng, rèm chưa kéo, anh có thể nhìn thấy Jake đang thu dọn đồ đạc bên trong. Lee Heeseung đứng rất lâu, cho đến khi đèn đường bật sáng, mới quay người rời đi.
Trong hai tuần tiếp theo, Lee Heeseung không đến lớp guitar nữa. Anh vùi đầu vào biển bài tập, như thể chỉ cần giải đủ nhiều bài toán là có thể lấp đầy khoảng trống đột ngột xuất hiện trong lồng ngực. Nhưng mỗi khi đêm xuống, yên tĩnh, anh lại lấy cây đàn mới chưa từng chạm vào lần nào, khẽ vuốt ve những khắc sao trên cần đàn.
Ngày trước khi Jake rời đi, Lee Heeseung nhận được một gói bưu phẩm. Bên trong là một quyển sổ nhạc viết tay, trang bìa có dòng chữ: "Gửi tới người đặc biệt nhất của em". Ở trang cuối rơi ra hai miếng gảy guitar: một khắc tên Jake, là một cặp với miếng gảy anh từng nhận, và một cái đã hơi mòn, chính là miếng gảy Jake luôn dùng.
Tối hôm đó, Lee Heeseung cầm cây guitar xanh lên, đàn bản nhạc đầu tiên Jake từng dạy. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, vẽ một đường bạc trên sàn, giống như ánh nắng năm xưa vẽ đường vàng trên tấm thảm khi Jake lần đầu dạy anh bấm dây.
Điện thoại sáng lên, là thông tin chuyến bay của Jake - sáng mai 8 giờ cất cánh. Lee Heeseung nhìn tin nhắn rất lâu, cuối cùng mới trả lời: "Thuận buồm xuôi gió."
Tin nhắn đến rất nhanh: "Em tin anh sẽ tìm được niềm tin của mình. Khi chúng ta gặp lại, em muốn nghe anh đàn hát Die For You."
Sáng hôm sau, Lee Heeseung đứng ở lan can ngoài sân bay, nhìn chuyến bay hướng về Paris dần bay lên. Ánh nắng chói làm mắt anh cay xè, nhưng anh không rời mắt, mãi cho đến khi chiếc máy bay chỉ còn là một chấm nhỏ trên nền trời xanh, rồi biến mất.
-------------------------------------------------------
chưa end đâu nha mí bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com