Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7-end

Jake dường như đã đổi số điện thoại, hoặc cũng có thể người này vốn chỉ là một ảo ảnh do chính anh tưởng tượng ra. Ô cửa chat bên kia không còn bất kỳ tin nhắn nào gửi đến, cũng chẳng còn chút tin tức gì về cậu nữa. Thỉnh thoảng, Lee Heeseung lại mở khung trò chuyện ấy, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, cuối cùng chỉ khẽ lướt qua màn hình, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Jake - một bóng dáng ngược sáng đang ôm đàn guitar, rồi lại một lần nữa tắt máy.

Cuốn sổ tay bìa cứng màu đen của Lee Heeseung cũng dừng lại từ đêm mưa bão hôm đó, không còn ghi thêm bất kỳ điều gì về cậu nữa. Trong ngăn kéo giờ được sắp xếp ngay ngắn: đề thi thử, vở ghi lỗi sai, còn cuốn sổ từng lưu giữ mọi dấu vết của Jake thì như một khối hóa thạch bị cố tình chôn giấu, lặng lẽ ngủ yên dưới tầng trầm tích của tri thức. Thỉnh thoảng, lúc nửa đêm tìm giấy nháp, đầu ngón tay anh sẽ chạm phải cái móc kim loại lạnh băng ấy, rồi lại rụt tay về như bị điện giật.

Mọi thứ dường như đều phát triển bình thường, cuộc sống quay trở lại quỹ đạo. Lee Heeseung vùi mình trong biển đề thi, thành tích một lần nữa lại vững vàng ở vị trí số một khối, kỳ thi Vật lý còn đoạt được giải vàng quốc gia, trong thư phòng của cha, cuốn Cẩm nang ứng tuyển MIT đã được lật đến trang học bổng. Chỉ là cây đàn guitar xanh lam vẫn tựa bên tủ sách, trên dây đàn đã phủ một lớp bụi mỏng.

Cho đến một ngày, khung chat đã lâu không nhấp nháy bỗng bật lên thông báo -Jake gửi cho anh tấm ảnh chụp mình đang câu cá ở Úc, ánh mắt chăm chú dõi theo chiếc phao nổi. Lee Heeseung bỗng nhớ đến ánh nhìn chuyên chú, không thể kháng cự của cậu khi dạy mình chơi đàn.

Anh không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn về cây đàn xanh lam kia. Cảm giác thôi thúc đã lâu không có khiến anh nhấc nó lên. Ngón tay tự nhiên tìm đúng vị trí, bắt đầu gảy khúc Khúc ru cho học sinh ưu tú. Vài tháng không chạm vào đàn, vết chai ở đầu ngón đã biến mất, dây đàn siết vào da đau rát khiến anh cau mày, nhưng giai điệu vẫn tuôn chảy mượt mà. Khi đến đoạn điệp khúc, anh vô thức thêm vào một chuỗi hợp âm mới, khiến bản nhạc nghe vừa buồn bã lại vừa sáng rỡ.

Khi chợt nhận ra, anh khựng lại. Ánh nắng chiếu lên mặt đàn, hắt bóng những hạt bụi li ti đang bay lơ lửng trong không khí. Bất giác, anh hiểu ra rằng thứ mà mình vẫn luôn chống cự không chỉ là cây đàn này và người đã tặng nó, mà còn là những ký ức bị cố tình phong kín lại, những ký ức đan xen giữa ngọt ngào và cay đắng.

Thực ra, Lee Heeseung đã quen thân với ông chủ quán rượu ấy từ lâu. Khi ông chủ hỏi anh có muốn giống như Jake, lên biểu diễn thường trú không, anh không hề do dự dù chỉ một giây.

Anh muốn biết lần đầu Jake bước lên sân khấu, trong lòng cậu ấy có tâm trạng gì.

Jake từng nói anh có thiên phú đặc biệt, và đó là sự thật. Nhiều ca khúc chỉ cần nghe vài lần là anh đã có thể tự mình chơi trọn vẹn, thậm chí còn biết hòa vào trong tiếng đàn cảm xúc của chính mình. Từ sau khi Jake rời đi, quán rượu vốn dần thưa khách lại từ từ khôi phục được không khí như xưa.

Trong lễ tốt nghiệp, Lee Heeseung được chọn làm đại diện học sinh phát biểu. Khi anh nói đến câu: "Cảm ơn tất cả những người đã để lại dấu vết trong cuộc đời chúng ta", ánh mắt anh khẽ trôi xa, hướng về những nơi quen thuộc -quán rượu nhỏ gần trường, cửa hàng tiện lợi nơi từng ăn oden cùng Jake, phòng "ike line" mà anh từng chột dạ bước vào, từng khoảnh khắc học guitar trong nhà Jake, hương cam thoang thoảng luôn quấn quanh cậu, và cả sáu chiếc pick guitar ấy.

Đêm hôm đó, Lee Heeseung sắp xếp lại ngăn kéo. Quyển sổ bìa cứng màu đen được lấy ra, anh lật đến trang cuối cùng chính là lời từ biệt trong đêm mưa tầm tã, rồi nhẹ nhàng khép lại, đặt lên ngăn cao nhất của giá sách, xếp chung với những món kỷ niệm khác.

Trên bàn học, giấy báo trúng tuyển MIT và thư mời tham dự trại hè của Học viện Âm nhạc Berklee đặt song song. Cha anh đẩy cửa bước vào, thấy cảnh đó chỉ khẽ gật đầu:

"Muốn đi cái nào trong kỳ nghỉ hè?"

"Cả hai." Lee Heeseung cầm lấy cây guitar, "Có được không ạ?"

Cha không nói gì, chỉ lấy từ trong túi ra một tấm thẻ và một phong bì.

Mở ra, một tấm vé máy bay bay đến New York rơi xuống, ngày khởi hành là tuần sau, trên phần tên hành khách in rõ ràng hai chữ "HEESEUNG".

Giọng cha vang lên từ phía sau:

"Trước đây mẹ con thường nói, có những người giống như loài chim di trú, cuối cùng vẫn sẽ quay về nơi nó cất tiếng hót lần đầu tiên."

Trong tay ông là cuốn sổ đen mà Lee Heeseung đã cất giấu trên ngăn sách cao nhất.

"Ta đoán... con muốn tự tay trả lại nó cho cậu ấy nhỉ?"

Lee Heeseung đón lấy cuốn sổ, trên bìa đã phủ một lớp bụi mỏng.

Khi lật đến trang cuối, anh kinh ngạc phát hiện cha đã thêm vào một dòng chữ:

"Âm nhạc và tình yêu, đều không nên bị khóa lại trong ngăn kéo."

"Cha..." cổ họng anh nghẹn lại.

Cha chỉ phất tay, rồi lấy từ cặp công văn ra một tấm ảnh đã ố vàng — hình ảnh cha hồi trẻ đứng trên sân khấu, bên cạnh là một người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ, hai người cùng nắm lấy một cây đàn violin.

"Mẹ con là giáo sư piano ở Berklee," giọng ông dịu dàng như đang kể một câu chuyện cổ tích, "chúng ta quen nhau trong một lễ hội âm nhạc của trường."

Câu chuyện chưa từng nghe qua này như một chiếc chìa khóa, bỗng chốc mở ra mọi bí ẩn.

Lee Heeseung cuối cùng cũng hiểu tại sao cây violin ấy lại được giữ gìn cẩn thận đến vậy, và tại sao tấm bưu thiếp MIT luôn được đặt ở vị trí nổi bật nhất — đó không phải là kỳ vọng, mà là nuối tiếc.

"Đi tìm cậu ấy đi," cha đẩy ly sữa nóng vốn là thủ tục quen thuộc trước khi đi ngủ về phía anh, "tiện thể... thay cha đến thăm nơi mẹ con từng làm việc."

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Kennedy, ngón tay của Lee Heeseung vô thức mân mê chiếc gảy đàn treo trên cổ, chính là món quà "Believe" mà JAKE đã tặng anh.

Ở cửa ra, người qua kẻ lại tấp nập, anh đứng giữa đám đông đón người, tim đập dồn dập đến mức gần như át cả tiếng phát thanh trong sân bay. Đã hơn một năm không gặp, trong khung chat, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở dòng chưa được đọc kia — "Gặp ở New York nhé?", anh thậm chí không chắc Jake có thực sự đến hay không.

Cho đến khi —

Một bóng dáng quen thuộc màu đen xuất hiện ở cuối hành lang.

Jake vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai đen quen thuộc, chiếc tai nghe bạc trên cổ khẽ lóe sáng dưới ánh đèn sân bay, trên cổ vẫn là sợi dây chuyền bạc mảnh, chỉ là nay đã có thêm vài chiếc huy hiệu xa lạ — Paris, Berlin, Barcelona... mỗi một chiếc đều như vết tích của những nơi cậu đã đi qua.

Cậu kéo theo một chiếc vali sờn cũ, guitar đeo chéo sau lưng, trông có phần phong trần mệt mỏi, nhưng lại sống động hơn nhiều so với hình ảnh trong ký ức của Lee Heeseung.

Rồi cậu ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông, thẳng thắn chạm vào tầm nhìn của Lee Heeseung.

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh ồn ào của sân bay dường như đều biến mất.

Khóe môi Jake khẽ nhếch lên, lúm đồng tiền nơi má phải thoáng hiện, như thể từ lâu đã biết chắc anh sẽ đến.

"Học sinh ưu tú à," cậu bước lại gần, giọng nói trầm hơn so với ký ức, nhưng vẫn mang chút bông đùa khiến người ta yên lòng,

"Lạc đường rồi hả?"

"Làm lại quen biết nhé, em là Sim Jaeyun."

Lee Heeseung mấp máy môi, nhưng cổ họng nghẹn lại, những lời đã chuẩn bị kỹ lưỡng bỗng chốc kẹt hết nơi lồng ngực. Cuối cùng, anh chỉ khẽ lắc đầu, đưa tay nhận lấy cây đàn guitar từ tay Sim Jaeyun, đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay đối phương, như một sự xác nhận lặng lẽ rằng cậu thật sự đang ở đây.

Sim Jaeyun bật cười khẽ, không vạch trần sự căng thẳng của anh, chỉ thuận thế đẩy vali sang cho anh, rồi nhón chân hôn lên khóe môi đang run rẩy kia. Sau đó, cậu lấy từ túi áo ra một chiếc gảy đàn mới tinh, đặt vào lòng bàn tay của Lee Heeseung.

"Cho anh đó," cậu nói, "sau này sẽ không gửi bằng bưu kiện nữa."

Lee Heeseung cúi đầu nhìn xuống. Trên chiếc gảy đàn kim loại khắc một dòng chữ nhỏ ...

"I knew you'd come." (Em biết anh nhất định sẽ đến.)

.. Lật sang mặt sau, còn có thêm một hàng chữ nhỏ hơn, gần như chỉ là một lời thì thầm:

"I love you."

end.

=======================================

truyện end rùi ạ, đây là gu truyện của toi, có thể không hợp với nhiều người nma trước giờ đọc đam nhiều nên rất thích kiểu viết của bên Trung. Hi vọng mn đọc cũng sẽ thích, truyện đầu làm cho cp này nên cũng chưa quen lắm, bth t ngâm lâu lắm nhưng chị tác giả cute qtroi nên cố xong để khoe với bả, hijek rất nhiều bộ hay, có tgian t sẽ làm thêm cho các bác đọc, hope u enjoyed

thích Kho báu ver này quá nên t phải thêm vô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com