Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Từ đêm hôm đó, Thẩm Tại Luân không gặp lại Lý Hi Thừa trong một thời gian dài.

Thực ra, không phải là không gặp, mà là anh không chủ động xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Thẩm Tại Luân biết rõ, Lý Hi Thừa vẫn ở đó — trong cùng đoàn phim, trong những buổi họp báo, thậm chí đôi lần lướt qua nhau ở hành lang studio.

Nhưng anh chưa từng dừng lại, chưa từng nhìn cậu thêm một lần nào.

Cứ như thể đêm hôm đó chưa từng tồn tại.

*Trở lại phim trường

Sau kỳ nghỉ ngắn ngày, đoàn phim chính thức quay lại làm việc.

Bộ phim lần này là một dự án lớn, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, trong đó Lý Hi Thừa đóng vai chính, còn Thẩm Tại Luân chỉ là một diễn viên phụ.

Vị trí của họ, dù trên màn ảnh hay ngoài đời, cũng chẳng khác biệt mấy.

Hôm nay, cảnh quay giữa cậu và anh không nhiều, nhưng vẫn có một phân đoạn quan trọng — một cảnh đối đầu.

Theo kịch bản, nhân vật của Thẩm Tại Luân là một người đàn ông có quá khứ bi thương, luôn đuổi theo hình bóng của nam chính, nhưng cuối cùng lại bị chính người đó phản bội.

Đạo diễn yêu cầu diễn lại ba lần, nhưng mỗi lần, cảm xúc của Thẩm Tại Luân đều không đạt.

Cậu nhìn Lý Hi Thừa đứng trước mặt, ánh mắt anh điềm nhiên như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn chút dao động.

Cậu không hiểu.

Rõ ràng, anh luôn có thể dễ dàng làm tổn thương cậu như vậy, nhưng tại sao trong diễn xuất lại thiếu đi cảm xúc đến thế?

Đến lần quay thứ tư, Thẩm Tại Luân đột nhiên thay đổi cách diễn.

Cậu nắm lấy cổ tay Lý Hi Thừa thật chặt, siết mạnh hơn kịch bản yêu cầu, giọng nói cũng không còn là thoại mà chỉ đơn giản là cảm xúc thật sự của cậu:

“Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?”

Không ai ngờ Thẩm Tại Luân sẽ nói như vậy.

Nhưng điều bất ngờ hơn, là Lý Hi Thừa vẫn diễn tiếp như không có gì xảy ra.

Anh thoát khỏi tay cậu một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, ánh mắt lạnh nhạt như thể người trước mặt chỉ là một kẻ xa lạ.

“Cậu không đáng để tôi bận tâm.”

Lời thoại này vốn có trong kịch bản.

Nhưng qua giọng điệu của anh, nó trở thành một nhát dao chí mạng.

Thẩm Tại Luân khẽ rùng mình.

Chẳng ai phát hiện ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt cậu đã thật sự vỡ nát.

*Tiệc rượu của đoàn phim

Buổi tối hôm đó, đoàn phim tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chào mừng sự trở lại sau kỳ nghỉ.

Thẩm Tại Luân không muốn đi, nhưng quản lý nói rằng cậu cần phải có mặt.

Vậy nên, cậu đến.

Nhưng khi cậu vừa bước vào sảnh khách sạn, điều đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Lý Hi Thừa và Lâm Kha.

Họ đứng cùng nhau, rất gần.

Lâm Kha nói gì đó, Lý Hi Thừa khẽ cười.

Anh cười.

Nụ cười đó chưa từng dành cho cậu.

Thẩm Tại Luân cúi đầu, bước nhanh hơn.

Cậu chọn một bàn ở góc khuất, rót cho mình một ly rượu.

Cậu nghĩ mình sẽ không quan tâm, sẽ không để ý nữa.

Nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức hướng về phía anh.

*Cuộc trò chuyện không ai mong muốn

Không biết bao lâu sau, một bóng người đứng trước mặt cậu.

Thẩm Tại Luân ngẩng lên, đối diện với đôi mắt xinh đẹp nhưng sắc sảo của Lâm Kha.

Cô cười nhẹ, giọng điệu ôn hòa nhưng ẩn chứa một sự sắc bén:

“Tôi có thể ngồi đây không?”

Thẩm Tại Luân không trả lời, nhưng cô vẫn tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

Cô nâng ly rượu, khẽ chạm vào ly của cậu.

“Tôi nghe nói… cậu và Hi Thừa từng rất thân thiết.”

Tim cậu khẽ siết lại.

Cậu không đáp, chỉ cười nhạt, nâng ly uống cạn.

Lâm Kha nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười.

“Cậu thích anh ấy, đúng không?”

Ly rượu trong tay Thẩm Tại Luân khẽ run lên.

Cậu cắn chặt môi, không nói.

Nhưng sự im lặng của cậu đã nói lên tất cả.

Lâm Kha nghiêng đầu, ánh mắt có chút thương hại:

“Tôi nghĩ cậu nên từ bỏ đi.”

Thẩm Tại Luân bật cười.

“Cô sợ tôi tranh với cô sao?”

Lâm Kha cũng cười, nhưng nụ cười ấy có chút bi thương.

“Không. Tôi chỉ không muốn cậu lãng phí tình cảm vào một người sẽ không bao giờ yêu cậu.”

“Cậu biết rõ mà, đúng không?”

Thẩm Tại Luân không cười nữa.

Cậu siết chặt bàn tay dưới bàn, móng tay bấu vào da thịt đến đau nhói.

Cậu biết chứ.

Cậu luôn biết.

Nhưng cậu vẫn ngu ngốc chờ đợi.

Chờ đợi điều gì?

Chờ đợi một ngày nào đó, Lý Hi Thừa sẽ nhìn cậu sao?

Lâm Kha đứng dậy, khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu.

“Bỏ cuộc đi, Thẩm Tại Luân. Cậu càng đắm chìm, càng lạc lối mà thôi.”

*Một người ra về, một người lặng lẽ đứng nhìn

Thẩm Tại Luân rời khỏi buổi tiệc trước khi nó kết thúc.

Cậu không muốn nhìn thấy Lý Hi Thừa và Lâm Kha ở cùng nhau nữa.

Nhưng khi cậu bước ra khỏi khách sạn, một cơn mưa đột ngột trút xuống.

Cậu đứng dưới hiên, đôi mắt mông lung nhìn màn mưa trước mặt.

Phía sau, Lý Hi Thừa lặng lẽ đứng nhìn cậu từ xa.

Anh không gọi cậu.

Không tiến lại gần.

Chỉ đứng đó, im lặng nhìn bóng lưng đơn độc của cậu dưới cơn mưa.

Như một kẻ đứng ngoài câu chuyện của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com