Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cơn mưa đêm đó rất lạnh.

Thẩm Tại Luân đứng dưới hiên khách sạn rất lâu, đến mức cậu có thể cảm nhận từng cơn gió rét cắt qua làn da mình.

Nhưng có lạnh hơn nữa cũng không bằng cảm giác trong lòng cậu lúc này.

Sau khi Lâm Kha rời đi, cậu không còn uống thêm ly rượu nào, nhưng đầu óc lại mơ hồ như kẻ say.

Có lẽ, chính là say thật.

Không phải vì rượu, mà vì những lời của cô ta.

“Bỏ cuộc đi, Thẩm Tại Luân.”

Cậu đã từng nghĩ đến chuyện buông bỏ chưa?

Rất nhiều lần.

Nhưng cậu không làm được.

Bởi vì, nếu cậu buông tay, tất cả những gì còn lại sẽ chỉ là một khoảng trống rỗng vô tận.

*Lý Hi Thừa chủ động tìm đến cậu

Sáng hôm sau, đoàn phim quay ngoại cảnh.

Bối cảnh là một con phố nhỏ, có những quán trà lâu đời và những hàng cây cao vút.

Thẩm Tại Luân có một cảnh quay quan trọng với Lý Hi Thừa.

Trong kịch bản, nhân vật của cậu sau khi bị phản bội đã uống rượu say, một mình đi lang thang dưới mưa, cuối cùng ngã gục trước cửa nhà nam chính.

Khi Lý Hi Thừa bước ra, thấy cậu, nhưng chỉ nhìn một lúc rồi quay lưng rời đi.

Không một lời hỏi han.

Không một cái đưa tay đỡ lấy.

Như thể, tình cảm của cậu chẳng đáng một xu.

Cảnh này quay đi quay lại mấy lần.

Không phải vì Thẩm Tại Luân diễn không đạt, mà là vì Lý Hi Thừa không khớp cảm xúc.

“Cắt!” Đạo diễn cau mày. “Lý Hi Thừa, ánh mắt của cậu quá mâu thuẫn. Trong cảnh này, cậu phải hoàn toàn dửng dưng, như thể cậu chưa từng quan tâm đến người này!”

Lý Hi Thừa mím môi, khẽ gật đầu.

Thẩm Tại Luân ngẩng lên, lặng lẽ nhìn anh.

Anh chưa từng quan tâm đến cậu sao?

Có thật vậy không?

Cảnh quay tiếp tục.

Thẩm Tại Luân lại ngã xuống nền đất lạnh lẽo, toàn thân ướt sũng, hơi thở run rẩy.

Lý Hi Thừa bước đến, cúi xuống nhìn cậu.

Ánh mắt anh trống rỗng.

Sau đó, anh quay lưng bỏ đi.

Giống như trong kịch bản.

Nhưng lần này, Thẩm Tại Luân không thể phân biệt được đâu là diễn, đâu là thực nữa.

Bởi vì, từ đầu đến cuối, Lý Hi Thừa chưa từng nhìn thẳng vào cậu.

*Một trò đùa hay một sự trừng phạt?

Buổi trưa, đoàn phim nghỉ ngơi.

Thẩm Tại Luân ngồi trong góc, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Đầu cậu đau nhức.

Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu, một bóng người đột nhiên đứng trước mặt.

Cậu mở mắt, nhìn thấy Lý Hi Thừa.

Cậu sững sờ.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh chủ động đến tìm cậu.

Anh không nói gì, chỉ đặt xuống trước mặt cậu một chai nước, sau đó quay lưng đi.

Thẩm Tại Luân nhìn chai nước trên bàn, rồi lại nhìn bóng lưng anh.

Cậu không hiểu.

Đây là gì?

Một chút thương hại?

Hay một trò đùa tàn nhẫn?

Cậu mím chặt môi, định đứng lên đi theo anh, nhưng lúc này, một giọng nói vang lên phía sau:

“Cậu còn muốn tự dày vò mình đến bao giờ nữa?”

Thẩm Tại Luân quay lại, nhìn thấy Phác Thành Huấn — người đồng nghiệp thân thiết của cậu trong đoàn phim.

Phác Thành Huấn đặt tay lên vai cậu, giọng nói mang theo sự bất lực:

“Cậu biết rõ anh ta không thích cậu, nhưng vẫn cứ lao đầu vào như con thiêu thân. Thẩm Tại Luân, cậu đang chờ đợi điều gì?”

Cậu cười nhạt.

“Không có gì cả.”

“Vậy sao cậu vẫn cố chấp?”

Thẩm Tại Luân không trả lời.

Cậu cúi đầu, nhìn chai nước trên bàn, ngón tay vô thức siết chặt.

Có đôi lúc, cậu cũng tự hỏi chính mình

Cậu có còn đường lui không?

Có, nhưng cậu không muốn bước.

Bởi vì, cậu biết rõ — một khi đã đi, sẽ không thể quay lại nữa.

*Buổi tối hôm đó…

Buổi quay kết thúc sớm hơn dự kiến.

Thẩm Tại Luân không muốn về nhà ngay, cậu lang thang trên đường, vô thức bước đến một quán bar quen thuộc.

Nơi này không quá ồn ào, nhưng cũng không quá yên tĩnh.

Cậu ngồi ở quầy, gọi một ly rượu, chậm rãi nhấp từng ngụm.

Chẳng bao lâu sau, một người ngồi xuống bên cạnh cậu.

Không cần quay đầu lại, cậu cũng biết là ai.

Lý Hi Thừa.

Cậu khẽ bật cười, đặt ly rượu xuống.

“Không ngờ anh cũng đến những nơi thế này.”

Lý Hi Thừa không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Ánh mắt đó, tối sâu như màn đêm.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng:

“Em vẫn chưa từ bỏ sao?”

Tim Thẩm Tại Luân siết lại.

Cậu ngẩng đầu, đối diện với anh.

“Anh muốn tôi từ bỏ à?”

Lý Hi Thừa không trả lời ngay.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói:

“Thẩm Tại Luân, em biết rõ… có những thứ không thể nào thay đổi được.”

Cậu cười khẽ.

“Vậy anh đang chơi đùa với tôi sao?”

Lý Hi Thừa không chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như nhát dao cứa vào lòng cậu:

“Không. Anh chưa từng bắt em phải yêu anh.”

Thẩm Tại Luân khựng lại.

Anh nói đúng.

Anh chưa từng bắt cậu phải yêu anh.

Là cậu tự nguyện.

Tự nguyện lao vào một mối quan hệ không có điểm dừng, không có tương lai.

Tự nguyện chìm đắm trong tình cảm của chính mình, dù biết rõ đó là một ván cờ không có cửa thắng.

Lý Hi Thừa nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.

Anh không biết bản thân đang cảm thấy gì.

Có lẽ, một chút thương cảm.

Hoặc có lẽ, chỉ là một sự tàn nhẫn đã ăn sâu vào máu.

Sau một lúc im lặng, anh đứng dậy, ném một tờ tiền lên quầy bar, rồi rời đi.

Thẩm Tại Luân ngồi yên tại chỗ, ánh mắt mơ hồ.

Cậu cười, nhưng nước mắt lại bất giác rơi xuống.

Rơi vào ly rượu đỏ thẫm trước mặt, tạo thành những gợn sóng nhỏ.

Ai đang chơi đùa, ai đang chịu đựng?

Có lẽ, cậu chưa bao giờ có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com