Chap 6
Lâm Kha không phải là người nói dối.
Cũng không phải kiểu người thích gieo rắc tin đồn vô căn cứ.
Vậy nên khi dòng tin nhắn ấy xuất hiện, Thẩm Tại Luân không thể coi đó là một trò đùa.
Cậu nhìn màn hình điện thoại rất lâu, ngón tay vô thức siết chặt mép bàn đến trắng bệch.
Kết hôn?
Lý Hi Thừa sắp kết hôn?
Người đó là ai?
Là Lâm Kha? Hay là một ai khác?
Là một người phụ nữ.
Dĩ nhiên phải là phụ nữ.
Cậu bật cười, nhưng lại cảm thấy tiếng cười ấy trống rỗng đến kỳ lạ.
Cậu vốn dĩ đã biết trước kết cục này.
Chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như thế.
Quán cà phê lúc này vắng khách, chỉ còn vài người ngồi rải rác trong góc. Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên, từng giọt nước len lỏi qua kẽ mái, vỡ tan trên mặt đất.
Thẩm Tại Luân uống cạn ly cà phê đã nguội lạnh, sau đó cầm điện thoại lên, gõ một tin nhắn gửi cho Lâm Kha.
"Tôi biết rồi. Cảm ơn."
Không hỏi thêm gì cả.
Bởi vì hỏi hay không cũng có khác gì đâu.
Cậu cười khẩy, nhét điện thoại vào túi áo, đứng dậy rời khỏi quán cà phê.
Đêm nay trời vẫn mưa.
Cậu đi lang thang trên con đường ướt sũng nước, những ngọn đèn đường hắt xuống mặt đường bóng loáng một thứ ánh sáng vàng vọt, méo mó.
Cậu không về nhà.
Không muốn về.
Về rồi thì sao chứ?
Chỉ có một căn phòng trống trải và bốn bức tường lạnh lẽo đang chờ đợi cậu.
Cậu ghét cảm giác cô độc đó.
Ghét đến mức muốn phát điên.
Khi Thẩm Tại Luân nhận ra mình đã đi đến đâu, trước mặt cậu là một tòa nhà quen thuộc.
Cậu đứng dưới ánh đèn đường, ngước lên tầng cao nhất.
Ánh đèn trong căn hộ của Lý Hi Thừa vẫn sáng.
Vậy là anh vẫn chưa ngủ.
Có lẽ anh đang đọc kịch bản.
Có lẽ anh đang nói chuyện với ai đó.
Cũng có lẽ... anh đang ở bên người phụ nữ sắp trở thành vợ mình.
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Rồi cậu bật cười.
Cười vì chính bản thân mình.
Cậu đến đây để làm gì?
Muốn gặp anh sao?
Muốn hỏi anh xem tin đồn có phải là thật không sao?
Muốn níu kéo anh sao?
Cậu cười đến khi bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi, rồi chậm rãi xoay người rời đi.
Không đáng.
Thật sự không đáng.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa quay lưng, phía sau có tiếng bước chân vội vã vang lên.
"Thẩm Tại Luân."
Cậu khựng lại.
Giọng nói ấy.
Cậu không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
Lý Hi Thừa.
Dù là trong một đám đông hỗn loạn, dù là giữa màn đêm tối mịt, dù là trong những giấc mơ đau đớn nhất — cậu vẫn nhận ra giọng nói này.
Vẫn luôn nhận ra.
Cậu siết chặt bàn tay.
Một giây.
Hai giây.
Sau đó cậu xoay người lại, gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
Lý Hi Thừa đứng cách cậu vài bước chân, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng, như thể vừa vội vàng chạy xuống.
Trong ánh mắt anh có điều gì đó khó đoán.
"Anh ra đây làm gì?" Cậu hỏi, giọng điệu nhàn nhạt, như thể chỉ là một câu chào xã giao.
Lý Hi Thừa nhìn cậu chằm chằm, rồi chậm rãi lên tiếng.
"Còn em thì sao?"
Thẩm Tại Luân bật cười.
"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua."
"Lừa ai vậy?"
Lý Hi Thừa tiến thêm một bước.
Cậu lùi lại một bước.
Khoảng cách giữa hai người vẫn luôn như thế — lúc nào cũng tồn tại một ranh giới vô hình.
"Tin nhắn đó." Cậu đột ngột nói, giọng nói vẫn rất bình thản. "Là thật sao?"
Lý Hi Thừa im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi anh chậm rãi gật đầu.
Cậu bật cười.
Nhẹ bẫng.
"Chúc mừng anh."
Sau đó cậu xoay người bước đi.
Dứt khoát.
Không một lần ngoảnh lại.
Lý Hi Thừa không gọi cậu.
Anh chỉ đứng yên nhìn bóng lưng cậu khuất dần trong màn mưa.
Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, cuốn theo chút hơi ẩm từ mặt đất.
Anh bỗng cảm thấy
Trái tim mình lạnh hơn cả cơn mưa ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com