Chap 8
Thẩm Tại Luân nhận lời đóng một bộ phim mới.
Bộ phim thuộc thể loại chính kịch, có chiều sâu, khai thác tâm lý nhân vật rất nặng nề. Vai diễn của cậu là một nghệ sĩ piano mắc chứng trầm cảm, sống trong nỗi dằn vặt của quá khứ, dùng âm nhạc để lấp đầy những khoảng trống trong lòng.
Một vai diễn đầy thách thức.
Nhưng lại phù hợp đến đáng sợ.
Bởi vì Thẩm Tại Luân không cần phải diễn.
Cậu chỉ cần sống đúng với cảm xúc của mình.
Đoàn phim bắt đầu quay những phân cảnh đầu tiên tại một ngôi nhà gỗ nằm sâu trong rừng. Cảnh vật hoang vắng, xung quanh chỉ có cây cối và tiếng chim hót khe khẽ.
Một nơi cách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ ngoài kia.
Thẩm Tại Luân bước vào phim trường, ngồi xuống trước cây đàn piano cũ kỹ giữa căn phòng đơn sơ.
Đạo diễn ra hiệu.
Máy quay bắt đầu chạy.
Cậu đặt tay lên phím đàn.
Âm nhạc vang lên, nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
Không ai biết, những giai điệu ấy không phải của nhân vật trong phim.
Mà là của chính cậu.
Cảnh quay hôm nay kéo dài đến tận khuya. Khi đạo diễn hô “Cắt”, cả đoàn phim đều tán thưởng diễn xuất của cậu.
Có người nói:
“Cậu nhập vai tốt quá, cứ như thể thật sự là nhân vật ấy vậy.”
Cậu cười nhạt.
Bởi vì cậu thật sự là nhân vật ấy.
Chỉ khác là, trên đời này, không có đạo diễn nào có thể hô “Cắt” cho nỗi đau của cậu.
Buổi tối, cậu trở về khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp đóng cửa, một người đã bước vào.
Lý Hi Thừa.
Cậu sững người.
Hắn đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt khó đoán.
Cậu không hỏi vì sao hắn ở đây.
Hắn là ảnh đế, có mặt ở đoàn phim cũng không phải chuyện lạ.
Chỉ là cậu không ngờ, hắn lại xuất hiện trước mặt mình vào lúc này.
“Cậu nhập vai rất tốt.” Hắn nói, giọng điệu bình thản.
Cậu không đáp.
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi bất chợt bật cười.
“Thẩm Tại Luân, tôi cứ tưởng cậu mạnh mẽ hơn thế.”
Cậu ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt hắn.
Trong một giây, cậu đã nghĩ mình sẽ nói ra tất cả.
Nhưng rồi, cậu lại chỉ mỉm cười.
“Vai diễn đời người ấy mà.”
Hắn hơi nhướng mày.
Cậu chậm rãi tiếp lời:
“Chúng ta đều đang diễn. Có điều, anh diễn giỏi hơn tôi một chút.”
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt.
Lý Hi Thừa im lặng.
Một lát sau, hắn xoay người rời đi, không nói thêm câu nào.
Cánh cửa đóng lại.
Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, rồi khẽ bật cười.
Tiếng cười của cậu — nhẹ như gió thoảng.
Nhưng lại đầy chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com