Chap 9
Sau khi Lý Hi Thừa rời đi, căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức Thẩm Tại Luân có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ đang trôi qua một cách chậm rãi, nặng nề.
Cậu ngồi xuống ghế, ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại.
Những cảm xúc bị kìm nén suốt cả ngày như một cơn sóng ngầm tràn lên.
Cậu từng nghĩ mình đã quen với sự cô độc. Nhưng hóa ra, khi đối diện với Lý Hi Thừa, cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau lòng.
Hắn đến đây làm gì?
Nói những lời đó với cậu để làm gì?
Để xác nhận rằng cậu vẫn còn đau khổ vì hắn ư?
Hay chỉ đơn giản là một sự trêu đùa quen thuộc của hắn — một trò chơi cảm xúc mà hắn luôn giỏi hơn cậu?
Cậu bật máy tính, mở một bản nhạc chưa hoàn thành. Ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn piano điện tử. Giai điệu vang lên, một bản nhạc không lời, dang dở.
Cậu đã viết nó từ lâu.
Nhưng chưa bao giờ hoàn thành.
Vì mỗi khi cậu định viết tiếp, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của một người.
Một người mà cậu không thể quên.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.
Cậu giật mình, quay đầu lại.
Ai sẽ đến tìm cậu vào giờ này?
Lý Hi Thừa?
Cậu lưỡng lự trong vài giây, sau đó đứng dậy, chậm rãi mở cửa.
Nhưng người đứng trước mặt cậu không phải hắn.
Mà là đạo diễn của bộ phim.
“Cậu còn thức à?” Đạo diễn nhìn cậu, ánh mắt có chút lo lắng.
Thẩm Tại Luân gật đầu, nhường chỗ cho ông bước vào.
“Có chuyện gì sao?” Cậu hỏi, giọng điệu bình thản.
Đạo diễn im lặng một lát, rồi chậm rãi nói:
“Cảnh quay hôm nay rất tốt. Nhưng tôi cảm thấy… cậu đang đặt quá nhiều cảm xúc cá nhân vào vai diễn.”
Cậu thoáng sững người.
“Ý ông là…?”
“Diễn xuất cần chân thật, nhưng không thể để cảm xúc cá nhân chi phối hoàn toàn.” Đạo diễn nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc. “Tôi biết cậu là một diễn viên giỏi, nhưng tôi không muốn cậu đánh mất bản thân mình trong nhân vật.”
Cậu bật cười.
Một nụ cười nhợt nhạt.
“Nếu tôi đã đánh mất bản thân từ trước rồi thì sao?”
Đạo diễn thoáng cau mày.
Nhưng ông không nói gì thêm.
Một lát sau, ông thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu.
“Ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta có cảnh quay quan trọng.”
Rồi ông rời đi, để lại cậu một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Cậu ngồi xuống ghế, ánh mắt dừng lại trên màn hình máy tính.
Bản nhạc vẫn chưa hoàn thành.
Cậu nhấn một nốt nhạc, để âm thanh ngân dài trong không gian.
Cậu từng nghĩ, chỉ cần bản nhạc này hoàn thành, cậu sẽ có thể buông bỏ quá khứ.
Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không thể viết tiếp.
Bởi vì cậu biết
Bản nhạc này, ngay từ đầu, vốn dĩ đã không có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com