Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khu rừng không tên

Thời tiết hôm nay thật dễ chịu biết mấy. Những tia nắng chiếu xuyên từng tán lá lên mặt đất, thỉnh thoảng còn có cơn gió mát thoảng qua. Lũ chim trong rừng đã hót líu lo từ sáng sớm, hay do chúng biết hôm nay có khách đến nhỉ?

Heeseung đứng lặng im trước khu vườn của mình. Rồi hắn quyết định hái và gói gọn gàng một bó hoa lưu ly tím để tặng cho những vị khách của Mirr. Mặc dù hắn chẳng tiếp xúc với người lạ bao giờ, nhưng ai có thể từ chối một đoá lưu ly tím xinh đẹp chứ?

"Cốc cốc!"

Jake đứng trước cánh cửa gỗ, lấy hết can đảm để gõ lên mấy cái. Căn nhà này nằm khuất trong khu rừng, nhưng khu vườn hoa đầy màu sắc khiến nó nổi bật hẳn so với quang cảnh xung quanh. Nhất là một góc riêng trồng toàn hoa lưu ly và bông hoa vô sắc ở chính giữa vườn.

"Cạch"

Cánh cửa hé mở, tiếng trái tim Jake đập cũng mạnh mẽ hơn. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào giúp em nhìn rõ người đang đứng giữa phòng khách.

Heeseung đứng ở đó, tay ôm bó hoa lưu ly tím, mái tóc đã đổi sang màu bạc cùng với đôi mắt nhìn sáu người họ trống rỗng không chút cảm xúc.

-"Hẳn các cậu là những vị khách của ngài Mirr."

Hắn chủ động tiến lên trước chào hỏi. Vẻ điềm tĩnh xa lạ ấy cứ như thể họ chưa từng thét gọi tên nhau, chưa từng nhìn thấy nhau ở kiếp trước.

-"Tôi là Heeseung, chủ của căn nhà này. Sắp tới các cậu sẽ ở lại đây, có gì bất tiện cứ nói với tôi. Còn đây là một món quà nhỏ."

Bó hoa lưu ly được đặt vào tay Jake. Tất cả dù đã được Mirr dặn trước rằng Heeseung ở kiếp này không còn chút gì kí ức về bọn chúng nhưng trực tiếp đối diện thế này vẫn thật khó khăn.

-"Anh...anh thật sự không nhận ra bọn em sao?"

Ni-ki đẩy Jake vẫn còn đang bất động ra sau mình. Nó nhìn thẳng vào mắt Heeseung để đổi lại cái nghiêng đầu và nheo mắt từ hắn. Nhưng rồi đôi mắt đó lại chìm vào sự mù mờ như sương bao phủ.

Jay bước đến, cách Heeseung chỉ vài bước.

-"Anh Heeseung. Nhìn mặt bọn em thấy quen không?"
-"Không. Đây là lần đầu tiên gặp nhau mà. Các cậu cứ nói gì kì lạ thế?"

Gió lùa vào qua cửa chính làm ngọn đèn trong nhà chao nghiêng. Sunghoon đã kịp nhìn thấy điều gì đó. Chỉ là thoáng qua thôi nhưng rõ ràng đôi mắt Heeseung đã dao động.

Mơ hồ tựa tiếng gọi trong gió.

-"Heeseung, đóa lưu ly như thế này...anh từng tặng em rồi."

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi đột nhiên, Heeseung bước lùi về phía sau. Hắn không hiểu tại sao tim mình lại run lên khi nghe lời đó. Tại sao mắt hắn lại nhòe đi? Và tại sao khi nhìn người lạ này, hắn lại thấy cả một bãi biển chiều hoàng hôn thật hoài niệm.

----------

Khi sáu người bọn Jake kịp chấn chỉnh lại tinh thần thì Heeseung đã rời đi. Hắn để lại một bàn ăn thịnh soạn trên bàn bếp cùng tờ giấy ghi lời nhắn.

"Ăn xong c để gn vào bn ra. Tôi ra ch con sui bt cá cho ba ti."

Jake chẳng buồn ngó đến bữa trưa. Sunghoon phải cố gắng thuyết phục mãi em mới chịu đụng đũa.

-"Cái này..."

Chẳng cần em nói thì năm người còn lại cũng nhận ra rằng những món ăn này đều là những món quen thuộc khi họ cùng nhau dùng bữa ở trong cung điện.

-"Em đã tưởng mình sẽ chịu đựng được. Nhưng khi Heeseung xuất hiện một lần nữa, em mới biết em nhớ anh ấy đến nhường nào."-Ni-ki lấy tay áo quẹt đi mấy giọt nước mắt nó không kìm được.
-"Anh Heeseung đã đứng đó rất gần chúng ra rồi mà."
-"Em thậm chí không dám đưa tay ra nắm lấy tay anh ấy."

Sunghoon không muốn tâm trạng mọi người trở nên tồi tệ hơn. Lý do chúng tới đây chính là để sửa chữa quá khứ và lấy lại ký ức cho Heeseung.

-"Này, nếu định cứ ủ dột như vậy thì anh Heeseung không tự nhớ lại mọi chuyện đâu."

Ba đứa nhỏ nhất hiểu lời Sunghoon. Nhưng chúng vẫn buồn vì anh cả không thể nhận ra họ.

Những buổi luyện tập vất vả đổ mồ hôi, những bài học quý giá Heeseung mách nhỏ riêng cho đội lính tinh nhuệ, những bữa ăn quây quần bên nhau, và cả những trận chiến cam go đã cùng nhau xông pha. Qua một kiếp người thì cảm giác vẫn còn vẹn nguyên trong họ. Chỉ có Heeseung đã quên đi.

-"Đừng trách anh Heeseung."-Jake buông bát đũa đứng dậy-"Chính chúng ta đã quên anh ấy trước."
-"Jake...bình tĩnh lại."

Jay ấn bạn mình trở lại ghế khi vành mắt của Jake đã đỏ rực.

-"Khi đó cũng là thế này. Anh Heeseung ở lại nơi tối tăm kia và quan sát mọi người. Anh ấy hi sinh tất cả mọi thứ để bọn mình được hạnh phúc. Nhưng tớ..."

Jake thấy tội lỗi. Điều này là rõ ràng. Em không thể ngừng nghĩ rằng biết đâu thời điểm đó Heeseung đã từng rất mong em nhớ về anh dù chỉ một lần. Còn em thì sao? Em tận hưởng từng thứ vinh quang mà anh đổi bằng tính mạng cho em. Em sống trên ngai vua trong yên bình không phải lo nghĩ, bởi vì anh bảo vệ tất cả cho em.

----------

Heeseung quay trở lại với một xô đầy cá mà hắn bỏ công sức bắt cả buổi. Ngang qua khu vườn, hắn nhìn thấy Jake đang ngồi thu mình ở một góc ngắm nhìn những bông hoa.

-"Cậu thích chúng hả?"
-"A...anh về rồi ạ?"-Jake vội vã đứng lên chào hắn.
-"Nếu thích thì cứ ngắt một vài bông mà để trong phòng.
-"Dạ thôi. Em sợ chúng sẽ héo mất."
-"Đằng nào cũng héo thôi mà."-Hắn chỉ tay vào bông hoa trắng đen giữa vườn-"Trừ nó."

Jake biết nó là bông hoa trong quyển truyện Sunghoon đọc.

-"Tại sao vậy ạ? Lý do mà nó không héo là gì?"
-"Tôi không biết. Đột nhiên nó mọc lên ở giữa vườn, màu sắc thì kì lạ còn chẳng chịu nở lấy một lần. Lúc các cậu tới nó mới bắt đầu nở."

Đây là toàn bộ những gì Heeseung để lại ở kiếp trước. Jake không nói ra mà chỉ dám nghĩ trong đầu.

-"Nó có màu sắc riêng của mình, chỉ là chưa đến thời điểm thôi."
-"Chẳng biết bao giờ mới là thời điểm của nó nữa."

Heeseung chán nản ngồi phịch xuống, móc từ đâu ra một con dao nhỏ nhọn hoắt và bắt đầu làm cá. Nhưng vấn đề ở chỗ là Jake thấy hắn đã loay hoay một lúc rồi mà mới làm xong chừng 2, 3 con, chưa kể con nào con nấy đều bị xẻ ngang xẻ dọc nát bươm.

-"Để em giúp anh nhé? Em biết làm."
-"Thật sao? May quá, tôi toàn phải chật vật với mấy thứ sống dưới nước!"

Hắn như tìm được cứu tinh, vội vã đưa con dao sang cho Jake. Đôi tay em thoăn thoắt rạch những đường sắc lẹm, từng con một được ném vào cái chậu gần đó. Heeseung đến lúc này phải nói là mắt mở to hết cỡ, tập trung hoàn toàn vào tay em và mấy con cá.

-"Giỏi thật đó!"

Jake nghe xong chỉ biết bật cười. Trước đây anh hướng dẫn em từng li từng tí một, từ việc nhỏ đến việc lớn, bây giờ em chỉ xẻ thịt cá mà anh đã khen hết lời.

-"Em hay nấu ăn cùng Jay nên cũng biết khá nhiều."
-"Jay? Cậu chàng đó nấu ăn giỏi lắm à?"
-"Vâng ạ. Nó nấu ăn ngon nhất trong đám tụi em."

Nghe một rồi sẽ muốn nghe thêm một nữa. Heeseung bắt đầu lân la đòi Jake kể thêm về mấy đứa còn lại.

-"Sunghoon hay đọc sách nên biết nhiều thứ. Sunoo lúc nào cũng mày mò làm mấy đồ thủ công dễ thương nhưng không có ích lắm. Jungwon thì tìm tòi điều chế thảo dược. Ni-ki thích khiêu vũ, thằng bé thậm chí còn từng mở lớp dạy khiêu vũ cho mấy chàng công tử nhà giàu."

Jake đặt con cá cuối cùng vào trong chậu, chuẩn bị tư thế lấy đà đứng lên thì bắt gặp đôi mắt nai trong veo của Heeseung.

-"Còn cậu thì sao?

Giọng hắn dịu dàng hỏi em khiến Jake suýt chút nữa lại xiêu lòng, may thay ánh mắt kia đã cảnh cáo rằng hắn chỉ tò mò mà thôi.

-"Không có gì đặc biệt đâu. Em chỉ thích nằm dài và ngắm trăng."

Sự thật là thế. Mỗi thứ Jake biết chút ít nhưng chẳng giỏi hẳn thứ gì. Em có thể nấu ăn nhưng giới hạn ở con số 7 món; em có thể đọc sách nhưng chỉ đến giữa quyển là đã bỏ ngang lập tức; đồ thủ công em làm thì quá xấu xí; thảo dược gọi tên được nhưng đến lúc điều chế lại biến thành thuốc độc; riêng khiêu vũ thì càng không muốn nhắc đến. Jake sẽ liệt kê từng chi tiết trơn tru trong khi chân giẫm hỏng cả đôi giày của Ni-ki.

-"Cái đó đặc biệt đấy chứ? Tôi cũng thích ngắm trăng này."
-"Thật không?"
-"Ừ. Tôi thậm chí còn muốn ngày nào cũng được ngắm trăng đến lúc bình minh ấy chứ!"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com