- 𝓜𝔂 𝓭𝓮𝓪𝓻 𝓙𝓪𝓴𝓮 ;
– Project này mình dành tặng cho ngothimytam090
—————
❝ Có những người, dù không hiện hữu, vẫn trở thành nơi trú ngụ cho những phần dịu dàng sót lại trong ta. Và cũng có những ký ức không còn làm ta đau, nhưng vẫn khiến ta im lặng rất lâu mà ngẫm lại về chúng. ❞
❝ My dear Sim Jake, ❞
;
Nhật ký của Evan.
Tôi tên là Lee Heeseung, năm nay tôi mười lăm tuổi, đang học năm đầu cấp ba. Mẹ nói tôi nên viết nhật ký để sau này còn đọc lại, biết tuổi trẻ của mình từng tươi đẹp và đáng tự hào đến đâu. Tôi không chắc mình có muốn cười không, vì hầu hết thời gian tôi còn không chắc mình có thực sự tồn tại. Ừm còn đây là cuốn sổ tay mới, mỏng, bìa xám tro, mùi giấy mới hăng hắc. Tôi mua nó từ cửa hàng tiện lợi ngay trước hôm khai giảng, chỉ vì nghĩ tay mình cần cầm cái gì đó, còn đầu thì cần chỗ để đổ hết đống rác bên trong ra.
Ngày 15 tháng 9 năm 2007, ngày đầu chuyển trường.
- Sáng nay, mẹ chở tôi tới trường mới. Một ngôi trường lớn hơn trường cũ rất nhiều, cổng sắt cao sừng sững, lối đi lát đá sạch bóng, cờ phấp phới, tiếng loa phát thanh mở bài hát chào mừng nghe rộn rã đến khó chịu. Tôi bước xuống xe, xách cặp đi vào giữa đám đông học sinh đang tụ lại ngoài sân. Ai cũng cười nói, tay vung lên ôm rồi kéo nhau, như thể ai cũng đã biết nhau từ kiếp trước vậy ấy. Chỉ có tôi đứng lọt thỏm, mặt đơ ra như cục đá giữa đường và lưng áo thì dính mồ hôi.
Tôi nghe rõ từng tiếng thở của chính mình. Một hơi thở nhạt nhẽo, phả ra thứ mùi lo lắng mà tôi cá là người khác cũng ngửi thấy.
Cô giáo chủ nhiệm mới dẫn tôi lên lớp. Tôi đi sau cô, mắt cắm xuống gót giày trắng đã hơi ố màu, thỉnh thoảng nghe tiếng cười rúc rích vang lên phía sau. Cảm giác giống như đang đi qua một hành lang trưng bày những con mắt. Chúng nhìn chằm chằm, soi mói rồi quay sang thì thầm với nhau những câu chẳng tốt đẹp gì về thứ mà nó đã nhìn thấy.
Cửa lớp mở, cô giới thiệu tôi trước cả lớp. Tôi cúi đầu chào như một phép lịch sự đã được dạy từ bé, thế nhưng lần này tôi lại không dám ngước lên. Tôi thấy lúc đấy tim mình đập đập nhanh lắm, tai ù ù như bị nước cuốn vào. Tôi nghe ai đó khúc khích cười, có lẽ là vì cái cách tôi đứng lúng túng, hai tay nắm chặt quai cặp như sợ nó sẽ tự dưng biến mất. Tôi ngồi xuống dãy bàn cuối, bàn sát cửa sổ. Ánh nắng chiếu xiên qua song cửa, loang lổ trên màu áo trắng. Tôi thò tay ra, chộp lấy vài hạt bụi lơ lửng, tự hỏi liệu đám bụi này có hạnh phúc hơn tôi không. Chúng tự do bay nhảy, lượn lờ bên ánh sáng rồi cũng lại tan biến. Còn tôi thì bị kẹt lại ở đây.
Giờ ra chơi, tôi giả vờ lục cặp, vờ bận nhưng mắt thì nhìn vào những dòng chữ loằng ngoằng trên giấy mà chẳng đọc nổi chữ nào. Thỉnh thoảng có ai đó đi ngang qua bàn tôi, dừng lại nửa giây. Tôi nghe tiếng thở, nghe tiếng cười nén. Cảm giác như cả căn phòng này đầy dây gai găm vào da thịt, chỉ chờ tôi cựa quậy là tứa máu.
Rồi tự nhiên một đứa con trai tóc nhuộm nâu ngồi gần bàn tôi cười toe, ngoắc tay bảo mấy đứa khác nhìn. Nó chẳng nói gì với tôi cả, chỉ cười thôi. Nụ cười đó khiến tôi lạnh sống lưng, không phải vì nó dữ tợn, mà vì nó quá bình thản, quá thoải mái, như thể đã quen chuyện xé toạc tâm hồn của một đứa nào đó để chơi cho vui.
Tan học, tôi đi bộ ra cổng như việc vẫn luôn làm ở trường cũ. Bước chân chậm, lưng gù xuống, tai nghe lại được nhét vào tai để tách mình ra khỏi thế giới này thêm một chút. Nhưng chẳng có bài nhạc nào đủ lớn để át được cảm giác sợ. Tôi tự hỏi, liệu mọi chuyện ở trường mới sẽ khác trường cũ không? Liệu sẽ có ai nắm tay tôi kéo ra khỏi lũ người chỉ biết giày xéo không? Hay tôi vẫn chỉ là một thứ đồ chơi, một kẻ vô hình thừa thãi, để bất cứ ai cũng có thể đá qua một bên chứ?
Hôm nay tôi về nhà, nằm lật qua lật lại trên giường, còn tay thì đặt lên ngực. Tim tôi đập không đều. Ừ thì tôi cứ nghĩ mãi về buổi sáng hôm nay, về ánh mắt của những người xa lạ. Về tiếng cười mà tôi không hiểu nhắm vào ai, về gương mặt của đứa con trai tóc nâu. Và tự dưng, tôi thấy nhức trong lòng như có ai bóp nhẹ vào tim gan. Không phải đau, chỉ là thấy bất an đến lạ.
Tôi chưa rõ mình đang viết cho ai đọc, nhưng chắc mai tôi lại mở sổ này ra. Dù sao, cũng chẳng còn ai để nói những điều này ngoài chính tôi.
Ngày 25 tháng 9
- Tiết ba, trời nắng như thiêu, ánh sáng rọi qua cửa sổ lớp học trải lên mặt bàn tôi một vệt dài, nóng và vàng óng như mật chảy. Tôi chống cằm nhìn vệt nắng đó, tưởng tượng mình đang ở đâu khác. Một bãi cỏ, một trạm xe buýt hoang, hay đơn giản là một nơi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Tôi dần biết thằng nhóc tóc nâu kia tên Jake. Nó xuất hiện từ lúc nào tôi cũng chẳng thèm để ý. Nó ngồi vắt chân lên bàn ghế sau lưng tôi, giày thể thao trắng hơi dính đất rung rung như cố khoe với đời là hắn chẳng cần gò bó vào luật lệ nào.
Hôm nay cũng là ngày thứ mười tôi học ở trường mới. Cũng là lần đầu tiên tôi bị bắt nạt đến mức phải ôm bụng nằm thở dốc trên nền xi măng lạnh tanh, giữa một vòng tròn giày thể thao dơ bẩn.
Và vẫn là tên tóc nâu đó, Jake là kẻ bắt đầu tất cả. Và cậu ta ghét tôi. Ngay từ lần thứ hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau ở sân bóng rổ, tuy chỉ là cái nhìn lướt qua, không hơn vài giây nhưng Jake đã chau mày tỏ vẻ khinh bỉ rồi quay sang cười với mấy đứa bạn, ra hiệu gì đó mà tôi không nghe rõ.
Đến hôm nay, tôi mới hiểu.
Jake đẩy vai tôi mạnh đến mức lưng đập vào tường, hòn gạch thô ráp rạch một đường nhỏ sau lưng tôi. Tôi không gào thét kêu đau, cảm giác đó vẫn dễ chịu hơn nỗi xấu hổ khi nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của chúng nó dán lên mình.
"Thằng mới, cúi xuống liếm giày tao xem nào."
Giọng Jake đều đều, lạnh tanh như đang ra lệnh cho một con chó hoang bẩn thỉu, chứ không phải nói với con người. Nó cười nhạt, tay đút túi quần, chân gác hờ lên mũi giày tôi. Tim tôi đập loạn, không phải vì sợ mà vì xấu hổ đến cùng cực. Tôi cúi đầu, nhìn xuống đôi giày Nike bẩn bùn của Jake. Nó đá nhẹ một cái, mũi giày cọ vào ống quần tôi để lại vệt đất nhờ nhờ.
"Nhanh lên, còn ngại à? Chó thì phải biết nghe lời chủ chứ?"
Đám bạn nó cười ồ lên, tôi nghe tiếng ai đó huýt sáo, một thằng khác vỗ vai Jake khoái chí. Còn tôi thì cúi đầu thấp hơn nữa, để không ai thấy mặt mình lúc này. Để không ai thấy đôi mắt nai mẹ tôi yêu nhất lại sắp ứa nước. Jake ghét tôi, không có lý do gì đặc biệt, chỉ vì tôi tồn tại ở đây, lạc lõng, yếu ớt, khác biệt và điều đó làm chướng mắt nó. Sau đó là một cú đấm giáng thẳng vào bụng, làm tôi quỵ xuống. Thằng đứng bên cạnh Jake đá vào sườn tôi, bồi thêm mấy cú nữa cho thoả mãn cho đến khi tôi ngã vật ra đất nằm thở hổn hển. Mùi sắt tanh tanh trào lên khoang miệng mình. Lúc ấy tôi tự hỏi không biết có phải mình vừa cắn trúng lưỡi không.
Jake đứng đó, nó cúi người xuống, đôi mắt sâu hoắm tối sầm lại, không có lấy một tia thương hại, như cái mũi chì khoan thẳng vào đầu tôi.
"Đừng để tao nhìn thấy mày lảng vảng ở sân bóng nữa thằng oắt."
Nó nói xong thì quay đi, đút hai tay vào túi áo khoác, vai thõng xuống như thể vừa xong một việc vặt. Tôi nằm lại, cố nuốt nước mắt còn miệng mím chặt đến ứa cả máu.
Tối nay, tôi lại mở cuốn nhật ký ra. Dù tay run nhưng vẫn ép được những nét chữ xiêu vẹo lên giấy.
Jake ghét tôi, tôi biết. Nhưng sao tim tôi vẫn muốn Jake nhìn tôi thêm chút nữa, dù chỉ để căm ghét tôi lâu hơn. Tôi đúng là thảm hại, nhưng tôi thà bị Jake khinh miệt, còn hơn bị nó lãng quên.
Ngày 1 tháng 10
- Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình bị đánh nữa. Chỉ biết rằng lúc Jake đấm, lũ kia cười còn tôi thì nghe thấy tiếng máu trong tai mình sôi lên như nước trong ấm sắp trào. Sau đó là một khoảng tối đen, rồi tiếng gió rít mạnh như một kẻ đồ tể gầm lên, lạnh buốt cả mang tai.
Khi mở mắt ra, tôi thấy mình nằm co ro bên cạnh đống rác, đầu tê điếng cả đi. Mùi cá ươn, nước thải và mùi sắt của máu quyện vào nhau khiến tôi muốn nôn. Tôi không khóc nữa, có vẻ đã rèn cho mình "sắt đá" hơn chút. Mấy hôm trước còn khóc, bây giờ thì không. Cũng không phải vì mạnh mẽ hơn đâu, chỉ là nước mắt cũng biết mệt, có lúc nó chẳng chịu theo dòng mà chảy ra nữa.
Ngày 2 tháng 10
- Mỗi ngày đến trường như bước lên đoạn đường hành quyết, tôi không nói đùa. Nhìn cái chân tôi run lẩy bẩy ngay từ cổng, khi nhìn thấy chiếc áo khoác xanh của Jake từ xa cũng đủ để tim tôi lỡ một nhịp. Họ bảo sợ quá hóa liều, nhưng tôi không đủ liều. Tôi chỉ là sợ, sợ đến mức thở còn quên cách, mồ hôi lạnh túa ra dưới lớp áo đồng phục.
Jake thường chờ tôi ở hành lang vắng, hoặc ngay cầu thang phía sau dãy lớp học cũ. Chỉ cần tôi đi ngang, nó sẽ huých vai, dí sát mặt hoặc ghé vào tai tôi cười khẩy rồi dẵm giày nó nghiến lên mũi giày tôi.
Thế mà tim tôi vẫn đập rất nhanh.
Ngày 5 tháng 10
- Dạo này tôi hay giật mình vào ban đêm. Chỉ cần nghe tiếng va quẹt nho nhỏ bên ngoài hành lang, tôi cũng co rúm người lại vì tưởng tượng đó là tiếng Jake đang cười, đang gọi tên tôi. Ừm, dạo này tôi bắt đầu mơ. Những giấc mơ rất quái đản nhất tôi từng sở hữu. Mơ thấy Jake cầm tay tôi, kéo chạy qua sân trường ngập nắng. Tôi cười, Jake cũng cười, nhưng khi tỉnh dậy, ngón tay vẫn lạnh ngắt và ngực tự nhiên lại nhói lên vì hụt hẫng.
Ban ngày, tôi sợ Jake.
Ban đêm, tôi nhớ Jake.
Tôi nghĩ chắc mình sắp điên rồi.
Ngày 12 tháng 10
- Jake đẩy tôi ngã sấp xuống vào tiết thể dục hôm nay, mặt tôi đập vào nền gạch đau điếng, máu mũi tôi chảy xuống tận yết hầu. Thay vì đá tôi tiếp, nó chỉ cúi xuống rồi lặng lẽ nhìn. Ánh mắt đó có gì đó kỳ lạ. Không phải thương hại, càng không phải ân cần, chỉ là trống rỗng thôi. Tôi cũng chẳng biết nữa.
Nhưng tôi lại biết, trong khoảnh khắc ấy đầu óc tôi tự bịa ra một câu chuyện khác. Tôi tự nhủ như một thằng điên rằng "Có lẽ Jake chỉ không biết cách quan tâm. Có lẽ cậu ấy thấy tội nghiệp tôi, nhưng xấu hổ, nên giả vờ ghét bỏ."
Tôi ghê tởm chính mình vì suy nghĩ đó. Nhưng đời lại chẳng ai đánh thuế giấc mơ cả, đôi khi phải mơ mộng hão huyền chút mới sống được chứ, nếu không mơ thì tôi cũng sẽ chẳng sống nổi.
Ngày 15 tháng 10
- Tôi bắt đầu nói dối với mẹ, với chính tôi. Mẹ hỏi về mấy vết thương trên người tôi, tôi chỉ trả lời qua loa mấy câu thôi, đại loại kiểu
"Con ngã cầu thang." "Bị bạn vô tình huých trúng." "Không có gì đâu mẹ, trường mới vẫn ổn."
Thực ra chẳng có gì ổn, cái trường là cái ổ duy nhất là ổ đòn mà Jake dành cho tôi mỗi ngày.
Nhưng tôi không muốn nói ra. Vì tôi sợ, ừm nó cũng chỉ là một phần thôi, và cũng vì nếu thừa nhận rằng Jake đang huỷ hoại tôi, thì đồng nghĩa với việc tôi không còn được mơ nữa.
Ngày 20 tháng 10
- Jake là lý do tôi đau đớn, nhưng cũng là lý do tôi còn tiếp tục đến trường, còn tiếp tục mở mắt mỗi sáng. Tôi tự hỏi đó có phải tình yêu không? Hay chỉ là một dạng ám ảnh bệnh hoạn của kẻ yếu đuối như tôi? Dù là gì, thì tôi cũng quá mệt để phân tích, chỉ mong ngày mai Jake đừng ghét tôi hơn hôm nay thôi. Chỉ thế là đủ cho tôi rồi.
Ngày 20 tháng 11
- Jake vẫn ngồi ở cái bàn ngay giữa lớp, sát cửa sổ, chỗ ánh nắng xiên qua buổi sáng mà làm tóc cậu ấy vàng lên như mật ong. Tôi không hiểu sao không ai khác chịu nhìn lấy cảnh đó, ai cũng bảo chỗ đó trống, chỉ có bụi bay lơ lửng và nắng thì hắt vào, nhưng rõ ràng tôi thấy cậu ấy cười với tôi dịu dàng hơn mọi ngày mà?
Ngày 24 tháng 11
- Hôm nay Jake hơi quá tay, cậu ấy dúi vai tôi vào tủ sắt, cạnh miệng tủ rạch một đường dài trên cổ tôi, rỉ máu loang lổ cả một cổ áo trắng. Tôi đau điếng, chỉ biết ư ư rên rỉ vì xót. Jake nhìn tôi, không cười giễu như mọi hôm, chỉ đưa tay quệt giọt máu đang chảy xuống cổ áo.
"Bẩn vãi. Nhưng thôi, nay tha cho mày, về rửa đi."
Rồi cậu ta bỏ đi và rồi tôi vẫn đứng đó, ngực vừa nhói lên mà vừa ấm áp hơn đôi chút? Thật kỳ quặc phải không? Nhưng Jake còn ở đây, vậy là tôi vẫn còn ổn rồi.
Ngày 8 tháng 12
- Hôm nay tôi nghe mấy cô bạn sau lưng xì xào.
"Thằng đấy chắc điên mẹ rồi, Jake chuyển trường gần ba tháng nay còn gì."
Tôi quay lại nhìn, muốn hỏi họ. Ai cơ? Jake vẫn ở đây mà. Nhưng cổ họng nghẹn ứ như bị ai bóp lấy rồi ấn mạnh vào yết hầu, đến cuối cùng tôi vẫn không dám hó hé hỏi câu nào.
Ngày 12 tháng 12
- Jake đi ngang qua chỗ tôi ngồi ăn trưa, còn đá nhẹ vào chân tôi.
"Ngồi sang bên đi Heeseung, chật chỗ tao."
Tôi lật đật bưng khay cơm đi bàn khác. Cậu ấy không nói thêm câu nào, cũng không nhìn theo tôi. Nhưng ngực tôi vẫn lồng lộn những tiếng trống, như vừa được Jake tặng một điều quý giá mà cậu không biết mình đã trao.
Kì lạ là chỉ có một mình cậu ngồi ăn cơm chứ chẳng còn đám bạn bu quanh ngày nào. Mà thôi kệ đi, chẳng liên quan đến mình.
Ngày 15 tháng 12
- Tôi bắt đầu sợ, không phải sợ Jake, mà sợ cái ý nghĩ Jake chưa bao giờ ở đây. Thỉnh thoảng, trong khoảnh khắc trống rỗng giữa hai cái chớp mắt, tôi thoáng thấy lớp học hoàn toàn không có Jake. Bàn cậu ấy chỉ phủ bụi, ghế trống bị nắng ngọt xuyên vào. Không có nụ cười nửa miệng, không có ánh mắt lười biếng như mèo mướp lướt qua tôi.
Thế nhưng khoảnh khắc ấy rồi lại tan biến. Jake vẫn ngồi đó, chân dài duỗi ra, cười khẩy khi nhìn tôi cúi mặt xuống bàn.
Ngày 18 tháng 12
- Có lẽ mọi người nói đúng, tôi điên thật. Nhưng tôi chấp nhận điên, nếu đổi lại được nhìn Jake thêm chút nữa. Được nghe tiếng cậu ấy gọi tên tôi, dù là để mắng, để sai vặt hay để cười khinh. Chỉ cần Jake còn ở đây, thì tôi mới còn tồn tại.
Ngày 21 tháng 12
- Chiều nay trời đổ mưa, sân trường lác đác mấy cái lá mục. Tôi ngồi ngoài hành lang nhìn mưa trôi qua kẽ tay, Jake đi qua, huých vai tôi.
"Đừng ngồi lì đấy nữa, đồ ngốc."
Cậu ấy không dừng lại, thế nhưng tôi cười, cười vì vẫn còn nghe được giọng nói ấy.
Ngày 25 tháng 12
- Hôm nay Giáng Sinh, trường cho nghỉ. Tôi nằm nhà, trùm chăn kín đầu, tưởng tượng Jake sẽ nhắn tin mấy lời ngọt ngào như kiểu chúc mừng Giáng Sinh hay đi chơi không. Ừ, ảo tưởng một chút cũng chẳng sao mà.
Nhưng điện thoại im lìm. Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà, loang lổ những vệt ẩm cũ kỹ. Rồi tự dỗ mình ngủ tiếp, nghĩ rằng mai thôi, Jake sẽ lại đến lớp, dúi tay vào túi áo măng tô của tôi, khen đểu áo tôi ấm và cả thế giới này sẽ trở lại đúng quỹ đạo méo mó mà tôi đã quen.
Ngày 15 tháng 3 năm 2008.
- Năm mới, khởi đầu mới với Jake nào.
Hôm nay đến trường, tôi thấy Jake ngồi treo veo trên cái dãy tủ đồ cá nhân ngoài hành lang, hai tay chống ra sau lưng, mắt lim dim như đang ngủ. Đám bạn cậu ấy cười ồn ào, nhưng Jake chỉ im lặng, lâu lâu mới nhếch môi cười, để lộ cái răng nanh hơi nhọn như cún. Khắc ấy tôi thấy cửa kính sau lưng cậu như muốn chiếm lấy Jake rồi nuốt vào, từng lọn nắng màu chanh xiên qua tóc cậu, tôi không biết là do mùa xuân hay trời nay đẹp mà nó vàng đến lạ, như những sợi bông lơ lửng trong không khí.
Ngày x tháng x...
:
Sổ mới của Evan.
Ngày 30 tháng 8 năm 2008.
- Tôi là Evan, tên đầy đủ là Lee Heeseung, năm nay tôi mười sáu, chuẩn bị vào lớp mười một với cuốn nhật kí dắt bên cạnh đầu giường vào mỗi đêm. Tôi đi ngủ lúc mười rưỡi tối và trong mỗi giấc mơ đều mang theo người tôi thầm yêu.
Ngày 3 tháng 9
- Ngày đầu tiên năm học mới. Jake ngồi trên bàn của tôi từ lúc nào, cầm quyển sách tôi để quên trên đó, lật lật như thể nó là của cậu ấy. Tôi đi đến bên cạnh , Jake ngước mắt lên, cười.
"Đi đâu mà lâu vậy? Tao đợi nãy giờ."
Ngày 15 tháng 10
- Hôm nay tôi vui lắm.
Jake kéo tôi ra khỏi lớp, đến sân thượng của trường đầy nắng và gió. Tôi tưởng cậu sẽ bảo chuyện gì đó bình thường, một lời đe doạ như mọi ngày hoặc sai vặt? Nhưng Jake chỉ nhìn tôi, mắt hơi cụp xuống. Mũi giày cậu chà xát với mặt đất tạo ra tiếng sột soạt nho nhỏ. Áo khoác đồng phục dắt ở hông cậu tung bay trong gió, Jake ngẩng lên, trong một giây tôi như thấy cả tâm hồn mình trong đó. Jake cắn má trong, tôi nhìn thấy cậu có vẻ hơi lúng túng.
"Yêu nhau không?"
Tôi đứng chết trân, Jake đưa tay kéo nhẹ cổ áo tôi rồi ghé lại gần.
"Này thằng chó. Đừng có đi thích đứa nào khác, nghe chưa?"
Tôi gật mạnh một cái, hàm trên hàm dưới đập cầm cập vào nhau thành tiếng. Đến giờ tim vẫn còn đập thình thịch như sắp rơi ra ngoài.
Ngày 28 tháng 10
- Tôi kể cho Jungwon nghe. Nó nhìn tôi, ánh mắt kỳ lạ, như đang thương hại một sinh vật nhỏ bị gãy chân gãy tay.
"Heeseung? Jake chuyển trường rồi mà mày không nhớ à?"
Tôi lắc đầu như nghe một sự thật vô lý, không thể nào. Jake vẫn ngồi trong lớp tôi mỗi ngày, vẫn thọc tay vào túi áo khoác tôi mỗi ngày, vẫn cười khẩy mỗi khi tôi đỏ mặt mà?
Ngày 30 tháng 10
- Thôi kệ đi, ai nói gì thì kệ họ đi. Ừ thì tôi cũng dần ngộ ra rằng nên kệ người ngoài đi, Jake vẫn ở đây thôi, vẫn thích tôi có sao đâu chứ? Họ lừa tôi mãi sao được. Mà Jake bảo rồi, "Đừng thích ai khác" Nên tôi chỉ cần Jake thôi, vậy là đủ rồi, tôi không thèm đòi hỏi gì nhiều nữa.
Ngày 5 tháng 11
- Jake hôm nay mua cho tôi một cái móc chìa khoá nhỏ, hình con mèo trắng muốt, nhỏ xinh thôi, mắt nó to lắm, tôi sẽ giữ nó đến hết đời.
"Để mày nhớ tao. Mỗi lần móc chìa khoá leng keng, phải nghĩ đến tao."
Tôi cười, cầm chặt cái móc như nắm tay cậu vậy. Không ai trên đời làm tôi vui như Jake.
Ngày 9 tháng 11
- Tôi nghe người ta kháo nhau ngoài hành lang. Họ nói Jake đang học ở thành phố khác rồi, nơi có tuyết trắng thấm lên tóc mai vào tháng mười hai, có đường phố lát đá sạch bong không giống ngõ vào trường tôi. Nhưng không thể nào mà. Jake vẫn ngồi sau tôi, gõ bút cốc cốc vào vai, thì thầm với tôi.
"Hee, viết chậm thôi, tao đọc không kịp."
Ngày 12 tháng 11
Đêm qua tôi mơ thấy Jake hôn lên thái dương mình, bàn tay cậu ấy mát lạnh áp vào má tôi âu yếm. Đến khi tỉnh dậy, tôi vẫn cảm giác hơi thở cậu phả bên tai mình.
Ngày 20 tháng 11
- Hôm nay tôi đi cùng Jake.
Chúng tôi trốn ra công viên sau trường, nằm dài trên bãi cỏ đã khô vàng, nhìn trời xám ngắt còn tiếng quạ vang thì ầm cả trời. Jake cầm tay tôi, luồn ngón cái vào giữa những ngón tay thô to, khẽ siết nhẹ.
"Tao hứa không đi đâu nữa, ở cạnh Hee mãi thôi."
Tôi mua cho Jake cái khăn quàng cổ ở tiệm second-hand gần bờ sông Hàn. Jake đi ăn mì cùng tôi, khe khẽ luồn mấy ngón tay nhỏ lạnh ngắt vì gió trời vào tay áo tôi. Hôm nay tôi vui lắm, khi về Jake còn hôn tôi một cái.
Ngày 30 tháng 11
- Jungwon lại nói với tôi.
"Mày nên ngừng viết về Jake đi, Heeseung à, làm ơn."
Tôi chỉ lặng lẽ hỏi nó với cái móc khoá con mèo còn dang treo bên hông cặp.
"Viết gì? Tao đâu có viết gì đâu."
Nhưng thật ra tôi biết rõ mà. Trang nào cũng đầy tên cậu ấy, đầy nét chữ xiêu vẹo nhưng tôi yêu cậu lắm, dù sao thì cứ kệ đi.
Ngày 5 tháng 12
Jake chở tôi trên xe đạp cũ, lốp xịt mềm oặt. Cậu đạp chậm, gió lạnh lùa qua tay áo, Jake chỉ cười khẽ thôi.
"Mày ôm tao chặt hơn chút đi, Hee."
Tôi siết tay quanh eo cậu, mũi dụi vào lưng áo mỏng. Áo Jake ấm lắm, có mùi xà phòng, mùi nắng phai. Những giây phút ấy, tôi muốn cứ thế mà đi mãi thôi.
Ngày 15 tháng 12
- Jake tặng tôi một tấm ảnh polaroid chụp cậu đứng dưới hàng cây trơ trụi lá. Đằng sau tấm ảnh có dòng chữ đậm, viết tay bằng bút mực chết.
"Your younger days"
Ngày 20 tháng 12
- Cả lớp rộn ràng chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông. Jake ngồi bên cửa sổ, lưng dựa vào khung gỗ cũ kêu răng rắc, cậu huých chân vào chân tôi.
"Lạnh không? Tao sưởi cho mày ké tý nhé."
Jake kéo tôi sát lại, choàng áo cậu lên tay tôi. Tôi tựa đầu vào lưng cậu, nghe tim mình đập thùm thụp, đầu óc quay cuồng.
Ngày 24 tháng 12
- Đêm Noel thứ hai, tôi ngồi trước gương hai chạm tay lên má như thằng ngốc lần đầu biết yêu. Jake bảo thích vuốt má tôi, bảo má tôi mềm, lúc lạnh hay đỏ hây hây. Tôi cứ sờ mãi để tự tưởng tượng Jake đang ngồi sau lưng, cười cười rồi hôn nhẹ lên má tôi.
Ngày 31 tháng 12
- Jungwon dúi vào tay tôi một phong thư. Vẻ mặt cậu như bố thí tý thương cảm cho tôi.
"Cái này, Jake từng đưa tao. Là thư chia tay với lớp chứ không phải thư chia tay với mày. Cậu ấy đi từ năm ngoái, Heeseung à."
Tôi cầm lá thư, chữ Jake xiêu vẹo quen thuộc, tim tôi co thắt. Thế nhưng tôi lại không khóc, vì ngay lúc đó, Jake bước tới và đặt tay lên vai tôi, cúi đầu thủ thỉ rằng.
"Đừng đọc, Hee. Tin tao đi tao vẫn ở đây mà."
Tôi ngước lên, mắt chạm mắt với cậu, ôi ánh mắt ấy ấm như ánh đèn vàng soi qua rèm cửa. Tôi tin cậu, tôi gật đầu nghe Jake.
Ngày 1 tháng 1
- Ngày đầu tiên của năm mới, Jake hôn tôi giữa sân trường vắng tanh, gió lạnh cắt da. Chỉ là một nụ hôn nhẹ tênh như cơn mưa phùn cuối mùa thôi, như chạm một cánh hoa lắng đọng dưới giếng sâu vậy.
"Chúc mày hạnh phúc, với tao nhé. Năm mới vui vẻ, Hee."
Tôi không biết năm sau, năm sau nữa, Jake còn ở đây không. Nhưng hiện giờ, Jake vẫn nắm tay tôi, thì vậy là đủ rồi tôi không cần gì nữa.
...
Ngày x tháng x
Tôi dần không tỉnh táo nữa. Có lẽ tác dụng phụ của thuốc làm tôi quên mất ngày tháng hôm này rồi. Tôi chỉ nhớ hôm nay Jake khẽ nói.
"Heeseung, đừng nghĩ nhiều quá. Chỉ cần cười với tao."
Tôi cười một cách ngu ngốc. Tuy miệng cười mà mắt thì cay xè.
Ngày?
Hôm nay trời mưa, Jake dúi vào tay tôi cái ô.
"Để mày không ướt, sợ mày ốm."
Nước mưa dính lên tóc Jake, chảy xuống cổ áo tòng tòng từng hồi. Tôi định đưa tay lau mà không dám.
Ngày x tháng x
Cậu cầm tay tôi dưới bàn, ngón cái miết nhẹ lòng bàn tay. Tôi muốn giấu nó vào túi áo, để giữ hơi Jake lâu hơn chút.
"Mày dễ thương thật đấy, Hee."
Jake cười, mắt cong cong. Tôi muốn dừng thời gian ngay ở khoảnh khắc đó, phút giây khi cậu nhoẻn miệng cười với mình.
Ngày x tháng x
Có người nói Jake đã đi rồi, đã lâu lắm rồi. Tôi không tin, vì hôm qua Jake còn véo má tôi mà? Họ thì biết gì mà nói về cậu ấy chứ.
"Ngốc, má mày mềm thật."
Ngày x tháng x
Mấy nay tôi bị ít hơn nhưng mỗi lần đánh lại đau gấp vạn. Đến mức tôi phải giấu cả lọ thuốc giảm đau ở góc tủ đồ của mình. Hôm nay tôi bị đánh đến ê ẩm cả người. Không nhớ rõ ai đánh, chỉ nhớ Jake đỡ tôi lên ghế đá, thở hắt ra trách móc.
"Sao mày yếu thế, Hee?"
Tôi dụi đầu vào vai cậu, miệng lẩm bẩm gì đó như tụng kinh, chắc Jake không nghe rõ. Nhưng Jake cười rồi nhẹ xoa gáy tôi.
Ngày x tháng x
Đêm nay tôi mơ, Jake cõng tôi đi qua hành lang lớp học, ánh đèn vàng nhòe như tan ra trong đáy mắt.
Tôi thiếp đi trên lưng Jake, mơ hồ nghe tiếng tim cậu đập nhẹ.
Ngày x tháng x
Có hôm Jake đút cho tôi miếng bánh ngọt.
" Ăn đi, há mồm ra."
Răng tôi chạm đến từng tầng bánh mềm, bao trọn lấy đầu lưỡi của mình. Tôi thấy nó ngọt lịm, nhưng mắt lại nóng lên.
Jake dí trán vào trán tôi, cười khẽ.
Ngày x tháng x
Tôi không chắc hôm nay là thứ mấy.
Không chắc Jake còn ngồi đây không.
Chỉ biết khi ngẩng lên, cậu vẫn đang mỉm cười, tựa cằm lên tay ghế, trìu mến nhìn tôi.
Ngày x tháng x
Tôi viết tên Jake kín cả lề sổ. Mực bắn lên cả má vì ghì đầu bút quá mạnh. Viết đến khi bút hết mực và đến khi tôi quá mệt mỏi rồi gục xuống, nghe lấy nhịp tim đang trì trệ đi như bộ động cơ cũ kỹ, đôi vai run run như đang gánh lấy thế giới quan trong mình. Jake đặt tay lên gáy tôi, thì thầm những lời khiến tôi cảm thấy dễ chịu và tin tưởng vào bản thân đôi chút.
"Không sao đâu Hee, tao vẫn luôn ở đây."
:
Họ nói tôi điên, họ bảo nên tránh xa tôi, rồi cũng cô lập tôi nhưng tôi nào có quan tâm. Lũ bắt nạt từng đánh tôi giờ còn nhìn tôi với ánh mắt kì thị đến sợ hãi, chắc sợ tôi lây cho chúng cái bệnh tâm thần mà chúng nó thì thầm sau lưng.
Jungwon vẫn hay ngồi cạnh, luôn thở dài rồi gõ nhẹ vào đầu tôi bảo "đừng nghĩ linh tinh nữa, tỉnh đi."
Còn Jake thì sao? Jake vẫn ở đây mà, phải không? Jake vẫn cầm tay tôi, vẫn nói yêu tôi, vẫn véo má tôi như cái hồi đầu hè. Tôi còn phải sợ gì nữa chứ? Ôi mà đầu tôi đau quá."
Tôi vẫn chạy dưới mưa cùng Jake đấy thôi. Mưa ướt bết cả mái tóc, nước nhỏ từng giọt lạnh ngắt xuống gáy, nhưng cậu quay sang cười với tôi, mắt cong cong, bàn tay luồn qua tay tôi siết chặt.
"Mau lên Hee, muộn tiết mất."
Và tôi cười, để mặc đôi giày sũng nước kêu lép nhép theo từng bước chân. Trời xám ngắt, sân trường ngập nước đến cổ chân, nhưng tôi thấy nó vẫn đẹp vì tôi được chạy dưới mưa cùng em.
Tôi vẫn ngồi ăn cơm trưa cạnh cậu mà và Jake vẫn gắp miếng trứng rán đặt lên khay tôi.
"Ăn đi, gầy quá nhìn ghét lắm."
Tôi chẳng nói gì, chỉ đỏ mặt, thầm nghĩ nếu có thể, tôi sẽ cứ ngồi ở căn tin bé tẹo này cả đời, miễn là có Jake cạnh bên.
Tôi vẫn lên sân thượng với cậu. Gió thổi tóc Jake bay lòa xòa, cậu lọ mọ với vài tờ giấy rồi biến tấu ra chiếc phi cơ giấy, thả nó xuống không trung xám xịt. Chiếc máy bay lượn vài vòng rồi rơi tõm vào bụi cây phía xa. Jake nhìn theo, bật cười.
"Bay xa gớm chưa. Mày cũng phải vậy đó, Lee Heeseung."
Cậu không quay lại, mà tôi cũng không dám nói rằng. Tôi chẳng muốn bay đi đâu cả. Tôi chỉ muốn ở đây, bên cậu, mãi thôi.
;
Tôi và Jake ngồi chụm đầu trong một con hẻm hôi mùi rác, lưng tựa vào bức tường bong tróc, mặt đường loang lổ nước mưa và vỏ kẹo ai đó đã giẫm nát.
Jake ôm một con mèo con lông xám xịt, bé xíu đến nỗi vừa lọt gọn trong lòng bàn tay cậu. Cậu nghiêng đầu, ngắm nghía cái sinh vật đang run rẩy ấy như thể nó là kho báu hiếm có nhất trần đời.
"Nhìn nó kìa, mắt chưa mở hết mà đã biết sợ người rồi."
Jake cười khẽ, đặt mèo lên đùi tôi, tay vuốt dọc sống lưng gầy guộc của nó.
Tôi không nhìn mèo, chỉ nhìn tay cậu. Những ngón tay dài, ấm áp, dính chút bùn bẩn mà vẫn đẹp đến lạ lùng.
"Có lẽ...nó giống tôi."
Tôi thầm nghĩ, rồi cười ngu ngốc.
Jake không nghe thấy. Cậu đang thì thầm gì đó với con mèo, như thể dỗ nó đừng run, đừng sợ, đừng bỏ chạy mất. Tôi lại ước giá như mình cũng chỉ là một con mèo con, để có thể vô lo vô nghĩ nằm trọn trong lòng bàn tay của Jake như thế.
Hee.
: ;
Mẹ cậu từng bảo, hiện thực thì tàn khốc và chẳng có gì có thể đánh bay được hiện thực cả.
Heeseung đứng dưới mái hiên trường, nền gạch cũ đã sẫm màu vì nước mưa. Những sợi nước rơi đều đặn từng hồi trên mái tôn, mảnh như chỉ bạc nhẹ phủ một màn lờ mờ lên cả sân trường vắng người. Áo đồng phục trên người cậu đã ướt một nửa, bám chặt lấy xương vai gầy.
Bên cạnh Heeseung là Jake tay nó cầm lấy chiếc máy bay giấy méo mó mà cậu đã gấp hồi tiết thủ công. Mảnh giấy đã ngấm nước, cánh nhàu nhĩ rũ xuống như sắp rã ra thành bột tan trên tay theo dòng chảy thời gian.
Heeseung khẽ nghiêng đầu nhìn Jake như muốn khắc sâu từng nét mặt, từng sợi tóc dính nước mưa lên trán. Một giọt nước mưa, hay thứ gì khác đang lặng lẽ lăn qua sống mũi Jake, rồi rơi xuống mũi giày trắng tinh của cậu.
Heeseung chớp mắt. Lần một rồi đến lần hai.
Ngay khoảnh khắc ấy, Jake tan biến, nhẹ đến mức không kịp để lại lấy một tiếng thở dài. Không khí bên cạnh Heeseung trống không, lạnh buốt lên như thể từ đầu đã chẳng có ai đứng đó cả.
Cậu hít sâu một hơi, rồi bước ra khỏi mái hiên. Nước bắn lên cổ chân trần khi giày trắng dẫm xuống những vũng nhỏ. Cậu ngẩng mặt lên, để từng sợi mưa phả thẳng vào mí mắt khô khốc đã lâu.
Hiện thực thì tàn khốc, giấy cũng chẳng thể bọc được lửa. Nhưng mưa thì vẫn rơi và Heeseung vẫn đứng đó, giữa sân trường rộng thênh, im lìm để mặc cơn mưa xối xuống, như thể đang chờ một ai ngoái đầu trở lại với hiện thực của một con người.
—————
Trang cuối nhật ký.
Tôi hai mươi bảy tuổi, đã đi xa khỏi cái thị trấn cũ kỹ, đã thôi nằm mơ thấy hành lang trường trung học loang nắng chảy tòng tòng xuống lưng áo. Đã thôi nghe tiếng giày đá lên nền gạch, thôi bị giật mình bởi tiếng cười ồn ào lũ bạn cũ mà tôi không còn nhớ mặt.
Tôi có một công việc vừa đủ trả tiền thuê căn hộ nhỏ, đủ mua áo măng tô để mặc giữ ấm vào mỗi kì nghỉ đông. Và mấy chậu cây đặt ngoài ban công. Tôi tự thấy mình ổn, ít nhất là ổn hơn cái tuổi mười sáu mười bảy, khi tay chân tôi lúc nào cũng bầm dập, tim thì đau như ai bóp nát. Còn tâm hồn thì luôn cảm thấy mất mát, trống vắng đến buồn tủi.
Nhưng đôi khi, vẫn có cái gì đó thiếu. Như khoảng trống kỳ lạ ngay dưới xương ức, cái lạnh tê tái mỗi đêm tuyết đầu mùa rơi mà không còn đôi tay ấm nào luồn vào áo để sưởi ké.
.
Chiều nay, trên một con phố đông đúc, tuyết rơi dày, đèn vàng lẫn trong hơi thở trắng xóa của bức màn chiều tuyết rơi nhẹ nhàng. Tôi len qua một đám người đang ríu rít cười vì những hộp quà đỏ chói cùng ruy băng sặc sỡ chấm bi. Khi tôi quay đầu, bất giác trái tim như trượt một nhịp.
Jake đứng bên kia đường. Jake của năm mười sáu tuổi, mái tóc nâu rối phủ lên mắt, tay nhét trong túi áo đồng phục. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của tôi rồi cười nhẹ. Đôi môi cong cong như ngày xưa, cậu đưa tay lên vẫy, một cái nhẹ bẫng gây thương nhớ như xưa. Như thể chỉ cần tôi tiến thêm một bước, cậu sẽ chạy đến, túm lấy tay tôi mà kéo đi, qua hết những năm tháng tôi lạc lõng giữa biển người vô tận.
Nhưng tôi không bước đến.
Tôi chỉ đứng đó, để tuyết phủ đầy vai áo, trái tim im lặng đập chậm lại an tĩnh. Cho đến khi đèn giao thông đổi màu, người ta chen lấn đi qua và khi khoảng trống mở ra lần nữa thì chỗ ấy đã không còn ai.
: ;
Tôi gấp cuốn nhật ký lại. Trang giấy cuối hơi nhăn vì tuyết tan. Hóa ra, lớn lên không có nghĩa là quên được hết. Hóa ra, những người mình từng dốc hết tâm can để yêu, dù thật hay không thật, vẫn sẽ mãi ở đó như một vết xước dịu dàng trên trái tim mình. Một vết xước mảnh và âm ấm, lâu lâu lại nhói lên dưới lồng ngực vào một chiều tuyết phủ trắng xoá hai bên vai áo.
Có vẻ như ngoài kia tuyết vẫn rơi mà hình như lòng tôi cũng thế.
28 tháng 11 năm 2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com