2. Luna
Ánh sáng len lỏi vào khung cửa sổ, chiếu thẳng lên chiếc giường to lớn đang lộn xộn bởi đống chăn gối. Cậu khẽ nheo mắt, đưa tay lên dụi mắt rồi lại ngáp ngắn ngáp dài xem đồng hồ.
Mới có tám giờ sáng.
Jaeyun nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng kêu của dì Malfa, từ tốn bật dậy rồi cũng đi vệ sinh cá nhân thật nhanh. Hôm nay vẫn thật oi bức, hên sao mới chỉ là buổi sáng nên nó không nóng như buổi trưa hay chiều. Cậu vội tròng cái áo ba lỗ rồi đi xuống ăn sáng, nhưng có lẽ bên dưới lại đang được du dương một khúc ca nào đó.
Cậu khẽ tới gần ,lấp ló sau cánh cửa để nhận ra là vị khách trọ đang chơi đàn piano. Là bản nhạc do anh ta biên, và ba cậu đang tận hưởng khúc nhạc đó.
"Con dậy rồi đó à?"
Quý bà từ bếp bước ra, trên tay là một khay bánh kếp phủ đầy chocolate ngọt ngào và không quên một nụ hôn bên má cho cậu.
"Ăn sáng thôi!"
Bà nói to, vọng từ ngoài sân vào bên trong. Cậu theo đó cũng đi nhanh ra ngoài, chọn cho bản thân chiếc ghế dưới tán lá cây cổ thụ lớn. Rồi cậu thấy khách trọ, Jaeyun từng rất ghét những hoạ tiết sọc caro trên áo nhưng có lẽ nó lại rất hợp với vị khách trọ ấy cùng chiếc kính râm sau đầu. Anh ta như có ánh dương theo sau , luôn toả nắng và được lòng mọi người mỗi khi lui tới.
Chà , Jaeyun cũng khá ghen tị vì điều đó đấy.
"Heeseung, con nên ăn thử món trứng này đi!"
"Nhưng con không biết ăn như nào ạ!"
Anh ta đang lấy cớ , anh ta rõ ràng là không muốn ăn chúng. Nhưng tiếc thay, mẹ cậu là một người nhiệt tình và sẵn lòng giúp anh ta cách để ăn món trứng đó. Jaeyun chỉ biết cười trừ, xui cho gã ở trọ rồi.
Nói thật thì, cuộc sống của Jaeyun không có gì nổi bật hết khi mọi thứ vẫn đang diễn ra suông sẻ như cậu muốn. Nó êm ả, cậu vẫn đi chơi cùng mọi người, vẫn có thể trốn mẹ đi tới các buổi tiệc.
"Bóng chuyền đii!!"
Giọng của Jay vang lên, Jaeyun cười cười liền gật đầu cầm lấy túi đồ của mình thì liền thấy Heeseung đang đứng một góc. Cậu mím môi, nhìn vị khách trọ này đúng thực là không có gì nhiều để làm thì phải.
"Anh có muốn đi đánh bóng chuyền không?"
"À hả? Được chứ , tôi cũng đang rảnh!"
Để mà nói thì, Jay có vẻ rất vui khi được gặp mặt Heeseung. Hai người cứ ríu rít như chim chích choè cả buổi đánh, nào là khen nhau, rồi nói đủ thứ chuyện trên đời mà Jaeyun không tài nào hiểu nổi. Thực sự để nói ý , Sim Jaeyun đang ghen tị lắm.
Sunghoon đánh vào vai cậu, cậu khẽ cai mày. Jaeyun nhìn tên đáng ghét vừa đánh mình mà đanh giọng lên.
"Đau!"
"Gớm! Đau thể xác hay đau tinh thần?"
Đau tinh thần, Jaeyun nhếch môi. Cậu đứng dậy, ném chiếc khăn đẵm mồ hôi của mình lên người Sunghoon.
"Cu nhóc , không phải chuyện của chú."
Jaeyun thay áo, nhanh chân đạp xe rảo về nhà vì đã gần trưa và cậu đã hứa với quý bà Sim sẽ giúp bà dọn đống sách hỗn độn bên trong thư phòng của bà rồi. Ấy vậy, cứ tưởng Lee Heeseung không để ý thế vậy cũng liền đạp xe sau Jaeyun đi về cùng.
Đơn giản thôi, anh ta không nhớ đường về nhà.
Cậu ngớ nga ngớ ngẩn, nhìn Heeseung thở dốc, hai tay cầm chắc tay lái đang cố gắng nói thành lời cho cậu nghe. Tên này bị ngốc.
"Anh bị sao ấy?"
"Em chạy nhanh quá , tôi phải chạy theo."
Ngốc thật rồi.
"Anh khùng quá! Tôi có việc phải về , anh chạy theo tôi làm gì?"
Jaeyun cáu bẩn, nói với Heeseung. Tên kia lại ngớ ngẩn không biết trả lời như nào cho đúng, chỉ biết bản thân vừa làm người đẹp giận. Anh ta không trả lời , chỉ im lặng đạp xe song song với cậu. Jaeyun lại cảm thấy hơi bực mình khi không nhận được câu trả lời , lập tức đạp xe thật nhanh để bỏ xa người kia nhưng biết sao giờ? Jaeyun yếu.
Heeseung mỉm cười , đành nói đại ra cái gì đó làm cho cậu không cáu bẩn nữa.
"Tôi sợ em bỏ tôi ở lại."
Câu đó chỉ là nhất thời, nhưng nó lại mang cho cậu hàng vạn nhưng câu hỏi khác nhau bởi ý nghĩa nó mang lại.
Sợ Jaeyun bỏ ở lại hay "bỏ ở lại"?
•
Bầu trời hoàng hôn dần buông, Jaeyun vẫn nhớ đến câu nói đó. Chúng lảng vảng quanh tâm trí cậu cả buổi chiều, những gì anh ta nói thực sự khiến Jaeyun trở nên rối bời. Các mạch cảm xúc vẫn đang làm việc một cách mạnh mẽ để có thể tìm được câu trả lời ấy, ánh mắt của gã si tình dán chặt trên người cậu lúc đó vẫn vương vấn trong cậu. Jaeyun không biết nữa, gã ở trọ dù chỉ mới gặp, ấn tượng không tốt nhưng lại mang cho cậu cảm giác chưa từng có.
"Ăn cơm thôi!"
Jaeyun mang theo mớ suy nghĩ vào bàn ăn, chỉ biết nghĩ tới câu nói ấy mà không quan tâm đến ai. Cậu thẫn thờ, miếng salad rơi ra khỏi dĩa của cậu.
"Em nên tập trung vào việc ăn, suy nghĩ khi ăn thực sự không tốt đâu, Sim Jaeyun."
Ước gì, anh cũng biết nói ra những lời ấy thực sự thổn thức đến trái tim của Jaeyun.
Jaeyun khẽ gạt miếng salad ấy qua một bên, lặng lẽ gắp miếng cà chua vào dĩa, lát cà chua ấy vẫn chưa chín tới, vị chua tràn vào khắp miệng cậu làm bản thân cũng trở nên tỉnh táo hơn phần nào. Cậu lén nhìn Heeseung trước mặt mình, anh ta đang say đắm bàn về một chủ đề gì đó với cha cậu. Jaeyun không hiểu, nhưng khoảng khắc gã ở trọ đó nghiêm túc trong việc đó, thực sự rất đẹp.
Góc nghiêng, khuôn hàm, sóng mũi, ánh mắt kiên định và cả nụ cười ấy.
Nó đã đi theo cậu, đi theo cả một buổi tối không rời.
Bản nhạc du dương của Beethoven vang vọng ở khuôn hành lang, ánh sáng của trăng tàn mang đến cùng dòng suy nghĩ kéo dài.
"Hôm nay em rất lạ."
Jaeyun vẫn luôn nhìn vào phía mặt trăng đang toả sáng, mặc cho gã ở trọ luôn nhìn vào bản thân. Những dòng suy nghĩ ấy đứt đoạn, chỉ còn lại khoảng khắc ban chiều.
"Lạ như nào?"
"Sau trận bóng chuyền."
Nực cười thật, gặp nhau chưa tròn hai tư giờ nhưng cảm giác mà gã ở trọ mang lại vô cùng kì lạ. Nụ cười, sự quan tâm của gã giành cho Jaeyun thật khác xa với những ai khác.
"Tôi chả làm sao."
"Em có, em không giống như hôm qua."
Hôm qua? Hôm qua cậu đã cư xử như nào nhỉ? Jaeyun chỉ ngọt ngào một chút, cùng gã ở trọ xuống ăn tối cùng nhau và trò chuyện đôi chút thôi.
Heeseung mỉm cười, không muốn bàn tới chuyện cậu không buồn nhắc tới. Jaeyun vẫn luôn nhìn về phía mặt trăng suốt câu chuyện, Gã ở trọ không biết mặt trăng có sức hút gì lôi cuốn cậu đến thế? Vầng trăng toả sáng cùng những ngôi sao, chúng cách ta vạn triệu năm ánh sáng nhưng vẫn thực rực rỡ trên bầu trời u tối. Có lẽ đó là thứ khiến cho Jaeyun chăm chú đến như vậy?
Heeseung ước bản thân có thể là những ngôi sao hay là mặt trăng đó thì tốt rồi.
"Trăng đêm nay đẹp thật, anh vẫn luôn thích ngắm trăng."
Gò má Jaeyun ửng hồng, cậu nhìn gã ở trọ. Đôi mắt chứa ngàn những điều muốn hỏi nhưng nó lại đang nghẹn, cậu mấp mấy đôi môi muốn chửi gã là đồ kì cục rồi lại thôi. Heeseung buồn cười với biểu cảm ấy, ngắt nhẹ đầu mũi cậu.
"Ý anh là gì hả?"
Anh yêu em rất nhiều, anh vẫn luôn dõi theo em, sao em không nhận ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com