Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 missed audio calls.

Sim Jaeyun chia tay Lee Heeseung được 6 tháng. Em đến tận bây giờ vẫn còn tức tên người yêu cũ lắm. Hỏi Jaeyun còn tình cảm không hả? Còn thì còn, nhưng mà tức hắn nhiều hơn ấy, đâu ra mà có loại người đêm hôm trước còn tay trong tay với em khác, sáng hôm sau lại lao đến bên người yêu như chưa có gì xảy ra, đồ điên!! Sim Jaeyun sau khi dọn đồ, em quyết định chuyển đến Busan, xoá mọi phương thức liên lạc với Lee Heeseung. Sim Jaeyun cùng Park Sunghoon, nhờ người mua dùm 1 căn nhà ở khu nhà của Park Jongseong, thật tình ban đầu em không biết Jongseong là chủ nhà em, bây giờ biết rồi, cũng biết nó chơi với Lee Heeseung, nhưng em không có ý định chuyển đi, vì ở đây vốn dĩ rất tốt, view biển, lại ở cuối khu, không có ai xung quanh, và tất nhiên Park Jongseong cực kỳ ít khi ghé tới đây nên cuộc sống của em tạm thời khá thoải mái, không vấn đề gì hết. Park Sunghoon mở một tiệm cà phê nhỏ, còn Sim Jaeyun xin vào làm ở một công ty, và giờ đây em đang chạy deadline cho bên công ty ấy. Mấy con số chi chít này, Jaeyun phải nhìn thật kĩ, sai một li là đi tù liền, làm kế toán mà, phải chịu thôi.

"Chị ơi bản báo cáo được chưa ạ?"

"Được rồi nhé Jaeyunie, em cứ nghỉ ngơi đi nha, bao giờ tổng hợp xong lại gửi em xem lại."

Sim Jaeyun dạ dạ vâng vâng rồi cúp máy. Em định đi kéo rèm cửa sổ rồi đánh một giấc tới sáng, chợt em thấy nhà đối diện mở đèn. Cuối cùng cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng có người đến ở rồi hả? Mấy tháng nay Jaeyun ít tiếp xúc với ai, nên em nghĩ nếu đã ở gần nhau, có lẽ phải qua chào nhau một tiếng rồi, biết đâu lại có thêm bạn, nhưng đó là chuyện khi em rảnh, còn bây giờ, Sim Jaeyun muốn ngủ, em buồn ngủ rồi.

'Cái nhà bên đó sao không thấy ai nhỉ?' , Lee Heeseung nghĩ thế, khi hắn ngày nào cũng canh có người ở nhà đối diện để chào hỏi một tiếng, nhưng mỗi khi nhìn qua bên ấy, đều thấy nhà khoá cửa, rèm lúc nào cũng kéo kín mít, không thấy gì bên đó, có mở rèm thì nhà cũng tối hù, hắn ở đây dù mấy hôm rồi nhưng vẫn chưa gặp mặt được chủ nhà đối diện.

Sim Jaeyun bên này ngả lưng xuống giường, em mở điện thoại lên, tìm số Park Sunghoon, hình như nó vẫn đang bận ở quán nên chưa về nhà được. Em định gọi nó, rồi lại thôi. Sunghoon chắc bận lắm, em không thể làm phiền nó được. Sim Jaeyun cứ phân vân mãi, em lướt đi lướt lại lịch sử cuộc gọi, lướt đến tận năm ngoái, rồi lại lướt từ từ lên. Sim Jaeyun nhìn lại những liên lạc cũ, em cảm thấy hơi xao xuyến, mấy đứa bạn trước đây đã lâu em không gọi đến, chắc hôm nào phải hẹn ra cả đám gặp nhau mới được. Sim Jaeyun đột nhiên thấy một dãy số lạ trong lịch sử gọi, mà tần suốt cuộc gọi đi, cuộc gọi đến từ dãy số này dày đặc cả 1 năm. Em lờ mờ đoán ra là số của ai. Em do dự không biết có nên ấn gọi hay không, cũng đã 6 tháng rồi.

"Lee Heeseung nghe, ai đấy ạ?"

Vừa nghe tiếng, Sim Jaeyun cúp máy cái rụp. Đúng là giọng anh ấy rồi, tim em chợt đập nhanh hơn. Nhưng mà Lee Heeseung hình như xoá số em rồi, hỏi kiểu đấy là biết. Đồ tệ bạc, mới chia tay 6 tháng mà xoá số nhau rồi!! Có khi giờ này hắn đã có người yêu mới rồi cũng nên, cô gái hồi trước ấy. Em thề nếu gặp lại em sẽ ĐÁNH CHẾT HẮN mới thôi!!

Lee Heeseung hoang mang, ủa tự nhiên gọi đến xong lại cúp máy thế, có khi nào là lừa đảo không? Hắn sợ tiền trong tài khoản sẽ bay đi mất, vội chạy qua nhà Jongseong.

"Park Jongseong!! Xem dùm anh số này."

"Má đêm hôm làm gì vậy cha."

"Anh nghi anh gặp lừa đảo quá, xem thử số này dùm anh."

Park Jongseong sau 1 hồi gõ gõ phím, liền quay qua nhìn Lee Heeseung, nó không biết có nên nói cho Lee Heeseung nghe hay không. Lee Heeseung nhìn Park Jongseong với vẻ tò mò, hỏi nó có vấn đề gì, Park Jongseong ngập ngừng.

"Um.. số này gọi anh khi nào đấy?"

"Mới ban nãy, anh vừa lên tiếng thì cúp máy, sao? Lừa đảo thiệt hả?"

"Chủ số này, tên Sim Jaeyun."

"Vãi-"

"Mà quan trọng hơn hết nhé, là vị trí đang gần đây thôi, tức là vòng vòng trong khu nhà của em."

"Vãi cả-"

"Ông tém lại, hỗn ít thôi."

"Không nhưng mà tại sao Jaeyunie lại ở đây được? Nếu ở đây thì anh mày đã gặp rồi."

"Làm sao em biết được.!!"

"Sao mày làm chủ mà vô tâm quá, để tao làm cho."

"Ông biến về nhà ngủ, mau."

Lee Heeseung lại lang thang trong khu nhà của Jongseong, hắn cố nghĩ xem nếu em ở đây, thì sẽ là căn nào. Chợt hắn nhớ lại cái chuông gió ở nhà đối diện. Nhớ ra rồi, là cái chuông em đã mua hồi đi du lịch kỉ niệm 1 tháng yêu nhau của em và hắn. Đúng rồi, sao hắn lại có thể quên được thứ đó nhỉ?

Hắn ấn chuông nhà đối diện liên tục, muốn cháy cả chuông người ta. Sim Jaeyun đang lim dim ngủ, em bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, ai mà vô ý thế không biết?

Sim Jaeyun lăn qua lăn lại, lười không muốn ra mở cửa. Em vò đầu định ngồi dậy thì tiếng chuông ngừng hẳn. Sim Jaeyun ngồi im trên giường, chờ đợi sẽ có chuyện gì.

Bên ngoài Lee Heeseung đang ấn chuông thì từ đằng sau có người kêu hắn.

"Này làm gì đấy?"

"Xin chà- Park Sunghoon?"

"Lee Heeseung, anh ở đây làm gì? Không lẽ-"

"Cậu là chủ căn nhà này à?"

"Không, à .. Ừ, có chuyện gì không?"

"Cậu ở 1 mình?"

"Không ở một mình thì ở với anh à?"

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi tưởng-"

"Tưởng cái gì, anh biến ngay."

Lee Heeseung cúi đầu xin lỗi rồi trở về nhà, hắn biết Park Sunghoon, và hắn chắc rằng Sunghoon cũng biết hắn, biết cả chuyện của hắn và em, nên mới có ác cảm với hắn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com