one short
Heeseung- chàng trai mà biết bao cô gái muốn có được lại một bước rơi vào tay của Jaeyun,một cậu nhóc không có gì đặc biệt.
Tình yêu mà Jaeyun dành cho Heeseung là thật,còn tình yêu mà Heeseung dành cho nó thì không chắc. Nó luôn nghĩ chỉ là anh đến để gieo cái hi vọng nhỏ nhoi của tình yêu rồi tự tay dập tắt để lại nó với sự nhớ nhung đến điên khờ.Vậy mà nó vẫn cứ cắm đầu vào cái tình yêu chết dẫm ấy với cái người mà nó không nên yêu nhất.
Một kẻ ngu muội chờ đợi và cuồng si.
Từ cái ngày trên trang trường trần ngập tin đồn Jaeyun hẹn hò với Heeseung,nó bị bắt nạt bởi đám fan đần độn của anh. Heeseung không biết nó cũng không kể nó chỉ sợ anh ghét bỏ nó.
[Jaeyun,chiều nay đi chơi với anh nhé?]
Jaeyun cười tủm tỉm sau khi đọc tin nhắn Heeseung gửi, nhanh chóng tim tin nhắn để anh khỏi chờ lâu.Trong lòng nó như đang mở hội kèn trống, tiếng tim đập thình thịch ùa vào tai Jaeyun.
[ Hẹn ở trạm xe buýt,5 giờ nhé ]
Jaeyun ngoan ngoãn nghe theo Heeseung như một "con rối" được điều khiển.
Jaeyun thường xuyên là người củ động đến trước trong mọi cuộc hẹn với mọi người.Nó cũng chẳng hiểu sao bản thân nó lại làm thế.Cứ vậy điều chủ động trong mọi việc trở thành trách nhiệm của một đứa nhút nhát như nó.Luôn là người chủ động,luôn là người phải chờ đợi rồi chợt nhận ra 'mình có mặt hay không cũng chẳng là vấn đề với mọi người'
-"Heeseung hyung,anh đến sớm vậy ạ?"
-"Chứ không phải anh nên tới sớm hơn chờ người yêu à?"
-" Lần sau...không phải chờ em đâu"
-"Anh muốn đợi em,anh không muốn em phải chờ anh dù chỉ là 1 giây"
Anh đưa tay xoa xoa đầu nó,hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến hai gò má Jaeyun cứ nóng phừng phừng.Miệng nó cười với cái vẻ thích thú và ngượng ngùng khi hành động của Heếung vửa xay ra cách đây vài giây trước.
Lần một,lần hai rồi tới lần thứ 7,thứ 8 anh và nó hẹn nhau đi chơi riêng,lần nào anh cũng đến sớm đợi nó.Dần dần,nó bắt đầu mất cảnh giác mà lỡ đắm chìm vào tình yêu ngọt ngào nhưng là con dao hai lưỡi.
Hôm nay,Heeseung lại hẹn gặp nó ở quán cà phê cả hai thường lui tới.
15/10 - sinh nhật anh ta. Nó muốn đến sớm hơn Heeseung để chuẩn bị sinh nhật cho anh.Tới giờ hẹn,anh vẫn chẳng ló mặt ra,20 phút,30 phút,40phút rồi 1 tiếng,2 tiếng...Trời mắt đầu tối dần,mưa nặng hạt hơn.Những hạt mưa lạnh cóng thi nhau rơi xuống rối loạn như tâm trí nó hiện tại.
Nó vác tâm trạng thất thểu đi về nhà,lần đầu tiên trong đời nó thấy buồn khi bị bỏ rơi,lần đầu tiên nó cảm thấy tin tưởng một ai đó đến như thế.
Anh mắt Jaeyun rơi vào vô định,chân vẫn rảo bước đều đều trên con đường quen thuộc óng ánh nước mưa phản chiếu những tia sáng lờ mờ của đèn đường chập chờn hỏng.Trời lúc đấy se se lạnh,gió thổi hiu hắt và tiếng mưa nặng nề làm tâm trạng nó càng trùng xuống.
Jaeyun tiếp tục đi,đi mãi rồi bước chân nó bỗng dưng khưng lại.
Cái người mà nó dốc hết ruột gan ra để yêu lại đang ôm một người con gái khác mà để nó phải dưới cơn mưa mùa đông lạnh lẽo.Tay nó mềm nhũn ra,chiếc ô theo đó mà rơi xuống đất. Mái tóc nâu sẫm mượt mà của jaeyun bị nước mưa dội xối xả không thương tiếc.
Thấy tiếng động,Heeseung chột dạ quay ra nhìn,bóng dáng quen thuộc của Jaeyun đứng như trời trồng dưới mưa lạnh chiếc ô màu be mà anh tặng nó lăn lóc dưới đất.
-"J...Jaeyu-"
-"a Anh nghĩ ra bản thân nên bao biện thế nào rồi sao? Em xin anh đừng làm thế nữa,đừng trao cho em những cái hi vọng ngọt ngào ấy rồi tự tay tước mất nữa.Em chưa đủ khổ à? không phải lo cho em, em quen với sự hèn kém rồi kẻ luôn được săn đón đứng trên đỉnh vinh quang như anh chẳng thể hiểu nổi đâu...Chúng ta dừng lại nhé..."
Nó cắn rứt bước chân bỏ đi,đầu vẫn đội mưa lạnh buốt.
Mùi hương ấm áp của anh sộc lên mũi Jaeyun,cái mùi hương nó muốn ngửi cả đời,giờ nó vẫn nghiện cái mùi hương chết tiệt ấy nhưng mà lí ttrí nó không cho phép.Nó nhìn xuống vai,áo khoác màu nâu nhạt của Heeseung được khoác hờ hờ trên người nó.
-"Cảm ơn anh,nhưng em không cần nữa đâu"
'nữa',nó muốn buông bỏ rồi,đã có lần nó được khoác lên mình chiếc áo của anh, đã có lần nó được yêu thương nhưng tất cả chỉ là giả dôi và giờ nó không dám cần.
-"Heeseung à, đừng để người anh yêu phải chờ đợi nhé"
Nhìn bóng dáng Jaeyun rời đi,chiếc áo khoác nằm dưới đất,anh không dám níu lại, anh thấy mình hèn kém hơn bao giờ hết.Heeseung cần nó,giờ anh mới nhận ra anh yêu Jaeyun đến nhường nào.Chỉ một tháng ngắn ngủi nhưng Jaeyun hoàn toàn chiếm được trái tim đông đá của Heeseung ngay giây phút cuối cùng.
"RẦM"-Mắt nó nhắm nghiền lại
-"Jaeyun!"
______________________ END_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com